5Yemen - Bước qua đêm dài

Anh chàng nhân viên hải quan ở sân bay gí mũi vào cuốn hộ chiếu, rồi ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm hỏi: "Cô bay đi Yemen thật à?" - "Vâng!" - Tôi trả lời. Ngay lập tức, anh ta nhổm dậy, khoát tay thông báo cho các cabin hải quan khác: "Có khách quốc tế đi Yemen!" Trong giây lát, hơn chục cái đầu trồi lên xung quanh. Tôi cười gượng gạo rồi nhanh chóng lủi đi khỏi những ánh nhìn không rõ thán phục hay thương cảm. Có ai điên mà đi Yemen vào đúng hai tư giờ trước cuộc bầu cử được cả thế giới dự báo là sẽ gắn liền với bạo động và đổ máu?

24 giờ trước bình minh

Sân bay Sanaa dày đặc an ninh. Mặc dù bạn tôi Fatma đã trực tiếp gọi điện, hải quan nhất định không cho phép tôi tự bắt taxi về nhà, cũng không cho tôi đi nhờ xe một phóng viên BBC. Họ bắt tôi chờ gần hai tiếng để điều động một lái xe riêng của sân bay chở tôi về tận cổng. Từ đây, nhất cử nhất động của tôi đều không thể thoát khỏi sự theo dõi của mật vụ và an ninh.

Tôi đem điều băn khoăn này ra thổ lộ với Fatma. Nó cười xòa rồi bảo tôi đừng lo vớ vẩn. Chẳng cần sự có mặt của tôi thì khu nhà của Fatma đã ở trong khu vực bị theo dõi rồi. Đừng quên Fatma là một trong những nhà chống đối và hoạt động chính trị nổi tiếng của Yemen. Tôi há hốc mồm nhìn Fatma, vọt ra ngó ngoài cửa sổ. Phía bên kia đường, một trạm gác sơ sài nép dưới lùm cây với hai chú lính hờ hững gác chân lên báng súng. Fatma cười rũ: "Không sao đâu! Chỉ hơn nửa ngày nữa là Yemen có một chính phủ mới. Với lại ai dám động đến tôi? Nhà tôi có người làm tới bộ trưởng..."

Con bệnh có tên Yemen

Hai tiếng Ye-men không gợi lên nhiều điều sáng sủa. Ba mươi ba năm sau đêm dài độc tài và một cuộc cách mạng thay máu, đất nước một thời huy hoàng này nằm vật ra như con bệnh vừa vượt qua trận đại phẫu. Từng thớ thịt của Yemen run rẩy trong một nhịp điệu vừa hồi hộp, vừa đớn đau, vừa hy vọng. Mùi chiến thắng vẫn râm ran trong không trung nhưng thực tế cuộc sống khiến ngay cả những trái tim lạc quan nhất cũng phải nhói lên nhức nhối.

Kẻ thù thường trực của Yemen là đói nghèo. Đã xưa lắm rồi cái thời Yemen giàu có đến độ đế chế La Mã phải gọi vùng đất phồn vinh của hương liệu này là Arabia Felix, nghĩa là "xứ Ả Rập hạnh phúc". Bước vào thế kỷ 21, nửa dân số Yemen sống dưới mức đói nghèo 2 đôla/ngày. Mỗi lần nghĩ về những gia đình Yemen truyền thống, tôi lại nhớ đến câu giải thích hài hước lưu truyền trong dân gian: Nghèo thì phải ăn khoai. Ăn khoai thì đêm nóng ruột. Đêm nóng ruột thì không ngủ được. Không ngủ được thì đẻ nhiều con. Mà nhiều con thì lại... ăn khoai!

Với tỉ lệ sinh cao chót vót ở mức độ 6,2 trẻ một gia đình, Yemen không ăn khoai nhưng phân nửa dân số thiếu ăn. Trẻ em gái bị gia đình gả bán từ nhỏ và có đến 70% mù chữ. Khi tôi đang viết những dòng này (3 giờ chiều ngày 23-10-2013), tay gõ bàn phím bỗng run bắn lên khi một người bạn từ Yemen vừa post lên facebook tin về cô gái mười lăm tuổi bị bố đẻ thiêu sống vì cả gan lén gặp vị hôn phu trước khi đám cưới diễn ra. Xã hội bộ lạc cổ hủ cộng với sự hiểu biết về Hồi giáo theo hướng cực đoan khiến năm 2012 Diễn đàn Kinh tế Thế giới quyết định xếp Yemen đội sổ về bình đẳng giới. Vị trí bét dít mang tên "nền kinh tế tồi tệ nhất thế giới" là nhát búa cuối cùng bồi thêm cho một Yemen với 70% thanh niên thất nghiệp, mấy cái mỏ dầu giữ Yemen cầm hơi sẽ cạn vào năm 2017, cộng thêm thủ phủ Sanaa sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới cạn kiệt nguồn nước ngọt. Yemen giống như một con bệnh vừa đại phẫu xong thì phá sản, không còn đủ tiền để mua thức ăn mà sống sót.

Bạn nghĩ tình cảnh như thế đã là khốn cùng?

Chưa đâu! Đường phố Sanaa những ngày giữa năm 2013 bắt đầu xuất hiện bóng dáng những phụ nữ Syria. Rất dễ nhận ra họ giữa những bóng áo chùng đen che kín mít của người bản xứ Yemen bởi khuôn mặt xinh đẹp không che mạng và quần áo hiện đại. Họ lê la khắp nơi xin đồ ăn nước uống. Cuộc chiến thảm khốc ở Syria đẩy hàng triệu người dân chạy nạn. Nhưng những kẻ dạt xuống Yemen thì tình cảnh của họ thảm thương chẳng khác gì nhảy từ trong chảo nướng ra ngoài và rơi thẳng vào... lò lửa. Và trong cái lò lửa ấy cũng đã sẵn có khoảng hai triệu dân tị nạn quằn quại, chủ yếu từ Somalia và Ethiopia. Con bệnh Yemen không những có nguy cơ chết đói mà còn phải sẻ chia phần cơm hẩm của mình cho những kẻ đói ăn khác.

  Quang cảnh đường phố Sanaa. (Ảnh: Alexandra Pugachevsky) 

Con mồi có tên Yemen

Và lượn vòng vòng trên đầu Yemen là những con chim chờ ăn xác thối.

Tôi không thích sự so sánh này lắm, bởi vì thực ra lũ chim này chẳng cần chờ Yemen chết mới bắt đầu rỉa róc. Con kền kền to nhất, háu đói nhất, chầu chực lâu nhất, từ tận hơn bảy mươi năm trước chẳng phải ai xa lạ mà chính là một người quen của chúng ta - Saudi.

Vào một buổi chiều năm 1953, trên giường hấp hối, vua Saudi Aziz vẫn còn thu sức tàn để dặn dò các con trai của mình: "Làm gì cũng được, nhưng phải giữ cho Yemen lúc nào cũng bấp bênh" [24]. Yemen mà giàu mạnh thì họ sẽ lập tức đòi lại phần đất đai có tiềm năng dầu mỏ đã bị nhà độc tài Saleh bí mật bán đứt cho Saudi để đổ vào túi riêng. Khi Yemen có biến, Saudi sẽ khoắng thêm cho đục ngầu, điển hình là sự phá bĩnh Hiệp ước Bắc Nam sum họp năm 1990. Khi Yemen thống nhất, Saudi sẽ lén lút cho tiền các bộ lạc để họ nổi loạn. Saudi dùng cái ngân sách không đáy của mình để tiêm chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan Wahhabism vào các thánh đường của Yemen. Nếu Yemen dám ngọ nguậy kháng cự, chỉ cần một cú trục xuất vài ngàn lao động Yemen đang ngày đêm cày cuốc ở Saudi là nền kinh tế èo uột của Yemen lãnh đủ.

Theo quy tắc ngón tay cái, ở đâu có người Hồi giáo dòng Shia, ở đó có Iran. Con chim ăn xác thối thứ hai này đương nhiên đối đầu không khoan nhượng với một Saudi của Hồi giáo dòng Sunni. Trên khắp Trung Đông, tất cả những đất nước khác như Li Băng, Bahrain, Iraq, Syria nơi cả hai cộng đồng Shia và Sunni cùng tồn tại đều đã trở thành chiến trường của hai kẻ kình địch. Và vì dân số Yemen một nửa Shia một nửa Sunni, cả hai con chim này đều có cớ để nhảy vào xâu xé tranh giành ảnh hưởng. Khi các bộ lạc Shia ở miền bắc Yemen nổi dậy năm 2004, Iran thì tích cực cung cấp vũ khí, còn Saudi lại đánh bom cho tơi bời. Hai năm qua, Iran thậm chí còn bắt tay với cả nhóm Sunni ở miền nam để ủng hộ phong trào tách nước thành lập chính quyền miền Nam độc lập. Với một đồng minh ở cửa ngõ vận chuyển dầu ra Biển Đỏ và kênh đào Suez, Iran có thể nắm nút cổ chai của nền kinh tế thế giới, hẳn nhiên là một đền bù không tồi trong trường hợp đồng minh Syria hoàn toàn sụp đổ.

Những con kền kền chờ rỉa róc khác có tên là Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Saudi tìm cách triệt hạ tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo thì Qatar lại bơm tiền cho Huynh Đệ tràn ngập Yemen, thậm chí gã khổng lồ truyền thông Al-Jazira của Qatar có cái nhìn thiên lệch đến mức bị coi là người phát ngôn cho Huynh Đệ trên mạng lưới media toàn thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ thì ý tứ hơn, chỉ lộ ra tí đỉnh là có ủng hộ các bộ lạc Sunni nhưng ai cũng thừa biết Thổ đang mưu toan khôi phục lại sự ảnh hưởng của đế chế Ottoman hùng mạnh một thời dưới cái tên neo-Ottomanism.

Xếp hàng cuối cùng trong danh sách là một con chim đầy nọc độc, không ai khác chính là tổ chức Hồi giáo khủng bố Al-Qaeda. Đây cũng là con chim đã mang tiếng xấu một cách chính thức, không cần thiết phải chơi trò hai mặt như các quốc gia khác. Từ sau khi Liên Xô chiếm đóng Afghanistan, Yemen trở thành "thiên đường" để xây dựng căn cứ khủng bố bởi những điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa không đâu bằng: đất nước nghèo dễ mua chuộc, cấu hình văn hóa bộ lạc dễ bị chia rẽ, chính quyền trung tâm yếu ớt không đủ sức phản kháng, thị trường vũ khí tự do không ai quản lý, và hơn tất cả, đây là vị trí thiết yếu trên con đường vận chuyển dầu cho nền kinh tế toàn cầu. Trùm khủng bố Osama Bin Laden thậm chí còn cưới một cô vợ người Yemen để thắt chặt "mối bang giao". Lãnh đạo Yemen nhìn thấy được thảm họa nhưng cũng chỉ có thể kháng cự yếu ớt vì các quan chức nghèo chỉ cần nhét tiền vào miệng là trách nhiệm nặng nề đến mấy cũng có thể tạm quên. Các căn cứ quân sự của Al-Qaeda giăng mắc trong địa thế hiểm trở của Yemen, buộc Mỹ phải dùng máy bay không người lái (drone) tấn công. Tuy nhiên, các drone không chỉ giết quân khủng bố mà còn sai sót giết luôn cả dân thường, cụ thể là 13 người vô tội trong một đám cưới cuối năm 2013. Người Yemen hẳn nhiên muốn tống cổ Al-Qaeda ra khỏi lãnh thổ nước mình, nhưng cái sự ghét Mỹ thì còn khủng khiếp hơn. Chính vì thế đài báo mới đầy rẫy tin dân Trung Đông phản đối biểu tình chống drone của Mỹ và chửi bới quân đế quốc vô đạo.

Vừa là con bệnh, vừa là con mồi, sau cách mạng lật đổ chính quyền độc tài, Yemen vật lộn chống chọi với đói nghèo, tị nạn, nổi loạn Shia ở miền bắc, Sunni đòi tách nước và Al- Qeada ở miền nam, cùng cả một đàn kền kền lăm le đòi cắm ngập mỏ vào miếng bánh dầu lửa ít ỏi còn lại. Vậy nhưng những trải nghiệm của tôi khi đặt chân đến Yemen hầu như trật khớp với mọi hình dung, dù là những hình dung tưởng chừng như logic và giản đơn nhất.

Cách mạng kiểu Yemen

Khi Mùa xuân Ả Rập đang ở cao trào, rất nhiều người mạnh mẽ phát ngôn rằng thành công đạt được là nhờ cách mạng xã hội. Sai bét. Bằng chứng là Yemen nơi internet chỉ có độ phủ sóng 2%, thậm chí mỗi ngày điện cũng chỉ được cấp có vài giờ. Tôi vẫn thường bật cười khi nhớ lại cảnh mình ngồi lọt thỏm trong khu biệt thự quý phái của một trùm báo chí Sanaa, chủ nhân của mấy tờ báo và một kênh truyền hình. Bên cạnh tôi, ông trùm tay giữ khư khư cái điện thoại tôi vừa cho mượn, ồ à trầm trồ trước lời hướng dẫn của tôi về cách sử dụng Twitter (!).

Đường phố Sanaa những ngày này phập phồng một hơi thở mới. Khắp nơi căng đầy những tấm áp phích chụp ảnh các cô gái che mạng kín mặt giơ ngón tay cái đã được lăn mực điểm chỉ (dấu hiệu đã đi bỏ phiếu) nhằm thúc giục mọi người đi bầu cử. Cuộc bầu cử ở Yemen cũng lạ lùng chưa từng thấy vì chỉ có duy nhất một ứng cử viên và một lựa chọn trả lời duy nhất: Tôi đồng ý! Dân chủ mới chỉ lưng chừng. Cả đất nước dường như vừa lo lắng, vừa háo hức, rón rén khe khẽ chạm tay vào một điều mới mẻ. Trong một bối cảnh bị bủa vây và sức tàn lực kiệt, Yemen đã quyết định rằng dân chủ là một quá trình. Ở giờ phút này, người dân trước hết cần phải học để tự in vào tâm thức của mình rằng thay vì đặt ngón tay lên cò súng, phân chia quyền lực sẽ được quyết định bằng việc lăn điểm chỉ chính ngón tay ấy trên lá phiếu bầu cử.

  Cô gái trong ảnh khi thấy tôi và hướng dẫn viên du lịch (nam) đi qua thì đứng vụt dậy, chạy ra đón đường, hào hứng nói chuyện bằng cả chân lẫn tay, sau đó thì một mực đuổi ông hướng dẫn đi để được đưa tôi về nhà chơi. Ông hướng dẫn sau này bẽn lẽn tâm sự là đã phát hoảng muốn biến, nhưng vì tôi mà phải ở lại. Cùng với cuộc cách mạng chính trị ở Yemen, phụ nữ hình như đã bạo dạn hẳn lên. Và nữa, dưới tấm áo choàng đen này rất có thể là quần bò thủng lỗ và áo hip-hop. 

Chẳng nhà độc tài nào của Mùa xuân Ả Rập may mắn như Saleh. Đám "bạn bè" của ông ta ai cũng có một cái kết thảm hại: độc tài Ben Ali của Tunisia chạy như vịt và phải sống biệt xứ ở Saudi, độc tài Mubarrak của Ai Cập dở sống dở chết trên giường bệnh và sau song sắt, độc tài Gaddafi của Libya bị cả thế giới chứng kiến cảnh mình chịu giẫm đạp đánh đập bê bết máu và kết thúc cuộc đời trong áo quần rách nát lấm lem bùn đất. Thế còn Saleh? Để tạo điều kiện tối đa cho một cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu, ông ta được miễn mọi tội lỗi, thậm chí được lập cả một cái viện bảo tàng đặt tại một khu của thánh đường Hồi giáo mang tên... Saleh(!), ghi lại lịch sử ba mươi ba năm cầm quyền với hàng chữ trân trọng: "Người lãnh đạo tôn kính"! Cũng là kẻ ra lệnh bắn vào đoàn người biểu tình, nhưng kết cục của Saleh so với những "bạn bè" của ông ta quả là khác nhau một trời một vực. Kỳ lạ chưa, ở Yemen, cách mạng xong kẻ thù vẫn có thể được tôn vinh.

Văn hóa súng ống kiểu Yemen

Vào chừng tầm cuối buổi chiều của ngày bầu cử, Tariq - ông trùm truyền thông của Yemen đưa tôi đi một vòng quanh các điểm bỏ phiếu. Được bật đèn xanh, tôi thoải mái quay phim những phụ nữ trùm khăn đen niqab kín bưng mà bình thường tôi chỉ dám chụp trộm. Tariq là một người thân cận với cựu độc tài Saleh, bản thân anh cũng bị trọng thương khi đứng gần Saleh trong cuộc ám sát hụt nhà độc tài năm 2011. Khi anh vạch áo cho xem vết sẹo, tôi suýt đứng tim khi thấy một khẩu súng ngắn giắt gọn gàng sau thắt lưng. Tariq bắt gặp ánh nhìn của tôi thì cười lớn và chỉ về phía đằng sau nơi một chiếc Land Cruiser vẫn lặng lẽ bám theo chúng tôi từ lúc nào. Chút xíu sau, xe dừng trước một nhà hàng Nhật, tôi cảm thấy hệt như đang trong một bộ phim gangster khi vừa bước chân ra khỏi xe đã thấy những vệ sĩ của Tariq tỏa ra khắp nơi, mỗi người chiếm cứ một vị trí chiến lược, ai cũng được trang bị vũ khí đến tận răng. Sau bữa tối đãi người từ xa đến đúng theo truyền thống hiếu khách của Ả Rập, chúng tôi trở về nhà riêng của Tariq cùng bạn bè chờ tin bầu cử. Từ phía sau quầy bar nối với phòng khách, Tariq xuất hiện, một tay cầm ly cocktail một tay cầm khẩu AK47 của Nga. Khi tôi giơ tay đón ly cocktail thì anh lại gí vào tay tôi khẩu súng nặng trịch, nói nửa đùa nửa thật: "Mai có biết sử dụng cái đồ chơi này không? Tôi bị ám sát hụt nhiều lần rồi nên cứ cẩn thận là hơn"(!).

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đặt chân đến Yemen có lẽ là số lượng vũ khí khổng lồ những người đàn ông ở đây sở hữu. Không chỉ đàn ông, trẻ con ở Yemen có thể hỉ mũi vào đống súng nhựa made in China vì chúng có thể dễ dàng chôm vài khẩu AK của bố để thỏa mãn trí tò mò. Tôi từng hết hồn khi thấy hai cậu bé chừng 12 tuổi lia hàng chục phát đạn lên trời. Nhìn thấy tôi, chúng toét miệng cười và giơ hai ngón tay hình chữ V: "Victory and Peace".

Chừng ba mươi cây số theo phía đông nam của Sanaa là Jihana, chợ bán vũ khí nổi tiếng nhất của Yemen nơi vô số loại súng ống đạn dược được bày bán như hoa quả ngoài đường, kể cả súng chống tăng và những khẩu "Libyan" đen mà chỉ có quân đội của chế độ Gaddafi cũ mới được trang bị. Với dân số hai mươi nhăm triệu người, nếu không tính phụ nữ và trẻ con, mỗi người đàn ông Yemen trữ trong nhà hoặc giắt quanh bụng cả thảy mười khẩu súng các loại. Đấy là chưa kể những con dao quắm (janbiyah) luôn đeo trước ngực là một phần không thể tách rời của trang phục truyền thống Yemen. Ahmed al-Kibsi - một nhà nghiên cứu chính trị làm một so sánh như sau để tôi dễ hiểu: "Thì cũng như cái cà vạt mà thôi. Đàn ông nước cô đeo cà vạt thì đàn ông Yemen đeo súng và janbiyah". Súng và dao quắm là biểu hiện của vị trí xã hội và danh tiếng. Một cậu bé phải đeo con dao nhựa made in China giá 4 đô la để bộ quần áo truyền thống của mình được trọn vẹn. Nhiều ông bố nghe tin vợ đẻ con trai là hộc tốc chạy ra chợ mua một... khẩu súng (xịn) làm quà cho baby mới chào đời.

  Một trong muôn vàn người dân trở thành chiến binh trong Mùa xuân Ả Rập: dao quắm trước bụng và áo lính trên vai. 

Nền văn hóa súng ống này là hậu quả của một lịch sử nơi Yemen bao năm qua là bãi chiến trường cho các ông lớn choảng nhau. Khi Yemen còn thuộc về đế chế Hồi giáo khổng lồ Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), quân Anh chuyển vào đây một số lượng vũ khí lớn để đánh bật Ottoman khỏi bán đảo Ả Rập. Quân Anh rút đi thì chính quyền miền nam Yemen để trái tim mình xao xuyến trước lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, và điều đó cũng có nghĩa là Liên Xô nhảy tới thế chân, bơm thêm cơ man nào là vũ khí để đánh nhau với chính quyền miền bắc lúc đó tất nhiên là được Mỹ và Saudi chống lưng với một lượng súng ống không hề thua kém.

Đọc đến đây chắc tóc gáy nhiều người dựng lên vì sợ. Dân Yemen thì ngược lại, cảm thấy rất an tâm khi trong nhà cả đàn bà lẫn trẻ con cũng có thể kéo cò. Chính quyền độc tài thì độc tài, nhưng chả ai dám tự dưng đêm tối đến đập cửa bắt người như ở Ai Cập và Libya. Năm 2013, báo cáo của tổ chức Yemen Polling Center khiến ai cũng có thể ngã ngửa người ra vì tổng kết 48% dân Yemen tự nhận là cuộc sống của mình luôn luôn an toàn, 28% nhận định "hầu như là rất an toàn". Ở vùng Saada nơi bộ lạc Huthi nổi dậy chống chính quyền, 80% dân địa phương cho rằng tình hình an ninh khá tốt trong khi 100% người được hỏi khẳng định rằng chẳng có một cái đồn cảnh sát nào hoạt động ở Saada.

Phải chăng là người Yemen đã quá quen với cuộc sống bấp bênh nên "chẳng có an ninh thì cũng chẳng thành vấn đề"? Không hề! Sự sai lầm của phần lớn chúng ta là nhận xét về Yemen qua lăng kính văn hóa của chính mình. Luật pháp của Yemen là các nguyên tắc ứng xử (qabyala) được gìn giữ từ ngàn đời này trong cuộc sống bộ lạc. Dù chiến tranh bên ngoài có tàn khốc đến đâu và chính quyền có suy đồi đến cỡ nào, nhưng nếu trong nội bộ những quy định văn hóa này không bị tổn thương thì người Yemen đương nhiên vẫn có thể được coi là sống trong một cộng đồng có luật pháp bảo vệ. Lấy ví dụ như các vụ bắt cóc khiến chúng ta nghe là đã hình dung ra cảnh tượng man rợ. Nhưng nhà báo Adam Baron trong một bài viết của mình đã miêu tả việc bắt cóc như một cách để giải quyết mâu thuẫn bộ lạc rất bình thường của Yemen nơi con tin được đối đãi trọng vọng để không làm tổn thương đến danh tiếng của... kẻ đi bắt cóc. Trong khi con tin được cho ăn cho uống và nghỉ ngơi, các tù trưởng bộ lạc (shaykh) thường tổ chức liên tiếp nhiều buổi thương thảo, tại đây người của hai phe tranh chấp ngồi quanh các bàn hút shisha, nhai lá qat [25] phồng cả má, giữa các vấn đề cần bàn luận lại xôn xao chêm vào các câu chuyện chính trị cũng như nhà nông. Một liên tưởng hơi bấp bênh nhưng khá gần gũi là kiểu "phép vua thua lệ làng" ở Việt Nam nơi cuộc sống làng xã được gìn giữ và bảo tồn với hệ thống luật pháp không chính danh nhưng mạnh mẽ và quyền năng hơn cả chế tài của nhà nước. Tuy nhiên, chính vì sự gắn kết bộ lạc này mà cộng đồng người Việt Nam ở Yemen gặp rất nhiều khó khăn khi hầu như không thể hòa nhập với hệ huyết thống nối dây chằng chéo của người bản địa. Sau năm 1975, khoảng năm mươi gia đình Hồi giáo miền Nam Việt Nam được đưa sang Yemen tị nạn. Nay đã phát triển tới xấp xỉ 1700 người, nhưng cộng đồng pha trộn hai dòng máu này vẫn thường co cụm, tránh né xã hội bên ngoài, hoặc đúng hơn là không được xã hội Yemen hoàn toàn chấp nhận vì dòng máu ngoại lai. Họ kiếm kế sinh nhai chủ yếu bằng việc mở các quán ăn có đồ Việt Nam. Rất dễ nhận ra những khuôn mặt phụ nữ Việt không che mạng nổi bật lên giữa bạt ngàn bóng đen niqab.

  Những tấm ảnh tưởng niệm nơi 52 người biểu tình bị quân đội của độc tài Saleh xả súng bắn chết những ngày đầu của Mùa xuân Ả Rập. 

Một ngày sau cuộc bầu cử ở Yemen, may mắn từ trên trời rơi xuống khiến tôi có dịp được gặp Jamal bin Omar - đại diện tối cao của Liên Hợp Quốc, người điều hành toàn bộ quá trình đàm phán và chuyển giao quyền lực tại Yemen (không có nhà báo nào có cơ hội được phỏng vấn Omar trong suốt quá trình bầu cử). Người hùng của Yemen nhìn mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Theo lời thư ký của ông, Cathy, quá trình đàm phán liên tục rơi vào thế vô vọng. Từng có lúc một thánh đường Hồi giáo liên tục gọi tên ông suốt đêm với lời cầu nguyện để ông có thể giúp cho một Yemen hòa bình. Cathy cho rằng với một nền văn hóa súng ống dao găm như Yemen, không ai có thể hiểu nổi tại sao Mùa xuân Ả Rập lại có thể thành công với tối thiểu thương vong. Có sáu mươi triệu đơn vị vũ khí trong tay, nhưng những người Yemen lại buộc một dải lụa màu hồng lên đầu để xuống đường biểu tình. Có một điều gì đó rất đặc biệt trong tính cách người Yemen, một sự dịu thuần mà du khách phải ở lại lâu mới có thể nhận ra, mới có thể hiểu rằng đối với người Yemen, vũ khí không nhất thiết đi liền với bạo lực.

Chưa hết, mảnh đất tưởng như không còn gì để hy vọng này sau Mùa xuân Ả Rập lại sản sinh ra một phụ nữ kiệt xuất với giải Nobel Hòa Bình danh giá: Người Ả Rập đầu tiên và là người nhận giải Hòa Bình trẻ nhất trong lịch sử: Tawakkul Karman [26].

Cuộc sống ngầm sục sôi

"Này cậu! Kiếm cái gì sexy một chút để mặc nhé! Bọn mình đi party..." - Tôi vừa kịp đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống giường đã thấy Fatma ngó đầu vào phòng tuyên bố. Năm phút sau, đám bạn của nó tíu tít xuất hiện, bọn con gái đứa nào đứa nấy trông như ninja đen sì từ đầu đến chân. Tôi thấy mình như "truổng cời" với áo hai dây và quần tất bó legging thít thìn thịt. Fatma phủ lên người tôi một chiếc khăn to như cái chăn rồi cả lũ mở cổng chui tọt vào xe. Tiếng nhạc ầm ầm. Bọn ninja lắc lư những cái đầu kín khăn. Bỗng nhiên Moe kêu lên: "Check point!". Trạm kiểm soát hiện ra giữa đường. Nhạc tắt phụt. Đèn bật sáng. Cả lũ ngồi im mặt nghiêm trang. Tiếng báng súng trường va vào xe lách cách. Một vài khuôn mặt hình sự ló vào dò xét. Một cái phẩy tay cho qua. Fatma ngồi cạnh khe khẽ bĩu môi. Ở ghế trước, Moe nhè nhẹ nhấn ga lướt vào đêm Sanaa yên ắng.

Ở cái thành phố không có một quán bar chứ đừng nói đến sàn khiêu vũ này, những party hiếm hoi chỉ diễn ra trong khuôn viên các đại sứ quán hoặc trong nhà những người bạn có quốc tịch nước ngoài. Khi cánh cửa khép lại, tôi há hốc mồm chứng kiến những bóng ma trùm khăn đen sì cởi phắt khăn áo choàng kín mặt niqab, hiện nguyên hình là những cô gái cực kỳ xinh đẹp với bộ cánh hip-hop đến mức có thể khiến cho đám choai choai Tây Âu tím mặt vì ganh tị. Một cô gái trong số đó có tới vài hình xăm sặc sỡ và một chiếc khuyên rốn bằng kim cương lấp lánh. Tất cả cùng hút shisha có trộn cần sa mua từ Afghanistan, phả khói vào một không gian rộn ràng tiếng nhạc. Đám bạn mới quen của tôi thuộc lòng các bài hit mới nhất trên MTV, chửi thề như một rapper, lắc mông không thua gì Beyoncé, và khi ngồi xuống thì bàn luận cực kỳ nghiêm túc về những vấn đề rất nhạy cảm như "cách mạng", "đồng tính", hay "ăn cơm trước kẻng". Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới Yemen, tôi lại có thể ngồi tranh cãi về chủ nghĩa hoan lạc trong mờ ảo khói đốt cần sa, trong tiếng chân giẫm sàn si mê theo nhịp điệu của "Moves like Jagger", và trong tiếng hát rống lên hòa điệu với cái cần cổ cao chót vót của chàng ca sĩ xăm trổ đầy mình trong ban nhạc Mỹ Maroon 5. Khi giờ giới nghiêm điểm, đám con gái ngừng tranh luận và nhảy nhót, nhanh chóng chui vào bộ cánh tối om, và như những bóng đen phi danh tính, họ lên xe trở về nhà, tiếp tục cuộc vui trên facebook.

Tôi từng nghĩ chẳng cô gái trẻ trung xinh đẹp nào lại tự động muốn khoác lên người chiếc áo chùng tối đen xấu xí và che đi khuôn mặt thanh xuân của mình. Những ngày ở Yemen khiến tôi ngã ngửa bởi rất nhiều trong số những ninja này cực kỳ có ý thức về chiếc khăn trùm đầu hijab và mạng che mặt. Phụ nữ cho rằng đó là cách hữu hiệu để bảo vệ bản thân. Đàn ông coi đó là dấu hiệu để thể hiện sự tôn trọng. Gia đình coi con gái trong nhà như viên ngọc trai đẹp đẽ cần được bảo vệ khỏi những bàn tay tham lam. Thật khó tưởng tượng một cô gái mạnh mẽ, hiện đại, tự tin bên dưới bộ niqab đen sì chỉ hở hai con mắt. Nhưng bước đi trên đường phố Sanaa giữa hàng trăm bóng đen giống hệt nhau, tôi buộc phải đánh vật với cái hình dung tưởng như logic "phụ nữ che mặt là phụ nữ bị đàn áp" để đối mặt với thực tế: "phụ nữ che mặt chưa chắc đã là phụ nữ bị đàn áp". Hãy chờ cho đến khi bạn trở thành một người thân quen, chiếc mạng kia rơi xuống, khi đó mới biết mèo nào cắn mỉu nào.

Nói vậy nhưng tôi thấy vô cùng thương cảm với những người đàn ông ở Yemen. Hãy tưởng tượng cả cuộc đời dài đằng đẵng hơn sáu mươi năm của mình bạn chỉ được thấy mặt cả thảy chưa đến hai chục người phụ nữ. Desmond bạn tôi ở Yemen sáu tháng học tiếng Ả Rập mà người phụ nữ duy nhất anh ta được nhìn mặt là cô giáo dạy tiếng của mình. Để cho bạn thấy rõ bức tranh cuộc sống thê thảm của đàn ông và cuộc sống ngầm sục sôi của những người phụ nữ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một đám cưới ở Sanaa.

Thiên đàng bị đánh cắp

Layla tốn gần bốn tiếng để trang điểm chuẩn bị đi dự đám cưới. Khi cô bước xuống nhà toàn thân phủ kín mít bởi chiếc abaya lụa đen có đính thêm chút kim sa lấp lánh, tôi không nén nổi thất vọng. Mẹ Layla phì cười, bảo con gái hé cánh áo chút cho tôi chiêm ngưỡng. Layla bật cúc. Và tôi suýt chết sặc. Layla mặc một chiếc váy da báo siêu ngắn bó sát, hở gần như toàn bộ ngực. Làn da trắng mịn của cô dát đầy kim tuyến và đôi giày ngất nghểu của cô dễ chừng tới hai chục phân. Mẹ Layla vỗ tay khen con gái có gu thẩm mỹ.

Ở cổng chào của đám cưới, chúng tôi phải gửi toàn bộ điện thoại cho nhà tổ chức. Thiếp mời ghi rõ tuyệt đối cấm chụp ảnh. Mỗi người được phát một... hộp đồ ăn với bánh mì kẹp và nước ngọt. Tay xách nách mang, tôi theo chân Layla bước vào sảnh đường lớn. Và ôi trời ôi! Tôi suýt chết trân vì kinh ngạc. Trước mặt tôi là một tổ hợp những gì đẹp nhất của Tây Lương nữ quốc, Lễ trao giải Oscar, và cung cấm của một vị sultan giàu có trong Nghìn lẻ một đêm. Hàng trăm nữ hoàng sắc đẹp lướt qua trong những bộ váy áo lộng lẫy. Những khuôn mặt trang điểm trau chuốt mỉm cười chào tôi. Những bộ tóc bới chải cầu kỳ nghiêng nghiêng. Những làn da, những vai thon, những núi đôi, những chân dài quấn quýt. Trong tiếng nhạc tưng bừng, họ nhún nhảy theo những bài hit mới nhất của ca sĩ da đen Rihanna. Trên một bục cao dát vàng son lộng lẫy, cô dâu ngồi nhận lời chúc mừng của bạn bè. Hầu hết trong số họ dù học và làm việc với nhau cả chục năm trời, nhưng vì hầu như ai cũng đeo mạng nên đây là lần đầu tiên họ biết mặt nhau và biết mặt cô dâu. Layla thì thầm vào tai tôi: "Cô dâu xinh hơn tớ tưởng Mai ạ!"

"Chú rể đến!" - Tiếng loa đột ngột thông báo.

Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến một sự đổi thay nào khủng khiếp hơn thế. Chỉ trong vòng ba mươi giây, hàng trăm cô hoa hậu biến mất, cả sảnh đường tối sầm lại trong biển áo đen và khăn bịt mặt. Trên bục cao, cô dâu bất ngờ tỏa sáng chói lọi. Cô đứng lên, hào quang lấp lánh bao trùm. Xung quanh nơi cô đứng, đám bạn nhấp nhô hàng trăm cái đầu phủ khăn. Cảnh tượng trước mắt tôi như trong một bộ phim viễn tưởng khi nữ hoàng của thế giới bên kia dùng ánh sáng quyền năng của mình để trị vì đám thần dân sinh ra từ bạt ngàn đêm tối.

Và tất nhiên, khi chú rể bước vào, người phụ nữ duy nhất trông giống một phụ nữ là cô dâu. Cầu cho họ sống bên nhau đời đời hạnh phúc.

Yemen có lẽ là đất nước khiến tôi phải dừng lại lâu nhất để nhìn nhận lại những thành kiến của mình về thế giới Hồi giáo. Hầu như mọi suy đoán của tôi về Yemen đều sai, hoặc trở nên vô cùng phức tạp bởi rất nhiều tầng ý nghĩa so với sự quan sát hời hợt bên ngoài. Chia tay hôm lên đường, tiến sĩ Karim mỉm cười khi nghe lời thú nhận rất thành thực của tôi: "Cô Mai có biết thiên sứ Muhammad từng nói gì về dân tộc này không?"

Tôi lắng nghe.

"Trí khôn thuộc về người Yemen!"

Kể cả nếu ai còn nghi ngờ liệu trí khôn có thuộc về người Yemen hay không thì cũng phải thừa nhận một điều rằng, với giải Nobel Hòa Bình và sắp tới rất có thể là một giải Oscar, những vầng hào quang đáng tự hào nhất của Trung Đông thời hậu Mùa xuân Ả Rập dường như đang thuộc về người Yemen - một dân tộc vẫn đang ở đáy cùng của khốn khó.

Không lâu sau khi rời Yemen, tôi được tag vào một cái post trên facebook của Fatma: "Yemen nghìn năm tuổi mà bây giờ mới dậy thì, bước chân qua đêm dài của chế độ độc tài, đêm dài của chiến tranh liên miên, đêm dài của khăn đen trùm đầu, đêm dài của cuộc sống hai mặt nơm nớp lo toan. Đất nước qua đêm dài nhưng ngơ ngác không biết làm gì với ánh sáng tự do. Sự đổi thay bất ngờ khiến ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình lẫm chẫm vì chói mắt...".

Tôi nhấn nút "like", chéo hai ngón tay cầu nguyện cho Yemen. Bước qua đêm dài, dù sao thì một ngày mới cũng sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip