Khi tôi đang viết những dòng này, cuộc chiến ở Syria đã kéo dài hơn hai năm với trên một trăm nghìn người thiệt mạng. Sự đau thương diễn ra hằng ngày hằng giờ, mấy trăm người chết ở đây, mấy trăm người chết ở kia, tất cả biến thành những con số vô hồn, đều đặn đến mức không còn là điều gì mới mẻ nữa. Những bản tin thời sự đều tràn ngập những con số thương vong từ Syria. You Tube lèn chặt những clip đầu rơi máu chảy. Facebook bung ra hàng trăm bức ảnh chết chóc. Chiều hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cầu xin sự giúp đỡ để được tị nạn ở châu Âu. Tự giam mình trong phòng, tôi lặng lẽ xem lại toàn bộ những bức ảnh và phim tự tay mình bấm máy ở Syria hơn một tháng trước. Có cái gì đó không thật, có cái gì đó giống như là một cơn mơ. Bởi Syria trong trí nhớ của tôi và trong những gì tôi ghi lại bằng ống kính đẹp đến quặn lòng.
Bước chân đi cấm kỳ trở lại
Tôi đã dừng chân ở Li Băng khá lâu trước khi quyết định vượt biên giới qua Syria. Bạn bè dùng đủ mọi phương pháp để phá bĩnh, kể cả việc miêu tả chi tiết viễn cảnh thê lương của một đám tang không xác chết (chết mất xác rồi còn đâu). Trên bản đồ, thủ phủ Damascus của Syria cách biên giới Li Băng chỉ có hai tiếng đồng hồ. Ngay sát biên giới phía bên lãnh thổ của Li Băng là Anjar - một di tích thành cổ Hồi giáo nổi tiếng. Sau nhiều ngày trằn trọc, tôi quyết định lên đường nhằm Anjar thẳng tiến, bụng bảo dạ cứ mang theo hộ chiếu đến gần biên giới dò xét tình hình xem oánh nhau to đến thế nào rồi từ từ mà tính.
Sáng hôm ấy, tôi hí hửng bắt xe đi Anjar, không quên dặn Francesca - cô phóng viên chiến trường người Ý từng xuất bản nhiều sách về cuộc chiến ở Israel và Palestine tôi đã nhắc đến trong chương trước, rút hộ quần áo phơi ngoài hiên nếu chiều nay tôi về muộn. Cũng như bao phóng viên nước ngoài khác, cô trụ lại Li Băng để tìm cách vượt biên (bất hợp pháp) sang Syria, chủ yếu là trả tiền cho một vài người thuộc phe chống đối và thâm nhập Syria qua đường núi phía Bắc. Tôi từng chết mê chết mệt với kế hoạch này, chỉ rụt hết cả vòi lại khi biết được số tiền khổng lồ phải trả cho người dẫn đường để được có 70% cơ hội... chết tanh bành thành trăm mảnh. Cay đắng khẳng định mình là một kẻ nhát gan, đến phút chót, tôi muối mặt bảo với Francesca là mình bỏ ngang. Con bé tỉnh queo: "Còn biết sợ là máy còn chạy tốt! Tao thì đã mất hết cả cảm giác rồi!"
Mải mê chụp ảnh và lang thang ở Anjar, tôi hết hồn khi ngó đồng hồ thấy đã năm giờ chiều. Anjar cách biên giới với Syria có chưa đầy cây số nên tôi bắt taxi cùng hai cô gái Syria sang Li Băng thăm bạn cùng đường về. Họ tò mò hỏi han đủ chuyện, nhưng chẳng ai rõ thủ tục nhập cảnh cần những giấy tờ gì. Ai cũng bảo cứ tới cửa khẩu rồi tha hồ mà hỏi.
Nghe tôi trình bày, anh giai an ninh sau chấn song sắt cười tươi như nghé. Sau một hồi google cẩn thận, rồi gọi điện cho trung tâm để kiểm tra chắc chắn tôi không phải là phóng viên (tôi đã kịp xóa toàn bộ thông tin về quá khứ làm báo của mình trên internet), anh ta quay lại, nhìn tôi với nụ cười tươi rói: "Cô chỉ việc trả tiền rồi được cấp visa thôi, không cần giấy tờ hay chờ đợi gì sất!"
Hơ!
Tôi nhìn qua vai mình: một cái túi bé tí đựng máy ảnh và 400 đô la. Tôi nhìn xuống chân mình: một đôi dép xỏ ngón sắp đứt quai. Tôi nhìn qua hai cô gái Syria: họ hí hửng vỗ tay ra hiệu mời tôi tối nay ngủ lại nhà. Tôi nhắm mắt thở hắt ra một phát, nhớ ra rằng mình đang đeo kính áp tròng mà không hề mang theo nước và khay rửa. Tiếng anh bạn Mario văng vẳng: "Syria đi là đứt! Đứt phựt! Đừng có điên!"
Assad OK!
Dải đường cao tốc nối biên giới Li Băng và thủ phủ Damascus đẹp mịn màng, chả giống gì với hình dung của tôi và Francesca tẹo nào khi đọc bản tin thấy bảo mìn được rải đầy vùng biên cương. Hai chị em Dana giới thiệu tôi cho cả đại gia đình đang quây quần bên một cái lò sưởi lớn theo dõi màn hình ti vi kín đặc khói bom. Mặt ai nấy vừa vui vừa buồn. Vui vì có khách bất ngờ đến chơi (khách là món quà của Thượng Đế). Buồn vì thành phố Homs tan tành trong chiến trận. Ai cũng sợ rồi sẽ đến phiên Damascus. 3000 năm lịch sử của một trong những thành phố cổ xưa nhất thế giới bỗng chốc trở nên mong manh như số phận một đô thị không tên. Bố của Dana rút từ trong ngăn kéo ra cuốn hộ chiếu với chi chít các visa nhập cảnh vào châu Âu. Ông là kỹ sư, thời trẻ từng nhiều lần qua đó làm việc. Giờ đến lúc cần phải đi nhất thì lại không thể. Miết ngón tay lên những con dấu chồng chéo lên nhau, bất chợt, ông quay sang hỏi tôi:
"Cô có thể bảo lãnh cho gia đình tôi sang Hà Lan được không?"
Tôi nghẹn hết cả họng.
Đêm ấy tôi ngậm kính áp tròng dưới đầu lưỡi đi ngủ. Mẹo này được Francesca bày cho nhưng chưa thử bao giờ. Ngoài phố xa vọng lại vài tiếng súng. Chị em Dana nằm ở đệm kế bên nắm tay bảo chỉ là tiếng súng bắn vu vơ, không rõ nói thật hay chỉ định vỗ về một kẻ nhát gan khó ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ê ẩm khắp người, mắt nhắm mắt mở lò dò bước vào phòng khách. Ở Trung Đông, gian chính trong nhà thường được trải thảm với hàng chục chiếc gối to và mềm xếp dọc theo các chân tường để mọi người và khách khứa nằm ngồi, dựa lưng. Khi tôi vừa kịp rúc đầu vào một góc ấm áp thì bỗng giật nảy hết cả mình vì nghe thấy mọi người nhắc đến chữ sifara (đại sứ quán) và nhắc đến... tên mình. Tôi cố tập trung lắng nghe nhưng chịu chết. Không nén được tò mò, tôi len lén giả vờ mở điện thoại nghe nhạc và bấm nút thu âm. Chỉ vài giây sau, tôi cảm nhận thấy một tia nhìn lạnh buốt xuyên qua gáy. Ngẩng lên, thằng em trai chín tuổi của Dana đang khoanh tay xoáy thẳng vào người tôi với đôi mắt tóe lửa. Nó bặm môi, rồi bất thần rít lên the thé: "Cô ta là gián điệp! Cô ta là gián điệp!"
Tôi cứng hết cả người vì sợ hãi. Mẹ Dana đập vào lưng thằng Abdul bắt nó câm miệng rồi quay sang tôi. Cố giấu các ngón tay đang run bần bật, tôi chìa cho bà xem một phần mềm nhạc đang chạy trên màn hình điện thoại. Bà quay sang thằng Abdul, nói với nó vài câu và mỉm cười nhìn tôi lắc đầu vẻ xin lỗi. Thằng Abdul ngồi xuống cạnh mẹ, mắt gườm gườm, môi mím chặt. Tôi chắc chắn đến một sợi tóc trên cái đầu bù xù của nó cũng không tin là tôi nói thật. Dana và lũ em thấy vậy liền kéo tôi sang phòng riêng. Vừa mân mê cái tay áo sơ mi của tôi, Dana vừa nói, giọng không biết thanh minh hay chỉ để cố che giấu nỗi lo sợ: "Chúng tôi ủng hộ Assad! Assad ok!"
Đằng sau lưng tôi, anh trai của Dana ném thịch người xuống chồng đệm cao ngất, miệng lầu bầu: "Không đúng! Ok thế nào được mà ok?"
Lòng người rối ren, gia đình rối ren, và cả một đất nước rối ren vì chính bản thân họ cũng bị chia cắt trong cuộc nội chiến xoay quanh chế độ độc tài của nhà Assad.
Một quầy hàng treo ảnh ủng hộ nhà độc tài Assad.
Nhảy múa giữa bầy sói
Vào những ngày tháng 4 năm 2012, cả thế giới đặt cược cho một niềm tin chắc chắn rằng Assad là quỷ dữ hiện hình. Nhà độc tài và đạo quân trung thành của mình bị hàng triệu người nguyền rủa. Hầu như toàn bộ các đoạn phim cảnh bị chôn sống, tra tấn, xử bắn đều được mọi người nhất quán cho là do quân đội thực hiện để trừng phạt những người biểu tình trong Mùa xuân Ả Rập.
Chỉ sau vài tiếng đặt chân đến Syria, tôi hết hồn nhận ra đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh sự thật. Khắp trung tâm Damascus, hàng trăm cửa hàng treo ảnh của Assad, khuôn mặt nghiêm trang với đôi mắt xanh biếc của ông ta căng đầy các ban công, cửa sổ, lấp lánh trên các huy hiệu cài áo. Nhiều nhà hàng bị phe đối lập và quân nổi dậy hăm dọa tẩy chay, nhưng họ thà chịu mất khách chứ nhất định không che giấu sự ủng hộ tuyệt đối với nhà độc tài. Trong thời gian tôi ở lại đây, hàng chục cuộc biểu tình diễn ra với cả ngàn người hò reo tên ông, cảm ơn Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu chống phương Tây can thiệp quân sự. Bạn tôi nói rằng tỉ lệ ủng hộ Assad phải chiếm tới một nửa trong dân chúng. Đa số họ là người các tôn giáo thiểu số, tầng lớp thương nhân, và rất nhiều phụ nữ có học vấn. Sự ủng hộ này ngày càng rõ khi phong trào dân chủ bị chết yểu và biến thành thánh chiến.
Layla bạn tôi là người Thiên Chúa giáo. Cô thuộc về 10% dân số, tức là hai triệu rưỡi tín đồ hầu như không có lựa chọn nào khác là ngấm ngầm ủng hộ nhà độc tài Assad đơn giản vì chính sách tôn giáo của ông ta đảm bảo cho họ một cuộc sống tương đối an toàn trong một đất nước mà 75% dân số là người Hồi giáo dòng Sunni. Vì quân nổi dậy cũng bao gồm một bộ phận lớn là những tín đồ Sunni cực đoan, Layla và gia đình cô đã ngừng đi lễ nhà thờ. Mẹ cô hằng ngày đọc cho gia đình nghe các bản tin lan truyền trong cộng đồng con tin về việc tín đồ Thiên Chúa giáo bị giết, nhà thờ bị phá bỏ và các cha cố bị bắn chết. Một ngày sau khi tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo thắng cử ở Ai Cập, Hồng y Christoph Schönborn (Áo) đã phải lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo tối cao hành động để ngăn chặn sự tuyệt diệt của Thiên Chúa giáo tại chính mảnh đất đã sản sinh ra nó: Trung Đông.
Layla thường kể cho tôi nghe cơn ác mộng về tương lai của cộng đồng Thiên Chúa ở Syria rồi cũng sẽ bị thảm sát giống như những gì đã xảy ra ở Iraq khi Saddam Hussein bị lật đổ: "Suốt bao nhiêu năm nay, những tôn giáo thiểu số như chúng tôi sống trong một đất nước mà dù bị cai quản bởi một nhà độc tài, nhưng được coi là tự do và cởi mở nhất Trung Đông". Khi một người bạn của Layla quát vào mặt cô: "Tại sao mày lại có thể ủng hộ một kẻ chuyên chế như Assad?"
"Chỉ là bản năng sinh tồn!" - Layla trả lời.
Tai bay vạ gió
Trong suốt thời gian ngụ lại Syria, tôi chưa từng gặp ai trong tình trạng bi đát và quẫn bách như Hani. Anh là người Hồi giáo dòng Alawite, một nhánh nhỏ của Hồi giáo Shia, cũng chiếm khoảng 10% dân số. Việc Tổng thống Assad và phần lớn quân đội của ông cũng là người thiểu số Alawite khiến cho những thường dân như Hani trở thành mục tiêu của quân nổi dậy Sunni [28].
Khi Hani đến đón tôi ở sân bay, tôi suýt nữa không nhận ra anh vì ngoài đời anh khác trên ảnh quá. Một chàng trai thành đạt, cơ bắp vạm vỡ, quản lý cấp cao của chuỗi nhà hàng biên giới chỉ sau có hơn một năm nội chiến đã trở thành một kẻ thất nghiệp, lúc nào cũng lo sợ nhìn trước ngoái sau và tệ hơn nữa là cái bụng phệ mà tôi thường đùa là đóng vai trò ngăn cản, không cho tay trái thò sang làm phiền tay phải.
Tôi đã cười hỉ hả với hình ảnh so sánh đầy sáng tạo một cách đột biến của mình suốt cho đến khi Hani mời cơm và tôi phát hiện ra anh toàn mua đồ ăn sẵn vì không dám đi siêu thị, hay chính xác hơn là ngại xuất hiện ở chỗ đông người. "Vì sao à?" - anh cười khẩy - "vì tôi là người Alawite. Quân nổi dậy tuyên bố thẳng tưng không vòng vo rằng mỗi người Alawite bị giết chết là mỗi người bị giết chết vì Assad. Nếu Mai ở lại đây vài ngày thể nào cũng được chứng kiến vài cuộc biểu tình của quân Hồi giáo Sunni cực đoan vừa đi vừa hô 'Tự do - Tự do! Cho đến ngày bọn Alawite bị đốt thành tro'. Nghe rất vần đúng không?"
Chị gái của Hani sống ở Homs và đang mang bầu sinh đôi. Mỗi lần Hani gọi điện cho gia đình, tôi lại nghe thấy tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ ở đằng sau. Khó có thể tưởng tượng là cũng ngay lúc đó màn hình ti vi chỉ toàn là khói bom và Homs đang đùng đùng bốc cháy. Anh rể của Hani là một sĩ quan quân đội cao lớn tới gần hai mét. Gã khổng lồ này tuần trước vừa tâm sự với Hani và nước mắt ròng rã thú nhận rằng đêm nào cũng... tè ra quần ướt hết chăn chiếu vì những cơn ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt vào chưa cần ngủ anh cũng có thể thấy cảnh vợ và con gái bị quân nổi dậy Sunni cưỡng hiếp. Khi Hani hỏi thế anh muốn đặt tên cho hai thằng con trai sinh đôi sắp ra đời là gì, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đắng ngăn ngắt: "Khó chi! Chỉ cần lấy tên của bất kỳ hai đồng đội tôi chết đúng ngày vợ sinh mà thôi!"
Tôi gần như tê liệt trước sự khốn cùng của gia đình Hani. Nhất là vào thời điểm đó, báo chí trên thế giới gần như chưa hề có một cái nhìn bao quát về cuộc chiến mà vẫn ngây thơ cho rằng đây là một Mùa xuân Ả Rập tiếp theo ở Trung Đông nơi tầng lớp dân chủ cánh tả không phân biệt tôn giáo đang vùng lên đòi thay đổi chế độ. Hầu như chưa có một phóng viên nào lọt được vào Syria lúc bấy giờ nên thế giới vẫn hoang mang, không biết rằng phong trào dân chủ đã bị chết yểu và biến thành cuộc nội chiến nhuốm màu thánh chiến giữa Hồi giáo Sunni cực đoan và Hồi giáo Shia dòng Alawite.
Không ai tin khi tôi nói với bạn bè rằng quân nổi dậy chính là khủng bố Al-Qaeda, kể cả khi một bài viết của tôi được đăng trên Jerusalem Post. Họ cho rằng tôi đã bị quân chính phủ tẩy não. Câu chuyện về anh rể của Hani tất nhiên được coi là kiểu nói quá của một con bé dễ xúc động, bởi đã là lính của độc tài Assad thì đương nhiên là phải giống như trên You Tube chứ, tức là chôn sống người biểu tình rồi ngửa mặt cười lên trời ha hả, sao lại sợ đái cả ra quần được [29].
Tôi ở lại chơi với Hani được vài ngày thì xảy ra chuyện.
Chiều hôm ấy khi đưa tôi đi thăm trung tâm thành phố trở về, người hàng xóm chủ quán bán tạp phẩm nơi Hani thường ghé vào mua thuốc lá bất ngờ hỏi liệu anh có phải là tín đồ Alawite hay không. Hani không còn cách nào khác là gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm đó, một bản án tử hình treo lủng lẳng trước mặt Hani. Một viên đạn bất kỳ lúc nào cũng có thể găm thẳng vào sọ. Căn hộ của anh ở Aleppo trở thành một nhà tù, mọi cửa sổ đều đóng kín, chèn kỹ và dập đinh. Một lần khi chúng tôi đang ngồi uống trà thì bất thần có tiếng gõ cửa. Hani tái mặt ra hiệu cho tôi im lặng. Tim tôi đập thình thình vì lo sợ. Chúng tôi ngồi yên không động đậy cho đến khi nghe tiếng bước chân mất hẳn phía dưới chân cầu thang.
Chia để trị
"Thế nhưng cậu có ủng hộ Assad không?" - Tôi hỏi Hani khi mình đã hoàn hồn và anh đã hoàn thành chu trình rón-rén- bước-ra-nhìn-qua-ổ-khóa, rồi quay trở lại phòng khách.
"Thế này Mai ạ. Ở Trung Đông làm quái gì có những nhà lãnh đạo tốt (tôi nghĩ ngay đến Sultan Qaboos nhưng kìm lại được), chỉ có những nhà lãnh đạo xấu ít, xấu vừa, và xấu hết cỡ mà thôi! Giữa mấy cái xấu đó thì đương nhiên là tôi chọn cái xấu nhẹ cân nhất. Hỏi Mai nhé, giữa Assad độc tài và quân Sunni cực đoan muốn xơi tái cái thủ cấp của tôi, Mai chọn ai?"
Những người ủng hộ Assad
Sự thực đúng là nhiều sắc dân thiểu số ở Trung Đông một lòng ủng hộ các nhà độc tài đơn giản vì họ được bảo vệ. Luật ngầm được hiểu như sau: "Miễn các người không dính vào chính trị thì ai cũng sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp!" Cái hiệp ước không chính thức này được thỏa thuận khá suôn sẻ không những ở Syria mà còn giữa Saddam và cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Iraq nơi người Thiên Chúa từng sinh sống từ 2000 năm nay, trước cả khi Hồi giáo xuất hiện. Bản thân Saddam thuộc dòng Hồi giáo Sunni, cũng là thiểu số trong một quốc gia chủ yếu là Hồi giáo Shia. Người Thiên Chúa cảm thấy an toàn hơn khi nhà độc tài cũng thuộc về một tôn giáo thiểu số. Khi Saddam bị lật đổ và chính quyền của đa số Shia lên ngôi, người Thiên Chúa chạy trốn vợi đi gần một nửa và các thiểu số tôn giáo khác bị kìm kẹp đến mức hàng loạt phải bỏ nước mà đi.
Hiệp ước tương tự cũng được thiết lập tại Ai Cập. Nhà độc tài Mubarak nhận được sự ủng hộ của 10% dân số (hơn tám triệu dân) theo Thiên Chúa giáo dòng Coptic, đổi lại Giáo hoàng Coptic có tiếng nói khá ảnh hưởng đến một số điều luật liên quan đến cộng đồng tôn giáo. Mubarak bị truất quyền là hàng loạt các thánh đường Thiên Chúa bị tấn công, người Thiên Chúa mất tấm khiên che chắn lại rúm ró trở về với thân phận của một thiểu số tôn giáo bị chèn ép.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào vấn đề, hiếm có nhà lãnh đạo nào chỉ có cho mà không nhận, huống chi đây lại là độc tài, toàn quyền sinh sát. Những Saddam, Mubarak hay Assad chỉ đơn giản là áp dụng kế sách truyền thống "chia để trị". Một mặt họ bảo vệ những sắc dân thiểu số, mặt khác họ lợi dụng chính sự yếu thế này để đổi lấy lòng trung thành. Dưới cái cánh gà mái che chở là lời răn đanh thép: "Các người làm quái gì có sự lựa chọn nào khác? Không trung thành với ta thì chỉ có chết!" Thỉnh thoảng, khi mấy chục phần trăm đám dân thiểu số ấy có vẻ hơi hạnh phúc quá đà thì nhà độc tài của chúng ta lại tạo cớ gây sự một tí, để cho tổn thương đau đớn một tí là ngay lập tức đám dân đen này hồi phục trí nhớ. Cái hố ngăn cách và sự thù hằn giữa các cộng đồng phải được giữ ở thế chỉ sôi lăn tăn, chứ ấm áp dễ chịu quá hay nóng bỏng cả tay thì hỏng bét. Một xã hội bị chia rẽ, bị phân hóa, chỉ có nghi ngờ nhau, hằn thù nhau nhưng chưa đến mức xông vào giết nhau là một xã hội dễ cai trị nhất.
Ngay sau khi ba lãnh đạo tối cao của Syria bị giết, hai người bạn khá thân của tôi ở Damascus đã xóa tên tôi trên facebook. Họ gửi rất nhiều tin nhắn giải thích rằng do tôi có một vài bài viết trên báo nên vì vấn đề an toàn cho bản thân, họ xin phép không để tên tôi trong danh sách bạn bè. Cả hai người bạn này đều thuộc về các tôn giáo thiểu số ở Syria.
Còn Hani, khi tôi rời Aleppo, anh vẫn tự giam mình trong nhà và ước mơ về một ngày mình có thể được chết ở trang trại của cha mẹ, "... trên cánh đồng xanh với đàn bò gặm cỏ ở gần bên".
From Syria, with love [30]
Vào tháng 11 năm 2013, con số thương vong ở Syria đã lên tới hơn một trăm nghìn người, một phần sáu trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Khắp Syria có gần hai triệu người phải chạy tị nạn. Cuộc chiến đã kéo dài gần ba năm với vũ khí hóa học, tên lửa Scud, máy bay chiến đấu, các tín đồ tử vì đạo từ đủ mọi quốc gia đổ về và hàng triệu triệu đô la viện trợ từ những quốc gia khác không muốn trực tiếp tham chiến bằng máu. Syria trở thành chiến trường cho cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa những kẻ có máu mặt nhất trên diễn đàn quyền lực thế giới, như một dạng thế chiến thứ ba đối chọi nhau không những về tôn giáo mà còn là những kình địch chính trị và kinh tế. Lịch sử Trung Đông từ sau thời kỳ cận đại đang chứng kiến những thảm kịch bi thương nhất. Nhìn các diễn đàn thương lượng đổ bể hết đợt này đến đợt khác, một cô gái bạn tôi đã cay cú thốt lên: "Thượng Đế nhất định phải là đàn ông, chứ không người phụ nữ nào có thể làm thế giới trở nên be bét như thế này" [31].
Ấy vậy nhưng từ những phút đầu tiên đặt chân vào Syria, với tư cách là một khách lạ và người dưng, tôi đã được chị em Dana đón về nhà chăm sóc, cho ăn cho uống, cho chăn ấm nệm êm. Ngày thứ hai ở Syria, thông qua một người bạn giới thiệu, tôi chuyển đến ở nhà Noura, cũng là một cô gái tôi chưa bao giờ gặp mặt. Khi chị em Dana đưa tôi ra chỗ hẹn, thoáng thấy bóng Noura tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm vì trông cô chẳng khác gì một cô gái Bắc Âu chính hiệu với mái tóc vàng rực rỡ để tung trong gió, làn da trắng trong suốt và đôi mắt xanh biếc. Khi hai đứa chụp ảnh post lên facebook, bạn tôi có người kêu lên sao Noura giống con gái Nga thế. Quả thật phụ nữ Syria nổi tiếng xinh đẹp trong thế giới Ả Rập. Có một ai đó nổi tiếng thậm chí đã nói rằng gã đàn ông nào mà không cưới được một cô vợ Syria thì tốt nhất là nên ở vậy đến già.
Tôi vô tư dọn về nhà Noura mà hoàn toàn không biết rằng gia đình cô vừa chạy thoát từ Homs chưa đầy một tuần trước. Họ phải mất bao nhiêu công và rất nhiều tiền mới tìm được một lái xe nhận chở ba mẹ con chạy thoát khỏi thành phố đang bị đánh bom. Chiếc xe khởi hành lúc còn nguyên vẹn, lăn bánh tới Damascus thì đã lỗ chỗ vết đạn. Họ thuê một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, một cho Noura, một cho bà mẹ và cậu em trai đã 15 tuổi nhưng vẫn thích ngủ rúc vào nách mẹ (!). Cả nhà dọn về được vài ngày thì thêm tôi vào ngủ cùng phòng với Noura. Khắp Syria, gần sáu triệu người phải chạy loạn như vậy.
Mẹ Noura là một phụ nữ đơn thân, một nách hai con đêm nào cũng khóc. Tôi thường đi ngủ khi cả ba mẹ con vẫn ôm nhau trên ghế sofa xem các vở opera xà phòng [32] tới tận sáu, bảy giờ sáng, một thói quen họ không thể dễ dàng thay đổi từ những ngày gia đình còn làm chủ một quán café internet ở Homs, đêm nào cũng phải đợi cho đến khi người khách cuối cùng ra về. Vậy mà mỗi sáng tôi thức dậy, trên bàn luôn luôn có bữa sáng dọn sẵn. Tôi vừa cảm động vừa xấu hổ nhận ra mình đang được cưu mang bởi một gia đình đang chạy tị nạn.
Tôi thậm chí còn không biết mình đang được chăm nom bằng những đồng tiền cuối cùng của ba mẹ con cho đến một buổi sáng thức dậy, tôi thấy Noura đang bò lồm cồm trên sàn nhà cùng em trai tìm một tờ tiền đánh rơi. "Jamal có buổi phỏng vấn học bổng du học ở Mỹ hôm nay! Tiền này để trả taxi mà không hiểu sao em đánh rơi mất!" - Noura vừa ngó xuống gầm ghế vừa than phiền.
Tôi cũng thụp xuống chổng mông tìm. Cuối cùng thì cũng thấy, nhưng mà với ngần này tiền thì sao mà đủ? Còn đồ ăn? Còn tiền xe lúc quay về? Còn bữa tối? Còn ngày mai?
"Đừng lo! Bố em đã hứa gửi tiền chiều nay rồi!" - Noura nói khe khẽ, vừa nói vừa liếc vội về phía phòng ngủ của mẹ. Qua cánh cửa khép hờ, tôi có thể nghe thấy tiếng Samah vừa cởi khăn trùm đầu vừa ngồi xuống nức nở trên giường. Xuất thân từ một gia đình Hồi giáo Sunni giàu có và quyền quý, hẳn là bà thấy nhục nhã lắm khi phải chìa tay xin tiền của chồng cũ.
Tôi móc ví đưa cho Noura phần còn lại của số tiền 400 đô la tôi mang theo từ Li Băng. Cô gái 18 tuổi kiên quyết không nhận, chỉ dám lấy một tờ lẻ để Jamal nhét túi quần trả tiền taxi về nhà.
"Sao em không cầm? Em không cầm chị giận đấy!" - Tôi nài nỉ.
"Không là không!" - Noura cương quyết.
Hai ngày sau, Samah trả lại tôi số tiền Noura vay. Bà có vẻ xấu hổ, cứ liên tục xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của gia chủ. Khách là món quà của Thượng Đế mà, phải chăm lo chu đáo đưa cho thêm tiền chứ ai lại để khách phải rủ lòng thương hại và rút hầu bao?
Phiên tòa nhân dân
Khi biết tin tôi đang ở Syria, một người bạn khuyên tôi nên ở trong khu phố cổ và tránh các phố lớn quanh trụ sở chính quyền vì dễ có xe nổ bom. Phố cổ thì đương nhiên là cấm xe. Tôi tin sái cổ, và thế là xảy ra chuyện.
Nói luôn là không có bom beo gì hết. Muốn thách ai... chết vì bom đạn ở Syria hay bất cứ nơi nào ở Trung Đông là hơi bị chơi khó nhau đấy, vì trên ti vi thì khói bom đùng đùng nhưng đặt chân được vào cái vùng có khói bom ấy đã là điệp vụ gần như bất khả thi rồi. Tôi nhớ trên chuyến xe đi Palmyra (trên đường đi Homs) phải dừng lại trước mấy trạm kiểm soát và hầu như tất cả các cửa ngõ đều có xe tăng chặn đường. Cái chuyện xảy ra với tôi khốn thay lại là vì chính cái sự phởn phơ thái quá của bản thân, do thấy mình đang ở đất nước có chiến tranh mà sao bản thân lại không cảm thấy xíu xiu lo lắng gì hết thế này (!).
Thế là đùng một phát, hạn độp xuống đầu!
Hôm ấy tôi hớn hở leo từ trên núi xuống sau khi đã thăm thú cái hang đá được tương truyền là nơi có dấu bàn tay của thiên thần Gabriel. Và vì là khách du lịch duy nhất ở cái đất nước đang tan tác chiến trận này, tôi được đặc cách đặt lọt thỏm bàn tay mình vào cái dấu tay trên vòm hang đá. Hai người bản xứ tình cờ có mặt giải thích cho tôi rằng núi Qassioun nơi chúng tôi đang đứng là nơi hai con trai của Adam và Eva giết nhau vì tranh giành được làm chồng cô em gái xinh đẹp. (Một tiếng nói từ trong đầu tôi vọng ra: "E hèm! Theo niềm tin của người Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo, Adam và Eva là phụ mẫu của loài người, vậy thì đương nhiên là anh em sẽ lấy nhau ở mấy đời F1, F2 rồi, thắc mắc cái gì?") Sau khi người này giết người kia, ngọn núi rung chuyển bảy ngày liền, cái hang mở ra như vòm miệng của một lời than khóc. Thiên thần Gabriel phải dùng tay đỡ lấy để cứu các sinh linh cây cỏ khác xung quanh. Khi được hỏi thế có biết thiên thần Gabriel là ai không, tôi trả lời lưu loát như học sinh thuộc bài: "Dạ, là thiên thần đem lời của Thượng Đế đến cho các vị thiên sứ trong kinh thánh của người Do Thái và Thiên Chúa, trong đó có cả Muhammad. Các tín đồ sau này chép lại trong cuốn Quran vì Muhammad hoàn toàn không biết chữ".
Thế là chúng tôi làm quen với nhau và cùng đi bộ xuống núi trở về trung tâm thành phố. Tame và Zaid là người Li Băng tới đây làm việc đã hai năm và khá là thông thạo các chốn hang cùng ngõ hẻm của khu phố cổ. Đi ngang qua một ngôi nhà bỏ hoang có mái vòm rất đẹp, tôi dừng lại chụp ảnh. Tame gợi ý giúp và tôi hào hứng trèo qua đống gạch đá chắn trước cổng để đến gần dưới mái vòm. Chỉ trong tích tắc, lúc quay lại tôi đã thấy hai kẻ mới quen vút mất dạng, cùng với máy ảnh, cùng với cái túi tôi để lại dưới chân, cùng với điện thoại, và khốn nạn nhất là cùng với cả hộ chiếu vì tôi phải cắp theo trình cho trạm kiểm soát khi ra khỏi thành phố.
Đớ ra mất một giây thì tôi tỉnh lại và đuổi theo. Tôi lấy hết sức bình sinh gào lên: "Help! Help". Bao nhiêu vốn tiếng Ả Rập bay đi hết. Hai kẻ cướp chạy vòng vèo, tôi chỉ cố không để mất dấu Tame. Cổ họng như muốn xé toang ra còn mắt thì hoa lên. May thay, Tame chạy vào một ngõ nhỏ và không ngờ ngõ này đâm thẳng ra khu buôn bán của Cửa Đông (Bab Sharqi). Một, rồi nhiều người túa ra, chặn đường Tame và quật hắn ngã xuống mặt đường. Chỉ cần thấy cảnh Tame bị dúi vào tường là tôi cũng xỉu đi không còn biết trời trăng là gì nữa.
Tôi tỉnh dậy sau đó mấy phút và thấy cả một đám đông vây xung quanh. Một cô gái đang cầm cốc nước chanh lo lắng đặt vào miệng tôi. Mọi người xôn xao. Một người đàn ông đưa cho tôi cái ví của Tame và hỏi có phải là tôi bị cướp ví không? Tôi vẫn không nói được gì, chỉ đón lấy cái ví, rút thẻ căn cước của Tame ra và nhét vào... sau lần áo ngực, là nơi tôi luôn để tiền. Hai tay xụi lơ và run bần bật, tôi nhấp từng ngụm nước chanh được bón cho và dần dần lý giải cho mọi người hiểu là Zaid đã tẩu thoát với toàn bộ tư trang của tôi. Đúng là toàn bộ tư trang thật vì tôi đặt chân đến Syria trần sì một bộ quần áo, mấy ngày qua toàn phải mượn đồ của Noura.
Kẻ tội đồ cướp của bị chụp ảnh bằng điện thoại để đi treo khắp phố.
Khi tôi đã đứng lên đi được, mọi người quyết định giải Tame vào một ngôi nhà gần đó. Bước qua vòm cổng là một mảnh sân rợp bóng cây với bồn phun nước và ghế đệm chồng chất, rất đặc trưng cho những căn nhà ở Trung Đông cần sự riêng tư và tươi mát, cân bằng của phong thủy. Tôi ngồi cạnh một đám hai chục ông đàn ông, vây quanh ở giữa là bị cáo Tame bị đặt trên ghế. Trà được pha, rót hết tuần này đến tuần khác. Nhiều người đàn ông khác đến, đi, rồi lại những người mới đến. Dường như cả khu phố lần lượt thay nhau vào đây. Cuộc tra khảo liên tu bất tận khiến Tame quằn quại như con cá mắc lưới. Hắn bị bắt phải quỳ xuống xin lỗi tôi, phải hôn chân tôi. Một người bỗng bất thần hét lên: "Này, nó để tóc dài chắc là dân đồng tính rồi!" Tôi rúm người lại. Tame bị xốc nách kéo ra một góc tối để khám xét. Tôi thấy da gà da ốc nổi hết lên. Khi quay trở lại ghế, một chiếc kéo được mang đến và những người đàn ông đòi tôi cho phép họ cắt phăng cái đuôi ngựa của Tame. Tôi rùng hết cả mình, cuống quýt xua tay xin họ đừng hạ nhục Tame quá mức.
Cuối cùng thì Zaid cũng bị bắt và toàn bộ gia sản được trả về tay tôi. Đám đàn ông rút điện thoại chụp ảnh Tame và tuyên bố họ sẽ in ra để treo khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy nhiên, khi tôi đề nghị được đưa Tame tới báo cảnh sát thì mọi người lại khuyên không nên, đơn giản vì cảnh sát rất tham nhũng và có thể sẽ làm phiền tôi nếu họ muốn kiểm tra đống ảnh trong máy. Tôi chợt nhớ là đã bị hai mật vụ theo dõi mấy hôm trước khi đang lang thang chụp ảnh ở cửa Toma. Hai nhân viên mặc thường phục đã theo chân tôi cả một đoạn dài và khi tôi đến một chỗ vắng thì yêu cầu cho kiểm tra máy ảnh.
"Vả lại nó cũng đã bị trừng phạt cho sợ đến vãi cả ra quần rồi. Nó không phải kẻ cướp chuyên nghiệp đâu, chỉ là lòng tham nổi lên thôi!" - Một người đàn ông thêm vào - "Nếu đưa nó ra cảnh sát thì nó sẽ bị tù vài năm, vào tù có khi lại hư thêm ra, thế còn gì là tương lai?"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên những khuôn mặt xôn xao xung quanh, và thấy xấu hổ, thấy cảm phục, thậm chí thấy mình nhỏ mọn. Tôi nhớ Yemen và những cuộc bắt cóc. Tôi hiểu mình vừa chứng kiến tận mắt một phiên tòa nhân dân, xử theo luật của nhân dân. Dù chính quyền có thối tha đến cỡ nào, chiến tranh có tang tóc đến cỡ nào, xã hội có loạn lạc đến cỡ nào, nếu những luật lệ văn hóa được gìn giữ thì lòng người cũng khó loạn.
Đền thờ Thần Bel ở thành phố cổ Palmyra, Syria.Damascus bên lề cuộc chiến
Để nói rằng, bất chấp tất cả, cuộc sống vẫn cuộn chảy. Nhiều lần đi chơi về muộn, Noura và tôi vẫn có thể chui vào quán internet gần nhà mở 24/7. Điện thoại của tôi lúc nào cũng có thể kết nối mạng, Skype và Twitter không hề vướng víu. Damascus và những thành phố nơi tôi đặt chân qua vẫn tấp nập đông vui. Những quán café vẫn mịt mù khói thuốc shisha và những đôi lứa yêu nhau vẫn tổ chức đám cưới linh đình mỗi chiều thứ Năm trước ngày nghỉ cuối tuần, trống đánh rung trời đến tận đêm khuya. Khu chợ chính Al- Hamidyah kìn kịt khách hàng hệt như chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân những ngày buôn may bán đắt. Tôi và đám con gái vẫn ríu rít tạt vào hàng quần áo chíp nơi hàng chục cô ma nơ canh ăn bận những bộ quần áo khiêu dâm gấp nhiều lần tất cả các sexshop ở châu Âu, đứng dàn hàng ngang trước cả ngàn người lại qua. Bọn con gái chẳng hề xấu hổ, cứ liên tục sờ mó vân vê đám lụa là ren rua mỏng dính ấy, kỳ kèo mặc cả, dúi qua dúi lại vào tay anh chàng bán hàng mặt cũng tỉnh queo như đang bán một cục pin chứ không phải một bộ quần áo khiêu dâm phụ nữ có gắn chip, chỉ cần vỗ tay là có tiếng... chim hót phát ra từ đũng quần! Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này ở Yemen, tôi suýt rơi cả máy ảnh vì ngạc nhiên bởi những phụ nữ đang mặc cả mua bán ấy phủ kín bưng chỉ có mỗi đôi mắt, kể cả bàn tay cũng đeo găng đen. Thú thật, tôi mà phải mặc cả một cái quần chíp ren hồng diêm dúa trong suốt như ni lông thế kia với một gã trai râu ria xồm xoàm liên tục xoắn vặn sản phẩm của cửa hàng mình, miệng kêu "Thấy chưa? Dai lắm! Mềm lắm! Bền lắm!" thì tôi cũng muốn che quách cái mặt mình đi cho đỡ xấu hổ.
Bất chấp khói bom, cuộc sống ở Damascus những không tiếng súng vẫn bình thản trôi.
Khi Syria ngùn ngụt bốc cháy thì đêm thứ Sáu nào các sàn nhảy của Damascus cũng lèn chặt những bộ mặt tươi vui nhảy múa tung trời. Một buổi tối, Noura và tôi được mời dự sinh nhật của hội Couch Surfing [33] tại quán bar Marmal lúc hơn hai giờ sáng. Tụi con trai trả 1000 lira (15 đô) với cuống phiếu cho bốn đồ uống. Tụi con gái chỉ phải trả một nửa. Tất cả chúng tôi gọi shot [34] whisky, ngửa cổ dốc thẳng vào họng cùng một lượt rồi ôm nhau hát váng trời. DJ phù phép một kiểu tiết tấu dồn dập trên nền réo rắt của nhạc Ả Rập. Rồi một vài đứa nhảy cả lên bàn bar, theo sau là chàng bartender [35] mở nút chai dốc thẳng xuống đám thanh niên đang vừa nhảy múa, vừa hò reo, vừa há ngoác mồm phía dưới.
Khi Syria bốc cháy ngùn ngụt trên các màn hình ti vi thì những người trẻ vẫn tìm thấy những khoảnh khắc vui trong cuộc sống. Trong ảnh, tôi và những người bạn trong một party ở Damascus.
Trong cái bối cảnh chỉ có khoái cảm và hưởng thụ ấy, một anh chàng trong đám nhận được tin nhắn từ facebook. Đó là một đoạn phim You Tube có cảnh một người đàn ông bị gí súng vào đầu và bắt quỳ xuống trước khi hành hình. Chàng ta kêu lên: "Fuck Assad! Fuck Assad" [36] rồi nhấn nút "share" [37]. Chỉ trong tích tắc, 637 người trong danh sách bạn bè đã được cập nhật đoạn phim rùng rợn. Nhét điện thoại vào túi quần, chàng ta ngẩng lên nhìn tôi và hồ hởi nháy mắt: "Làm ly nữa nhé!"
Mỗi lần check mail hay vào facebook, tôi vẫn thường phải hết hơi giải thích với bạn bè là Syria thực ra khá an toàn(!). Những gì được miêu tả trên ti vi là sự thật, nhưng đồng thời cũng chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh sự thật rộng lớn. Khói lửa mịt mù ở Homs không có nghĩa là cả Syria rộng lớn bốc cháy. Hàng trăm người thiệt mạng ở Homs không có nghĩa ở khắp Syria rộng lớn cứ đi ra đường là ăn đạn vào đầu. Nói một cách hình tượng, nếu bạn chĩa ống kính zoom vào cái lòng đen của đôi mắt chẳng hạn, điều đó không có nghĩa là cả cơ thể bạn đều chỉ một màu đen.
Một ngôi nhà xinh đẹp ở Damascus
Tôi đặt chân vào Syria như một bước đi tình cờ ham vui với một cái xắc tay và vài trăm đô la giắt túi, tôi rời Syria với một va li lỉnh kỉnh đủ thứ quà cáp như một lão nông ra thành phố thăm bà con. Tôi đến Syria tưởng sẽ phải đối mặt với địa ngục của nội chiến, nhưng lại khám phá ra một thiên đường của tình người. Khi còn sống, thiên sứ Muhammad từng từ chối đặt chân vào thành phố vì ngài "chỉ muốn đến thiên đường một lần duy nhất trong đời". Tôi là kẻ tham lam, thiên đường của Syria đối với tôi một lần chắc chắn không bao giờ đủ.
Thông tin cuối cùng về những người bạn của tôi: Noura, mẹ và em trai đã sang Mỹ. Khi nhận được học bổng và visa, Noura sung sướng gửi tin nhắn trên facebook cho tôi: "Em muốn hôn ông Obama một cái!"
Tôi không có thêm thông tin gì về Dana và gia đình cô. Khu phố nơi cô sinh sống hiện trong tầm kiểm soát của quân đội chính phủ.
Anh chàng tổ chức đêm sinh nhật cho hay: Các buổi tiệc tùng vẫn diễn ra nhưng ít hơn trước. Damascus bị chia thành nhiều khu vực, nhưng trung tâm thành phố là nơi tập trung thành phần ủng hộ Assad và ảnh của ông vẫn rợp trời.
Hani đã thoát ra được khỏi Allepo mà không bị quân nổi dậy chặn lại kiểm tra. Anh hiện đang sống cùng bố mẹ và vô cùng trầm cảm. "Người đái ra quần vì sợ" - anh rể của Hani và là bố của hai đứa trẻ sinh đôi đã hy sinh trước khi kịp nhìn thấy mặt con trai.
Và tôi đang vật lộn với ý nghĩ sẽ cưới Hani làm chồng giả để bảo lãnh anh qua châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip