Chương 22: Tên trộm
Đúng như dự đoán, kết quả tìm kiếm nhanh chóng đã có. Ngày đi học sau lễ, Thảo Nguyên chủ động tìm lớp trưởng thông báo tình hình, hai người đi cùng nhau sang lớp một. Chết tiệt, người đang bao nuôi em trai lớp trưởng lại là Phong.
Phong ngồi nghêu ngao trong lớp, đã biết sáng nay Thảo Nguyên sẽ đến tìm mình nên không nhanh không chậm lê mông ra khỏi ghế ngồi. Bọn trong lớp cũng tò mò nhìn ra ngó vào, hai mắt dính chặt lấy bọn họ, ngay cả Quân cũng không kìm được mà nhìn lén.
- Em tớ... em tớ lấy trộm đồ? - Lớp trưởng không thể tin che miệng.
Chính Thảo Nguyên cũng bị doạ cho ngu người rồi. Tuy rằng cô biết lứa tuổi này học sinh hay có thói bỏ nhà ra đi, ra tiệm net cắm cả đêm hay lén lút hút mấy điếu thuốc gì đó. Phong ngược lại bình tĩnh hẳn, đút hai tay vào túi quần, thờ ơ kể lại:
- Hôm đó tôi làm thêm ở chỗ sửa điện thoại của anh họ, đã thấy cậu nhóc đó đến hai lần để bán đồ nên nghi nghi. Giữ nó lại, hù một trận bắt nó khai ra, ai ngờ khai xong thì nằm ăn vạ đó không chịu đi, sợ bị mẹ và chị biết chuyện. - Phong liếc thấy Thảo Nguyên nhếch miệng thích thú, cậu ta chắc chắn là động vật máu lạnh - Đuổi hoài không đi, đánh thì khóc om cả lên, anh tôi thấy tội quá nên cũng giữ lại hai ngày. Nó còn kể có người chị học ở trường tôi, không nhớ lớp mấy, tôi đoán thể gì cũng tìm cách liên lạc được thôi. Mà bí quá thì trực tiếp xách đầu tới công an.
Thảo Nguyên "À" một tiếng dài ẩn ý.
- Nó là cái thằng ăn trộm máy tính với điện thoại cả tháng nay ở lớp em tớ. - Lời này là nói với lớp trưởng, lần này thì lớp trưởng nức nở luôn.
- Nó cần nhiều tiền thế làm gì chứ?
Cả ba hẹn nhau tan học cùng đến tiệm sửa điện thoại đón Duy về, Thảo Nguyên đưa lớp trưởng cả người mất hồn về lớp. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua người đang ngồi gần cửa sổ kia. Trùng hợp là, Quân cũng đang dõi theo cô, ánh mắt đeo đuổi.
- Chị hai?
Nhìn em trai mình mặc một chiếc quần đùi mát mẻ và áo ba lỗ cũ kĩ, lớp trưởng tức đến mức đỏ cả mắt, xông tới đánh mạnh vài cái, Thảo Nguyên thấy vậy thì hài lòng. Duy dù sao cũng là trẻ con, bị đánh vài cái rồi mắng mắng thành ra khóc thút thít.
- Game? Game gì? Em nghiện game rồi hả Duy? Trời ạ!
- Chị, chị đừng đánh nữa mà... - Duy ôm đầu né tránh - Nghiền Nát Thành Phố, trò đó đang hot nhất mạng xã hội đấy, rất nhiều người tải về chơi mà.
Thảo Nguyên nghe thế thì mày hơi nhướng nhướng. Lại là Nghiền Nát Thành Phố? Hình như Thảo Minh cũng khá thích trò này.
- Vậy thì em cũng không nên trộm đồ bạn cùng lớp để mua điện thoại mới chứ, điện thoại cũ dùng cũng tốt mà. Em biết nhà mình đâu có nhiều tiền đâu.
- Nhưng game không tương thích, phải mua loại xịn hơn mới tải được. - Thảo Nguyên giật giật môi, chắc chỉ có loại điện thoại "cục gạch" mới không tải game trên mạng về được thôi.
- Khóc xong chưa? Xong rồi thì về đi, người ta buôn bán mà mấy người cứ khóc chen hết cả đường kia ai mà thèm vào.
Phong không kiên nhẫn, cáu kỉnh rầy một trận. Thế là bọn họ đổi một địa điểm khác để dạy dỗ, chính là trước nhà hàng xóm đã đóng cửa ở bên cạnh. Xong xuôi lớp trưởng mới nhớ ra Phong, rối rít cúi đầu cảm ơn. Phong bảo không ngại, Thảo Nguyên đứng cạnh lẹ mắt bắt được ý tránh né ngại ngùng của hắn thì nhếch môi. Tên này mà cũng biết ngại cơ đấy.
- Hay là cậu hỏi anh cậu tiền ăn ở bao nhiêu, tớ mang trả lại.
- Không cần, rách việc. - Phong thô lỗ ngắt lời - Xong rồi thì tôi đi đây.
Người biết danh tính của tên trộm lớp mình đầu tiên chỉ có thể là Thảo Minh. Cơm canh trong miệng mém xí nữa đã phun hết ra ngoài, cậu lố lăng che miệng:
- Duy là học sinh khá ngoan trong lớp em đấy chị. Cái game gì đó đúng là làm hư cả thế hệ trẻ em.
- Em cũng chơi còn gì. - Thảo Nguyên khinh thường - Trò đó thật sự hay lắm à? - Bất ngờ là nhận được cái gật đầu khẳng định của Thảo Minh.
- Viết văn cũng được lắm, em đọc rồi.
Tối qua trên mạng vừa diễn ra một sự kiện cực kỳ sốt dẻo. Cuối cùng tác giả của cuốn Nghiền Nát Thành Phố - Cỏ Hắc Mạch đã xuất hiện. Trong video là một chàng trai trẻ tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, chắc là còn học đại học, đẹp trai không khác gì diễn viên điện ảnh, giống hệt như trong tưởng tượng của hàng nghìn fan nữ. Lượt bình luận và chia sẻ đã vượt qua bất kỳ kỷ lục nào trước đây, độ hot chưa bao giờ giảm nhiệt.
Nội dung video đầu tiên là cảm ơn mọi người đã liên tục ủng hộ, mặc dù không được xuất bản thành sách nhưng dạo này vẫn có công ty mua bản quyền để sản xuất trò chơi, cũng xin lỗi vì thời gian ra chương mới thất thường của mình, làm tụt mood của nhiều độc giả. Cuối cùng, anh hy vọng mọi người đừng vì mải mê chơi game mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là học tập, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên.
"Nhằm để hâm nóng sự nhiệt tình của mọi người, chủ nhật tuần này, lại trung tâm thương mại thành phố, tôi sẽ tổ chức một buổi ký tặng poster và nhiều phần quà hấp dẫn khác, cụ thể thì quản lý của tôi sẽ đăng bài sau nên hy vọng mọi người chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt, chúc các bạn buổi tối tốt lành..."
- Ôi, không ngờ anh ta trẻ đến vậy. Còn khá đẹp trai. - Thảo Minh tắt điện thoại, nhìn người nào đó đang nằm trên giường mình, vắt vưởng đọc truyện tranh - Này, sao chị lại nằm giường em?
- Chị xem video cùng em mà, biết em hâm mộ anh ta, kiểu gì cũng coi.
- Đồ điên. Thích thì coi một mình đi không được à. - Sau khi lườm nguýt xong xuôi, Thảo Minh trở lại bàn học của mình.
- Này, em có đi không? Buổi ký tặng ấy. Cuối tuần chị rảnh. - Thảo Nguyên vui vẻ nằm ngửa trên giường, đầu chốc xuống đất, tóc xoã dài, khuôn mặt xoay ngược trông có hơi đáng sợ.
- Không đi... - Chưa nói xong đã phải nhận điện thoại - Chuyện gì?... Xem rồi... Chủ nhật hả?... Không rảnh, thôi biết, biết, tớ đi được chưa... Cúp máy đi, phiền quá.
- Ôi, thì ra không đi với chị là có lý do đấy, con gái người ta rủ phát là đi liền à... - Thảo Nguyên hóng hớt chỉ nghe vài câu đã tỏ tường cuộc đối thoại, hai mắt láo liên trêu chọc em trai - Tôi làm chị thật là khổ sở mà. Ôi trái tim nhỏ bé của tôi không chứa nổi ai nữa rồi. - Còn lố lăng phối hợp động tác ôm ngực trọng thương.
- Im đi, trái tim của chị chỉ chứa được mỗi "anh rể" của chị thôi chứ gì. - Thảo Minh vơ tay lấy quyển sách ném bừa lên giường - Ra ngoài! Em học bài.
- Biết biết. Tôi đi là được mà, cậu cứ lo học đi rồi chủ nhật đi hẹn hò nha. Tôi đi tìm Thảo An bé nhỏ để an ủi đây.
Nhắc đến vụ điện thoại của Đan, cuối cùng khi sự việc được làm rõ thì mẹ của Đan cũng biết chuyện, mắng nó một trận nên thân. Sau đó mẹ Duy phải lên xin lỗi tất cả mọi người, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm đền lại những đồ vật đã mất. Cũng may nhờ mối quan hệ của Phong, hai cái điện thoại đã bán đi vẫn chưa bị gỡ linh kiện, còn máy tính thì đành phải mua mới. Sự việc ồn ào cuối cùng cũng giải quyết xong.
Còn Đan? Chỉ cần cầm lại được điện thoại đã nó đã nhảy cẫng lên, nói liên tục suốt một ngày không ngừng nghỉ. Thảo Minh cũng sợ mình mà từ chối là có khi lại nhận lấy một xô nước mắt của nó nữa.
Ôi làm đàn ông không khó. Làm đàn ông tốt mới khó.
- Hai đứa ở nhà nhớ trông em cẩn thận, cơm tối mẹ đã nấu sẵn trong bếp rồi, muốn ăn thì hâm lại là được. - Mẹ Thảo dặm lại son môi trong gương, rồi quay sang chỉnh cổ áo sơ mi lại cho chồng mình.
- Chú ý chỉnh điều hoà cao độ chút, ngoài trời lạnh lắm. Có ra ngoài thì nhớ khoá cửa đàng hoàng. - Ba Thảo vẫn phải dặn dò thêm mấy câu.
Mấy năm rồi, hiếm khi nào thấy hai vợ chồng ra ngoài cùng nhau, để mấy đứa nhỏ ở nhà một mình. Chủ yếu là nhiều chuyện xảy ra, còn có sinh xong Thảo An nữa, công việc thì chồng chất, hiếm hoi lắm hôm nay mới có một bữa.
- Ba mẹ đi họp lớp à? - Thảo Nguyên ngồi gác chân lên ghế sofa trong phòng khách, cắn quả táo trong tay kêu rôm rốp - Là lớp cấp ba của hai người?
- Ừ đúng rồi, cuối năm mà, mọi người thường muốn họp mặt nhau một bữa. - Mẹ Thảo cười nhạt. Hai chị em Thảo Nguyên liếc mắt nhau một cái, đều hiểu ý đối phương là gì. Mẹ Thảo không quá vui vẻ với cuộc họp lớp này.
- Ồ, ăn ở đâu vậy mẹ? - Thảo Minh tò mò cao giọng hỏi.
- Nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng lần trước cả nhà chúng ta đi ăn đấy. Lớp trưởng lớp ba còn bao hẳn cả một phòng máy lạnh cho cả lớp nữa. - Ba Thảo cười ha hả tự hào - Thôi ba mẹ đi đây, hai đứa tự lo nhé.
Đợi cổng vừa được khép lại, Thảo Minh liền sáp lại gần chị mình thì thầm:
- Chị đi hay em đi?
- Cả hai đều phải đi. - Thảo Nguyên lành lạnh cắn táo, tựa như dùng hết sức mà nghiền trong miệng.
- Thảo An thì sao?
- Chẳng lẽ mang nó đi? - Cô nhíu nhíu mày.
- Giao cho dì trông trẻ, chị có số điện thoại lớp trưởng mà đúng không?
Hoá ra đầu óc Thảo Minh lâu lâu cũng có tác dụng. Cả hai quyết định chia số tiền trông trẻ cho hai giờ để trả dù dì trông trẻ cứ một mực từ chối, bảo rằng bọn họ có ơn với bà, Thảo Nguyên ngại phiền phức, nhét thẳng tiền vào tay dì ấy rồi kéo Thảo Minh ra khỏi cửa.
Thời tiết quả thực không dám khen, lạnh chết người. Cả hai không hẹn cùng mặc đồ ấm, Thảo Nguyên như cũ vẫn mặc hoodie đen có mũ trùm, trông không khác gì tên ăn trộm. Bắt taxi đến địa chỉ nhà hàng đã quen thuộc, Thảo Minh sử dụng gương mặt "trông giống người đàng hoàng hơn" của mình để hỏi xem có phòng máy lạnh nào được bao trọn hay không? Cũng may, nhà hàng lớn có tổng cộng năm phòng nhưng hôm nay chỉ dùng có một.
Phục vụ còn chu đáo muốn đưa hai người lên tận nơi, Thảo Minh lịch sự từ chối. Thảo Nguyên nóng nảy đứng một bên, thấy em trai đang kì kèo với người ta chuyện gì đó, bực mình gắt:
- Lề mề cái mẹ gì đó? Đi mau! - Người phục vụ cũng phải sợ than một tiếng, không nhiệt tình nữa.
Ôi, ngày đầu tiên anh ta đến làm việc đã bị khách nạt nộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip