- Ừ, làm hoà nhé?
- Được.
Nghe tiếng đáp giòn giã ngoài hành lang, Quân tự nhiên cúi đầu cười khẽ. Khôi bên cạnh trợn mắt, không cẩn thận bắn nắp bút bay soạt ra bên cửa sổ. Cô giáo giảng bài trên bục tất nhiên là biết, sau đó cô nhìn thấy Quân tự nhiên đứng dậy, đi bằng cửa sau của lớp ra nhặt nắp bút. Mà một vài thành phần trong lớp lập tức nhúc nhích, bởi vì bọn họ biết ngoài kia còn có một người khác nữa. Khôi lại được phen kinh ngạc thêm lần nữa, bởi vì rõ ràng là nắp bút của cậu làm rơi nhưng Quân lại níu chặt tay cậu lại, tự mình đi nhặt lấy.
Thảo Nguyên nhặt được một cái nắp bút bị bay ra bên ngoài, không biết là của ai. Chưa kịp ngẩng đầu thì cả người đã bị một bóng râm che mát. Quân cũng ngồi xổm xuống giống như cô, nhìn chằm chằm cái nắp bút trong tay:
- Nắp bút của tớ.
- À, trả cậu. - Quân cẩn thận cầm lấy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Không ai muốn rụt lại.
- Cậu ngồi đây hồi lâu chân có tê không?
- Không tê. - Thật ra là mất luôn cảm giác rồi. Thảo Nguyên hơi khó chịu, tính đợi lát nữa ngồi bệt xuống đợi chân hết tê rồi chuồn về nhà.
- Ừ, ngồi đợi một lát là hết. - Biết cô nói dối, Quân vẫn dặn dò.
Giọng hai người lúc này đặc biệt nhỏ so với tiếng giảng bài sang sảng của cô giáo trong lớp, nhưng vẫn ngọt ngào như thường.
- Ngoài này hứng nắng, nắng buổi chiều hanh lắm. Mẹ cậu nói mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt, chạy đi chạy lại trong bệnh viện, ngồi đây nữa là coi chừng ốm đấy.
Quân tự nhiên vươn tay xoa xoa mái tóc đã hơi nóng trên đầu cô, dùng nhiệt độ bình thường để làm dịu nó lại. Thảo Nguyên hơi giật mình, nhưng nói chung là vẫn hạnh phúc hưởng thụ ưu đãi hiếm có này. Đột nhiên trông Quân hôm nay dịu dàng phết. Rồi chuyện Quân và mẹ Thảo gặp nhau lúc nào cũng bị cô cho ra sau đầu.
Tối đó về quả nhiên tin nhắn trong nhóm chat lại bùng nổ. Người nhắn hăng say nhất phải kể đến mẹ Thảo, vừa ôm Thảo An mà ngón tay vẫn bấm bàn phím lia lịa được.
Mẹ Thảo: Con rể nhà chúng ta đẹp trai lắm mọi người ơi!!! (Nhãn dán si mê thả tim)
Ba Thảo: Hiền lành, thật thà, lễ phép.
Ba Thảo keo kiệt khen ngợi bằng ba tính từ chung chung, vậy mà cũng nhận được cái like từ mẹ Thảo, ông không khỏi cảm thấy tự hào. Trình độ nói chuyện của mình qua thời gian lại tiến bộ hơn rồi. Người ta nói đúng là không sai: Học, học nữa, học mãi.
Thảo Minh: Ba mẹ đã gặp mặt rồi à?
Tốc độ của hai người phụ huynh này đúng là nhanh, Thảo Minh bắt đầu thấy lo lắng thay cho chị mình. Mẹ Thảo đã nhanh tay kể vanh vách cuộc gặp mặt sáng nay ở trường, trong đầu Thảo Minh liền hiện lên ba dấu chấm.
Thảo Minh: Ba mẹ thấy con mình bị mời phụ huynh lên trường rồi bắt gặp người ta là chuyện hay hả?
Mẹ Thảo: Không hề, thái độ thằng bé tốt lắm mà. (Nhãn dán lo lắng)
Thảo Minh: (Nhãn dán đỡ trán bất lực)
Thảo Minh: Người ta chỉ đang lịch sự trước mặt người lớn thôi, sau lưng bàn tán gì ai mà biết.
Ba Thảo: Đàn ông con trai mà bàn tán sau lưng thì đúng là loại không ra gì rồi, không cần con bé đồng ý, ba sẽ phản đối.
Thảo Minh lau mồ hôi, thu hồi tin nhắn vừa gửi.
Mẹ Thảo: Anh im lặng, ở đây anh không có quyền ý kiến. Cấm anh dám cản trở con bé, loại gì thì chỉ cần nó thích là được.
Thảo Minh lặng lẽ cho một cái like ở tin nhắn của mẹ.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở dấu ba chấm buồn bã của ba Thảo.
Có lẽ tất cả vui buồn hờn giận của cái nhà này đều nằm trong tay Thảo Nguyên. Điều này Thảo Minh đã nhận ra vào một buổi sáng đẹp trời, chị hai mình vui vẻ ăn sáng, trò chuyện dăm ba câu với ba mẹ Thảo, còn hỏi cậu sức khoẻ đã tốt hơn chưa. Đây đúng là "niềm vui lớn". Thảo Minh chỉ kịp lùa mạnh cơm vào miệng rồi chạy đi học chứ không dám ở lại nhà quá lâu.
Tuy nhiên phần lớn thời gian Thảo Nguyên đều đóng im cửa phòng, thỉnh thoảng xuống nhà chơi đùa với Thảo An rồi ăn vụng trái cây nhưng mẹ Thảo vẫn vui như mở cờ trong bụng. Con bé rốt cuộc đã thoát khỏi cảnh thất tình, cũng không biết là đã thành công hay bỏ cuộc. Tiếc ghê, nếu là bỏ cuộc, thằng bé kia nhìn tướng tá rất tốt. Thế là bà vẫn theo quán tính nhét vào tay con gái một hộp bánh mochi nữa.
Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Thảo Nguyên sợ hàng "bị trả lại", không xác định rõ là do Quân không thích ăn bánh mochi hay là do sợ đụng vào đồ của nhà giàu bọn cô. Thảo Nguyên khá phân vân. Cô tỉ mỉ nhớ lại phản ứng và thái độ của Quân, phát hiện là mình cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giận dỗi.
- Thôi bỏ đi, con cầm đi ăn là được, chia cho mấy bọn trong lớp nữa.
Trong khi đó lúc này, ngay tại lớp học của Thảo Minh diễn ra một sự kiện vô cùng hấp dẫn. Lớp cậu bị mất trộm máy tính cầm tay và điện thoại. Cả giáo viên chủ nhiệm lẫn thầy giám thị đều có mặt tại lớp, yêu cầu lục soát cặp của tất cả học sinh. Những kẻ ngay thẳng không có gì phải giấu giếm như Thảo Minh và Đan đều không có ý kiến, chuyền cặp ra đầu bàn. Bọn họ một người chăm chỉ đọc sách, một người lướt điện thoại đến hăng say. Thảo Minh thỉnh thoảng còn nghe cô bạn bên cạnh suýt xoa như ăn phải ớt cay.
- Lưỡi cậu bị tật à? - Cậu không nhịn được nhìn qua. Đan đang đọc một bài viết thật dài trên Facebook.
- Thảo Minh, cậu biết trang Cỏ Hắc Mạch trên mạng không? Nổi tiếng lắm đó, lại này lại đăng chương mới rồi. A a a! - Vừa nói vừa nhảy cẫng lên vui sướng.
- Là cái gì thế?
- Là một tác giả trên mạng, viết bộ truyện Nghiền Nát Thành Phố đấy.
- Tên truyện gì quái vậy. - Thảo Minh khó hiểu, nghe cái tên đã thấy thằng cha tác giả bị mắc bệnh bạo lực rồi.
- Đừng có bày ra vẻ mặt như thế. - Thật ngạc nhiên, Đan lần đầu bày tỏ sự hờn giận đối với Thảo Minh, chỉ vì một ông tác giả trên mạng - Cỏ Hắc Mạch viết truyện đã được một năm rồi đấy, mỗi người fan đều chờ anh ấy viết chương mới nhưng mãi vẫn không có. Quan trọng là gì có biết không? Anh ấy cực kỳ đẹp trai, tớ đã thấy rồi.
- Đâu? - Ai đẹp hơn cậu đến mức mà con bé này lại hưng phấn như thế chứ. Kết quả Đan chỉ đưa ra được một bức ảnh mờ mờ chụp trước cổng trường, có thể thấy người này còn đang độ tuổi học sinh - Mờ như thế này mà cậu cũng nhìn thấy được à? Với lại đây chỉ là bóng lưng thôi.
- Nhìn bóng lưng thôi cũng đủ đẹp trai rồi. Tuy chắc không cơ bắp nhưng mặt trắng trẻo, chắc là đeo kính mắt giống tớ nhỉ? Ôi chắc chắn là bề ngoài yếu ớt nội tâm mạnh bạo.
Càng nói càng không ra gì.
Thế mà tối đó Thảo Minh về phòng làm bài cũng không yên. Cái thói ngưỡng mộ của Đan không phải bạ đâu nói đó, nó cũng kén người lắm chứ. Thảo Minh tò mò lên mạng gõ mấy chữ Cỏ Hắc Mạnh vào ô tìm kiếm, kết quả hiện ra một trang có ảnh đại diện là một thành phố cổ sụp đổ đen trắng. Trong trang ghim đoạn giới thiệu về truyện Nghiền Nát Thành Phố. Có thể nói so với những truyện không có tiếng tăm trên mạng thì bộ này gây được sự chú ý lớn nhờ thể loại hấp dẫn, là thể loại hành động suy luận sắc sảo lấy bối cảnh trong một thành phố lạ. Thảo Minh nhanh chóng lướt đến chỗ đánh giá và lượt yêu thích. Con số đã lên đến mấy trăm ngàn, rất nổi tiếng.
Đa phần đánh giá là khen ngợi tác giả viết văn mạnh mẽ cuồng bạo, rồi yêu cầu tác giả ra chương mới, một số khác yêu cầu tác giả chụp một tấm hình nhận mặt, bởi vì mọi người đều cảm thấy anh ta hẳn rất đẹp trai và nam tính. Nhìn ảnh bìa bị làm mờ đến không thể mờ hơn, vẫn như lần đầu, Thảo Minh chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy từ xa mà thôi, chưa tính xung quanh còn rất nhiều học sinh áo trắng khác nữa.
Thảo Minh thấy cửa phòng chị mình mặc dù đóng nhưng không khoá, còn nghe loáng thoáng tiếng gõ bàn phím bên trong, vì vậy cậu gõ gõ rồi mở cửa vào. Thấy chị mình nghiêm túc đeo tai nghe, hai bàn tay gần như là múa trên bàn phím. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu chỉ đạo hướng đi vào mic.
- Em hỏi này chút.
- Đợi chút. Này, thằng kia mới biết chơi à... dẹp mẹ nó đi, tao đã bảo có một đứa ở sau nhà rồi mà... - Kết quả của một hồi chửi rủa, màn hình cũng hiện ra biểu tượng Victory. Thảo Nguyên ném tai nghe lên bàn, thoả mãn nằm dựa ra ghế, sau đó mới nhìn tới em trai đang đen mặt của mình - Nói đi.
- Chị biết Cỏ Hắc Mạch không?
- Biết chứ. - Thảo Nguyên không suy nghĩ mà trả lời ngay - Viết cũng được, chị like trang đó rồi. Em không đọc truyện của anh ta à?
- Nổi tiếng lắm à?
- Ừm... chắc là vậy. - Cô trả lời không chắc chắn lắm - Dù sao cũng là một trong những cây bút trẻ có năng lực. Game lấy ý tưởng từ truyện của anh ta cũng đã dự kiến phát hành được một tháng rồi.
- Chị mà cũng thích thể loại đó? Không phải viết truyện teen chứ?
- Đọc thử thì biết. Với lại lâu rồi chị cũng không đọc truyện của anh ta, không biết đã ra chương mới chưa. - Thảo Nguyên trả lời xong thì quay lại màn hình, định bụng tiếp tục một ván mới - Em chơi game không?
- Em về phòng học.
- Học học học học. Mày có học bao nhiêu cũng không giỏi bằng anh rể mày đâu. - Nhìn bóng lưng chạy đi xa, Thảo Nguyên còn cố gắng dài giọng chòng ghẹo.
Nhắc tới anh rể cô lại thấy nhớ người nào đó rồi. Vì vậy lấy điện thoại nhắn mấy tin nhảm nhí với anh. Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc. Cuối tuần này trường cô biểu diễn văn nghệ ngày Nhà giáo. Mang danh là bạn bè trong lớp, Uyên và cô vẫn đến cổ vũ cho Hiếu và lớp trưởng, tiện thể xem lớp Quân. Mà trùng hợp sau hôm đó là ngày nghỉ lễ luôn, cho nên Thảo Nguyên mới táo bạo rủ Quân đi ăn mừng gì đó, thế mà anh đồng ý thật.
Thảo Nguyên như bị điểm huyệt, nhìn màn hình mãi không gõ câu trả lời. Đến khi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo hỏi thời gian và địa điểm thì cô mới tỉnh lại. Thảo Nguyên chủ động hẹn buổi chiều, như vậy tối bọn họ có thể hẹn hò cùng nhau. Làm bất ngờ cô hơn nữa là Quân muốn đến nhà cô chờ rồi cùng đi.
Đây có lẽ cũng là một quyết định táo bạo của Quân. Một mặt anh muốn kiểm chứng khoảng cách giữa hai người, một mặt kéo lại can đảm của bản thân. Nhà Thảo Nguyên giàu có như thế, nhưng cô chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo, cũng chẳng khoe khoang tiền bạc, giản dị đứng cạnh anh, vậy thì vì sao anh phải cảm thấy tự ti chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip