Chương 20: Gửi gắm hy vọng
Một ngày đẹp trời nọ, ba Thảo về nhà kể chuyện đồng nghiệp ở công ty có đứa con đi du học, học giỏi biết bao, đường sự nghiệp phơi phới. Câu chuyện của người đồng nghiệp kia như chỉ điểm cho mẹ Thảo, bà đề nghị Thảo Nguyên đi du học ở nước ngoài, sang năm đi luôn, không cần phải thi lên lớp mười nữa, bởi vì bà biết với sức học của cô chẳng thể thi đậu được trường nào trong thành phố.
Thảo Nguyên không trả lời làm mẹ Thảo nghĩ rằng cô đồng ý, liền tất bật chuẩn bị hồ sơ, tìm trường tốt bên nước ngoài. Thảo Minh giai đoạn này hơi nhạy cảm với chị mình, cậu biết cô không nói gì nhưng cũng chẳng đồng ý, đôi mắt hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc thật. Nhìn mẹ Thảo nhiệt tình thế kia, nhiệt tình đến khi hoàn toàn mọi thứ xong xuôi bà lại trở về nhà với bộ mặt nhìn còn đáng sợ hơn lúc nổi giận với Thảo Nguyên.
Cả nhà có mặt đông đủ ngoại trừ Thảo Minh, thật ra Thảo Minh là sợ không dám ra, đứng ở góc cầu thang nghe lén. Mẹ Thảo quăng một tập hồ sơ lên bàn, ba Thảo run rẩy mở ra xem, ông lại sợ chiến tích không hay ho gì đó của con mình. Thì ra là hồ sơ đăng ký xét tuyển lớp mười. Trong tờ giấy có hai nguyện vọng nhưng Thảo Nguyên chỉ điền một cái, còn một cái ghi là đi du học, đúng là làm tức chết cô phòng giáo vụ rồi.
- Tại sao con giấu mẹ đi đăng ký thi? Chẳng phải mẹ đã sắp xếp cho con du học rồi sao? Còn dặn con đừng đăng ký, đến lúc cô giáo gọi thì báo cho mẹ mà. Nếu không phải con ghi hồ sơ... bậy bạ kiểu này thì cô cũng không gọi mẹ lên trường. Con định giấu mẹ đến khi nào hả?
Mẹ Thảo mang thai, bụng lớn, ngực phập phồng kịch liệt, ba Thảo vội đỡ bà ngồi xuống ghế, uống miếng nước hạ hoả. Thảo Nguyên không biện hộ gì cả, chỉ yên lặng cúi đầu, Thảo Minh nhạy cảm nhìn thấy nước mặt đã rơi đầy trên mặt mẹ mình. Chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều thích khóc?
- Mẹ biết, là con cố ý ghi thế này đúng không? Con muốn dùng cách này thông báo cho mẹ biết quyết định của con chứ gì.
- Con xin lỗi mẹ. - Thảo Nguyên thều thào lên tiếng, hai tay quấn lại với nhau đến trắng bệt.
- Con muốn thi thì có thể nói với mẹ mà, mẹ cũng đâu ép con đi du học. - Mẹ Thảo đã chuyển sang khóc nức nở - Con có thể mỗi ngày lén lút đi học karate cũng được, mỗi đêm bật đèn học bài chăm chỉ cũng được, thậm chí con có thể gọi mẹ bằng dì cũng được, nhưng con không thể không quan tâm đến cả tương lai của mình.
Nương theo từng câu thổn thức gần như dùng sức lực moi cả tim ra để nói, Thảo Minh nhìn thấy chị mình cũng run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, như đâm từng nhát từng nhát đau đớn vào lòng cậu lúc này. Cậu nghe Thảo Nguyên nói, lần này đã có vẻ trịnh trọng hơn.
- Mẹ, con xin lỗi.
- Con nói mẹ nghe, con dùng cái gì để đảm bảo mình có thể thi đậu. Con có tự tin như thế sao?
- Nếu con thi rớt, mẹ hãy đưa con ra nước ngoài.
Mẹ Thảo có rất nhiều lý do để đưa Thảo Nguyên ra nước ngoài. Môi trường phương Tây phóng khoáng hơn, có thể giải toả những áp lực mà cô không chịu chia sẻ với gia đình. Thảo Nguyên có thể làm lại một cuộc đời hoàn toàn mới, mà không phải u uất suốt ngày không ở trong phòng thì là lêu lổng ở đâu không hay. Thứ hai là có cơ hội học tập và làm việc tốt hơn, phát huy những sở trường của cô mà không phải chịu áp lực thi cử nào ở trong nước. Mẹ Thảo thấy biện pháp này của mình rất tốt, bà không hiểu sao Thảo Nguyên lại từ chối nó.
Một lần nữa, Thảo Nguyên dùng thực lực của mình để chứng tỏ. Cô dùng sáu tháng ôn thi, đồng thời còn không ngừng nâng cấp đai karate của mình, chăm sóc đứa bé Thảo An mới ra đời. Cuối cùng, Thảo Nguyên đỗ vào một trường cấp ba nằm trong top ba toàn thành phố, nhận được đai đen karate vào cùng ngày, mang đến niềm vui lớn cho cả nhà.
Ba Thảo mang con đi khoe khoang khắp nơi, mẹ Thảo mặc dù hơi tiếc vì con không đi du học nhưng cũng khá mừng rỡ vì cô đã có chí hướng. Người nhẹ nhõm nhất có lẽ là Thảo Minh, cậu rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi. Suốt thời gian Thảo Nguyên bận rộn, cậu cũng không ngừng nỗ lực, bởi vì cậu cho rằng bản thân không tốt là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của Thảo Nguyên sau này.
Mỗi đêm Thảo Nguyên thắp đèn học bài thì bên này Thảo Minh thắp đèn luyện chữ viết, Thảo Nguyên đi luyện karate thì cậu ở nhà đọc sách. Điều đó cũng một phần nào giải thích thói quen đọc sách của Thảo Minh, bởi vì cậu thấy đọc sách dễ hơn nhiều, người ta chỉ cần in chữ ra cho mình đọc, không cần suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, cũng không phải dằn vặt theo cách mà mọi người đều làm khổ nhau.
Sự áy náy tự trách xuất phát từ những người lạ cùng chung sống với nhau vô tình đã làm nảy nở một loại tình cảm gọi là tình thân. Bé Thảo An ra đời càng làm khắng khít thêm mọi thứ, như món gia vị cuối cùng làm đậm đà món ăn.
Có điều sự nỗ lực của Thảo Nguyên không chỉ dừng lại ở đó. Nhập học chưa được mấy ngày đã gây sự đánh nhau, gọi cả ba mẹ Thảo lên trường, Thảo Minh cũng nằng nặc đòi đi theo. Không hiểu sao cậu có dự cảm xấu, sợ rằng mẹ lại nổi giận thì mọi thứ đều sụp đổ. Có điều ba mẹ Thảo cũng có kinh nghiệm, làm công tác tư tưởng trước với nhau rồi. Nghe thầy Hiệu trưởng ở một bên trình bày sự việc, ba mẹ Thảo cũng không biết nên tự hào hay xấu hổ.
Thảo Nguyên dùng sức một địch mười, đánh cho mấy học sinh nam bên Phan An đến ba mẹ nhìn không ra, nhìn cô cũng thê thảm nhưng không quá chật vật, còn kiêu ngạo đứng gác đó như dè chừng, bọn học sinh kia nhanh chóng không dám hó hé tiếng nào. Thảo Minh phát hiện lâu lâu còn có người đưa mắt nhìn mình, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ.
Bọn người này là những người đánh hỏng tay trái của cậu.
Nửa năm. Thảo Nguyên dành nửa năm học lên đai đen karate, mỗi ngày không ngừng khổ luyện từ sáng đến tối. Lại dành một năm trở thành trùm trường, tiếng xấu lan xa, không ai không sợ, càng không ai dám động đến Thảo Minh một sợi lông. Chuyện này cứ thế trôi qua, Thảo Nguyên tận dụng khả năng của mình che giấu mối quan hệ xung quanh của cô, ngoại trừ đám người bên trường Phan An kia thì chẳng ai biết hai người là chị em cả.
Phan An là trường trung học tư nhân, học liên tiếp ba cấp trong cùng một trường nên Thảo Nguyên rất dễ tìm được bọn họ. Phải nói trận đánh này đã làm nên tên tuổi của Thảo Nguyên, chính thức giáng xuống hai bậc hạnh kiểm trong học bạ của cô.
Thảo Nguyên chẳng quan tâm.
- Em tưởng, tưởng mọi chuyện cứ thế coi như xong rồi. Cho đến mấy ngày trước... - Thảo Minh không hề muốn tay trái của mình chịu chút tổn thương nào, nâng niu nó như báu vật. Nhưng thói quen dù sao cũng rất khó bỏ, đã từng dùng tay trái mười hai năm cơ mà, lúc bị đánh theo bản năng cậu cũng dùng tay trái chắn đòn.
Quân theo phản xạ nhìn xuống bàn tay trái trông như khá bình thường kia. Thì ra sau đó còn có cả một câu chuyện dài bi thương. Như Thảo Minh đã ám chỉ, cậu kể câu chuyện này là muốn khẳng định bóng tối trong lòng Thảo Nguyên vẫn còn đó, nó không hề biến mất đi mà chỉ tạm thời giấu mình để không phải làm mọi người lo lắng.
- Thật ra trong nhà không ai trách cứ chị hai, em còn mấy lần muốn khuyên nữa, nhưng chị ấy cứ cứng đầu thế thì biết thế nào. Người chịu khổ từ đầu tới cuối, thật sự vẫn luôn là chị ấy mà.
Quân cố gắng moi chút ít ký ức về ngày hôm đó anh tình cờ gặp Thảo Nguyên trong bệnh viện. Trên hành lang không quá dài nối giữa hai khoa khác nhau, dáng vẻ cô tiêu điều phất phơ trong gió, hai mắt còn đỏ lại gồng mình nói chuyện qua điện thoại, cổ họng kìm nén nghẹn ngào, tựa như con rô bốt bị gỉ sét lâu ngày không được tra dầu nhớt, cứa vào tai anh đau buốt.
- Cho nên anh à, nếu chị ấy thích anh như vậy, anh có thể giúp em nói mấy câu được không ạ?
Thảo Minh tiếp tục nhìn anh khẩn cầu. Quân lại không trả lời được. Câu chuyện anh vừa nghe có chút khiếp sợ. Anh có lẽ cũng đã cảm thấy chút áp lực mà ngày đó gia đình Thảo Nguyên gánh chịu, còn áp lực trong lòng cô, anh chẳng tài nào tưởng tượng nổi.
- Anh ngồi đây nhé, bác sĩ gọi em rồi. - Thảo Minh cũng không muốn làm khó, cậu vỗ vai Quân rồi theo y tá đi vào phòng trong.
Nghe được một bí mật của gia đình người ta, Quân nặng nề ôm trán, động tác này hình như khiến anh bớt căng thẳng hơn, trái tim trong lồng ngực cũng không đập quá nhanh như lúc đầu nữa. Danh tiếng của Thảo Nguyên từ đâu mà có, gương mặt của cô lúc nào cũng không thể cười toe toét được là do tính cách bẩm sinh hay là do tuổi thơ mà ra? Thậm chí anh còn nghĩ, nếu không phải bận rộn với việc gia đình, có lẽ Thảo Nguyên sẽ là một học sinh giỏi đáng để người ta ngưỡng mộ.
Quân đã nhìn thấu bản chất con người của Thảo Nguyên, nhưng không soi được đến quá khứ u ám này của cô. Một Thảo Nguyên vui vẻ thích bắt nạt người khác và luôn lộ bản chất tán tỉnh anh khi trở nên không còn cảm xúc gì sẽ như thế nào? Sự tưởng tượng này thật quá đau lòng. Quân hiểu được phần nào sự bất lực và tự trách của Thảo Minh, vì vậy cậu gửi gắm lại hy vọng đó cho anh, nhưng anh biết lấy tư cách gì đi khuyên cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip