Chương 16: Lớp phó học tập

- Hỏi cậu đấy. - Dường như sợ người ta không hiểu rõ câu hỏi của mình, Thảo Nguyên vơ lấy cây bút trên bàn nhanh như chớp ném tới, trúng phóc đầu cậu học sinh, làm cậu la oai oái lên.

- Có ý gì đâu, thì đá bóng với nhau, thái độ thằng Phong không tốt nên tao hối hận khi cho nó vào đội thôi. - Hoàng bị điểm danh thì hơi ngang bướng trả lời.

- Thế ban đầu ai cho cậu ta vào? - Nhắc tới đội bóng của mình, mấy bạn nam trong lớp có người ngẩng đầu lên, rồi đồng thời dồn ánh mắt sang đội trưởng Hoàng. Thảo Nguyên coi như cũng có hiểu biết - Là mày à? Thế mà ban đầu tao còn tưởng thằng Phong làm đội trưởng đấy, ăn nói oai phong cỡ đó cơ. Hay là mày nhường chức cho nó rồi?

- Không, không có.

Hoàng hơi nghiến răng, vì chuyện uy quyền này nọ này mà hắn ghét cay ghét đắng Phong. Này cũng là ban đầu có người trong đội gợi ý, bảo Phong đá hay, biết phối hợp, tuy rằng có hơi nóng nảy. Không lâu sau đó thì mọi người bắt đầu phục hắn, từ bội phục thành phục tùng. Hắn từ đó chỉ còn là bù nhìn mà thôi.

- Thế mày con mẹ núp sau lưng nó làm gì? Suốt ngày như gà con lẽo đẽo theo gà mẹ, đến lúc người ta bị hạ bệ thì hả hê. Chẳng qua là thua một trận đánh thôi mà, hay ho lắm sao mà bàn tán? - Thảo Nguyên theo thói quen quen gõ bút trên bàn, giọng lành lạnh hơi uy hiếp nói ra.

- Không có bản lĩnh làm kẻ trong đội nghe lời mình thì nhường nó sang cho người khác. Đừng chơi trò đâm sau lưng nhau thế. Còn cần tao dạy mày cách làm đàn ông hả?!

Khôi ngồi dưới âm thầm vỗ tay hoan hô Thảo Nguyên một hồi, hâm mộ nhìn cây bút của mình được cô cầm ra oai. Cây bút đó nhất định phải cất kỹ, phải cất kỹ. Cậu len lén nhìn sang bàn bên cạnh, Phong vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt, yên lặng vuốt vuốt góc vở của mình, không biết suy nghĩ như thế nào. Có chị đại đứng sau nói đỡ mình có phải rất "đã" không?

Đang dạy dỗ hăng say thì có một người đến cắt ngang, không ai khác chính là lớp phó học tập của lớp một. Thảo Nguyên không biết người này, chỉ biết là một cô gái trông khá nhỏ nhắn xinh xắn, thấp hơn cô nửa cái đầu, trông như mấy kiểu lolita. Có điều thái độ hơi không tốt, là kiểu đố kỵ giữa con gái với nhau.

- Cậu này, cậu là ai? Học sinh ngoài lớp tới đây gây sự à? Mời cậu ra ngoài cho.

- Ai đây?

- Lớp phó học tập Nhật Anh lớp tớ. - Tuấn móm nhanh miệng trả lời, thế mà lại lọt vào tai Thảo Nguyên.

- Ồ, có chuyện gì không?

- Mời người không phải thuộc lớp một, cùng chính là cậu, ra khỏi lớp. Tiết sinh hoạt cho phép học sinh tự tiện rời khỏi lớp? Lớp trưởng lớp cậu không nói gì à? - Nhật Anh hơi hất mặt kiêu ngạo nói.

- Làm phiền cậu tán trai à? Xin lỗi nhé. - Thảo Nguyên nhếch môi cười nhạo, không những đi mà lưng còn thản nhiên tựa ra ghế, nhịp nhịp chân.

- Cậu! - Nhật Anh chưa từng thấy cô gái nào mặt dày đến vậy. Đã vào lớp công khai gạ gẫm Quân còn muốn gây sự với Phong. Người này mới nhìn là biết lý lịch không tốt - Quân, cậu ta ngồi cạnh cậu mà cậu không ý kiến gì à? Học sinh cá biệt không nên xuất hiện ở lớp một đâu.

Thảo Nguyên cũng hứng thú nhìn sang người bên cạnh, muốn nghe xem anh trả lời thế nào. Là đứng về phía cô, hay là đứng về phía lớp phó xinh xắn đây.

Quân thấy rốt cuộc vấn đề bị đẩy về phía mình thì thở dài, gấp sách lại. Mặc dù nhìn Nhật Anh chuẩn bị trả lời nhưng vẫn không tài nào bỏ qua được ánh mắt nóng bỏng của Thảo Nguyên.

- Thảo Nguyên là bạn tớ, không phải học sinh cá biệt. Hơn nữa, chúng ta cũng không có quyền phán xét họ, cậu làm vậy sau ra đời sẽ rất dễ gây sự đấy. - Quân nghiêm túc khuyên bảo, càng làm Nhật Anh đỏ mặt hơn - Cậu tập tới đâu rồi? Chúng ta ra dợt lại một lần nữa nhé?

Đã bị nói đến xấu hổ như vậy, Nhật Anh cũng biết là mình chẳng thể nói lý được nữa, đành nặn ra nụ cười gật đầu. Quân chạm nhẹ vai Thảo Nguyên một cái rồi đi tới góc tới. Đàn piano không phải dễ mang lên trường, cho nên cô đoán hai người còn có một chỗ khác để tập với nhau, chắc là muốn phối hợp xem còn sai sót gì không.

Trực giác con gái khiến Thảo Nguyên nghĩ cô bạn này có vấn đề. Thành kiến không đơn giản chỉ là về chuyện gây sự đánh nhau trong lớp, mà còn vì cô quá gần gũi với Quân, cũng phá lệ gần gũi được với anh, cho nên ghen tỵ sao?

Hai người đứng chung với nhau, Nhật Anh liền thu lại gai nhọn lúc nãy của mình, tỏ ra là một cô gái nhẹ nhàng đáng yêu. Quân đứng quay lưng về phía Thảo Nguyên nên cô không nhìn rõ, nhưng thấy được Nhật Anh rất hay làm bộ làm dáng, thẹn thùng, mắt cố ý mở to tròn để nhìn anh, còn viện cớ vì lớp học ồn ào nên xích lại gần nhau hơn. Mẹ nó cô đến bây giờ chưa chửi tục là đã chứng tỏ nhân phẩm cô quá tốt rồi.

Thảo Nguyên xoay lưng, ngoắc ngoắc tay với Khôi. Cục thịt mỡ nhanh chóng lăn về chỗ cũ. Khôi kể cho cô nghe ít chuyện về Nhật Anh. Cơ bản là một tấm gương tốt, không phải tự nhiên mà được bầu chọn làm lớp phó học tập hai năm liền, thành tích vừa vặn chỉ xếp sau Quân. Con nhà có điều kiện, thậm chí còn nghe đâu dự tính đi du học. Tính cách hơi bị tiểu thư, không ít bạn nữ trong lớp vì không chịu được tính kiêu ngạo của cậu ta mà tránh xa, còn nói xấu sau lưng. Ấy vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến điểm số của cậu ta chút nào. Năm ngoái vừa nhập học chưa được bao lâu thì Nhật Anh và Quân bị mọi người chọc là yêu đương nhau, bởi vì chỉ có Quân là khiến cậu ta cư xử khác biệt rõ ràng. Sau này tin đồn bị dẹp ngang vì Quân nghiêm túc đính chính.

Thảo Nguyên không ngờ mình còn được nghe sự tích ly kỳ như thế, cô quyết định tối nay phải về tra hỏi cho rõ ràng. Không thể để miếng ăn gần tới miệng rồi lại rơi vào tay người khác được.

- Ba, con về rồi. - Quân mở cửa căn hộ tập thể cũ kĩ của mình, ngăn nắp cất giày vào kệ, vào thấy ba mình đã nấu một bàn đồ ăn đơn giản thì ngạc nhiên - Hôm nay ba siêng thế? Mới nhận lương à?

- Ừ, ngồi xuống ăn miếng đi. Dạo này có phải đang bận tập văn nghệ không? - Ba Quân thân thiết hỏi thăm.

- Vâng, đợi con thay đồ đã. - Rất nhanh Quân đã trở lại bàn ăn với bộ đồ nhà thoải mái trên người.

- Dạo này con đang quen cô bé nào sao? - Đột ngột nghe thế, không hiểu sao Quân hơi chột dạ ho sặc sụa.

- Ai nói ba thế?

- Ba đoán thế. Ba mày đẻ ra mày chắc lẽ không hiểu mày?

- Ba đoán sai rồi, con chẳng quen ai hết. - Quân không quan tâm ăn uống ngon lành.

- Điêu, đừng tưởng ba mày bia rượu vào thì không tỉnh táo. Liếc mắt cái là ba thấy con khác khác rồi. Chẳng lẽ do không khí văn nghệ trên trường dính lên người?

- Chắc thế. Không thì sao? - Quân nhướng mày đương nhiên, hơi ngưng lại - Ba lại uống bia à?

- Không có, sắp tết rồi, tiền đâu mà mua bia uống nữa.

- Con nói trước rồi đấy, ba mà say xỉn nhập viện nữa là con mặc kệ ba đấy. - Quân gần như là đập chén xuống bàn nói. Lần trước không biết đã ngốn của anh biết bao nhiêu tiền sinh hoạt rồi.

- Dạo này bụng ba hơi khó chịu, không thèm uống nữa. Ơ, con cái nhà này làm sao thế nhỉ? Cứ hét lên với ba mẹ thế à? - Ba Quân nâng tay doạ đánh, ấy vậy mà anh cũng đâu có sợ sệt, còn phớt lờ ông. Hung hăng vậy thôi chứ ba Quân là đúng thể loại có tiếng mà không có miếng, ông than thở - Con nào mà nhìn trúng mày chắc là mắt mù rồi.

Ai nói không có? Chẳng phải có Thảo Nguyên đó còn gì. Quân không nhịn được lấy làm kiêu ngạo, còn ăn thêm một chén cơm.

Tối lại, Thảo Minh ngồi học nhưng vẫn không yên. Hôm nay đặc biệt yên ắng lạ thường. À thì ra là không còn tiếng tin nhắn liên tục đến từ cô bạn cùng bàn nào đó liên tục hỏi bài tập và nói nhảm. Cậu nhịn không được lại cầm điện thoại lên, cầm hồi lâu mà vẫn không biết nói gì. Cuối cùng buông xuôi nhận ra Đan đã mất điện thoại hơn cả tuần nay rồi.

Một thời gian không nhắc tới, trừ những thành viên trong lớp Thảo Minh ra, có lẽ mọi người đều đã quên mất trong lớp này vẫn còn tồn tại một tên trộm luôn lăm le với máy tính và điện thoại trong lớp. Vậy mà sáng hôm sau, vào tiết sinh hoạt cuối tuần lại có người phát hiện ra mình mất máy tính, loạn nháo nhào lên báo cho cô chủ nhiệm. Thầy giám thị lại xuất hiện ngay cửa lớp.

Thảo Minh thậm chí còn có một suy nghĩ táo bạo trong đầu, thầy giám thị không phải chó cùng rứt giậu, bắt một đứa lên chết thay chứ? Thực tế xảy ra chứng minh cậu đã suy nghĩ quá nhiều, xã hội Việt Nam còn chưa đến mức đó. Đan bên cạnh không cảm xúc giao cặp mình cho thầy giám thị đích thân kiểm tra.

Thảo Minh hơi tội nghiệp, giao điện thoại mình cho Đan dùng, dù sao cậu cũng phải làm bài tập. Đan cảm ơn một tiếng, cũng không chơi trò chơi gì, chỉ là lướt Facebook, cuối cùng lại mò mẫm vào trang Nghiền Nát Thành Phố, thả tim bài đăng mới nhất. Thì ra một công ty game đã mua lại bản quyền của Nghiền Nát Thành Phố để làm mô hình, nay đã cho ra bản chơi thử trên tất cả hệ điều hành trên điện thoại rồi.

Đan nhìn mà thở dài thườn thượt:

- Nếu còn điện thoại ở đây tớ cũng tải về chơi thử rồi.

Không khí u ám đã bao trùm trên lớp Thảo Minh suốt gần một tháng nay. Ngay cả những bài kiểm tra cũng không kích thích nổi thi đua trong lớp. Mỗi ngày đều đi trễ về sớm, chỉ sợ đến sớm lại mất đồ lúc nào không hay, đi canteen hay đi vệ sinh cũng không dám, cứ sợ lơ là là mất thêm gì nữa. Lớp học vốn đầy niềm vui tuổi trẻ bây giờ không khác gì cái nhà tù to đùng giam học sinh mỗi ngày, áp lực nặng nề.

Chính Thảo Minh luôn mặc kệ mọi chuyện cũng thấy khó chịu, cầm điện thoại lướt một lúc, không hiểu ma xui thế nào mà tải về trò Nghiền Nát Thành Phố. Dù sao cũng mới là bản chơi thử, dung lượng không quá nhiều, tải về rất nhanh đã bắt đầu. Thảo Minh không thường chơi game nhưng cũng thấy xúc giác rất tốt, khá mượt, đồ hoạ còn sơ sài nhưng đẹp mắt. Chỉ mới lướt một chút mà đã ngốn gần một tiếng đồng hồ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip