Chương 21: Không muốn bước ra
Trên đường về nhà, hai anh em không nói thêm câu nào nữa. Thảo Minh ủ dột sa sút tựa người vào cửa kính, trầm ngâm nhìn cơn mưa vừa lất phất ngoài đường. Mà Quân cũng cần thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị vừa nãy của cậu.
Cho nên khi nhìn thấy Thảo Nguyên tiễn hai mẹ con lớp trưởng ở trước cổng, suy nghĩ của Quân dường như rõ ràng hơn rất nhiều. Cô đã nỗ lực tự mình chữa lành vết thương, vượt qua những đau khổ trong quá khứ, trở thành một người dù không quá tươi vui nhưng lại sống rất thoải mái.
- Em khuyên anh làm vậy là vì nghĩ chị em sẽ thích anh lâu dài sao?
Thảo Minh ngạc nhiên, Quân vẫn đang nhàn nhạt trả tiền taxi, không nhìn cậu. Mối tình tuổi học trò như bọn họ có thể kéo dài được bao lâu đây? Một tháng? Một năm? Hay hai năm?
- Anh vẫn không hiểu sao ạ? Thảo Nguyên một khi quyết định chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm, quyết tâm học karate để trả thù cho em trai mình thì sẽ làm được, quyết tâm học hành chăm chỉ để thuyết phục ba mẹ rằng mình muốn học ở đây thì cũng đã làm được. Những gì chị ấy muốn, yêu thích, thậm chí là vì trách nhiệm đều sẽ làm đến cùng.
Thảo Nguyên là một người kiên định như thế, nhẫn nại như thế đấy.
- Cho nên em nghĩ khi chị ấy đã thích anh rồi, thì sẽ thích anh thật lâu, thật lâu.
Sau khi trao trả một Thảo Minh nguyên vẹn cho mẹ Thảo, Quân cùng Thảo Nguyên cùng nhau đi tận hưởng ngày nghỉ lễ của họ. Ban đầu bọn họ dẫn nhau đi ăn một tiệm Hàn Quốc bình dân, xập xệ trong hẻm nhỏ. Quân hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Thảo Nguyên sẽ dẫn mình đến đây.
- Cậu đừng đứng đực đó nữa, vào nhanh chiếm chỗ đi, quán này ngon lắm đấy.
Thật ra là cô lo nghĩ cho vấn đề kinh tế của anh đúng không? Chỉ dựa vào việc cô lúng túng tìm nhà vệ sinh là anh đủ hiểu. Trái tim Quân bất chợt mềm mại hẳn đi.
Cả hai cùng đi một chiếc xe đạp đến. Vừa ra khỏi tiệm, gió lạnh từ đâu thổi tới làm rối tung mái tóc xuề xoà của Thảo Nguyên. Cô khó chịu lẩm bẩm vuốt vuốt tóc.
- Ôi lát nữa đi xe đạp kiểu gì cũng bị rối. - Hôm nay Thảo Nguyên không mặc áo có mũ, cho nên đành để tóc bay tán loạn thế này.
Quân buồn cười, gỡ mũ trên đầu mình, nghiêm chỉnh đội cho cô. Thảo Nguyên sững sờ tại chỗ, cánh tay đưa lên chưa kịp buông thõng, lơ lửng giữa không trung. Quân còn cẩn thận vén tóc mai hai bên tai ra sau vành mũ để khỏi bị gãy róc, gần gũi đến mức cô nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Trên mũ vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội nam từ tóc Quân đấy.
- Được rồi, có mũ rồi sẽ không rối nữa đâu.
Quân hỏi cô muốn đi đâu nữa, Thảo Nguyên đáp cô muốn ăn kem trong công viên. Nếu như thông thường thì bọn họ sẽ đến rạp chiếu phim, nhưng Thảo Nguyên lại muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, chứ không phải là trong một căn phòng tối om rồi mỗi người đều tự xem phim phần mình.
Thảo Nguyên sẽ chịu chia sẻ một phần trái tim cho mình sao, học sinh xuất sắc nhiều năm như Quân không rõ là mình sẽ thích hay là không thích. Nhưng ít nhất nếu Thảo Minh đã nhờ vả thì anh cũng nên cố gắng.
- Ban nãy đi bệnh viện, Thảo Minh có kể cho tớ vài chuyện.
- Chuyện gì cơ? - Thảo Nguyên ngon lành ăn kem, một tay vịn lấy ghế đá, đầu nhướng về phía trước hỏi anh.
- Chuyện em ấy bị thương ở tay trái lúc nhỏ.
Không khí nhanh chóng giảm xuống, Thảo Nguyên không nói lời nào, vẻ mặt dưới vành mũ lưỡi trai khi cúi đầu càng thấp càng nhìn không thấy rõ. Cô có thể hiểu được lý do Thảo Minh kể chuyện này với một người xa lạ.
Tình cảm này, sự yêu thích của Thảo Nguyên xuất phát từ tự nhiên mà đến. Cô đã từng không kể thật với anh về gia cảnh của mình, mà cũng chẳng có gì đáng để kể công, thế mà vẫn dẫn đến sự mâu thuẫn đôi bên. Huống hồ lần này Quân đã biết hết mọi chuyện, vậy thì cô muốn giấu giếm cũng chẳng ích gì. Có lẽ tiết lộ cho Quân biết về một con người khác của mình sẽ làm thay đổi cách nhìn của anh về cô. Tốt hơn hoặc xấu hơn.
Quân bối rối không biết sự im lặng Thảo Nguyên dành cho mình có phải câu trả lời của cô hay không. Anh muốn nhanh chóng xoa dịu mọi thứ, nhưng cô đã không cho anh cơ hội làm chuyện đó.
- Ngày đầu tiên sau khi đón mẹ và Thảo Minh về nhà, ba gọi tớ vào phòng riêng và nói: "Sau này con trở thành chị hai lớn nhất trong nhà rồi, có muốn học võ để bảo vệ em không?". Học võ để bảo vệ em, điều quan trọng như vậy mà tớ lại không nhớ nổi, chỉ nhớ cảm giác hống hách, ngạo mạn và chiến thắng. Dù cho sau đó ba có cấm tớ học võ tiếp, nhưng tớ ít nhất cũng đã đánh thắng bọn mạnh nhất bên Phan An.
Nhưng sự việc Thảo Minh bị thương giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt cô, so với cái tát của mẹ Thảo thì không tính là gì cả, thật đấy. Thảo Nguyên lúc mười lăm tuổi chẳng biết gì, nôn nóng thề thốt với mẹ Thảo rằng sẽ chịu trách nhiệm suốt đời. Nhưng mấy chữ đó cũng chẳng thấm vào đâu so với cõi lòng tuyệt vọng của cô. Thảo Nguyên chưa bao giờ nghĩ một người từ bỏ đi chuyện yêu thích của mình là đánh bóng rổ sẽ trở nên thế nào, cô cũng không biết Thảo Minh luôn viết bài bằng tay trái từ nay trở đi không khác kẻ tật nguyền là bao.
Học võ để bảo vệ em con đấy.
Mấy lời của ba như thần chú cứ lởn vởn trong đầu Thảo Nguyên cả ngày lẫn đêm, lúc thức cũng như trong giấc mộng. Bằng một sức sống mãnh liệt, cô đã kéo mình vượt ra khỏi bóng tối đó trong vòng một tháng, tự nhủ mỗi ngày rằng, phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể chăm lo cho Thảo Minh được. Cái ngày cả nhà dẫn cô đi bệnh viện tái khám cùng Thảo Minh, cô vẫn trốn trong căn nhà vệ sinh lần trước như cũ. Sự hèn nhát đã bao trùm lấy cô như thế, gặm nhắm cô cho đến tận lúc này. Khi biết được tay Thảo Minh đã khoẻ hẳn, cử động hai tay đều được, cô mới phát hiện ra em mình dùng tay phải cũng thành thạo không khác gì tay thuận.
Thảo Nguyên bắt đầu lao đầu luyện tập karate. Cô mang chút tiền để dành của mình đi nộp tiền học, cắt tất cả khoản mua quần áo và đồ ăn vặt, nhanh chóng rèn luyện đến mức cả người gầy nhom thì tuổi dậy thì cũng mau chóng kéo đến. Con gái người ta thì trở nên đẫy đà, mụn sinh lý mọc chi chít, còn Thảo Nguyên thì càng lớn càng gầy, mỗi ngày ra mồ hôi làm da cô căng bóng đến mức mụn không lên nổi. Ngay cả sợi tóc trên đầu cũng khiến cô bực mình vì sự yểu điệu của nó, dứt khoác cắt phăng đi.
Thảo Nguyên muốn dùng khả năng của mình học ở một trường xa nhà, sau đó thì chuyển ra ngoài ở luôn. Lúc mẹ Thảo biết cô quyết định thi tuyển sinh, vừa khóc vừa mắng, mắng làm cô cũng rơi nước mắt theo.
- Mẹ nói đúng, là tớ không lo cho tương lai của mình. Lúc đó, tương lai trong đầu tớ, thật ra chỉ toàn là Thảo Minh thôi. - Cánh tay vịn chặt ghế run rẩy, Quân nhẹ nhàng nâng lên, hơi xoa xoa - Tớ phải chịu trách nhiệm, mọi kế hoạch trong cuộc đời của tớ đều phải xoay quanh Thảo Minh.
Ba chữ "chịu trách nhiệm" này nói thì dễ, mà làm thì khó. Con cái làm sai, ba mẹ lại bảo "Nó là con nít mà, biết gì đâu chứ", vậy mà Thảo Nguyên lại mang gông xiềng đó tự đeo vào người, từ ngày này qua ngày khác, giam cầm mình trong bóng tối, mãi mãi không chịu bước ra ngoài.
- Bọn họ thật sự rất thương tớ, thậm chí Thảo Minh vì tớ thi đỗ mà chuyển hẳn trường, nói sao mà dễ chịu được đây. - Thảo Nguyên nhíu mày, nhìn xuống bàn tay của mình đang tham lam cuộn tròn trong hơi thở ấm áp của Quân - Cậu biết đấy, tớ nổi tiếng có hai lần đánh nhau, một lần là sau này đi tìm bọn kia trả thù, một lần là vì lớp trưởng.
- Lớp trưởng lớp cậu à?
- Ừm, lớp trưởng là bị bọn trong trường đánh. Bọn nó bóc lột tiền ăn vặt của cậu ấy. Mà thật ra nhà lớp trưởng không giàu, mẹ cậu ấy còn đi làm nghề trông trẻ như cậu thấy đấy, có bao nhiêu tiền đâu, nhưng vẫn bị cướp lấy.
Cho nên mặc dù Thảo Nguyên là đầu gấu trong trường nhưng lớp trưởng lại luôn nhường nhịn cô, mấy lần vi phạm nhỏ hoặc trốn ra khỏi lớp lớp trưởng cũng không ghi lại vào sổ đầu bài. Thảo Nguyên không quan tâm, cũng chẳng biết ơn, cứ bình thường đối xử với cậu ta thôi.
- Cho nên khi lớp trưởng đến tìm tớ nhờ giúp đỡ thì tớ biết chắc cậu ấy đã tuyệt vọng lắm rồi.
Quân trơ mắt nhìn Thảo Nguyên tâm trạng nặng nề cúi đầu, không tiến lên an ủi một câu nào. Anh cảm thấy hai người thật giống nhau. Kiêu ngạo giống nhau. Việc của Thảo Minh dường như đã trở thành tín ngưỡng, mục đích sống của Thảo Nguyên, cô không cần bất kỳ ai an ủi hay khuyên bảo từ bỏ. Cũng giống như Quân, anh không muốn ai thương hại cho hoàn cảnh nghèo khó của mình mà bố thí thêm mấy đồng tiền.
Giữa hai người tuy quen biết chưa lâu nhưng có một sự đồng điệu và ăn ý nhất định, sẽ không chạm đến lòng tự trọng của đối phương.
Đó không phải là tội lỗi mà Thảo Nguyên đang gánh chịu, đó là động lực sống của cô. Chỉ có điều động lực này có hơi tiêu cực, cô giữ gìn nó và thể hiện nó ra bên ngoài một cách tiêu cực nên mọi người trong nhà cứ luôn lo sợ cô sẽ mắc bệnh tâm lý.
- Tớ tin là cậu sẽ làm được. - Quân vỗ lên mu bàn tay cô - Nhưng thật ra ba mẹ và Minh rất lo cho cậu, họ không biết suy nghĩ của cậu đâu nên hãy nói cho họ biết, được không?
- Em trai tớ không phải bảo cậu khuyên tớ sao, bây giờ đang làm gì vậy? - Thảo Nguyên quệt nhanh nước mắt, ngẩng đầu buồn cười.
- Không khuyên được. - Quân lắc đầu cười yếu ớt, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
- À, còn một điều nữa. Tớ đã hứa là chừng nào Thảo Minh cưới thì tớ mới làm đám cưới, cho nên cậu cố đợi một chút nhé.
- Khụ... sao lại đột nhiên lái sang vấn đề này rồi...
- Cậu ngại à? Đỏ mặt không? Đừng đỏ mặt nhé!
Tiếng cười đùa nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi. Thảo Nguyên vẫn như trước, thích trêu đùa người nào đó. Có lẽ, nhờ có Thảo Minh, Thảo Nguyên đã thu lại hết những tính tình không tốt của mình trước kia, khoác bên ngoài lớp vỏ cứng rắn, trở thành một người đầy mạnh mẽ. Có thể Thảo Nguyên không phải là một học sinh ngoan, nhưng cô chắc chắn là một người chị tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip