10Ai Cập - Con Nhân Sư ngàn năm không ngủ
Ngồi xe buýt suốt cả ngày từ biên giới Israel tôi mới đặt chân được tới Giza khi trời đã tối khuya. Thành phố vệ tinh của Cairo đông tới gần bốn triệu dân, dãn bớt mạch máu cuồn cuộn chảy của thủ đô gần tám triệu dân không lúc nào yên ngủ. Với tôi, lý do đến Giza không có chi khác ngoài việc đánh dấu vào một trong những ước mơ thuộc loại "hàng chợ" nhất của những kẻ chưa một lần đặt chân đến Ai Cập: chiêm ngưỡng Kim Tự Tháp Giza 4500 tuổi - viên ngọc duy nhất còn sót lại của bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Những giấc mơ Ai Cập của tôi lung linh hình tam giác huyền thoại hiên ngang trên sa mạc Phi châu cả mấy ngàn năm. Như một điều đương nhiên, cội nguồn sinh sôi và sức mạnh tiềm tàng của đất nước đông dân nhất thế giới Ả Rập hẳn phải tụ hội ở Giza.
Nhưng người ta không kết bạn ở Giza...
Tôi đã có hẹn với một chủ nhà trên Couch Surfing đến đón về ở với gia đình. Mạng bạn bè tình nguyện trên internet này khiến cho những chuyến đi của tôi luôn gần gũi với người dân bản xứ. Hồ sơ của Ramy tuy không có nhiều lời nhận xét nhưng tất cả những đánh giá của bạn bè đã từng ở cùng Ramy đều "tích cực". Điều khiến tôi quyết định nhận lời mời của Ramy là việc anh ở cùng với mẹ và các cô em gái. Tôi luôn thích được sống cùng với một đại gia đình vì đó là nơi tôi có thể cảm nhận rõ nhất mạch nguồn văn hóa của một dân tộc. Tuy nhiên, khi Ramy xuất hiện ở bến xe, tiến thẳng đến chỗ tôi đứng và kêu lên: "Cô là cô gái trên Couch Surfing phải không?" thì lập tức trong đầu tôi réo lên một hồi chuông cảnh giác: "Anh ta thậm chí còn không nhớ tên mình!"
Trên chuyến xe hôm ấy có tới gần một chục bạn trẻ khoác ba lô đi bụi, một nửa là dân châu Á. Ramy quay sang đám thanh niên còn đang bơ phờ sau chặng đường dài và hào hứng dang rộng vòng tay: "Tôi là Ramy! Tôi là bạn của cô gái này! Tôi xin mời tất cả các bạn về nhà tôi ở hôm nay!"
Tôi thở hắt ra, chắc chắn đến 90% là mình đã xúi quẩy vớ phải một kẻ lợi dụng Couch Surfing để kiếm tiền từ một lũ ngỗng Tây nhiều tiền thiếu kinh nghiệm. May thay đám ba lô bụi đã đặt chỗ trước ở khách sạn, chỉ có một cậu chàng người Mỹ tên Harold bơ vơ chưa quyết định gì là tin lời Ramy và cùng tôi leo lên xe để hắn trở về nhà.
Y như rằng, Ramy không hề ở cùng với gia đình. Căn hộ hai phòng ngủ của anh ta thậm chí có cả dầu xả tóc cho con gái. Tôi bấm tay ra hiệu cho Harold cẩn trọng khi Ramy liến thoắng về những tour cưỡi lạc đà, hay lời hứa hẹn sẽ đưa chúng tôi đi đến cửa hàng bán giấy papyrus của Ai Cập thời cổ đại nơi bạn anh ta làm chủ tiệm. Nhưng Harold là gà gô chính hiệu, không biết khi tôi đi ngủ rồi cậu ta bị Ramy xúi bẩy thế nào mà mua một tour thăm Kim Tự Tháp ngồi trên lưng lạc đà với giá cắt cổ. Ramy cực kỳ điêu luyện, thậm chí đã biến sự hiếu khách giả vờ của mình thành bài bản khi nhường hai phòng ngủ cho chúng tôi và qua đêm trên sàn nhà. Đỉnh điểm của sự thiện nghệ là khi tôi chào từ biệt, anh ta bảo tôi chọn một miếng sò trong chiếc rổ đựng đầy vỏ ốc đặt dưới gậm bàn và nhắm mắt vào trong vòng hai phút. Khi tôi mở mắt ra, chiếc vỏ sò đã được biến thành một bức tranh tuyệt đẹp với phong cảnh núi non nạm đầy kim sa và một trái tim bằng nhựa bé xíu gắn lên bầu trời.
Tôi không tin vào mắt mình, lòng dạ băn khoăn. Cho đến khi tình cờ nhìn vào ngăn tủ buồng tắm và phát hiện ra Ramy đựng trong đó đầy đủ bộ đồ nghề để có thể chế biến ra một tác phẩm thủ công trong vòng hai phút: bút dạ không trôi để vẽ hình lên vỏ sò, nước sơn móng tay không màu để tạo nền dính, bột ngũ sắc để phủ lên trên, và hàng trăm trái tim nhựa bé tý để gắn vào lớp sơn móng tay, chỉ cần thổi phù phù vài cái là khô và kết chặt lấy nhau thành một bức tranh nổi xinh xắn. Tôi bổ nhào ra phòng khách đến chỗ có cái rổ vỏ sò, và đương nhiên, cái vỏ sò nào cũng đã có sẵn một cái lỗ để Ramy nhanh chóng xâu dây qua và buộc lại thành một chiếc vòng đeo cổ cho một cô gái ngây thơ chết lăn quay vì một đòn lãng mạn.
Tôi ấm ức kể lại chuyện này trên facebook và bị một đám quen thân cười vào mũi: "Sao Mai ngốc thế? Người ta không kết bạn ở Giza! Ở quanh Kim Tự Tháp, đến những con lạc đà cũng biết đi theo người có cái ví dày tiền".
Đào quá khứ lên mà sống
Và đám bạn ấy nói quả không sai.
Bao nhiêu năm tháng tôi mơ mộng về Giza là thế mà buổi sáng hôm ấy, vừa lọt qua cổng vào khu di tích được chừng năm phút, tôi đã muốn bổ nhào chạy ra.
Cứ như bị đánh úp. Một gã trai nhanh chóng đón lấy tấm vé của tôi từ tay nhân viên an ninh và hối hả dẫn thẳng tôi nhằm hướng tượng con Nhân Sư. Gã ta múa mép liên tục, nói rằng mỗi khách du lịch đều cần có nhân viên của khu di tích đi theo. Vượt qua phút hoang mang, tôi kiên quyết đòi lại vé thì gã nhất định không trả. Tôi khùng lên dọa báo cảnh sát thì gã mới hậm hực bỏ đi. Gã chưa kịp khuất bóng thì tôi liên tục bị hàng chục gã khác tấn công, gã thì đòi xem vé, gã thì đòi mua nước, gã thì bắt đi tour, gã thì ép đi xe ngựa. Thậm chí khi tôi nhét tai nghe nhạc, giả vờ không để ý thì vẫn liên tục bị đeo bám. Đỉnh điểm là một gã cò mồi cưỡi lạc đà sau khi đã lải nhải suốt cả trăm mét dọc đường thậm chí còn kiên quyết yêu cầu tôi bỏ tai nghe ra để... nói chuyện, rồi nhân danh bạn bè đưa ra lời khuyên nên làm gì, rồi nhân danh "người Ai Cập" ca thán tôi thiếu thân thiện với dân bản xứ, cuối cùng là nhân danh "một người bình thường" lên án tôi thiếu lịch sự khi không muốn tiếp chuyện. Đến khi tôi đã trèo tút lên một đống gạch đổ nát thì vẫn nghe văng vẳng tiếng cái gã chết dằm ấy gào lên từ xa trên lưng lạc đà: "Die young! Lady, die young!" (Chết sớm đi! Cô nàng, chết sớm đi!). Tôi cáu tiết lập tức gào lên đáp trả: "Your camel will die young!" (Con lạc đà của mày chết sớm đi thì có!). Chưa được một tiếng đi loanh quanh trong khu Kim Tự Tháp mà tôi đã muốn nổ tung.
Một khu sa mạc rộng lớn với tất cả những đền đài tượng đá đẹp đẽ, lung linh, thần bí, thiêng liêng của Ai Cập ngàn xưa bỗng trở nên lố bịch với cái đám cò du lịch lộn nhộn hung hãn tự xưng là con cháu truyền đời của một nền văn minh hùng vĩ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao dân du lịch nhiều kinh nghiệm đã tôn vinh Giza là "thủ đô của lũ cò quấy nhiễu" (the world's capital of hassle). Gần 12% dân số Ai Cập, tức là chừng khoảng mười triệu dân, sống dựa vào hơn năm triệu khách du lịch đổ đến đất nước này mỗi năm. Mùa xuân Ả Rập bất thần tràn đến đây khiến an ninh mất thăng bằng, lượng khách giảm sút, cạnh tranh vì thế càng trở nên khốc liệt. Những ngày tôi ở lại Ai Cập rơi đúng vào điểm đáy của một nền du lịch đang ngắc ngoải vì tranh ăn.
Cuối ngày, tôi mệt lả. Khắp khu di tích nắng chói chang cát mênh mang không chỗ trú ẩn cho một kẻ lữ hành cô độc muốn chạy trốn khỏi đám tàn quân săn tiền, hậu thế của các Pharaoh quyền uy khi xưa. Ngồi xuống một bụi cây là có kẻ đến "hỏi thăm". Ghé vào bóng râm một Kim Tự Tháp dù đổ nát và khuất nẻo đến mấy cũng có người đến "mời mọc". Tôi chẳng khác gì một con mồi còm chạy trốn lũ thú săn thiếu đói.
Nơi ẩn náu cuối cùng
Chẳng ai có thể tưởng tượng được bến bình yên duy nhất của tôi lại chính là Trái Tim của Kim Tự Tháp khổng lồ Giza, ngay tại căn phòng bí mật nơi chiếc quan tài bằng đá của Pharaoh Khufu (Khê-ốp) đã nằm lặng yên suốt 4500 năm.
Đường hầm đến căn phòng bí mật bắt đầu ở một hốc đá nhỏ trổ ra trên lưng chừng Kim Tự Tháp cách mặt đất khoảng hơn chục mét. Hàng trăm bậc thang nhỏ hun hút xuyên thẳng vào thăm thẳm lòng sâu của gần sáu triệu tấn đá tảng. Khí lạnh âm u, những góc tối đặc nối với nhau bởi ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ những chiếc đèn vàng. Sau gần chục phút uốn mình qua hầm đá, tôi bước chân vào căn phòng vuông vức rộng chừng hơn hai chục mét vuông nơi chỉ có duy nhất một chiếc quan tài đá bị bật nắp nằm chính giữa. Một ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn trong góc phòng hắt lên chiếc quan tài đá, để lại cả bầu không gian bao trùm trong quánh đặc của lặng yên và huyền bí. Khi tiến gần đến nơi, tim tôi thót lên vì bất ngờ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nép đằng sau quan tài đá, im lặng trong tư thế thiền.
Đường hầm xuyên qua đá tảng đến căn phòng bí mật nơi chôn giấu Pharaoh trong lòng Kim Tự Tháp Khufu.
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng bước chân xa dần của hai du khách cùng leo lên hầm mộ bí mật sau ít phút ngó nghiêng đã nhanh chóng bỏ đi. Có một điều lạ kỳ là nơi chôn cất thi hài của Khufu giản đơn đến khó hiểu. Tường và quan tài trống trơn, không có lấy bất kỳ một hình vẽ nào như thường thấy ở các lăng tẩm Ai Cập cổ. Nhiều người cho rằng Kim Tự Tháp Khufu không phải là nơi chôn cất nhà vua, xác của Khufu cũng không phải là đã bị ăn cắp. Khufu thực ra là một đền thờ thiêng, nơi các tín đồ của cổ đạo Ai Cập được dẫn tới để hành lễ. Những kẻ mới nhập đạo trên con đường mê cung dẫn tới căn phòng bí mật sẽ bị giết chết, xác đặt trong quan tài đá không nắp, bởi nếu được chấp nhận và có chân tu, kẻ đó sẽ được phục sinh và trỗi dậy bước ra từ cõi chết.
Đang mê mải với những ý nghĩ lan man, bất thình lình, tôi thấy người đàn ông từ phía góc phòng đứng dậy. Ông ta dừng chân, cúi đầu một giây, và vắt chân... chui tọt vào nằm gọn trong chiếc quan tài đá.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Người đàn ông phía trong bắt đầu dùng điện thoại mở một giai điệu kỳ bí, u u mê mê. Cả gian phòng ngập chìm trong bầu âm thanh huyền hoặc. Tôi như bị thôi miên, cả thân người tan đi. Chừng ba phút sau khi người đàn ông bước ra. Tôi như bị bỏ bùa, đứng lên và tiến lại gần ông ta. Tôi đưa tay ra hiệu được nằm trong quan tài. Ông ta lặng lẽ gật đầu và đưa tay ra đỡ tôi trèo vào.
Chưa bao giờ tôi trải qua một cảm giác không thực và kỳ ảo đến vậy. Giây phút tôi duỗi thẳng người trên nền quan tài đá lạnh buốt là giây phút toàn bộ các mạch máu trong tôi căng ra, từng tế bào trên da thốt nhiên bỏng rát. Đầu tôi quay mòng mòng với hàng triệu dây thần kinh điên đảo. Tim tôi đập dồn dập. Phía trên, người đàn ông lạ mặt tì tay vào thành quan tài ra hiệu cho tôi nhắm mắt. Âm thanh của một buổi hành lễ ma quái choáng ngợp và mê muội. Tôi vô thức làm theo lời ông ta, và ngay lập tức bị cuốn tuột đi theo một cơn xoáy lốc kỳ lạ của hàng triệu triệu những ý nghĩ siêu thực.
Có thể tôi là một kẻ đặc biệt nhát gan. Có thể tổng số thời gian tôi nằm trong quan tài đá chỉ tính bằng giây. Nhưng sự thật là tôi đã cố sức chống lại sự mãnh liệt đầy quyền năng của cơn lốc âm thanh kỳ bí để bật dậy bước ra khỏi chiếc quan tài ma thuật có tuổi đời còn lâu hơn cả lịch sử của đất nước tôi, chiếc quan tài nơi vị Pharaoh quyền lực của Ai Cập đã từng yên nghỉ một cách bí mật trong suốt hơn 4000 năm, lắt léo vùi trong lòng Kim Tự Tháp lớn nhất của nền văn minh cổ đại.
Tahrir không dành cho phụ nữ yếu tim
Trong thời gian ở lại Cairo, tôi kết thân với một phóng viên tên Luai. Anh và hầu như tất cả những người bạn Ai Cập tôi gặp chẳng mấy ai quan tâm đến lũ cò mải kiếm tiền, đến Kim Tự Tháp và những câu chuyện từ cả vài ngàn năm trước. Đối với họ, Ai Cập của ngày hôm nay chỉ có hai từ: "cách mạng". Và thế là cuộc phiên lưu Cairo của tôi bắt đầu.
Đầu tiên, Luai đưa tôi đến quảng trường Tahrir nổi tiếng nơi ba trăm nghìn người cắm trại ngủ đêm biểu tình trong mười tám ngày và lật đổ nhà độc tài Mubarak sau ba mươi năm cầm quyền. Thời điểm tôi ở Cairo, Mubarrak đã ngồi sau song sắt nhà tù chờ ngày ra tòa, nhưng Tahrir vẫn nhộn nhịp trắng đêm. Hãng thông tấn của Al-Jazeera thuộc vương quốc dầu mỏ Qatar xây một trụ cần cẩu cao chót vót với một bóng đèn khổng lồ như một mặt trời chiếu sáng toàn bộ quảng trường Tahrir, camera đưa tin đi khắp thế giới 24 giờ/ngày không bỏ sót bất kỳ một động thái nào. Al-Jazeera đánh bật CNN, BBC và tất cả những gã khổng lồ truyền thông khác với tư cách một kênh thông tin không phải của phương Tây với tiếng nói tự do, và thắng đậm trong cuộc chiến truyền thông khốc liệt.
Tahrir những ngày sục sôi biểu tình, cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh hàng ngàn người ngủ trong lều trại hoặc ngay trên sân quảng trường, hàng ngàn người khác vẫn hô khẩu hiệu, lập nhóm tranh luận, mở băng chiếu hình, dựng đài kỷ niệm. Trong bức ảnh này, Layla (5 tuổi) và em trai (hơn 1 tuổi) dù đã 3 giờ sáng nhưng vẫn háo hức phất cờ. Bằng tuổi họ, các cô bé cậu bé khác đang mơ về thế giới của Disney trong khi Layla và em trai đang học bài học đầu tiên về thế giới của dân chủ.
Tuy nhiên, Mubarak đã cạp đất. Lần này, trong ánh đèn của Al-Jazeera và chiếc camera liên tục ngày đêm quét hình, Tahrir lại hừng hực, nhưng không phải là đám đông đồng lòng đồng dạ đòi phế truất Mubarak nữa mà Tahrir đã bắt đầu trở thành chiến trường chia cắt phe thắng cuộc thành hai bên, giữa những người ủng hộ việc thành lập một chính quyền thế tục và phe của Huynh Đệ Hồi giáo đòi thành lập một chế độ thần quyền lấy Kinh Quran làm tôn chỉ. Khi Luai đưa tôi đến đây cùng một nhóm những nhà hoạt động cánh tả, tôi để ý thấy một cô gái rất xinh đẹp, tóc nhuộm vàng rực rỡ không đội khăn trùm đầu hijab được Luai giới thiệu là diễn viên Rehab El Gharawy. Làn da trắng muốt và khuôn dung sắc sảo sáng bừng một cách quá lộ liễu của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn, và chỉ ít phút sau đó biến thành một cuộc cãi cọ nho nhỏ khi một nhóm những người ủng hộ Huynh Đệ Hồi giáo từ chối không cho cô đứng nhờ ánh sáng trong lều của họ để trả lời phỏng vấn. Trong cơn xô xát, một gã đàn ông lợi dụng động chạm vào người Rehab. Lo sợ cho hai người phụ nữ trong nhóm, tất cả quyết định rời Tahrir.
Mấy tháng sau, khi đã quay trở lại châu Âu, báo chí bắt đầu lên tiếng về những vụ quấy rối, thậm chí cưỡng hiếp phụ nữ ở Tahrir khi đám đàn ông lợi dụng tình cảnh đông đúc vây bắt và tấn công phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật với đỉnh điểm gần một trăm vụ mỗi ngày, trong đó có cả một nữ phóng viên Hà Lan bị cưỡng hiếp khi đang tác nghiệp. Tôi lo lắng nhắn tin cho bạn bè thì họ khẳng định đây là một khối ung nhọt trong đầu óc đàn ông và xã hội Ai Cập chỉ chờ đúng thời điểm cách mạng để lộ ra bộ mặt thật. Tồi tệ hơn, lỗi bao giờ cũng bị đổ cho phụ nữ trước tiên: "Lúc đó cô mặc cái gì?"; "Tại sao con gái nhà lành không ở nhà mà xông vào chỗ đông người làm gì?" hay "Cô là con gái ngoan, bỏ qua đi!". Bạn tôi và những phụ nữ khác đã đối phó bằng cách găm những chiếc kim dài chừng một gang tay dọc mép quần để có thể nhanh chóng rút ra khi bị tấn công.
Chữ trinh đáng giá bao nhiêu?
Có lẽ chưa bao giờ Ai Cập trở nên xấu xí như vậy trong con mắt của thế giới. Những tin vui từ Ai Cập tối sầm lại bởi những vụ xì căng đan sex gần như không thể tin được, trong đó có việc hai mươi cô gái tham gia biểu tình ở Tahrir bị quân đội bắt giam và chia thành hai nhóm, một nhóm đã kết hôn và một nhóm chưa có gia đình. Trước sự chứng kiến của các sĩ quan, các cô gái chưa có chồng bị ép phải cởi bỏ quần áo, giạng chân cho một nam nhân viên y tế thò tay vào cửa mình kiểm tra để biết chắc chắn màng trinh còn nguyên vẹn. "Virginity test" trở thành một cú sốc với cả thế giới khi một cô gái trong số đó công khai đâm đơn kiện quân đội, một việc chưa có tiền lệ ở đất nước vừa thoát ra khỏi chế độ độc tài. Để thanh minh cho hành động nhằm mục đích hạ nhục đáng kinh tởm này, một viên chức quân đội đã giải thích rằng rất nhiều phụ nữ tham gia biểu tình ở Tahrir không phải là loại đàn bà đứng đắn. Và việc kiểm tra màng trinh là để chứng minh rằng họ đã bị ô uế từ trước chứ không phải là bị cưỡng hiếp trong thời gian bị giam giữ.
Chưa ở đâu chữ trinh lại có sức nặng khủng khiếp như ở Trung Đông. Nếu ở Việt Nam nó đáng giá ngàn vàng thì ở Trung Đông nó đáng giá cả mạng người. Vẫn còn một chút từ lượng khi chúng ta công nhận "chữ trinh kia cũng có ba bảy đường" (Kiều). Ở Việt Nam, một cô gái không còn trinh tiết nếu bất hạnh vớ phải một lão chồng cổ hủ thì câu chuyện cũng thường chỉ có một mình đôi uyên ương tự giải quyết. Ở Yemen và Ma Rốc, cả đại gia đình và bạn bè tổ chức hội hè thâu đêm để... chờ đôi trẻ động phòng và tới khi tấm vải thấm máu trinh được đưa ra, những người đàn ông Yemen sẽ bắn súng lên trời còn những gia đình ở Ma Rốc sẽ nhảy múa ăn mừng. Cái màng da mong manh của cô dâu không chỉ là biểu tượng trong trắng của chính cô ấy mà trở thành phẩm hạnh và danh dự của cả dòng tộc.
Như tôi đã kể ở chương Jordan, hủ tục cắt khâu âm hộ kinh hoàng vẫn đang diễn ra để có thể đảm bảo chắc chắn các cô gái không bị con quỷ dục vọng lôi kéo. Trải qua nhiều thăng trầm của các chế độ phụ hệ trọng nam khinh nữ, phần mu thịt ở cửa mình phụ nữ bị coi là bẩn thỉu vì người ta cho rằng đó là nơi tạo khoái cảm nhục dục. Việc khâu cửa mình trở thành một nghi lễ quan trọng để bé gái trở nên tinh khiết, được gia đình và xã hội tôn trọng. Con số 90% bé gái và phụ nữ ở Ai Cập tình nguyện hoặc bị gia đình quyết định phải trải qua các cấp độ cao thấp khác nhau của việc cắt bỏ và khâu cửa mình khiến tôi kinh hoàng. Khi gã bạn người Ai Cập đàng hoàng là dân học cao, tư tưởng tự do và theo chủ nghĩa thế tục cánh tả cho rằng "... ở Ai Cập trời nóng lắm! Thế cho nên đàn bà con gái dường như cũng dễ bị lôi kéo vào dục vọng hơn", tôi suýt nữa thì gào lên "Đồ ngu!" nhưng may thay kìm lại được. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao một cô gái tôi quen, dù còn rất trẻ tuổi đã muốn lấy chồng: "Lấy chồng cho xong đi chị ơi, để mà còn được bắt đầu cuộc sống tự do. Còn muốn tự do tuyệt đối ư? Lấy chồng cho xong rồi... bỏ chồng! Người đời chỉ khắc nghiệt với con gái chưa chồng, chứ đàn bà ly hôn thì chả ai buồn quấy nhiễu!"
Tôi lập tức nhớ đến một chị bạn ở Việt Nam sau khi trở thành quả phụ đã tình cờ phát hiện ra cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có sự nghiệp tuyệt vời đến mức "có điên mới tái hôn và mua họa vào thân". Ở những xã hội nơi phụ nữ đã tiến bộ trong khi đàn ông lại vẫn bị cầm tù trong mớ tư tưởng cổ hủ, hôn nhân trở thành một gánh nặng cho người đàn bà trẻ vừa phải lo kiếm tiền chẳng khác gì đức ông chồng mới cưới lại vừa phải làm vợ cho ông ấy, đẻ bằng được con (trai) cho cả họ nhà ông ấy, chăm con cho ông ấy, và cung phụng cả một bộ sậu tông ti họ hàng nhà ông ấy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà một bìa báo Time năm 2013 đưa vào tâm điểm thực tế báo động ở Nhật Bản nơi 90% các cô gái trẻ không hứng thú với chuyện lấy chồng vì cho rằng hôn nhân giết chết sự nghiệp. Xã hội cổ điển kiểu Nhật không dễ dàng chấp nhận một phụ nữ vừa làm mẹ vừa đi làm, dẫn đến kết cục 70% phụ nữ cứ lấy chồng xong là thôi việc. Để thoát khỏi vòng kìm tỏa, một thế hệ các cô gái trẻ lựa chọn cuộc sống độc thân và trở nên thờ ơ với sex. Thế mới thấy tư tưởng bất bình đẳng nam nữ giống nhau từ Á sang Phi, mặc dù cái cách mà mỗi đất nước phản ứng lại có thể hoàn toàn đối lập nhau, từ việc đặt cái màng trinh lên bệ mà thờ giống như ở Trung Đông hay chối bỏ cuộc sống hôn nhân và giường chiếu yêu đương như ở Nhật [48].
Mùa xuân chết yểu
Trở lại với Luai, anh bạn phóng viên tại Cairo, người đã giúp tôi chứng kiến sự biến động chính trị và tôn giáo không ngừng ở quảng trường Tahrir. Vào thời điểm năm 2012 khi tôi đang ở Ai Cập và cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên sau khi nền độc tài sụp đổ đang diễn ra, chỉ vài giờ sau khi các hòm phiếu đóng cửa, tôi thấy mình ngồi trên chiếc xe không thể cũ bẩn và lung lay hơn được nữa của Luai. Anh chàng vừa lái xe vòng vòng vừa kẹp điện thoại vào vai sốt ruột trao đổi và chờ hướng dẫn để có thể đặt chân vào trụ sở đầu não của một trong những tổ chức cách mạng lớn của Ai Cập. Sau gần một tiếng loanh quanh, chúng tôi được hướng dẫn đỗ xe ở bãi đất công cộng và đi bộ một quãng dài với đủ kiểu ngoặt trái ngoặt phải để cuối cùng có thể bấm chuông một căn hộ bí mật nằm khuất nẻo trong khu lao động Cairo.
Căn hộ bí mật nằm giữa trung tâm Cairo, căn cứ của phong trào cách mạng.
Khi những người Ai Cập trẻ tuổi xuống đường đòi phản đối chế độ độc tài Mubarak vào năm 2011, họ nhận được sự ủng hộ hết mình của phương Tây. Tổng thống Mỹ Obama thậm chí còn hùng hồn tuyên bố: "Chúng ta cần giáo dục con em mình noi gương những người Ai Cập trẻ tuổi". Nhưng không ai học được chữ ngờ, phong trào cách mạng bột phát, thiếu cả tiền bạc lẫn tổ chức quy củ của những chiến sĩ dân chủ theo chủ nghĩa thế tục này nhanh chóng bị Huynh Đệ Hồi giáo chiếm lĩnh thượng đài. Arab Spring với tư cách là cuộc nổi dậy của những người trẻ không phân biệt sắc màu tôn giáo đòi cải cách dân chủ gần như bị chết yểu. Họ trở thành kẻ dọn đường cho Huynh Đệ, một đối thủ không cân sức, một tổ chức theo chủ nghĩa Hồi giáo (Islamism) từ lâu đã luôn là đối tượng đàn áp của chính phủ nhân cơ hội này trả thù và chiếm lĩnh chính quyền.
Những người trẻ tuổi mà Luai và tôi gặp đêm hôm ấy là một phần của phong trào thế tục chết yểu. Bước qua hành lang còn cuộn đầy cờ khởi nghĩa và băng rôn đòi quyền dân chủ, trong căn phòng hơn chục mét vuông, mười hai thanh niên, cả Hồi giáo lẫn Thiên Chúa giáo, với điện thoại trong tay, họ tiếp nhận thông tin từ các điểm bầu cử, gửi đi hàng ngàn twits và post trên facebook. Trưởng nhóm Ahmed là một anh chàng trẻ măng, có lẽ chưa đến 21 tuổi. Anh chỉ cho tôi kết quả của một điểm bầu cử gần Cairo nơi Mursi - ứng cử viên của Huynh Đệ dẫn đầu bảng phiếu: "Chủ nghĩa Hồi giáo đã bắt cóc Mùa xuân Ả Rập. Tôi bám trụ quảng trường Tahrir biểu tình cả đêm lẫn ngày để nhìn thấy một Ai Cập với chế độ dân chủ, nhất định không phải để Huynh Đệ với âm mưu đưa đất nước trở về thời kỳ đồ đá. Vào giờ phút này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giám sát kết quả bỏ phiếu thật chặt chẽ. Nhưng nếu Huynh Đệ thắng cử, chúng tôi nhất định sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng mới".
Ảnh Mursi trên đường phố Cairo trước cuộc bầu cử đem lại chiến thắng cho Huynh Đệ Hồi giáo.
Không may cho Ahmed và phong trào dân chủ thế tục ở Ai Cập, Huynh Đệ quả thật đã thắng không lâu sau đó, dù là một bàn thắng không thể sát nút hơn với khoảng cách chỉ hơn 1% số phiếu bầu. Gần một năm sau, khi tôi đang trên giảng đường thì điện thoại nháy lên tin nhắn của Luai trên facebook: "Mai, Mai! Chúng tôi đang chuẩn bị có một cuộc cách mạng mới. Ngày 30-6 sẽ có một cuộc biểu tình lớn đòi Tổng thống Mursi từ chức. Suốt một năm qua, ông ta đã chẳng làm cho kinh tế Ai Cập đỡ khốn nạn hơn thì chớ, lại còn muốn đưa toàn bè lũ Huynh đệ Hồi giáo của mình lên nắm các chức vị chủ chốt! Ai Cập tưởng là đã có dân chủ nhưng hóa ra chúng tôi sai toét".
Khốn thay, Luai, cũng như bao nhiêu người dân Trung Đông không những sai mà còn cả tin. Người Ai Cập cho rằng với một tổng thống được bầu cử theo quy chế tự do và dân chủ thì họ đã có dân chủ. Mà nếu họ đã có dân chủ thì kinh tế phải phát triển, dân phải đỡ nghèo chứ sao lại xăng còn không có mà mua, bánh mì còn không có mà bán, đã thế ông tổng thống mới lại hiện nguyên hình là một nhà độc tài mới như thế này?
Có lẽ phương Tây đã tuyên truyền một niềm tin hoàn toàn ngây thơ rằng có dân chủ là có hết, và để có dân chủ thì chỉ cần một hệ thống bầu cử chính trị dân chủ là đủ. Thế nên bây giờ Ai Cập vỡ mộng. Họ xuống đường biểu tình, yêu cầu tổng thống từ chức. Quân đội nhìn thấy khả năng đổ máu liền can thiệp bằng cách yêu cầu tổng thống trong vòng bốn mươi tám tiếng phải giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin với dân chúng. Ông Mursi từ chối. Và thế là bị hất cẳng. Những người biểu tình reo mừng: "Dân chủ đã chiến thắng!"
Sự thực là: dân chủ đã thua một bàn thua đắng ngắt. Vị tổng thống đầu tiên được bầu cử nghiêm túc của Ai Cập chỉ có một năm thay vì bốn năm để lãnh đạo và sửa sai một cách dân chủ. Ngày 03-07-2013, tướng Al-Sisi của quân đội Ai Cập đã tuyên bố cách chức và bắt giam Tổng thống Mursi sau một năm cầm quyền. Sau ba ngày biểu tình, những người phản đối chính phủ của ông Mursi đã thành công trong việc tống khứ vị tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ ra khỏi chiếc ghế quyền lực bằng một phương pháp khá là phi dân chủ: dùng quân đội làm công cụ gây sức ép và thực hiện việc dỡ bỏ chính quyền.
Đại học Al-Azhar hơn 1000 năm tuổi.
Người Ai Cập có lẽ chưa sẵn sàng để chấp nhận rằng dân chủ không phải là cách thức, mà là kết quả của một quá trình lâu dài, của một con đường phát triển gian nan chứ không phải là một sự kiện. Một cuộc bầu cử dân chủ không có nghĩa là một xã hội dân chủ đã hình thành. Và để có một xã hội dân chủ đúng nghĩa chứ không chỉ ở cái mác tên nước Democratic thì cần biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu là cố gắng chứ không chỉ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Để lật đổ một chế độ độc tài chỉ cần một mồi lửa ở đúng điểm sôi, để có một cuộc bầu cử tự do chỉ cần vài tháng, để đảng thắng cử thể hiện rõ tài năng của mình cần một nhiệm kỳ vài năm, nhưng để có các bộ phận cấu thành nên một xã hội dân chủ thực sự cần cả một hay nhiều thế hệ. Bất cứ sự thay đổi về chất nào ban đầu thường đi kèm yếu tố bất ổn, dân chủ quá độ, thậm chí là gian khó chẳng khác gì một cơn đau đẻ.
Xã hội dân chủ không phải là món quà đêm Giáng sinh, nó là kết quả của một quá trình.
Có lẽ cái mà người dân Ai Cập mong muốn từ những ngày đầu của Mùa xuân Ả Rập không phải là dân chủ mà chỉ là thay đổi cái chính quyền thối nát mà họ căm ghét. Thế cho nên khi tổng thống được bầu cử dân chủ không giải quyết nhanh chóng được các vấn đề của đất nước thì họ lập tức đòi ông ta từ chức thay vì các phương thức dân chủ có tính xây dựng khác. Dân chủ đã thua một bàn, và kẻ chiến thắng là những nhà quân sự, nhất là khi tướng Al-Sisi sau khi lật đổ chính quyền dưới sức ép của người dân đang trở nên lạm quyền và đã quyết định ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử mới. Ai Cập trở thành một đất nước nơi quân đội có quyền lực vô tiền khoáng hậu dù không phải là chế độ quân chủ chuyên chế. Điều này cũng tạo ra một trường hợp đặc biệt, đó là người dân đã chiến thắng nhưng dân chủ thì có một bàn thua. Ông Mursi nhậm chức bằng lá phiếu và ra đi dưới bàn tay vũ lực. Với những người ủng hộ Huynh Đệ và Mursi, họ cảm thấy bị phản bội và cho rằng dân chủ chẳng còn có ý nghĩa gì.
Và khi quá trình dân chủ chẳng có ý nghĩa gì thì cách duy nhất để giành quyền lực là dùng bạo lực [49].
Sự vô tội của Sphinx
Tôi quên rất nhiều câu chuyện đọc hồi bé, nhưng không bao giờ quên câu chuyện về lời đố hóc búa của Sphinx, ai giải được nó sẽ tự nổ tung, ai không giải được thì sẽ bị siết cổ đến chết: "Con gì buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi chiều đi bằng hai chân, buổi tối đi bằng ba chân?"
Tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng con Nhân Sư bảo vệ kho báu này chính là con Sphinx ở Giza cho đến ngày phát hiện ra loài kỳ thú đầu người mình sư tử này có ở trong thần thoại khắp nơi trên thế giới.
Trên đường rời Giza, tất nhiên là không thể thiếu một gã đánh xe ngựa lẵng nhẵng bám đuôi năn nỉ, mời chào, quấy rối..., tôi ngoái nhìn con Sphinx lần cuối. Tôi nói lần cuối vì tôi đã thề sẽ không bao giờ quay lại Giza lần nữa. Cảm giác rời Giza giống hệt như cảm giác khi tôi rời Angkor Wat vàng son, rời Machu Pichu thần bí, rời Roma nguy nga. Những nền văn minh lớn rồi sẽ lụi tàn. Những người bạn tôi ở đây đang tự hào về một Ai Cập cổ nguy nga nhưng oái ăm thay lại chẳng còn mấy chút dính dáng với một nền văn hóa đang thực sự là xương là máu của hiện tại với những ngổn ngang tro tàn của vinh quang đã tắt, của độc tài đàn áp dưới danh nghĩa văn minh, của tôn giáo cực đoan dưới danh nghĩa đạo đức, của những hủ tục ghê rợn thời hoang sơ bộ lạc được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa truyền thống, của sự giày xéo thân xác đàn bà dưới danh nghĩa phẩm hạnh tiết trinh. Văn minh Ai Cập đã mất. Tiếng Ai Cập đã mất. Người Ai Cập giờ theo tôn giáo của kẻ từng tràn đến thống trị: Hồi giáo. Người Ai Cập giờ đây nói tiếng của kẻ từng đô hộ Ai Cập: tiếng Ả Rập. Một bộ phận tôn giáo cực đoan ở Ai Cập thậm chí muốn hủy hoại các Kim Tự Tháp và đền đài ở Ai Cập vì cho rằng việc tôn thờ các lăng tẩm linh tượng là trái với giáo lý Hồi.
Văn minh Ai Cập cổ từng mạnh mẽ đến mức đế chế Hy Lạp chiếm được Ai Cập đã tự nguyện thay đổi hình ảnh bản thân khi trị vì xứ này và xưng là Pharaoh, đi theo tín ngưỡng của các Pharaoh. Nữ hoàng Cleopatra bản chất không phải người Ai Cập. Câu chuyện trở nên khác hẳn khi đế chế Hồi giáo - kẻ trị vì tiếp theo của Ai Cập - đã đồng hóa nơi đây đến mức Ai Cập cổ hùng vĩ chỉ còn như một họa tiết trang trí chứ không còn là xương máu linh hồn của dân tộc.
Con Sphinx ở Giza có thể đã siết cổ chết nền văn minh lâu đời nhất của loài người. Vạn vật có sinh có thác. Cũng như con người, một dân tộc dù hùng mạnh đến mấy cũng có thời kỳ non yếu phải bò bằng tứ chi, lớn lên trưởng thành vững vàng trên hai chân, để rồi suy yếu trong chiều tàn với cây gậy chống đỡ tuổi già. Mấy ngàn năm của một nền văn minh chói sáng cũng không thể thoát khỏi vòng sinh tử bất biến ấy. Và chẳng phải chỉ có mình con Sphinx đang vắt kiệt những hơi thở cuối cùng của Ai Cập cổ ra khỏi cuộc sống thường nhật, Ai Cập chết vì bản thân những người Ai Cập đã bị văn hóa ngoại xâm đồng hóa đến mức thấy Ai Cập cổ trở nên xa lạ mà dửng dưng với nó như một họa tiết trang trí chứ không còn là xương máu linh hồn của dân tộc.
Có một niềm tự hào len lỏi trong tim tôi, tự nhủ rằng dẫu nền văn minh Việt không hùng vĩ và lâu đời như Ai Cập, nhưng trải qua bao thăng trầm sóng gió của đô hộ và thực dân, ít nhất người Việt mình vẫn biết ai là bạn ai là thù, dù có đổi thù thành bạn, dù có vay mượn ít nhiều cũng vẫn còn một tiếng nói kia để biết rằng ngọn này còn nối liền với gốc.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời...
(Phạm Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip