Chương 17: Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo

- Em mà cũng chơi trò này hả?

Nghe giọng nói cợt nhã ngoài cửa phòng, Thảo Minh bình thản tắt điện thoại.

- Sao chị về trễ thế? Mẹ để phần đồ ăn trong bếp kìa.

- Đi hẹn hò. - Thảo Nguyên híp mắt cười, vác cặp thẳng đường về phòng mình bên cạnh, nửa chừng thì ngừng lại - Ngày mai là 20/11 rồi, lớp em không tổ chức gì à?

- Kẻ trộm còn chưa tìm được, tâm trạng đâu mà ăn với chơi. - Thảo Minh phiền não lắc đầu.

- Cứ lôi mỗi đứa ra doạ vài lần, đánh vài cái là khai tuốt tuồn tuột ra ấy mà.

Thảo Minh trợn mắt nhìn cô, làm như ai cũng bạo lực không giống người như chị ta. Thảo Nguyên cười ha hả lướt đi.

Cuối tháng mười một, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mẹ Thảo rùng mình chuyển quần áo ngoài trời vào phòng giặt để hong khô bằng quạt, chỉnh điều hoà trong nhà tăng thêm mấy độ nữa. Tối nay nhà bà nhân khẩu chỉ còn bốn người, Thảo Nguyên ra ngoài đi xem văn nghệ bên trường rồi. Ôi, tuổi trẻ thật tốt. Hồi trước mẹ Thảo còn hứa hẹn sẽ đưa Thảo An đi xem, nhưng trời lạnh đột ngột làm con bé cũng bị cảm mất rồi, nhìn đáng thương vô cùng, nhéo đau hết cả tim can bà.

Khỏi phải nói mấy gã đàn ông trong nhà làm lố đến mức nào. Hai ngày nay ba Thảo đều tan làm sớm hơn một tiếng để ghé qua một tiệm cháo nổi tiếng mua về nhà. Tiệm cháo này nổi tiếng bán cháo bách thảo, bách trứng muối... mỗi loại đều thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng, đi trễ chút là hết rồi. Phải nói ba Thảo cực kỳ chịu khó, ông cưng Thảo An là chuyện không ai trong nhà vượt qua được. Đến cả Thảo Minh mỗi tối còn bớt phân nửa thời gian học bài xuống để dỗ Thảo An uống thuốc, rồi thì còn chọc cho con bé cười. Bởi vì mẹ Thảo luôn nói, tâm trạng vui vẻ làm bệnh sẽ hết nhanh hơn.

Cho nên buổi tối Thảo Nguyên mặc áo dày hơn chút, co ro đứng trước cổng trường đợi Uyên. Cũng may Uyên không bắt cô đợi quá lâu, cả hai nói mấy câu rồi cùng tìm một chỗ ngồi ổn định trong hội trường rộng lớn.

- Này mày nói xem, thằng Hiếu có làm nên cơm cháo gì không? Năm ngoái tao với mày không đi được mẹ nó bị chửi nát mặt. - Uyên lạnh quá rên hừ hừ, hai tay đút vào túi áo.

- Ờ, cô Minh không chê trước lớp là tốt rồi. - Thảo Nguyên sức khoẻ tốt bắt chéo chân - Nó tiết mục thứ mấy nhỉ?

- Không biết. Xếp theo thứ tự chắc là cũng gần cuối, chắc lớp một diễn trước đấy. - Nhắc đến lớp một, đúng như dự đoán, hai mắt Thảo Nguyên thoáng sáng lấp lánh trong đêm.

Thật ra hoạt động ca hát này các lớp cũng không quá nhiệt tình, đây xem như một truyền thống của nhà trường mà thôi. Thảo Nguyên nhàm chán xem mấy tiết mục không thú vị, Uyên càng quá đáng hơn, mới tám giờ đã ngáp ngắn ngáp dài, nằm lên nằm xuống.

Ngay sau đó, MC giới thiệu tiết mục của lớp mười một trên một, Thảo Nguyên hào hứng ngồi thẳng lưng, đồng thời đẩy đẩy Uyên, làm cô bạn phải dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Bước ra giữa sân khấu là một học sinh nữ mặc chiếc đầm công chúa màu trắng xếp tầng nhiều lớp ren, tóc bện đính cố định trên đầu, lộ ra cái cổ và xương quai xanh nhỏ nhắn, nhìn muốn nhảy cả máu mũi.

Ánh đèn từ lúc chiếu sáng một người giờ đã thêm một chùm sáng nữa đến chiếc đàn piano mới được chuẩn bị xong, từ lâu đã có một thiếu niên ngồi ở đó. Quân ngược lại mặc rất đơn giản, cùng tông với Nhật Anh, từ trên xuống dưới đều là màu trắng. Áo sơ mi anh mặc hình như cũng khác áo đồng phục thường ngày, cổ áo được may đứng hơn lộ ra vẻ trưởng thành, hàng nút màu đen nổi bật giữa ngực, tay áo xắn lên đến ngang khuỷu tay. Cánh tay ngày thường trông gầy gầy nhưng lại mặc vừa khít.

Thảo Nguyên chớp đôi mắt hơi khô vì nhìn lâu. Ánh đèn dường như càng làm phóng đại những điểm đẹp đẽ trên người Quân, làm cô không nhịn được mà say mê. Thảo Nguyên liếm nhẹ môi dưới, thả người dựa lưng ra ghế.

- Này, tao còn không biết bạn trai mày lại chơi piano đấy, ôi trái tim thiếu nữ của tao! - Uyên bên cạnh khẽ cảm thán.

Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, từng âm đơn rồi phức tạp hơn là hợp âm nối tiếp tạo nên một bản nhạc trầm lắng sâu sắc. Nhạc đệm đủ rồi thì Nhật Anh bắt đầu cất giọng hát. Phải công nhận là cô bạn này hát khá hay, giọng hát trong trẻo cao vút như vẻ bề ngoài của cậu ta vậy. Một người hoàn hảo như thế, đúng là có quyền để kiêu ngạo.

Có lẽ sau hàng loạt những tiết mục sôi động, mọi người nhanh chóng bị làm cho chậm nhịp lại bởi bài hát này, nhưng không ai cảm thấy buồn chán chút nào. Tiếng piano lúc trầm lúc bổng, đầu tiên là chậm rãi thả nhịp sau đó là dồn dập như sóng xô bão tới, làm trái tim người nghe bất giác hồi hộp đập nhanh hơn. Nếu là lúc trước, Thảo Nguyên chắc chắn sẽ không nhìn ra, lúc này quen biết đã lâu, cô có thể tường tận những biểu cảm cho dù là nhỏ nhất trên mặt Quân. Khi anh đàn đều đặt tất cả cảm xúc của mình vào đó.

Thật tốt.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của đông đảo khán giả, Uyên ngồi dưới kích động la hét không ngừng, hết khen người đàn rồi lại khen người hát.

- Lớp một đúng là lớp một, cái gì cũng là số một. Tiết mục bình thường thế thôi cũng rất thu hút đấy.

- Được rồi, dẹp ngay cái vẻ mê trai của mày đi. - Thảo Nguyên buồn cười kìm chế Uyên - Để dành mà cổ vũ cho lớp mình.

Nhắc tới Hiếu, cả người Uyên liền ỉu xìu. Ôi, không biết còn phải thất vọng bao nhiêu nữa. Thảo Nguyên đùa xong thì cụp mắt, lỗ tai tự động trở nên ù đi. Trong đầu toàn bộ là hình ảnh lúc nãy khi Quân kết thúc bài diễn của mình, rõ ràng đã phóng mắt nhìn xuống toàn khán phòng, không biết có tìm thấy người hay không mà cong môi cười một cái nhạt.

Thôi, toàn bộ trái tim đều dành cho anh rồi.

Nghĩ nghĩ đến lúc tiết mục lớp cô đã qua rồi cũng không hay. Thảo Nguyên không để ý hỏi Uyên, nhận được cái bình luận chung chung: Cũng tạm. Tạm tức là cũng ổn rồi, vốn cũng chẳng trông đợi gì nhiều.

Như đã hẹn trước, cả đám gặp nhau ở cửa sau của hội trường, từ cánh gà đi thẳng ra. Số ít người đi ra loáng thoáng nhìn thấy Thảo Nguyên thì gật đầu chào một tiếng "chị Nguyên", cô cũng ừ, trông quen quen, chắc là từng đi chung với bọn Hiếu rồi. Xa xa đã thấy Hiếu và lớp trưởng tẩy trang và thay đồ xong, chứng kiến toàn bộ.

- Ôi, chị Nguyên nổi tiếng quá đi mất, quan hệ chắc phủ sóng khắp cái thành phố này rồi. - Hiếu ghen tỵ cười đùa - Thấy biểu diễn thế nào? Cũng ngầu lắm chứ?

- Bớt nói nhảm đi. - Thảo Nguyên hừ hừ đánh một cái lên đầu Hiếu, học Uyên nhận xét một câu - Cũng tạm.

- Lớp trưởng, cậu ổn chứ? Nhìn mặt cậu xanh nhớt rồi kìa.

Nghe thế thì cả hai người còn lại đồng loạt nhìn sang lớp trưởng, gương mặt bị che bởi kính mắt không nhìn ra biểu hiện gì bất thường, trừ môi và hai má có hơi trắng bệch. Lớp trưởng nhanh chóng nhét điện thoại vào cặp, cười yếu ớt chào tạm biệt rồi lách người đi.

- Lớp trưởng này sức khoẻ vốn yếu rồi. Lúc tập văn nghệ tao cũng ga lăng mua đồ cho cậu ấy ăn đấy nhưng vẫn thấy cứ không khoẻ thế nào. - Hiếu buồn phiền gãi đầu.

Cả ba chưa kịp nghĩ nhiều thêm thì đã thấy Quân lại gần, thân thiết đứng cạnh Thảo Nguyên, người duy nhất mà anh quen biết, cũng lịch sự tỏ ra hoà đồng với hai người còn lại. Gặp thần tượng nửa vời của mình, Uyên vui vẻ cười nịnh nọt:

- Ôi, Quân ơi, sau này cậu mà trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhớ ký tên cho tớ nhé.

- Cậu đừng đùa, tớ chỉ là nghiệp dư thôi. - Quân ngại ngùng gãi đầu. Anh nhận ra những người xung quanh Thảo Nguyên đều rất thích trêu ghẹo giống cô.

- Nhìn cậu ăn mặc kìa, giống hệt như ngôi sao nổi tiếng. - Hình như còn sợ anh chưa đủ xấu hổ, Uyên nói tiếp - Nhưng không sao, dù cậu ăn mặc xấu xí hay thậm chí không mặc gì, Thảo Nguyên lớp tớ vẫn rất thích cậu đấy.

Từ đầu tới cuối Thảo Nguyên vẫn giữ vững vai trò của thính giả chân chính, khoanh tay cười cười nhìn Quân. Đến mức bị chọc cho hai má nóng bừng mới nhìn sang cô cầu cứu, phát hiện cô vậy mà thích ý thưởng thức. Quân lẩm bẩm một câu "Gặp lại sau" rồi quay đầu đi, gần như là chạy về. Ôi, chân dài đúng là chân dài, ngay cả bước đi cũng đẹp mắt nữa.

Tối đó, cả đám cùng nhau đi ăn khuya, la cà đến muộn mới về. Tắm rửa xong đã là mười một giờ hơn, Thảo Nguyên ôm chân thần may mắn, nhắn một cái tin cho Quân. Đợi một hồi lâu không thấy trả lời, đoán chắc là anh cũng ngủ rồi nên thôi, Quân thường ngủ sớm mà. Cô vươn tay tắt đèn phòng.

Ngay khi vừa thiu thiu vào giấc ngủ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, chớp mắt hai cái, Thảo Nguyên mới tỉnh ra trước khi ngủ mình đã làm gì, liền lăn người mở ra xem.

Quân Đặng: Tớ chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip