Chương 19: Quá khứ như một cuốn sử thi cũ kĩ đầy bi thương

Trên đường hai anh em coi như cũng từng đá giao hữu chung, có cùng sở thích nên bắt chuyện khá tốt. Từ biểu hiện ngày hôm nay, xem ra chị mình đã đi được nửa đoạn đường rồi, còn dụ con trai người ta về nhà nữa. Thảo Minh nói chung rất tự tin vào năng lực của Thảo Nguyên. Nói đến sở thích, Quân ngày xưa cũng rất thích chơi bóng rổ. Nhắc đến bóng rổ, Thảo Minh thoáng buồn rầu, phóng mắt ra ngoài đường xá nhộn nhịp.

- Em cũng rất thích bóng rổ.

- Vậy sao? Chẳng trách em cao thế. Lúc bằng tuổi em anh còn chưa cao được vậy đâu. - Quân bật cười, chưa nhận ra tâm trạng khác lạ của Thảo Minh.

- Anh Quân, anh có từng nghĩ, chị em là một đứa côn đồ đầu đường xó chợ không ạ?

Ngẫm lại một lúc, hình như là nhớ về chuyện cũ, Quân bất giác than nhẹ một tiếng:

- Từng nghĩ.

- Xin anh hãy suy nghĩ lại được không? Chị em thật sự không như anh nghĩ đâu. - Thảo Minh hơi nghẹn, tâm tính của trẻ nhỏ quả thực rất dễ lên xuống. Cậu khó chịu ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, muốn tìm ra một tia khinh miệt nào đó, nhưng may mà không có, chỉ có kinh ngạc thôi.

Năm Thảo Nguyên vẫn còn học lớp chín, Thảo Minh vừa vào lớp sáu, cũng là lúc gia đình nhà họ trở thành người một nhà chưa được bao lâu, ba Thảo có đăng ký cho con gái mình một khoá học lớp karate, nói là sau này cô trở thành chị hai lớn nhất nhà rồi, phải bảo vệ được em mình. Thảo Nguyên bẩm sinh từ trong máu đã có tính bạo lực, thích dùng tay chân không thích dùng não, nhanh chóng trở thành học viên xuất sắc nhất trong lớp karate ở lứa tuổi đó.

Mang tâm thế kiêu ngạo của kẻ giỏi, cô tìm đến học sinh trường Phan An, cũng chính là nơi nổi tiếng đánh nhau không thua kém bất kỳ học sinh trường nào. Hai bên khiêu chiến một hồi, Thảo Nguyên cũng miễn cưỡng đánh thắng tên mạnh nhất, đánh chết một trăm tự tổn tám mươi, về nhà ba Thảo mắng cô một trận thật lớn, còn cấm cô đi học karate nữa.

Thảo Nguyên ngoan ngoãn ở nhà thật. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó, bọn Phan An trở lại tìm cách trả thù cô. Bọn chúng không tìm được Thảo Nguyên, vì cô đã hứa với ba sẽ không đánh nhau nữa, mà lại nghe được cô có một đứa em trai học cùng trường tên là Thảo Minh. Vì vậy mà thừa lúc Thảo Minh cuối tuần đi chơi bóng rổ cùng các bạn đã bao vây đánh hội đồng cậu, đánh đến mức máu me bê bết đầy người, dây chằng tay trái bị tổn thương quá nặng, dẫn đến việc dùng lực không mạnh và linh hoạt bằng lúc trước. Có điều nếu không phải người thuận tay trái thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Đáng tiếc, Thảo Minh lại là người thuận tay trái.

Lúc cả nhà Thảo Nguyên đến bệnh viện thì vừa lúc nhìn thấy Thảo Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật, quần áo trên người còn y nguyên, máu vẫn còn y nguyên, ngay cả cánh tay trái tựa như tàn phế cũng thõng xuống băng ca y tế tố cáo toàn bộ tội lỗi của cô. Thảo Nguyên tự nhốt trong nhà vệ sinh bệnh viện suốt ba tiếng đồng hồ, cũng chính là trong lúc bác sĩ chữa cho Thảo Minh.

Cô không dám ra ngoài. Cô đã từng xem rất nhiều phim truyền hình, sau khi bác sĩ phẫu thuật xong thì báo với gia đình câu "Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Mặc dù tự nhủ với lòng mình, rằng phim ảnh khác hoàn toàn với đời thật, nhưng Thảo Nguyên vẫn bịt chặt miệng mà khóc nấc.

Ba mẹ Thảo không biết tại sao con mình trở thành như vậy, nhưng Thảo Nguyên biết. Bọn họ đã được nghe bạn của Thảo Minh kể chuyện lại, còn cho rằng chỉ là tai bay vạ gió, sẽ báo công an tìm ra lũ trẻ này.

Sau khi biết Thảo Minh mất khả năng sử dụng tay trái trong một thời gian, Thảo Nguyên gần như biến thành một người khác. Khuôn mặt không cảm xúc của cô mỗi lần đưa cơm làm Thảo Minh sợ hết hồn nhưng vẫn nhận ra ý tốt của chị, lúc đó hai chị em còn chưa quá thân thiết. Gia đình ghép đôi kiểu này không thể lo toan đủ mọi điều trong nhà, cho nên cũng chẳng ai thật sự quan tâm đến Thảo Nguyên.

Cho đến một ngày nọ, Thảo Minh được phép xuất viện về nhà để người nhà tự chăm sóc, Thảo Nguyên đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ Thảo xin tha thứ. Nói rằng toàn bộ là lỗi của cô, cô sẽ chịu trách nhiệm, sẽ dùng tay trái của mình làm tất cả mọi việc mà Thảo Minh muốn làm bằng tay trái, nếu sau này không có ai muốn gả cho một người không dùng được tay trái thì cô sẽ tìm một người chịu lấy Thảo Minh, cho đến khi cậu lấy được vợ cô sẽ không lấy chồng.

Nói thật, mẹ Thảo không giận là chuyện không thể nào, bà không nương tay tặng cho Thảo Nguyên một cái tát nhẹ hèo. Bà còn hận mình lúc đó sao mà lương thiện đến thế, không nỡ đánh một đứa con gái đang khóc lóc quỳ gối xin lỗi bà. Ba Thảo tuy cũng có nóng giận nhưng phần nhiều là dỗ dành vợ mình.

- Con! Con biết nó thuận tay trái mà! Thảo Minh em con đó, nó thuận tay trái!

Thảo Nguyên biết mẹ Thảo là một người mẹ hiền từ, cô chưa từng chứng kiến bà tức giận như vậy. Đúng rồi, bà rất yêu con ruột của mình, cũng hận người nào làm hại đến con của bà. Mẹ Thảo gần như đem toàn bộ đồ đạc trên bàn khách ném thẳng vào người Thảo Nguyên. Cô cứng rắn, lưng quỳ vẫn thẳng, nhận hết mọi phẫn nộ.

Thảo Nguyên không cầu xin sự tha thứ, cô cầu xin được chịu trách nhiệm.

Lúc đó, Thảo Minh đứng ở góc cầu thang vừa vặn chứng kiến hết mọi việc. Cậu không rõ cảm giác khó chịu trong lòng mình là gì. Bởi vì cậu nghĩ, nếu bọn chúng không đến tìm cậu thì cũng sẽ tìm Thảo Nguyên, rồi cũng sẽ giống như vậy, Thảo Nguyên cũng sẽ bị huỷ đi tay trái. Mọi chuyện không có gì khác nhau, thế thì thà rằng để đứa con trai trong nhà gánh vác còn hơn. Nhìn mẹ mình hiếm hoi phát điên, Thảo Minh thực sự sợ rằng mẹ sẽ làm chị bị thương thật. Cảnh tượng hỗn loạn làm cậu phút chốc trở nên buồn bã, hai mắt đỏ ửng.

Thật ra, nếu không phải có Thảo Minh, mẹ sẽ chẳng cãi nhau với chị, gia đình cũng chẳng phải chìm ngập trong không khí nặng nề thế này. Mỗi lần ăn cơm thì không khác gì cực hình, không ai nói câu nào. Ba Thảo tận lực giải thích là bác sĩ đã nói tay trái không có vấn đề, vẫn dùng được, chỉ là lực dùng không mạnh như xưa thôi. Đại khái đối với Thảo Minh là không thể tiếp tục chơi bóng rổ được nữa.

Cuối cùng ba mẹ Thảo cũng không tìm công an giải quyết vụ này, sợ liên luỵ đến Thảo Nguyên.

Mẹ Thảo chỉ không nói chuyện với Thảo Nguyên ba ngày thì đã hiền hoà trở lại như xưa, còn Thảo Nguyên thì không nói chuyện hơn một tháng. Ban đầu cả nhà tưởng cô còn giận mẹ, nhưng không, cô giữ im lặng với tất cả mọi người, kể cả người ba ruột thịt của mình. Mẹ Thảo trong thời gian đó có đọc một vài cuốn sách về tâm lý nuôi dạy trẻ nhỏ, cực kỳ sợ tổn thương trong lòng Thảo Nguyên, còn kêu cô ra công khai xin lỗi trước mặt cả nhà. Ngay cả ba Thảo và Thảo Minh cũng hỗ trợ cười nói vui vẻ, bày không thiếu trò nào, chỉ mong đổi lại một cái nhếch môi của cô.

- Mẹ à, mọi người làm gì vậy? Con không sao hết, con không giận gì mẹ đâu. Con lên phòng trước đây.

Thảo Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tỏ vẻ xa cách, gạt tay mẹ Thảo, bỏ đi lên tầng. Cái bánh kem ba Thảo và Thảo Minh chuẩn bị trong tủ lạnh còn chưa kịp mang ra để chúc mừng cả nhà đoàn tụ thì đã trở nên lạnh ngắt đến mức không còn vị.

Thảo Minh biết chắc chị mình có vấn đề, không cần sách vở nào dạy bảo, cậu vẫn có thể cảm nhận được. Ba tháng Thảo Nguyên nhốt mình trong phòng suốt ngày không biết làm gì, Thảo Minh cũng dùng khoảng thời gian này tập dùng tay phải. Ban đầu là do sau khi phẫu thuật xong không được dùng nên bắt buộc phải dùng tay phải, quen dần được một tháng, Thảo Minh thuyết phục mình mấy cái vấn đề, ví dụ như sau này đi nghĩa vụ quân sự dùng súng thì người ta đều phải dùng tay phải, coi như tập trước cũng được. Thế là cậu chỉ dùng vỏn vẹn hai tháng tiếp theo để dùng tay phải một cách thuần thục.

Cùng lúc đó, bác sĩ cũng bảo tay trái của Thảo Minh đã bình phục rất tốt, hai tay đều đã dùng tốt. Cả nhà còn cố ý kéo Thảo Nguyên đang nằm ì trong phòng đến nghe kết quả của bác sĩ, thái độ cô hời hợt không ngạc nhiên làm ai nấy đều lo lắng. Thảo Minh còn nỗ lực chứng minh khả năng dùng tay phải siêu việt của mình. Không biết có phải là nỗ lực của mọi người có tác dụng hay không mà tháng tiếp theo bắt đầu thấy Thảo Nguyên ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Thảo Nguyên ra khỏi nhà cũng chưa chắc là điềm tốt, bởi vì cô gần như biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thảo Nguyên đi cả ngày từ sáng đến chiều tối mới về, thời điểm đó cô còn đang ở giai đoạn dậy thì, cả người sút cân thấy rõ, cao lêu nghêu như cây sào, trông có vẻ rắn chắc.

Ba Thảo phát hiện ra Thảo Nguyên lén lút đi học lại karate. Ông thở dài, thầm kể với cả nhà. Ai cũng thấy khó hiểu, cứ tưởng rằng cả đời này cô cũng không muốn đụng tới ngón nghề này nữa. Không biết cô lấy tiền đâu ra mà đi học, mỗi tháng ba Thảo lén nhét thêm ít tiền tiêu vặt cho cô, vừa vặn đủ dư để nộp tiền học. Có điều cô vẫn ít nói như trước.

Thảo Minh lo lắng, mẹ Thảo còn lo lắng hơn. Bà nghĩ tất cả là lỗi của mình, bà còn không dám tin mình như con mụ ngoài chợ đánh con gái một cái, đêm đến đều ngủ không ngon giấc, cả người tiều tuỵ, còn suýt ngất đi. Ba Thảo sợ quá đưa bà đến bệnh viện khám thì nghe được tin mẹ Thảo mang thai đã ba tháng rồi.

Đứa bé đến không đúng thời điểm này làm cả nhà Thảo vừa mừng vừa lo. Mừng vì rốt cuộc Thảo Nguyên nghe mẹ có em bé thì ở nhà thường xuyên, lúc mẹ Thảo đau bụng hay khó chịu thì giúp đỡ đưa đến bệnh viện. Mẹ Thảo cũng thông minh, lợi dụng kéo gần khoảng cách giữa hai mẹ con. Có thể nói bé Thảo An có thể ra đời khoẻ mạnh phần lớn là nhờ ơn của Thảo Nguyên. Tuy nhiên, Thảo Nguyên vẫn chưa chịu mở lòng với bà, thậm chí còn không kể với bà chuyện lén đi học karate làm bà vô cùng buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip