CON ĐƯỜNG TƠ LỤA TÌNH YÊU
Con đường tơ lụa
Tác giả:LIỄU THÍCH
Người dịch: Archieangel
Tô Tô nói, tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu. Mình yêu phải một người không yêu mình nhưng từ trước đên nay chưa hối hận, còn cậu yêu một người thực lòng yêu mình lại cảm thấy đau lòng.
Tình yêu giống như con đường tơ lụa cổ, mặc dù biết chắc gian khổ gập ghềnh, nhưng vẫn vì những mộng tưởng xa vời đẹp đẽ mà khiến người ta không kiềm chế được mà bước chân vào.
Tôi ngồi bên vườn hoa đối diện con đường Roma số 7.
Điểm cuối của con đường Roma và con đường tơ lụa cổ đại có cùng một cái tên. Nhưng con đường tơ lụa tình yêu của tôi lại chưa bắt đầu.
Con đường Rome số 7 là ngôi nhà biệt thự độc lập và cổ kính, những rặng thường xuân xanh rờn đã bám vào thành tường màu xám leo lên tận mái hiên cao nhất.
Mỗi buổi sáng. người đàn ông trong ngôi nhà lại từ cánh cổng màu đỏ đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Tiếng cọt kẹt đánh động buổi sáng yên tĩnh làm tôi phải ngẩng đầu lên.
Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, có một thân hình rất ưa nhìn. Mỗi ngày anh ta đều đúng 6h50 phút đi ra ngoài để chạy buổi sáng, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa.
Thật ra chỉ cần quay người hơi để ý một chút là anh ta có thể nhìn thấy tôi đang ngồi đối diện với vườn hoa. Thông thường vào buổi sáng sớm ngoài một hai người già ra thì chỉ có tôi. Trong ba người thì tôi là người đặc biệt nhất.
Nhưng tôi đã ngồi tại vườn hoa này đủ 20 buổi sáng. 5 giờ sáng thức giấc, ngồi chuyến tàu điện ngầm đầu tiên, đến nơi đây thì đúng 6h30, sau đó tôi sẽ nhìn thấy ánh ban mai dần dần lên cao. 30 phút sau người đàn ông đi chạy sáng sẽ từ cổng lớn đi ra.
Trong 20 buổi sáng tôi ngồi tại nơi đây có 10 ngày trời nắng, vì thế thôi có thể tận mắt thấy mặt trời dần dần nhô lên từ phía đằng đông, còn có 5 ngày trời mưa phùn, nước mưa rơi trên chiếc ô hoa vàng vào của tôi, rồi chậm chạp lăn xuống mặt đất, rồi bắn tung bên chân tôi những giọt nước li ti.
5 ngày còn lại là trời không nắng mù mịt, đó chình là kiểu thời tiết tôi ghét nhất, nó làm tôi cảm thấy tâm trạng nặng nề.
Trong tay tôi cầm một quyển sách, mỗi ngày tôi chỉ đọc 3 trang, đến ngày thứ hai mươi, khi người đàn ông ở đường số 7 Rome đến trước mặt tôi, thì đúng lúc tôi đọc xong trang thứ 60. Bên trong viết về một con vẹt biết hát và một con mèo lắm chuyện.
Chào cô gái. - Người đàn ông gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cố tỏ ra vẻ thản nhiên điềm tĩnh, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu tro xám của anh ấy, chợt thấy chột dạ và cảm thấy đôi chút hoang mang.
Anh ấy thật sự là một người cuốn hút. Tôi nghĩ.
Tôi thậm chí còn quên mình nên nói điều gì, vì vậy chỉ cười cười với anh ấy. Tôi biết mình chỉ là một người con gái bình thường, nhưng rất nhiều người nói tôi có một nụ cười rất đẹp. Vì vậy cứ khi mất bĩnh tình tôi lại mỉm cười. Vì vậy cũng không có gì lạ khi tôi làm như vậy.
Mặc dù người đàn ông ở đường Rome 7 có đủ điều kiện để khiến những người con gái khác yêu anh ấy. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do của tôi.
Tôi nghĩ rằng mỗi người khi làm một việc gì đó cần phải có một lý do mạnh mẽ. Vì vậy tôi cũng phải có một lý do thật quan trọng. Đúng vậy tôi có một lý do rất quan trọng.
Tôi đã đợi chờ 20 ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc người đàn ông ở đường số 7 Rome đến trước mặt tôi. Mặc dù chúng tôi từ trước đến nay chưa từng quen biết, nhưng có vấn đề gì đâu.
Ít nhất anh ấy cùng mở miệng chào tôi.
Tôi đã từng làm việc tại tầng thứ 25 của toà nhà 30 tầng, được phân thành từng ô trật hẹp, mỗi ngày đều dán mắt vào chiếc mày tính, với một đống những báo cáo, văn kiện cùng những tấm hình các nhân vật chuyện tranh dán đầy quang máy tính. Lúc đó cuộc sống của tôi bị bủa vây bới những từ ngữ điên khùng như sáng 9h chiều 5h, đón tàu điện ngầm, chen chúc trong thang máy. Nhưng mùng 5 mỗi tháng, trong thẻ tiền lương của tôi đều có một khoản tiền không tồi. Đó cũng chính là lý do tôi và các đồng nghiệp như tôi tạm thời tiếp tục kiên trì.
Sau đó vì một chuyện vặt vãnh mà tôi cãi nhau với cấp trên của mình và rồi tôi thu dọn từng thứ từng thứ đồ của mình, vui vẻ rời ô làm việc đã từng thuộc về tôi ở tầng thứ 25.
Bây giờ vào mỗi buổi tối tôi đi dạy tiếng hán cho 2 đứa trẻ nhỏ. Chúng có nước da hồng hào mềm mại, đôi mắt xanh ngọc, giống như những thiên sứ bước ra từ Đồng thoại.
Mỗi đứa trẻ đều là nhưng thiên sứ do thượng đế phái xuống. Tô Tô đã từng nói như vậy.
Tô Tô là người bạn thân nhất của tôi. Đã từng.
Cô ấy có mái tóc dài đẹp và rất mềm mại, mỗi lần gió thổi nhưng ngọn tóc lại bay trước mặt tôi, buồn buồn và hơi ngưa ngứa.
Chúng tôi đều yêu thích những nhân vật chuyện tranh, cô ấy thích Marucô, tôi thích Atroboy, nhưng chúng tôi đều thích Đôremon. Đã từng.
Vào mỗi buổi tối, nằm lăn trên gường, đầu kề sát đầu, cùng dùng chung một chiếc tai nghe để nghe những chương trình ban đêm, Cô ấy dùng tai phải còn tôi dùng tai bên trái, nhưng âm thanh nghe được là như nhau.. Đã từng.
Những ngày đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, vì vậy cho dù hiện tại đã rời khỏi trường 2 năm nhưng tôi vẫn như những ngày trước ăn nói có phần thẳng thắn. Tôi nghĩ vì lẽ tôi đã giam mình trong những ngày tháng tôi và Tô Tô sống cùng nhau.
Nhưng Tô Tô người bạn tốt của tôi, hơn một năm trước đã rời bỏ tôi. Thực ra tôi đã sớm biết điều này, kể từ khi cô ấy yêu một người đàn ông, tôi đã dự liệu được cô ấy sẽ rời bỏ tôi. Trực giác của tôi từ trước đến giờ luôn luôn chính xác.
Tô Tô và người yêu của cô ấy sống với nhau được 8 tháng, những ngày đó cô ấy giống như đang bước trên những đám mây chạy xuống lầu, sau đó đứng trước bậc thềm dưới lầu nắm lấy tay tôi, sau đó bước vào chiếc xe ô tô màu xanh đậm. Những ngày ấy trên mặt Tô Tô luôn hiện hữu nụ cười ngọt ngào, trên cơ thể toát ra một thứ mùi của phụ nữ.
Tô Tô từ một người con gái trở thành một người phụ nữ, bởi người đàn ông của cô ấy yêu.
Đến đúng tám tháng, đó là con số mà Tô Tô đã tính toán và nói cho tôi vì vậy tôi vẫn nhớ rõ.
Trong ngày cuối cùng của 8 tháng đó, tôi cùng Tô Tô đi đến bệnh viện.
Tô Tô ôm lấy tôi - thiên sứ của mình không còn nữa rồi.
Nước mắt của Tô Tô lăn dài trên cổ tôi, từ ấm chuyển sang lạnh, khiến lòng tôi cũng lạnh lẽo theo.
Sau đó Tô Tô cầm theo số tiền mà bạn trai cô ấy đưa cho, đi sang phía bên kia của đại dương, quốc gia của chuột túi và thú mỏ vịt, đó từng là ước mơ của cô ấy, nhưng bây giờ lại là một sự sỉ nhục với cô ấy.
Tôi nghĩ rằng, tôi phải làm cho Tô Tô một điều gì đó hoặc cho chính bản thân mình. Bởi từ khi Tô Tô ra đi, tôi phát hiện ra rằng mình bắt đầu trở lên cô độc.
Vào ngày thứ ba người đàn ông đó bước tới trước mặt tôi, anh ấy mời tôi vào trong căn nhà cổ kính đối diện với vườn hoa đó, cơn đường Rome 7, nhà của anh ấy.
Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, khắp mặt tường của phòng khách đều là những kệ sách, trên tấm bìa của những quyển sách đó đều có một mùi của bụi bặm.
Người đàn ông đó rót cho tôi một cốc trà thơm phức, rồi nói với tôi anh tên là L, còn nói ngay từ ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại vườn hoa anh ấy đã để ý đến tôi, cảm thấy tôi là người rất đặc biệt.
Tôi cười thầm, người con gái đặc biệt. L, đọc tên của anh ấy, đầu lưỡi phải uốn lại, có chút thú vị.
Tôi rút một quyển sách từ kệ sách của L, bên trong đều viết bằng tiếng Anh.Sau đó tôi ngồi trên sôfa và bắt đầu chăm chú đọc. Có thể do quá chăm chú mà từ lúc nào không biết tôi đã ngủ quên trên ghế, cho dù tôi đang ở trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm.
L không gọi tôi dậy, anh ấy chỉ đắp cho tôi chiếc chăn. Có lẽ anh ấy thấy tôi mệt, hoặc thấy tôi ngủ say quá mà không nỡ đánh thức.
Đương nhiên anh ấy không biết, thực ra tôi vẫn chưa ngủ hẳn.
Tôi rất rõ anh ấy lúc nào đi tắm, lúc nào thì thay quần áo, lúc nào thì đắp chăn cho tôi, lúc nào thì rón rén bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng xe của anh ấy từ ngoài cửa sổ vọng lại, thậm chí tôi còn cảm nhận được mắt trời từ ô cửa sổ bám đầy cây thường xuân thưa thớt chiếu vào trong nhà.
Suy nghĩ của tôi vô cùng rõ ràng, giống như một con thú nhỏ chuẩn bị đi săn vậy.
Sau khi L đi, tôi một mình quanh quẩn trong căn nhà của anh ấy.
Đây quả là một căn phòng cô độc, đến cả ánh mặt trời chiếu từ cổ sổ vào cũng phải run rẩy.
Nhưng tôi cũng không biết người cô độc là L hay chình là bản thân tôi.
Trước khi mặt trời lặn, tôi đổi nước của bể cá trong phòng khách, tưới nước cho bồn hoa lan trên cửa sổ, rồi sau đó mới rời đi.
Nhưng tôi biết mình đã để lại mùi hương của mình trong căn phòng của anh ấy.
Tôi vẫn hằng ngày xuất hiện tại vườn hoa đối diện con đường Rome như cũ.
Qua ngày thứ ba hay thứ tư gì đó, L đến trước mặt tôi và nói - Em hãy đến đây đi.
Tôi quan sát biểu hiện của anh ấy, rất nghiêm túc, những cũng không giữ được vẻ phấn khích và mong đợi.
Tôi không trả lời, nhưng đến buổi sáng thứ hai, tôi ngồi bên vườn hoa và bên cạnh có thêm túi hành lý.
L mặc bộ quần áo thể thao màu đen và cười với tôi. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, khiến tôi có cảm giác như có một cơn gió xuân thổi qua vậy. Đây chỉ là cách nghĩ khách quan thôi, không có ý gì khác, thật đấy.
L không để ý thấy túi hành lý của tôi thật ra chẳng có gì nhiều, bên trong chỉ có 2 bộ quần áo và 2 quyển sách.
Tôi chỉ xem mình như một lữ khách. Mà thật ra tôi đúng là một lữ khách.
Học sinh của tôi, những đứa trẻ có đôi mắt màu xanh ngọc nói với tôi. - Miss, cô hình như có gì đó khác khác.
Tôi xoa xoa đầu chính, rồi mỉm cười.
Tôi biết mình lúc đó giống như một người con gái đang đắm chìm trong dòng sông tình yêu, vui sướng mà yên bình.
Hầu hết thời gian ban ngày, khi L đi làm, trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình tôi, ngoài tưới cây, cho cá ăn, dọn dẹp kệ sách ra thì thời gian còn lại tôi tìm trong giá sách của L một vài quyênt sách lạ ra để đọc, cứ như thê từ sáng đến hoàng hôn.
Cũng có lúc, xem một vài bộ phim giã sử vừa cũ vừa dài dòng, cuộn tròn trên sofa lúc tỉnh lúc mơ.
Lúc này có thể L đang kí các văn kiện, hay mệt mỏi trong một cuộc họp nào đó, đương nhiên cũng có thể cùng với một cô nàng đoan trang xinh đẹp nào đó uống cafe.
Có điều, tất cả những điều đó chẳng có quan hệ gì đến tôi. Thực ra những ngày sống trong ngôi nhà cổ kính này, tôi đã cố gắng biến mình thành một kẻ lười biếng. Tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ, sẽ không yêu. Điều tôi cần là thời gian cứ trôi đi như những hạt cát từng tí từng tí một chảy xuống.
Tôi từ trước đến nay không cố ý nghĩ sẽ đi tìm hiểu người đàn ông có tên là L này, cũng giống như anh ấy sẽ không bao giờ hiểu tôi. Mặc dù chúng tôi giờ đây đã sống trong cùng một mái nhà.
Chạng vạng, lúc tôi làm xong cơm tối thì tiếng xe của L cũng từ bên ngoài vọng vào.
Trên thực tế cái tôi gọi là cơm tối ấy thực ra chỉ là chút mì đơn giản và trứng rán. Từ trước tới nay tôi chẳng cầu kì lắm với thức ăn.
Nhưng rõ ràng rằng L cũng không để ý lắm tới điều đó. Cho dù hằng ngày đều phải ăn cùng một thứ thức ăn đơn điệu, anh ấy cũng tỏ ra hài lòng mà ăn hết thức ăn tôi đã chuấn bị. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Không phải vì tay nghề của tôi đạt được sự công nhận của L, mà bởi vì hàm ý đằng sau nhưng món ăn đơn điệu đó.
Tôi nghi ngờ rằng L đã yêu tôi. Không phải là nghi ngờ mà là chắc chắn. Ý nghĩ này khiến cho tôi cảm thấy vô vùng phấn khích và cảm động.
Thời gian chúng tôi bên nhau, thường thường là vào buổi tối, những chuyện chúng tôi nói có thể đếm ra một cách rõ ràng được. Có thể thấy rằng L không giỏi trong khoản ăn nói, có nhiều lúc, anh ấy dường như muốn đặc biệt trong lúc chúng tôi bên nhau tìm ra một chủ đề nào đó. Nhưng thường khi những câu nói đến được chỗ tôi thì đứt đoạn và lí nhí. Không phải tôi không muốn nói chyuện mà vì tôi không muốn nói trước mặt người đàn ông này.
Ngoài tên ra thì tôi không nói cho L biết bất kì thông tin cá nhân quan trọng nào khác.
L có lúc nói đùa với tôi rằng - Có phải em rơi từ trên trời xuống không?
Nhưng lúc đó điều tôi nghĩ tới là 20 buổi sáng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Hai chuyện này liên hệ lại thật giống một câu chuyện cười, đúng ra tôi cũng đang muốn kể một cậu chuyện cười.
Lúc ngủ L ôm lấy tôi, chiếc mũi nóng ấm kề sát tai tôi, có lúc L lại nói mơ: Tại sao anh không gặp em sớm một chút?
Tôi nói - Ít ra thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Nhưng âm điệu của tôi quá bình thản đến nỗi chẳng thể nghe ra chút cảm động hay mừng vui nào, bởi thật sự tôi không muốn có bất kì chút rung động nào với L.
Lúc đó trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Tô Tô trong bệnh viện, nước mắt thấm đẫm vai tôi, từ ấm rồi sang lạnh.
Thỉnh thoảng Tô Tô có gửi Email cho tôi, trong đó có những bức ảnh mới chụp của cô ấy. Tóc của cô ấy đã sớm bị cắp ngắn, là những nọn tóc xoã tung màu đỏ. Nhắm mắt lại tôi không tài nào nhớ được hình ảnh Tô Tô với mái tóc dài ngày trước.
Tô Tô nói, trong giấc mơ, cô ấy vẫn thường mơ thấy thiên sứ của mình.
Vết thương trên cơ thể thì rất nhanh có thể lành lại, nhưng vết thương trong lòng thì lại giống như một con dao, mỗi ngày mỗi ngày lại cứa thêm những nhát đau nhói.
Tôi biết Tô Tô đang oán hận, đó chính là người đàn ông cô ấy đã yêu vô cùng sâu sắc.
Bên cạnh Tô Tô luôn là những người đàn ông khác nhau. Tóc vàng, tóc đen. mắt xanh cũng có, mắt đen cũng có. Tôi đều không kịp nhớ tới bộ dạng của họ.
Mỗi tấm ảnh Tô Tô đều cười một cách rạng rỡ, rạng rỡ đến nỗi dữ tợn, chẳng có chút chân thành nào. Nụ cười đó từng đợt từng đợt làm tim tôi đau nhói.
Tô Tô và tôi ngày càng xa cách, tôi biết Tô Tô của tôi đã không còn tồn tại nữa rồi. Không còn mái tóc dài mềm mại bay bay trước mặt tôi, không còn có người thích các nhân vật hoạt hình đến điên cuồng mà chung thành với tôi nữa, cũng chẳng còn ai cùng tôi chia sẻ mỗi bên tai nghe vào ban đêm nữa.
Khi trả lời những email đó, tôi muốn nói chuyện của L cho cô ấy. Nói với cô ấy sự gặp gỡ của tôi với L, nói với cô ấy L có vẻ như đã yêu tôi. Nhưng phải bắt đầu như thế nào, có thể kể xong tôi cũng không biết rốt cục tôi đang tường thuật một câu chuyện đáng để khoe khoang hay nói về một âm mưu không thể giải thích. Do đó mỗi lúc các đầu ngón tay gõ xuống bàn phím thì chỉ là những lời đơn giản như: Mình vẫn khoẻ, cậu cũng phải sống tốt đấy.
Vốn dĩ là nhưng từ rất ấm áp tình cảm, ấy vậy mà lại làm tôi thấy đau khổ vật vã.
Đối với L, tôi chưa bao giờ nhắc tới Tô Tô. Trước mặt người cùng giường cùng gối, tôi chưa bao giờ nhắc tới người đã từng là bạn thân thiết nhất của tôi. Điều này có chút dối trá bất thường.
Nhưng cũng có lúc tôi muốn kể cho L chuyện của Tô Tô. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi đã từng có người bạn rất thân, cô ấy tên là Tô Tô, cô ấy yêu một người đàn ông, họ cùng sống chung 8 tháng, sau đó hắn đã giết chết thiên sứ mà thượng đế đã gửi xuống cho cô ấy.
Nhưng tôi mãi cũng chẳng mở lời được. Đây là một câu chuyện đau lòng, tôi không muốn kể cho con người có đôi mắt xám dịu dàng này nghe..
Trước mặt L, tôi biến thành kẻ yếu đuối, đối với tôi mà nói, đó không phải là điềm tốt.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng......
Thời gian như một đôi cánh cứ bay nhanh về phía trước, học sinh nước ngoài có đôi mắt xanh ngọc đã có thể nói được một đoạn dài tiếng Hán, tôi nghĩ công việc của mình nên kết thúc rồi.
L lúc nào cũng bận rộn, nhưng vẫn về đúng giờ để ăn cơm tôi nấu. Cho dù đó vẫn chỉ món mì với trứng rán đơn điệu.
Hành lý của tôi nằm ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, hai bộ quần áo của tôi vẫn nằm im trong đó, 2 quyển sách mang tới cũng vẫn còn đó, điều khác duy nhất là những bộ quần áo mùa đông dày bịch đã thay bằng những bộ đồ mùa hè nhẹ nhàng, càng thêm thuận tiện mang đi.
L mua cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi đều không dùng đến. Chỉ cần mang đi hành lí của mình, là tôi như chưa từng tồn tại trong căn nhà này.
Ngay từ lúc đầu tôi chỉ là môt lữ khách.
Đến bay giờ tôi cũng chỉ là một lữ khách.
Quãng thời gian 8 tháng, là những ngày mà Tô Tô và người yêu sống cùng với nhau. Nhưng 8 tháng vừa đi qua là nhưng ngày tháng của tôi và L.
Ngày cuối cùng của 8 tháng, L vẫn như bình thường, đi chạy bô, tắm, thay quần áo, tạm biệt tôi, rồi bước khỏi cửa,đi làm. Thậm chí anh ấy còn vui vẻ hôn lên trán tôi.
Tôi cũng giống như mọi ngày, tưới hoa, cho cá ăn, đọc sách, rồi ngủ. Chậu hoa lan trên cửa sổ đã bắt đầu héo tàn, mặc dù hằng ngày tôi đều tưới cho nó đầy đủ nước. Còn những con cá trong bể đã lớn lên rất nhiều, nhưng có cá màu vàng thì có vẻ như đang mắc bệnh gì đó. Sách trong tủ của L tôi đã xem đến gần quá một nửa, có quyển xem hiểu, có quyển xem không hiểu, đối với tôi mà nói thì không có gì quan trọng, tôi chỉ mong chúng có thể giúp tôi vơi bớt trong quãng thời gian này.
Trước lúc mặt trời lặn, tôi lấy túi xách của mình trong tủ ra, không có chút ngập ngừng mà bước ra khỏi ngôi nhà tôi đã ở trong 8 tháng .
Ngoài một tấm hình ra, tôi không để lại bắt cứ thứ gì.
Ánh mặt trời lúc chạng vạng bi tráng mà êm dịu, giống như nỗi lòng của tôi bây giờ. Tôi đã hoàn thành được kế hoạch của mình, nhưng lại không làm cho nó được mỹ mãn. Cơ thể tôi hoàn toàn rời khỏi con đường Rome 7, nhưng trái tim tôi lại vẫn bị anh ấy lắm giữ, thật khó để rũ bỏ.
Bức ảnh tôi để lại là hình của tôi và Tô Tô, hai khuôn mặt cười một cách vô lo vô nghĩ.
Lúc đó Tô Tô có mái tóc dài thật đẹp, còn tôi có nụ cười thật rực rỡ.
Cuối cùng tôi cũng không nói với L về chuyện giữa tôi và người bạn thân nhất của mình là Tô Tô.
Đó thật sự là một câu chuyện đau thương.
Mà người đàn ông trong câu chuyện đó có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.
Vì vậy khi đứng trước đôi mắt màu xám tuyệt đẹp ấy của L, tôi thật sự mong đó chỉ là một câu chuyện.
Nhưng thực tế đó đâu phải chỉ là một câu chuyện.
Tôi đã dùng tám tháng để chơi một trò chơi hoang đường mà khó ai tin. Nhưng không ngờ lại bước vào con đường tơ lụa tình yêu dài đằng đẵng và cô đơn của đời người.
Khi tạm biệt những học sinh mắt xanh của mình, chúng dùng thứ tiếng Trung chính thống nói với tôi - Tạm biệt cô.
Đúng là thời gian trôi nhanh.
Tôi cầm chút tiền còn lại đi đến Tây An, xưa là Trường An, điểm xuất phát của con đường tơ lụa.
Thành phố cổ kính này, bốn phương tám hướng đều được bao bọc bởi không khí của cổ xưa. Tôi nghĩ, nhưng thương nhân xưa kia, trong những thời khắc đi trên con đường tơ lụa, đã có biết bao nhiêu nỗi buồn li biệt, và đã chịu đựng biết bao nhiêu những tương tư nhức nhối.
Nhưng L, em đã rời xa anh rồi.
Cứ tiếp tục tiến về phía Tây, tiện đường đi đến một ngôi làng tôi đến thăm một đứa trẻ tôi đã trợ giúp về kinh tế. Đứa trẻ có làn da đen đen, nói năng rụt dè, nhưng có đôi mắt sáng và kiên quyết, tôi nghĩ sau này nó sẽ trở thành một nhân tài có thể đồi đắp, ý nghĩ này làm tôi rất hạnh phúc.
Đứa trẻ rất quý tôi, tôi đã dùng máy ảnh kĩ thuật số của mình chụp rất nhiều ảnh, trong ảnh chúng tôi đều cười hết cỡ, đến nỗi hở hết cả tám chiếc răng.
Đi vào thị trấn, tiện thể vào một quán nét để cho những bức ảnh đó lên mạng.
Khi bước khỏi quán nét, trời đã ngả màu hoàng hôn. Tâm trạng bỗng trở lên đau thương. Đầu tiên nghĩ đến L, sau đó nghĩ đến Tô Tô, rồi lại nghĩ đến L, lại nghĩ đến Tô Tô.
Thấy một chỗ gọi điện thoại, muốn gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Tín hiệu điện thoại không tốt, có những tiếng rồ rồ, tiếng của Tô Tô lần trong tiếng rồ rồ, khó mà nghe ra là gì.
Tô Tô, tôi nói.
Tô Tô ở đầu dây bên kia gọi tên tôi, nhưng tôi nghe không rõ.
Điện thoại lại phát ra những tiếng rồ rồ, khiến tôi chẳng nghe thất gì cả, sau đó tôi bắt đầu khóc, cứ khóc, cứ khóc mãi, nhưng chẳng có ai chịu gác máy. Tôi nghĩ Tô Tô nghe thấy tiêng tôi khóc.
Có lẽ qua đến mấy chục phút, tạp âm trong điện thoại đột nhiên biến mất, sau đó thôi nghe thấy rõ mồn một ở đấu dây bên kia Tô Tô thở dài, ngay phía bên tai phải của tôi, đây quả là một giấc mơ.
Tôi không biết đã bao lâu không nghe thấy tiếng của Tô Tô, vì vậy cảm thấy vừa quen vừa lạ.
Tô Tô nói - Cậu làm sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì thế?
Tôi biết Tô Tô vẫn luôn là người bạn thân thiết của tôi, chỉ có những người bạn thân mới có ngữ điệu thân thiết đến vậy.
Tôi lau nước mắt, nín khóc, đem hết chuyện của tôi và L ra kể cho Tô Tô nghe, cứ thế, cứ thế. Tôi còn nói với cô ấy, có lẽ tôi đã yêu L thật.
Tô Tô hít một hơi, ở tận nơi xa xôi của nam bán cầu, như sống động đến bên tai tôi, bỗng nhiên tôi thấy khoảng cách của chúng tôi không hề xa chút nào.
Ngốc ạ! Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu. Mình yêu phải một người không yêu mình từ trước đến nay không hối hận, còn bạn yêu một người thật lòng yêu mình lại cảm thấy đau lòng.
Tôi ngẩn người, tất cả những mơ hồ từ trước đến nay chỉ cần một câu nói mà được hoá giải.
Qua vài giây, Tô Tô nói - mình rất nhớ cậu.
Tôi nói - mình cậu vậy.
Gác máy, cộng mấy chục phút bị nhiễu âm không nghe thấy gì, tổng cộng tôi đã tốn mất một trăm Tệ tiền điện thoại, đến ông chủ cũng còn sót ruột thay tôi. Nhưng tôi lại thấy rất vui.
Không có con đường tơ lụa nào mà một người có thể đi hết được. Vì thế tôi quyết định quay về. Trên chuyến tàu chậm chậm, tôi lại từng đợt, từng đợt nhớ về hình dáng của L, đôi mắt màu xám của anh ấy, khi nói chuyện với tôi thật chân thành, mãn nguyện khi ăn thức ăn tôi nấu, còn ôm tôi thật ấm áp.
Tôi quyết định phải nói với anh ấy thật nhiều việc, vì anh ấy mà học nấu thật nhiều món ăn ngon.
Trờ về thành phố quen thuộc, buổi sáng trong lành cũng đến với vườn hoa đối diện với con đường Rome 7. Tôi một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, tâm trạng phấn khích, đó có lẽ vì sức mạnh của tình yêu. Tôi thực ra rất muốn nhìn thấy L.
Nhưng đến 6h50 mà L vẫn chưa từ căn nhà cổ kình bước ra chiếc cổng lớn màu đỏ. Mặt trời đã lên đến lưng chừng mà cánh cổng vẫn đứng im lìm.
Tôi đến gần thì mới biết căn nhà đã được khoá kĩ. Tôi quanh quẩn bên ngoài, đến đêm khua mà vẫn chưa thấy L xuất hiện.
Bầu trời của thành phố này hoá ra lại có thể lặng ngắt và thê lương đến vậy. Giống như tâm trạng hồi bé khi bị mắt đi đồ chơi yêu thích của mình vậy, tâm trạng của tôi trở lên trống rỗng. Chỉ bởi vì lần này tôi mất đi người tôi yêu nhất..
Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của đứa trẻ tôi hỗ trợ kinh tế ở ngôi làng nọ. Tôi có dự cảm không lành, mà dự cảm cảm tôi thì luôn luôn đúng, do vậy nó làm tôi rất sợ hãi.
Chị đi mấy hôm ở chỗ em có mưa một trận rất lớn - đối phương nói.
Uh - tôi trả lời
Sau đó thì xảy ra nở núi. - Đối phương tiếp tục nói.
Uh - Tôi bắt đầu căng thẳng.
Có một du khách từ bên ngoài tới, vốn dĩ là đến tìm người, nghe nói là người rất quan trọng với anh ta. Nhưng trong trận mưa lở, do cứu nguy cho một ngôi trường mà bị mất tích.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồn. Chẳng cần một sự xác định nào, tôi chắc chắn người mà đối phương nói là ai.
Khi tìm cách liên hệ với người thân của anh ấy, may mắn bọn em đã tìm thấy bức ảnh của chị trong balô của anh ấy, đó chính là những bức ảnh mà ngày trước chị chụp ở đây. Đối phương dừng lại một lúc rồi nói, có lẽ là đến đây tìm chị.
Tôi gác máy, cơ thể sớm đã không còn chút sức lực, đầu óc rối bời.
Tôi nghĩ, nếu tôi không rời xa ngôi nhà của L, không đến ngôi làng đó, không chụp những bức ảnh đó, không đưa những bức ngày đó lên mạng.
Hoặc tôi không bao giờ đến vườn hoa đối diện con đường Rome 7 đó những 20 ngày, không để cho L gặp tôi, không cho anh ấy yêu tôi.
Như vậy, ít nhất những ngày sau này, vẫn có một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen đúng 6h50 sẽ xuất hiện trên con đường Rome.
Tôi nghĩ, nếu như, nếu như, nếu như....nhưng tất cả những nếu như sẽ mãi chỉ là nếu như mà thôi.
Kết cục đến quá nhanh và mạnh khiến cho con người yếu đuối như tôi không còn lại chút sức lực nào.
Tất cả mới bắt đầu, vậy mà tất cả đã kết thúc.
Mỗi ngày bên vườn hoa đối diện con đưòng Rome 7, có một người con gái đang ngồi đó.
Trong tay của cô ấy cầm một cuốn sách, mỗi ngày chỉ đọc 3 trang, cô ấy đợi một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen trong căn biệt thự trên con đường Rome 7, từ trong nhà đi ra.
Người đàn ông đó có đôi mắt màu xám ấm áp.
Anh ấy sẽ đến trước mặt người con gái và nói “chào”
Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ rời đi, vì tôi đã giam mình vào quãng thời gian cùng sống với L rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip