Chương 11: Vết thương cũ

Sau khi ba Thảo mua ít bánh ăn vặt về thì bác sĩ đã đi ra và thông báo kết quả rồi. Mặt đánh chỉ bị thương bên ngoài, cẳng tay trái và phần bụng bị bầm tím, bàn tay trái cũng bị thương, xây xát nhiều, tóm lại là không quá nặng. Có điều bác sĩ cũng nhận ra tay trái này trước đây đã từng làm phẫu thuật dây chằng, không cử động linh hoạt được thì ngạc nhiên, chỉ dặn là đừng vận động tay trái mạnh kẻo ảnh hưởng vết thương cũ.

Để ba mẹ ở lại bệnh viện, gần tối Thảo Nguyên đưa Đan về, nếu không ba mẹ con bé ở nhà lại lo. Đan thút thít vâng dạ. Cũng may trên xe có sẵn hai chiếc mũ bảo hiểm. Đan hơi do dự cầm lấy, sợ Thảo Nguyên chưa có bằng lái, nhưng lúc nãy nó đi thấy cũng khá an toàn, không còn cách nào đành ngồi lên.

Trên đường cả hai đều im lặng, chẳng ai nói gì. Thỉnh thoảng Thảo Nguyên hỏi mấy câu dò đường rồi thôi. Tới nơi Thảo Nguyên vừa định quay đầu xe thì nghe tiếng tiếng nức nở nho nhỏ của Đan:

- Chị Nguyên ơi, Thảo Minh bị sao thế hả chị? Bị thương dây chằng gì kia... có phải là cái kiểu không thể đánh đàn hay không thể cầm dao được không? Sau này nếu cậu ấy muốn làm bác sĩ thì phải làm sao ạ? - Lúc nghe bác sĩ nói có vết thương cũ, Đan sợ đến mức bủn rủn tay chân.

Nghe tiếng khóc của Đan, Thảo Nguyên bất giác cũng ứa nước mắt. Nhưng cô không dám khóc, sợ doạ con bé, đành mỉm cười xoa đầu nó:

- Em đoán cũng gần đúng rồi. Có điều không phải đánh đàn, mà là bóng rổ. Nó không thể chơi bóng rổ được nữa. - Mặc dù nghe giọng Thảo Nguyên nhẹ tênh nhưng Đan vẫn cảm nhận được sự tiếc nuối của cô. Sợ bị chê nhiều chuyện, Đan không dám hỏi nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Đôi mắt đã sưng đỏ từ hồi chiều vì dụi nhiều mà càng đỏ hơn. Thảo Nguyên nhanh tay ngăn lại - Đừng dụi mắt nữa. Thằng em chị như thế, em không chê là tốt rồi. Có điều nó phải nhờ em chăm sóc mấy ngày, em nhớ chép bài đầy đủ giúp Thảo Minh nhé.

Đan gật mạnh đầu. Đây cũng có thể là chuyện duy nhất nó làm được vì Thảo Minh. Thảo Nguyên hiếm khi nào dịu dàng như nhôm nay, có lẽ cả ngày đã hành hạ cô đến không còn chút sức lực, có lẽ chỉ khi nào động đến Thảo Minh cô mới trở nên yếu đuối nhu nhược như thế.

Có lẽ do mệt quá độ và tác dụng của thuốc mê nên Thảo Minh ngủ ngon lành đến tận sáng ngày hôm sau. Ba Thảo trực ở bệnh viện lo vệ sinh cá nhân cho cậu và mấy thứ linh tinh khác rồi nhường ca cho mẹ Thảo vừa mang cháo đến, ông vội về đi làm nên nhanh chóng rời đi.

Ăn cháo ngon lành xong Thảo Minh len lén nhìn mẹ, thấy bà vẫn không có biểu hiện gì khác thường, cậu hơi ho khẽ:

- Mẹ, đừng trách chị hai.

Mẹ Thảo im lặng không nói chuyện, bà đang đứng quay lưng với Thảo Minh. Nếu không phải nghe tiếng khóc, cậu còn tưởng mẹ mình sắp luyện được phép "bất động như tượng" rồi. Đột nhiên mẹ Thảo khóc làm mấy bệnh nhân trong phòng đều nhìn sang đây, Thảo Minh ngại ngùng kêu một tiếng mới lôi kéo được sự chú ý của bà.

Bà khóc vì cái gì đây? Câu nói nhỏ nhẹ của Thảo Minh làm bà nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của hai mẹ con. Sau khi sắp xếp cho ba Thảo một giường người nhà trong phòng bệnh thì Thảo Nguyên kéo bà ra ngoài hành lang nói chuyện riêng.

- Mẹ ơi, con xin lỗi. - Thảo Nguyên rõ ràng đã chuẩn bị một tràng dài để xin lỗi giải thích với mẹ mình nhưng nửa chừng liền nghẹn lại, không biết nên tiếp tục thế nào, đành mím môi chảy nước mắt.

- Con nói gì thế? Xin lỗi mẹ là sao?

- Là do con. Là con gây sự cho nên người ta mới tìm Thảo Minh gây chuyện. Giống hệt... giống hệt một năm trước.

Mẹ Thảo sững sờ, không ngờ là Thảo Nguyên lại nói chuyện này với bà. Nhìn cô cúi đầu ngậm chặt miệng mà rơi nước mắt, bà còn xúc động hơn. Mẹ Thảo nhiều lần khẳng định với cô là cả nhà không ai trách cứ cô chuyện gì hết, nhưng sâu trong lòng đó vẫn là vết thương không thể nào lành của Thảo Nguyên. Thậm chí mẹ Thảo còn thấy bà làm mẹ không tốt, gánh nặng tâm lý mà Thảo Nguyên đang gánh quá nặng nề so với một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi. Ba mẹ Thảo đều biết một trong những lý do mà Thảo Nguyên thu lại tính hoang dã của mình cũng là vì Thảo Minh.

Bà nghẹn ngào ôm cô vào ngực dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng không làm Thảo Nguyên hết khóc được. Thế là đành đưa cô về nhà. Nghĩ đến đây, mẹ Thảo hơi buồn bã ngồi xuống giường, Thảo Minh hồi hộp chờ câu trả lời.

- Con biết mà, vấn đề không phải ở mẹ hay con, mà là ở chị con. Con bé quá để tâm chuyện này, khuyên thế nào cũng không được. Hay là con lựa hôm nói chuyện với nó đi. - Bà mỉm cười vuốt vuốt cái băng gạc trắng bên má Thảo Minh.

Cậu yên lặng thở phào trong lòng. May mà mẹ cậu không nghĩ bậy bạ hay đổ thừa gì đó, nếu không thì cái gì cũng thật sự hỏng rồi. Cái bà chị này, nói bao nhiêu lần cũng không bỏ được cái tính cứng đầu. Tuy là nhắm mắt nhưng lúc Thảo Nguyên đến cậu vẫn cảm nhận được khí thế của bà chị nhà mình, nghe tiếng đánh nhau dữ dội lắm nhưng cậu không còn sức để mà ngăn cản. May mắn không đánh người ta quá nặng.

Chiều đó Đan mua một đống bánh kẹo đến bệnh viện thăm Thảo Minh. Nó nhớ đường tốt lắm, quẹo quẹo vài khúc ngoặc là tới nơi. Chỉ có một mình Thảo Minh trong phòng, đang đọc sách giải trí, thấy Đan tới thì cũng không quá ngạc nhiên, ngạc nhiên là đống quà thăm bệnh mà cô bé mang tới.

- ... Có ai đi thăm bệnh mà mang mấy thứ này như cậu không hả? - Thảo Minh đúng là chứng thực được trí thông minh của Đan.

- Tớ cũng chỉ đủ tiền mua từng đấy. Mẹ nói bị ốm miệng thường đắng nên tớ mua ít kẹo, cậu ăn cho ngọt miệng, như vậy có khi ăn cơm sẽ tốt hơn đấy.

Nghe giọng điệu lý luận cuồng của Đan, Thảo Minh thở dài hết nói, nhưng tay vẫn lột vỏ một viên cho vào miệng. Rất ngon, rất thơm. Đan hiếm khi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trầm trọng nhìn Thảo Minh, nhìn đến mức làm cậu ngại ngùng, miệng cũng không dám nhai kẹo quá mạnh.

- Cậu không còn đau ở đâu nữa phải không? Tay trái... không dùng được nữa à? Không sao, tớ không chê cậu đâu. Không chơi bóng rổ được nữa cũng rất ngầu, cậu có thể chơi bóng đá.

- Từ từ... - Đan nói một tràng làm Thảo Minh hơi mơ màng - Cậu biết vết thương cũ của tớ?

- Đúng, đúng. Hôm đó bác sĩ nói tớ có nghe được. - Đan hơi rụt cổ, sợ cậu không vui khi cô biết được bí mật này - Đừng buồn, Thảo Minh. Tớ không cố ý muốn biết đâu, là tớ nài nỉ chị Thảo Nguyên nói cho tớ biết.

Trái lại, thái độ của Thảo Minh bình tĩnh mà dửng dưng. Thấy hai mắt của Đan lại có dấu hiệu đỏ lên muốn khóc thì cậu thở dài, vươn tay trái ra xoa đầu nó:

- Thôi, biết rồi thì thôi. Đừng khóc nữa, tớ nghe chị nói tối đó cậu khóc mắt sưng thành hai hột nhãn to đùng rồi. Nhìn xem, tay trái tớ vẫn dùng được mà. - Dùng để xoa đầu cậu. Cho dù không chơi bóng rổ được nữa thì vẫn làm được.

Đan mỉm cười thẹn thùng, sau đó lại bô bô kể chuyện ngày hôm đó, sau khi Thảo Minh mơ màng ngủ thiếp đi. Thảo Minh vừa ăn kẹo vừa không có việc gì nghe theo. Thật ra trận đấu hôm đó hiếm khi mà Đan không có tiết học thêm nên đến xem, nó ngồi một góc trên khán đài, mọi người không ai để ý. Lúc đang đi xuống định tan trận rủ mọi người đi uống trà sữa thì nhìn thấy Thảo Minh có người gọi ra ngoài sân. Từ đầu tới cuối ánh mắt Đan chưa từng rời khỏi cậu, cho nên người phát hiện ra chuyện bất thường đầu tiên cũng là nó.

Đan đứng sững như vậy mất một lúc. Linh hồn và thể xác dường như bị chia làm hai, một bên là cô bé Đan khóc nấc, liên tục gào lên mau đi tìm người cứu hoặc là mau ngăn cản lại, còn một bên là chân tay của nó, cứng đờ không động đậy nổi bởi vì quá kinh hãi. Trái tim vẫn cứ thắt lại từng hồi, từng cú đấm đều khắc sâu vào đồng tử nó. Sau đó, Đan thấy chuyện này rất nghiêm trọng nên đã đến tìm cặp Thảo Minh lục lấy điện thoại gọi cho chị Thảo Nguyên. Đừng hỏi tại sao Đan biết mật khẩu, đôi lúc lén nhìn mật khẩu người mình thích là chuyện bình thường, dù cho có hơi thất đức.

Mọi chuyện sau đó thì như thế. Thảo Nguyên tới nhanh không tưởng, chắc cũng chạy xe máy với tốc độ cao, đánh Phong vài cái doạ nạt rồi chở cả ba tới bệnh viện. Nó còn không quên miêu tả thêm:

- Chị Thảo Nguyên thật ra cũng sợ lắm, chị ấy rõ ràng run như cầy sấy nhưng vẫn vững vàng nắm tay tớ.

Đan co duỗi bàn tay nhỏ xíu của mình, tưởng tượng về cái đêm kinh hoàng ấy. Thảo Minh lại thở dài, chứng bệnh của chị mình lại tái phát nữa rồi. Mấy ngày nay cậu cũng tìm cách nói chuyện với cô nhưng chắc cũng như nước đổ lá môn. Cậu khuyên mấy ngày nữa lên lập biên bản thì khiêm tốn một chút, đừng ngáo ngơ quá lại bị đuổi học thì phiền.

Quân đang ngồi cắn cắn bút trong miệng thì Khôi mua một lốc bánh từ canteen vào lớp, vừa đi vừa cười:

- Này, mày đoán bọn họ có bị đuổi học không? Tao thấy vụ này không nhỏ, thổi phồng hết cả lên.

- Không biết, chắc thế. Nhà con bé kia giàu, học ở đâu chẳng được. Chỉ có tội thằng Phong, ráng lắm học vô đây rồi lại bị kỷ luật. Chậc. - Cậu bạn đi bên cạnh Khôi tặc lưỡi tiếc nuối, nhai rôm rốp miếng bánh phồng tôm.

Quân bất cẩn làm rơi bút xuống đất, anh cúi gầm người nhặt lên. Khôi vất vả chen xuống lối đi để về chỗ ngồi, anh còn nhạy cảm ngửi thấy mùi mồ hôi của cậu ta xộc vào mũi mình, nhíu mày ngồi thẳng lưng dậy.

Đã hai ngày rồi Thảo Nguyên không đi học, và Phong cũng thế.

- Mẹ thằng Phong gắt lắm, còn ba mẹ Thảo Nguyên thì không biết, nhìn hiền hiền thế nào.

- Nhỏ đó bị đuổi là chắc. Từ năm ngoái tới giờ nó gây biết bao chuyện rồi. Này nhé... hôm đó tao còn nghe kể thằng Phong bị đánh bầm dập ghê lắm, lấy gạch nện đầu chứ chẳng đùa. Mày nói xem nó có nhớ được bài vở không nhỉ?

- Hừ, bình thường học cũng có giỏi lắm đâu. - Khôi hừ lạnh - Vào được cái lớp này, ỷ thân hình cao to thì phách lối. Nó còn không cao bằng Quân, Quân nhỉ? - Cậu nghiêng đầu nhìn Quân, thấy anh chỉ lạnh nhạt nhìn bài vở thì quay lại nói tiếp - Nó bị đuổi tao cũng mừng. Nói chung bị chị đại đánh một trận cho nhớ đời.

Đang nói dở thì cảm nhận người bên cạnh đột ngột đứng dậy, tiếng ghế kéo dài ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh cực kì chói tai. Lớp học đang yên lặng lập tức dồn sự chú ý qua bên này. Quân hơi mím môi, nói một câu "Đi vệ sinh" rồi bước ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip