44.
Thôn Ba Trạch nằm sâu trong núi lớn, cầu treo là một trong những đoạn đường phải đi qua, không có cầu treo thì chỉ có thể trèo qua thêm mấy đỉnh núi đi đường vòng, tốn quá nhiều thời gian, còn không bằng chờ ở đây thêm một đêm.
Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không quen đường xá, hai người đi hoàn toàn dựa vào việc hỏi thăm trước đó, đi đường vòng rõ ràng không thực tế, nhưng hôm nay không đến được thôn Ba Trạch, thì họ chỉ có thể đi lại đường cũ. Sắc trời sắp tối, quay trở về rõ ràng cũng không thực tế.
Vương Hạc Đệ hỏi: "Các anh biết cầu treo gãy mà bây giờ vẫn đi đến thôn Ba Trạch?"
Người dắt la nói: "Ban nãy chúng tôi đến đó mới phát hiện cầu treo gãy, vốn đã đi về rồi, nghĩ nghĩ lại phải lãng phí thêm một ngày, mọi người bàn bạc một chút thì vẫn đi đến đó chờ một đêm thôi."
"Phía trước có chỗ ở ư?"
"Có chứ, có một cái chuồng bò, bình thường buổi tối chúng tôi vội lên đường sẽ ở đó một đêm." Người dắt la quan sát Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi, hỏi, "Hai người đến thôn Ba Trạch làm gì thế?"
Thôn Ba Trạch hoang vu hẻo lánh, nói đi du lịch rõ ràng là lừa người khác, cũng không cần thiết phải giấu giếm, Vương Hạc Đệ nói: "Chúng tôi đi tìm một người."
"À." Người dắt la nói, "Nhưng hôm nay không đi qua được, hai người tới công cốc rồi."
Đã đi hơn một tiếng, lái xe trở về tìm chỗ ở phải tốn ít nhất sáu, bảy tiếng, ngày mai lại vội sang đây, còn phải đi đường núi gập ghềnh lần nữa, Điền Hi Vi tính tính thời gian, hỏi Vương Hạc Đệ: "Anh thấy thế nào?"
Mười mấy con la đang chậm rãi dậm chân tại chỗ, mấy người dắt la đã đi về phía trước, bước chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn họ một cái, nhỏ giọng bàn bạc đôi câu.
Người dắt la nói chuyện với họ cũng vội đi về phía trước. Vương Hạc Đệ thu tầm mắt, hỏi Điền Hi Vi: "Ngủ ngoài trời thêm một đêm có chịu được không?"
Điền Hi Vi nói: "Tôi có gì mà không chịu được."
Vương Hạc Đệ quan sát cô: "Chắc chắn chứ?"
"Trời sắp tối rồi, đi về lối cũ biết đâu cũng phải ngủ ngoài trời, được rồi ——" Điền Hi Vi hất cằm về phía đoàn thồ hàng, "Mau đuổi theo họ đi, không phải nói có chuồng bò sao?"
Vương Hạc Đệ nhìn cô một hồi rồi mới đi về phía trước. Người dắt la nghe thấy tiếng động quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Hai người vẫn muốn đi hả?"
Vương Hạc Đệ cười: "Giống các anh, không muốn lãng phí thời gian nên vẫn chờ thêm một đêm thôi."
"Hai người có chỗ ngủ không?" Người dắt la suy nghĩ một chút, "Nếu không thì có thể đi đến chuồng bò cùng chúng tôi."
Vương Hạc Đệ hỏi: "Có tiện không?"
Người dắt la nói: "Không có gì bất tiện cả. Chuồng bò rất lớn, chỉ sợ hai người thành phố các anh không quen thôi."
Vương Hạc Đệ nói: "Chuồng bò tốt hơn ngủ trên bãi cỏ, ngày mai còn có thể lên đường cùng các anh, không sợ tìm không ra chỗ."
Người dắt la cười nói: "Không thành vấn đề!"
Hai người gia nhập đoàn thồ hàng, đi sau cùng theo người dắt la tên Thứ Tùng. Thứ Tùng là người dân tộc Tạng, nhà ở trong một ngôi làng ở phần phía Tây huyện Mộc Khách, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã làm người dắt la ngựa sáu năm, cuộc sống vất vả nên anh ta thoạt nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều.
Vương Hạc Đệ tán gẫu với anh ta: "Các anh làm nghề này có thể kiếm được bao nhiêu?"
Thứ Tùng nói: "Năm ngoái kiếm được hai mươi ngàn, chúng tôi không chỉ ở đây mà còn đi chỗ khác, đường núi rất nhiều nơi đều chỉ có thể đi lên bằng la."
Điền Hi Vi liếc nhìn sọt tre trên lưng con la, hỏi: "Chỗ cát đá này dùng để làm gì thế?"
Thứ Tùng nói: "À, thôn Ba Trạch phải sửa tháp điện, chúng tôi phải mang vật liệu lên."
Mấy người dắt la này cơ bản đều là người dân tộc Tạng, đa số không biết nói tiếng Hán, có mấy người biết nói nhưng phát âm không chuẩn lắm, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi nghe ù ù cạc cạc. Ngày trước Thứ Tùng từng làm việc bên ngoài mấy năm, nói tiếng Hán rất tốt, anh ta thỉnh thoảng phiên dịch cho họ. Không lâu sau, một căn nhà đất lớn xuất hiện trước mặt, nóc nhà ráp bằng ván gỗ, ráp không kín nên có khe hở rất lớn.
Đây chính là chuồng bò họ nói.
Vương Hạc Đệ hỏi: "Còn bao lâu thì đến thôn Ba Trạch?"
Thứ Tùng nói: "Không xa lắm, còn hơn hai tiếng thôi."
Trời tối sớm, cả ngọn núi đã nửa sáng nửa tối. Đoàn người đi vào chuồng bò, la buộc hết bên ngoài.
Chuyện đầu tiên mấy người dắt la làm không phải nghỉ ngơi uống nước, mà là cho la ăn cỏ trước, cho ăn một lúc mới có người đi đến khe suối gần đó xách nước sang, dựng một cái nồi, thêm gỗ đun nước nóng, chuồng bò sáng lên.
Điền Hi Vi ngồi trên một tảng đá lớn, dựa lưng vào cây cột gỗ, nói: "Gần đây còn có khe suối sao?"
Vương Hạc Đệ hỏi Thứ Tùng: "Khe suối gần chỗ này không?"
"Gần, ở bên đó." Thứ Tùng chỉ hướng, "Đi thẳng tới đó là thấy được. Nếu hai người muốn đi thì lát nữa tôi dẫn hai người sang."
Bạn của Thứ Tùng làm mấy chén trà bơ, đưa cho họ một chén, nói: "Ở đây cao hơn mực nước biển, hai người uống một chút, buổi tối có thể ngủ ngon."
Trà bơ có một chén lớn, màu sắc rất cám dỗ. Vương Hạc Đệ nói tiếng cảm ơn, đưa chén trà cho Điền Hi Vi. Điền Hi Vi vừa đói vừa khát vừa lạnh, lập tức bưng chén uống một hớp nhỏ.
Lần đầu tiên cô uống trà bơ, mùi vị này vào miệng có chút khó tiếp nhận. Cô không lên tiếng, lại uống tiếp mấy hớp.
Thứ Tùng mang theo thức ăn khô, chia cho Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hai cái. Có người còn nấu chén mì đưa cho họ. Điền Hi Vi ngại lấy nên chỉ một chén mà thôi.
Vương Hạc Đệ thì không khách sáo, nhận lấy chén mì, đưa hết bánh quy và thịt bò khô cho họ, còn lại không nhiều, mỗi thứ hai gói.
Anh đưa chén mì cho Điền Hi Vi, nói: "Ăn đi."
Điền Hi Vi nói khẽ: "Anh cũng không biết ngượng à."
Vương Hạc Đệ cười: "Em cũng có lúc ngượng ngùng ư?"
Điền Hi Vi hừ một tiếng, lần này không từ chối nữa, đưa trà bơ cho Vương Hạc Đệ rồi lập tức cúi đầu ăn mì. Vương Hạc Đệ uống một hớp trà bơ, thoáng khựng lại rồi mới uống hớp thứ hai, chờ đến khi Điền Hi Vi ăn mì gần hơn phân nửa, anh lại đưa chén trà đến bên miệng cô: "Uống thêm mấy hớp."
"Không cần."
"Uống đi."
Chén ngay trước miệng, Điền Hi Vi kề sát tay anh uống thêm hai hớp, uống xong nói: "Anh là uống không được nên để cho tôi uống?"
Vương Hạc Đệ không để ý, uống một hơi hết trà bơ còn lại.
Bên hố lửa rất ấm áp, ngồi lâu, tay chân lạnh cóng đều sống lại.
Trời đã tối hẳn, ánh lửa đo đỏ chiếu vào mặt từng người. Có người mang rượu theo, chia một vòng, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi cũng có phần, không có chén dư nên đựng bằng chén trà bơ.
Vương Hạc Đệ uống rượu, hỏi: "Cây cầu treo đó sao gãy thế?"
Mặt Thứ Tùng đen đen đỏ đỏ, uống hơi nhiều rượu: "Mấy ngày trước bị tuyết đè hỏng, chúng tôi không ai biết, năm giờ sáng nay đi ra, đến đây mới biết."
Vương Hạc Đệ hỏi: "Mấy ngày trước từng có tuyết rơi ư?"
"Có, ở đây hay có tuyết rơi, hai ngày nay thời tiết khá tốt."
"Đồ mà la của các anh thồ nặng bao nhiêu? Cầu treo cũng có thể bị tuyết đè hỏng mà la đi qua được ư?"
Thứ Tùng nói: "Đi qua được, đoán chừng cây cầu treo này đã hỏng trước đó rồi. May mà mấy hôm trước chúng tôi không sang đây, nếu không thì chắc chắn sẽ rơi xuống rồi."
Một người khác đang uống rượu đột nhiên nói: "Nghe nói hôm đó có một người rơi xuống."
Thứ Tùng nói: "Chưa rơi, suýt thì rơi thôi, có điều ngã bị thương, ban nãy chú không nghe kĩ đó."
"Chắc là vậy, nếu rơi xuống thật thì khẳng định sẽ chết."
Điền Hi Vi ăn no, sưởi ấm hỏi: "Các anh đi một chuyến thế này phải tốn bao nhiêu thời gian?"
Thứ Tùng nói: "Trọn một ngày, có lúc phải đi đường mấy ngày."
"Chỉ có thể ăn uống trên đường ư?"
"Đúng thế."
Người bên cạnh cười nói: "Mấy ngày đi đường đó nhớ vợ nhất đấy!"
Thứ Tùng nói: "Chú không nhớ à!"
"Em nhớ con em."
Điền Hi Vi hỏi: "Con anh bao nhiêu tuổi?"
Người đó nói: "Mười một tuổi rồi."
Thứ Tùng nói: "Con cậu ta học giỏi lắm, luôn đi học ở trong trấn, bây giờ nghỉ lễ ở nhà, mỗi ngày giúp làm việc, vô cùng hiểu chuyện!" Anh ta lại chỉ những người khác, "Con mấy cậu ấy đều mới hai tuổi. À, con anh ấy đã mười tám tuổi rồi!"
Điền Hi Vi cười: "Vậy chừng hai năm nữa là anh không cần làm rồi, để cho con nuôi."
"Vẫn chưa được đâu."
Điền Hi Vi nói: "Sao?"
"Không thể dừng được, muốn cuộc sống khá hơn thì không thể dừng được!"
Thứ Tùng gật đầu: "Đúng thế, đoàn thồ hàng của chúng tôi không thể dừng được, đi mỗi ngày mỗi ngày là có thể đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Đàn ông dân tộc Tạng hào sảng, uống vài chén rượu lại ca lên khúc ca dân tộc Tạng, nói nói cười cười tán gẫu việc thường ngày trò chuyện tiền nong. Vương Hạc Đệ chia một vòng thuốc lá cho họ, quay đầu thấy Điền Hi Vi đi ra ngoài, anh nhìn một cái, tiếp tục nói cười với họ.
Điền Hi Vi không đi xa, ngay bên ngoài chuồng bò, cầm một bó cỏ cho la ăn. Bên trong tiếng cười sang sảng, nghe ra được mỗi người đều rất cao hứng.
Con la lùn lùn, rất khờ, tham ăn, ăn hết một bó còn muốn ăn nữa. Điền Hi Vi xoa xoa đầu con la, học nó kêu một tiếng, con la ngước mắt nhìn cô.
Sau lưng có người cười một tiếng.
Điền Hi Vi không quay đầu lại, đút cho con la ăn, nói: "Sao đi ra đây?"
"Sao em đi ra đây?"
Điền Hi Vi nói: "Mười mấy người đàn ông các anh cùng hút thuốc, muốn làm tôi sặc chết à?"
Vương Hạc Đệ cười cười, đi đến sau lưng cô, sáp đầu tới gần: "Ngửi thử xem tôi có hút không."
Điền Hi Vi hất vai một cái: "Toàn mùi rượu."
"Rượu đó mùi vị không tệ, em nên nếm thử một hớp."
"Tửu lượng của tôi không tốt."
"Một hớp mà say được à?"
"Đâu phải chưa từng say."
Vương Hạc Đệ cách Điền Hi Vi xoa xoa đầu con la kia. Con la đang ăn vui, cáu kỉnh nghiêng đầu một cái, lại ăn tiếp. Vương Hạc Đệ hỏi: "Thích la ư?"
Điền Hi Vi nói: "Nó rất đáng yêu."
Vương Hạc Đệ thoáng khựng lại: "Sở thích của em khác người bình thường."
"Đúng thế, là rất khác."
Đoạn đối thoại này rất quen, nhưng đã thay đổi mấy chữ. Vương Hạc Đệ cười cười, nói: "Biết sớm thì nên thuê một con la đi tới đây, cưỡi la đi đường gấp nhanh hơn đi bộ rất nhiều."
Điền Hi Vi hỏi: "Anh biết cưỡi sao?"
"La không phải là ngựa, không khó."
"Ồ."
Cho la ăn xong, Vương Hạc Đệ hỏi: "Đi đến bên dòng suối không?"
"Ừm."
Vương Hạc Đệ quay vào trong lấy túi, nhân tiện lấy Sát Nhĩ Ngõa trong túi ra ném cho Điền Hi Vi. Điền Hi Vi choàng lên người, ấm hơn rất nhiều, hai người đi theo hướng Thứ Tùng chỉ.
Đường núi dốc, từng khoảng cỏ khẽ lay theo gió. Ban đêm nhiệt độ Vương thấp dữ dội, gió thổi vào mặt đau tê buốt.
Không bao lâu phía trước xuất hiện một dòng suối. Vương Hạc Đệ giơ điện thoại di động chiếu sáng, nước suối trong veo.
Điền Hi Vi hỏi: "Nước suối còn lại bao nhiêu?"
"Nửa chai."
"Đựng nước."
Trong túi có hai chai nước không uống còn dư lại, Vương Hạc Đệ chứa đầy nước.
Điền Hi Vi đánh răng rửa mặt, nước suối ở đây phải lạnh hơn dòng suối gặp được lúc tới đây nhiều, tay cô cứng ngắc, khăn mặt vắt không nổi. Người bên cạnh lấy khăn mặt của cô, dùng sức vắt hai cái rồi ném lại cho cô, Điền Hi Vi giũ ra lau mặt hai cái.
Lau xong, cô quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ không sợ lạnh, vậy mà còn cởi vớ ngâm chân trong nước suối.
Điền Hi Vi nhìn một hồi, nói: "May mà đựng nước trước rồi."
Vương Hạc Đệ cười: "Em Điền nước em đựng vào là nước sạch ư?"
"Không nhìn thấy thì là nước sạch."
Vương Hạc Đệ không lên tiếng, Điền Hi Vi chợt nhớ tới câu của Trương Nghiên Khê:
Tôi từng thấy nước bẩn hơn nữa kìa... Bề ngoài trong veo lắm, thực ra bên trong toàn là chất độc.
Điền Hi Vi hỏi: "Nước lạnh không?"
"Không lạnh."
Điền Hi Vi cũng cởi vớ, Vương Hạc Đệ nhìn về phía cô: "Muốn ngâm chân à?"
"Ừ, anh nói không lạnh."
Vương Hạc Đệ nói: "Ban nãy là ai không vắt nổi cả khăn?"
Điền Hi Vi nói: "Thích ứng rồi thì không lạnh nữa."
Cô cởi vớ, lòng bàn chân chạm mặt nước, lạnh đến mức cô thầm hít vào một hơi. Vương Hạc Đệ ở bên cạnh như cười như không nhìn. Điền Hi Vi thích ứng một lúc, cuối cùng ngâm chân vào.
Người bên cạnh đột nhiên kéo chân cô lên, mặt nước vang ào ào một tiếng.
Vương Hạc Đệ để chân cô lên trên đùi mình, cúi đầu nhìn một lúc, sờ sờ mu bàn chân cô.
Điền Hi Vi giật giật ngón chân, nhìn đầu anh không lên tiếng. Vương Hạc Đệ nắm hai chân cô, nói: "Vừa phát hiện chân em rất nhỏ, số mấy?"
"Ba mươi sáu."
"Không nhìn ra, cái chân này của em phải lớn hơn chút nữa."
"Không phải anh còn nói tôi thấp sao?"
"Là rất thấp."
Điền Hi Vi rút chân ra, Vương Hạc Đệ nắm chặt không buông.
Điền Hi Vi nói: "Anh muốn hôn chân tôi à?"
"Tôi biến thái sao?"
"Hôn chân sao biến thái?"
Vương Hạc Đệ nhìn về phía cô: "Sao, còn có ai từng hôn chân em ư?"
"Có chứ."
Vương Hạc Đệ nhìn cô không nói gì.
Điền Hi Vi cười: "Mẹ tôi."
Vương Hạc Đệ ngắt chân cô một cái, nói: "Mang vớ vào, đi về thôi."
Điền Hi Vi nói: "Chân còn ướt."
Vương Hạc Đệ lấy tay lau lau cho cô. Điền Hi Vi lại quẹt một cái trên ống quần anh, đang định mang giày, sợi bông từ trên trời rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip