Cơn đau đột ngột: Đau lưng
Một người đàn ông thường trông mong điều gì cho cuộc sống? Sự nghiệp ổn định, thậm chí là được làm chủ, đứng trên người khác. Cưới được một người vợ xinh đẹp đảm đang, giỏi giang bếp núc. Nếu sinh ra một bé gái đáng yêu, hiền lành ngoan ngoãn thì trên cả tuyệt vời. Đợi khi con khôn lớn, tìm cho nó tấm chồng tốt là yên tâm hưởng tuổi già.
Ông Nguyễn là người đã đạt những điều ấy. Chỉ còn thiếu khoảnh khắc nhìn con gái bước lên xe hoa nữa thôi.
"Con đang thật sự nghiêm túc à?" Buổi tối đến, ông Nguyễn vẫn chưa cho qua chuyện, giữ đứa con gái bé bỏng ở lại thay vì "thả" cho về với "chồng".
"Con đâu có đùa chứ?" Yến Nhi chắc nịch trả lời.
"Thật khó hiểu! Thằng Gia Khánh rất tốt với con, thêm mối quan hệ thân tình giữa hai nhà, thế mà con không ưng lại đi quen hết người này đến người khác. Đừng tưởng bố không biết. Không ngờ rằng, bây giờ còn đến mức ở chung với nhau."
"Phải đó Tiểu Nhí, Gia Khánh giỏi giang, con nhà giàu có, cưới được nó là sung túc cả đời." Bà Nguyễn hiểu lời chồng, phối hợp khuyên nhủ con gái.
Yến Nhi xưa nay ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, nhưng lúc này thì không, thái độ của cô kiên định, ánh mắt đầy quyết tâm, vững vàng trả lời: "Người con yêu là anh Tùng Quân!"
"Con với chả cái, tôi còng lưng ra nuôi nó khôn lớn, luôn dành cho nó những cái tốt nhất có thể. Đủ lông đủ cánh rồi liền bướng bỉnh trả treo."
Ông Nguyễn phát cáu tức thời. Sau đó bất chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt long lanh cảm xúc của Yến Nhi. Cả bà Nguyễn cũng bất động suy tư. Họ không vì đôi mắt ấy đẹp mà thẩn thờ, mà bởi do đó là ánh nhìn quen thuộc cả ông cả bà đều nhớ như in trong đầu. Gợi lên kỉ niệm ngày xưa.
Ngày xưa, ông Nguyễn từng bị nhà vợ từ chối do gia cảnh nghèo khó. Bố mẹ của bà Nguyễn cũng chẳng giàu có gì, may mắn có được một người con gái xinh đẹp, tất nhiên họ mong muốn có một tấm rể đại gia. Tình yêu tuyệt đối không thể cưỡng ép. Ánh mắt quyết liệt của bà Nguyễn khi cãi lời bố mẹ hệt như cái ánh mắt của Yến Nhi bây giờ. Trót yêu anh rồi, trời có sập xuống vẫn không thay lòng đổi dạ. Đời này chỉ muốn bên cạnh anh thôi. Nhờ có ánh mắt ấy, bố của Yến Nhi có thêm động lực, vừa học vừa làm vừa tạo dựng các mối quan hệ. Đau lưng, mỏi gối, tê tay chẳng thể khiến ông nản lòng. Trái ngọt dành cho người biết phấn đấu. Giờ đây, ông có sự nghiệp ổn định, có luôn cả người vợ đẹp đã bên cạnh động viên bấy lâu.
"Hừm... Thôi thì, hôm nào gọi thằng đấy sang ăn cơm, ra mắt cho bố xem thử." Ông Nguyễn thở dài bất lực chịu thua trước một Yến Nhi kiên cường với tình yêu. Bà Nguyễn mỉm cười ý đồng thuận theo.
Yến Nhi mừng rỡ hết mức. Ải phụ mẫu sắp qua, tương lai rực rỡ màu sắc đang đến gần.
***
"Ái, tự dưng đau lưng ghê ta!" Tùng Quân hơi cúi người, tay đấm lưng liên hồi mát xa cho bản thân. Tưởng thì vậy, hoá ra là do tay anh đang run.
"Anh làm sao thế?" Yến Nhi phùng má, không hài lòng với cơn đau giả trân của Tùng Quân.
"Đột nhiên nó đau, đau đầu, đau vai, đau tay,..."
"Thôi mà, hôm nay sang nhà em ăn cơm, đừng đùa nữa. Đàng hoàng thì bố em mới chịu chứ."
Thật là! Yến Nhi bộ không thấy Tùng Quân căng thẳng quá trời khi sắp gặp nhạc phụ nhạc mẫu hay sao. Cô đang có ý động viên hay tạo thêm áp lực vậy chứ. Mồ hôi của Tùng Quân đột nhiên đổ nhiều hơn rồi.
Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến Tùng Quân cảm thấy quan ngại. "Chinh chiến" thương trường nhiều năm, gặp biết bao nhiêu người. Hợp tác, giao thương, đối đầu, tranh luận,... Tùng Quân có ngán ai? Nhưng cũng vì cái thương trường nên giờ anh mới có thêm lo lắng. Chắc chắn bố Yến Nhi sẽ nhận ra anh. Liệu khi Yến Nhi biết được thân thế của người yêu, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Có giống với kiểu con gái thực tế, vui mừng ôm lấy anh. Hay sẽ giống với tình tiết của vài bộ truyện ngôn tình, tức giận và rồi luôn miệng về tính chân thật trong tình yêu?
Bước vào nhà, chỉ còn mỗi mẹ của Yến Nhi, bà tỏ ra khá hớn hở khi đón tiếp. Trên bàn, cơm đã sẵn, trông bắt mắt, mùi hương thơm nức cả mũi. Tùng Quân biết phép tắc chào hỏi rất đàng hoàng, mặc dù miệng hơi lắp bắp. Nhìn sơ qua, bà Nguyễn cũng đã ưng ý phần nào.
Ông Nguyễn, vừa trước khi người yêu của con gái đến, đã nhận được một thông báo khẩn. Nét mặt ông căng như dây đàn, đôi lông mày chau lại đầy giận dữ, bao gồm luôn nỗi lo lắng cực kỳ hiện rõ qua loạt mồ hôi đổ xuống như suối. Ắt hẳn công việc của ông đã gặp bất trắc rồi.
Yến Nhi buồn bã trong khi Tùng Quân nhẹ nhõm. Bà Nguyễn mong Tùng Quân thông cảm vì sự đột xuất này. Nhưng Tùng Quân có khó chịu gì đâu, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà. Bề ngoài anh vẫn giữ nụ cười cùng hai mẹ con ăn bữa cơm ngon lành. Ngon thật sự ấy! Tùng Quân đã nhiều lần ăn cơm Yến Nhi nấu, giờ thì anh đã biết cô ấy được thừa hưởng từ ai rồi.
Đến lúc ra về, Tùng Quân mới kiểm tra điện thoại của mình. Nét mặt anh cũng căng nhưng không có sự lo lắng nào ở đây cả, Tùng Quân có lẽ đã đoán trước được vấn đề. Anh có một tin nhắn đến, từ Kiến Văn: "Kế hoạch bắt đầu."
***
Gia Khánh ngồi trong văn phòng, hướng mắt nhìn đường phố xuyên qua tường kính. Hôm nay chủ nhật nhưng anh vẫn đến công ty từ sớm, cứ như đang đợi sẵn ai đó vậy.
Ông Nguyễn thở dốc lao vào phòng như một mũi tên, ông đến đây một cách vội vã. Nhìn thấy Gia Khánh, cơ mặt ông chau lại rất tức giận. Cơn thịnh nộ sắp khiến ông nhảy bổ vào xé xác Gia Khánh. Gia Khánh thì hớn hở đứng lên. Ông Nguyễn càng thêm bực tức: "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?"
"Chú à, bình tĩnh nào." Gia Khánh chưa kịp chào.
"Bình tĩnh ư? Cậu đang dồn tôi vào chỗ chết còn bảo tôi bình tĩnh? Cậu dám làm chuyện này sau lưng bố mình ư?"
"Đừng có luôn miệng nhắc đến bố của cháu!" Gia Khánh chợt nổi nóng, đập tay xuống bàn. Sau đó vội thay đổi thái độ, dịu cơn giận. "Xin lỗi chú, nhưng hiện con đang là chủ tịch của tập đoàn Trần Gia. Con mới là người quyết định mọi chuyện."
"Và quyết định của cậu là ép công ty QBT của tôi đến bờ vực sụp đổ?" Ông Nguyễn dùng đôi mắt sắc như dao trừng Gia Khánh, không có biểu hiện của sự hạ nhiệt. "Dự án QBT-P05 đã được Trần Gia rót vốn để thực hiện. Đi được nửa đường rất suông sẻ. Giờ cậu rút vốn thì sẽ thế nào đây? P05 bị trì hoãn vô thời hạn, QBT nợ ngập đầu. Tôi tin tưởng vào Trần Gia và lão Trần. Còn cậu thì làm chuyện khốn nạn này sau lưng bố mình."
Hai ông bố họ Nguyễn và họ Trần đều bắt đầu khởi nghiệp cùng nhau. Trở thành đôi bạn chí cốt từ thời trai trẻ. Nhưng gia thế họ Trần giàu có nhiều đời. Bố của Gia Khánh có vốn lớn, dễ phát đạt. Theo đó bố của Yến Nhi được lợi lộc đôi phần.
Ông Nguyễn bừng bừng sát khí, Gia Khánh cười khẩy, bình thản tiếp lời:
"Chú à, vẫn có cách giải quyết mà."
Nghe đến đây, ông Nguyễn mới hạ hoả đôi chút dù cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông đâu ngờ rằng chuyện kinh ngạc hơn Gia Khánh còn chưa nói.
"Ý cậu là gì?"
"Chính cháu là người tạo nên các vấn để lộn xộn hiện hữu. Vậy chỉ cần một lời của cháu thì giải quyết được tất cả, êm đẹp như cũ."
"..."
"Cháu muốn kết hôn với Tiểu Nhí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip