Chương 15: Nhiệt tình tán tỉnh
Nhắc đến chuyện này Thảo Minh cũng không hề vui vẻ gì. Buổi sáng Thảo Minh đến lớp không lâu thì Hà Đan tới, bảo rằng điện thoại không thấy đâu nữa, nghĩ kĩ có thể sáng đó mang ra khoe chương mới trên trang Nghiền Nát Thành Phố với cậu. Nhưng Thảo Minh khẳng định không thấy, bởi vì mỗi tối khi soạn sách vở đều sẽ mở cặp kiểm tra kĩ càng, mà lời cậu nói Đan cũng tin ngay, bởi vì quá hiểu rõ tính tỉ mỉ của bạn cùng bàn.
Ngồi được một tiết bất an xong sang tiết thứ hai Đan đã khóc ầm lên. Lo lắng trong lòng dâng lên nhanh như nước thuỷ triều, nói cái điện thoại đó không rẻ, mẹ khó khăn lắm mới trích tiền mua cho nó một cái, chứ đáng lẽ học sinh cấp hai vẫn chưa được dùng điện thoại đâu. Lo âu nặng nề dẫn đến nằm khóc thút thít cả một tiết, Đan cũng chưa dám kể thật với mẹ. Tối qua vốn đã linh cảm chuyện không may, tên trộm đáng chết đó xui xẻo sờ gáy mình, nhưng Đan vẫn ngây thơ ôm hy vọng hôm sau lên tìm Thảo Minh, đáng tiếc là không có.
Cũng biết Đan là con quỷ mít ướt nhưng Thảo Minh chưa bao giờ sợ nước mắt như lúc này, có khi khóc xong lại biến thành con quỷ có hai hột nhãn trên đầu thì khổ. Giáo viên bộ môn đều sợ tính mít ướt này của Đan, hỏi ra mới biết là mất điện thoại vì vậy cũng khá thông cảm. Vụ mất trộm của lớp Thảo Minh sớm đã truyền đi toàn trường, còn lên tới tai của Hiệu trưởng, nhà trường dốc toàn lực tìm kiếm nhưng đáng tiếc sức lực và tài nguyên có hạn. Đây đã là vụ mất cắp thứ ba trong tháng rồi.
Đến tiết thứ ba thì Đan không học nổi nữa, tâm trạng buồn bực xuống phòng y tế nằm đến khi về nhà. Chuyện lần này cũng giống như ném một que diêm vào ngọn lửa đang cháy, chẳng có thay đổi gì lớn.
Bên chỗ trường Thảo Nguyên thì không khí sôi nổi hơn nhiều. Bởi vì ngày mai là chủ nhật, trường tổ chức Văn nghệ chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam cho nên dành hẳn ra một tiết sinh hoạt để các lớp luyện tập văn nghệ lại một lần nữa. Các giáo viên chủ nhiệm nhân đó mà ngồi lại với nhau trong phòng giáo viên tâm sự nhẹ nhàng chuyện công việc. Học sinh các lớp tuy hơi ồn nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Còn lớp mười bốn Thảo Nguyên nhanh chóng vùng dậy một cuộc bạo loạn. Chuyện là sau khi cô Minh bàn giao lớp lại cho lớp trưởng thì lớp trưởng đã đứng lên bảo mọi người tranh thủ thời gian ôn bài hoặc trò chuyện trong im lặng, cô ấy và Hiếu sẽ tập lại một lần nữa bài hát của hai người trước biểu diễn ngày mai. Nhanh chóng có người phản bác: Tại sao phải im lặng chứ? Cả năm học có được mấy lần sinh hoạt mà không có giáo viên chủ nhiệm. Thế là lại loạn xạ hết cả lên.
- Không phải, mọi người không cần quá yên lặng, chơi nhỏ tiếng chút là được. - Lớp trưởng đứng trên bục giảng khó xử nâng kính. Có thể thấy cô ấy đã nhiều ngày ăn không ngon, sắc mặt tiều tuỵ, chỉ mong ngày mai lớp trang điểm có thể che đi phần nào.
- Dựa vào cái gì mà cậu nói chúng tôi phải nghe? Lớp này là lớp của chung, văn nghệ gì đó năm nào cũng diễn cũng có được giải đếch đâu, quan tâm làm gì?
- Nhưng đây là hoạt động của trường tổ chức. Lớp chúng ta không ai tham gia nên bắt buộc tớ cùng Hiếu phải đi, cũng là đại diện lớp mà. Cậu không nghĩ chút nào cho lớp à?
- Lớp cái khỉ! Diễn rồi có kéo thành tích lớp đi lên xíu nào đâu. Hay là thôi đi, đại diện múa vài đường cơ bản là được rồi, đâu có so được với mấy lớp khác.
- Không cần tập nhiều, thằng Hiếu chỉ cần đứng lên sân khấu là đã làm trò cười cho mọi người rồi, giám khảo chắc chắn chấm điểm cao thôi.
Nói qua nói lại rồi hùa nhau cười phá lên. Lớp trưởng đứng trên bảng bực mình đến đỏ bừng cả mặt, uất ức nghẹn ngào nhưng vẫn không nhịn được, đưa tay quệt nước mắt. Hiếu thì khỏi nói, bị đem ra làm trò hề nhưng vẫn cười toe toét, không để ý nhiều, còn đang chơi bài với bọn đằng sau. Đến khi trong lớp vang lên tiếng ken két gai người ma sát giữa sàn gạch và chân bàn thì mới có người nhắm mắt bịt tai lại.
Tiếng đầu bút bi gõ đều đều có tiết tấu vang lên, như tiếng chuông gọi hồn vang lên trong đêm, ai nấy đều không nhịn được nổi da gà, tự nhiên nhìn về phía bàn học gần cuối lớp. Là vị trí mà Thảo Nguyên đang ngồi. Sau đó mọi người đều tự giác chơi trò chơi của mình trong yên lặng, thậm chí là có hơi đè nén. Lớp trưởng biết ơn nhìn cô một cái rồi ra hiệu cho Hiếu đi ra một góc luyện tập.
Uyên ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, nhếch môi nhìn Hiếu vẻ mặt bi thương đi tập văn nghệ, đá một chân vào ghế ngồi đằng trước của Thảo Nguyên, ý bảo cô làm xong việc rồi thì nhanh lướt đi. Quả thật là đi mây về gió, thoáng cái đã không thấy đâu.
- Này, nói nghe xem, rốt cuộc cậu và cái bạn Thảo Nguyên kia đã quen nhau chưa? - Khôi tò mò chọc cánh tay gầy yếu của Quân, thế mà lại cảm thấy rắn chắc của cơ bắp.
- Quen là sao?
- Là yêu đương hẹn hò đó, ôi trời, cậu học muốn hỏng não rồi hả? - Đối với lớp trưởng ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm, Khôi bất lực thông cảm cho Thảo Nguyên.
- Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường. - Quân nhíu mày đính chính lại.
- Không hề, hai người... - Phát hiện giọng mình hơi lớn, Khôi bất giác cúi thấp đầu - Hôm đó hai người ở ngoài hành lang làm cái gì hả? Đừng tưởng tớ không biết.
- Hử? Lúc đó thấy cậu nghe bài chăm chỉ lắm mà. - Lông mày Quân hơi nhúc nhích, cuối cùng dồn hết ánh mắt lên người Khôi. Anh nghĩ cậu bạn cùng bàn của mình cũng nói không ít chuyện.
- Ông nội cậu, tôi là sợ cô giáo phát hiện nên mới không dám nhúc nhích đó. Chứ hai người hẹn hò vụng trộm lộ liễu thế kia ai mà chẳng thấy.
Quân không hài lòng với cách nói của Khôi lắm, bọn họ vốn chẳng làm gì. Ngay cả Thảo Nguyên cả ngày dở dở ương ương cũng không xác định mối quan hệ yêu đương gì đó giữa hai người. Người ngoài như Khôi sao cứ thích tự mình đoán bừa thế nhỉ?
Thấy Quân bối rối suy nghĩ, Khôi tin chắc rằng mình sắp biết được tin mật gì từ miệng anh thì bỗng hai mắt anh hơi nghiêng nghiêng, giả vờ buồn buồn nói:
- Khôi bắt nạt tớ đấy.
Chưa hiểu chuyện gì, tội nghiệp Khôi đã bị xách cổ áo lên, nhận một cái trừng mắt từ Thảo Nguyên, sau đó chỗ ngồi cũng bị chiếm luôn. Lớp một thấy có người lạ vào lớp hơi khó chịu, nhưng chẳng ai dám có ý kiến, ai bảo người ta có năng lực làm đại ca trong trường.
Chỉ có người rảnh rỗi lâu lâu ngẩng đầu sẽ thấy Thảo Nguyên lười biếng nằm dài ra bàn, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên người bên cạnh, mà lớp trưởng lớp họ thỉnh thoảng đáp trả vài câu với cô. Khung cảnh đẹp đẽ trở thành hình ảnh khó quên trong ký ức học trò của từng học sinh trong lớp một.
Khôi tức giận hừ hừ, tự ngồi chơi với đám bạn một lúc, có người rủ cậu đi vệ sinh thì gật đầu. Máu nhiều chuyện đột ngột xông lên não. Khôi nghĩ, hai bọn họ một người là học sinh giỏi, một người là học sinh cá biệt, từ gia cảnh cho tới tính cách không có lấy một điểm chung, không biết sẽ trò chuyện với nhau về chuyện gì. Vì vậy cậu tranh thủ lúc đi vệ sinh nghe lén một chút, nghe đến một đoạn như vậy:
- Cậu thích viết văn lắm à? Sau này tính làm thầy giáo hử? - Ngồi suốt buổi nhưng Thảo Nguyên chỉ thấy anh cầm sách tham khảo văn nghiền ngẫm.
- Ừ, có lẽ vậy. So với những môn khác có nhỉnh hơn. Nhưng nghề giáo viên thì chưa chắc.
- Nhưng những môn khác cũng giỏi mà, sau này không lo thất nghiệp, dạy không được môn văn thì có thể dạy toán, lý, hoá.
- Ừ. - Quân buồn cười vì thói suy nghĩ cùn của cô - Còn cậu? Cậu thích môn gì?
- Hửm, không phải môn học, tớ thích cậu. - Thấy Quân im bặt, gò má hơi hồng lên, Thảo Nguyên thích thú dùng ngón tay nho nhỏ của mình chọc cánh tay anh - Còn cậu, có thể thích tớ giống như thích môn văn không?
Khôi đi ngang qua mà tức hộc máu. Chẳng lẽ mấy đoạn hội thoại của hai người này chỉ xoay quanh việc tán tỉnh nhau sao? Thôi, quyết định làm người tu hành, tai không nghe mắt không thấy, tránh cho ghen tỵ vì bản thân không có ai nhiệt tình theo đuổi như thế. Nói vậy, Khôi phải bội phục Quân, cậu ấy quá cứng, bị Thảo Nguyên tán tỉnh lâu như thế, gần như toàn trường đều biết mà vẫn vững như núi Thái Sơn.
Thảo Nguyên thức thời im lặng, chăm chú ngắm Quân học bài. Cô nhận ra so với nhìn anh làm việc gì khác, cô thích anh lúc này hơn. Tập trung rất đẹp trai. Dù cho nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Chẳng lẽ là người tình trong mắt hoá Tây Thi? Ôi thật phục ông nào chế ra câu này, đúng phết.
Hai người cứ thế không nói chuyện, ban đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó mấy chữ trong sách tham khảo đã nhanh chóng hấp dẫn Quân, làm anh quên mất còn có một Thảo Nguyên rất yêu thích mình ở bên cạnh.
- Này, muốn chết hay sao mà rủ thằng đó chơi game? - Bàn sau lưng Thảo Nguyên phát ra mấy tiếng thỏ thẻ - Cậu ta đang ở trong lớp mình đấy. Hai hổ tranh một núi, mày phải biết nặng nhẹ chứ? Cậu ta mà tức giận là bọn mình cũng bị cho vào blacklist luôn đấy.
- Đúng đấy Tuấn móm, mày đừng rủ thằng Phong chơi cùng hội mình nữa, tai bay vạ gió. Ai biết được hôm nào nó lại tìm em trai em gái mình đánh lén nữa thì sao? - Mấy người tổ bên cạnh cũng gật gù, có người còn cố ý nói lớn tiếng như cho Thảo Nguyên nghe được.
- Nhưng mà... dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà. - Người bạn tên Tuấn móm hơi cắn môi nói.
- Chúng ta cũng đâu muốn cô lập cậu ta, nhưng nói thật, tính tình cậu ta từ đầu năm đã không tốt, luôn kéo thành tích lớp đi xuống, bây giờ lại còn đánh nhau, cuối năm đừng mong lớp chúng ta đứng đầu. Cô chủ nhiệm nhiều lần gọi cậu ta đến văn phòng lắm rồi đấy. - Người vừa phát biểu có lẽ là cán bộ lớp, nắm rất rõ tình hình lớp mình.
- Mẹ nó, trừ cái đá bóng giỏi ra cũng chẳng làm được tích sự gì. Đợt trước đáng lẽ tao không nên nghe lời nó đá Quân ra khỏi đội để nó vào.
- Này, có ý gì?
Chẳng biết từ lúc nào, giọng nữ lành lạnh đã truyền tới từ sau lưng họ. Cả đám nhanh chóng giải tán, lộ ra chàng trai cao lớn ngồi thù lù một góc dưới lớp, đầu cúi gầm nhưng bút chì gỗ trong tay đã bị siết đến mức bạc màu. Thảo Nguyên dời tầm mắt khỏi người cậu ta, chuyển hướng sang người tổ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip