Hai chị em đợi mất khoảng ba mươi phút thì mọi người trong phòng mới dần đến đông đủ. Vấn đề là làm sao có thể nghe được nội dung bên trong khi mà đây là phòng máy lạnh kín. Thảo Nguyên bạo gan lại bắt chuyện với một chị nhân viên chuyên phục vụ phòng bao, trò chuyện với chị ta vài câu rồi bỏ đi. Nhà hàng Trung Quốc này có một đặc điểm là mỗi phòng máy lạnh được bao trọn gói sẽ có từ hai đến ba nhân viên phục vụ riêng, luôn túc trực ở trong phòng, chỉ dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài.
- Chị vừa làm gì thế? - Thảo Minh kéo tay cô thì thầm.
- Đưa điện thoại của em đây. - Thảo Minh ngoan ngoãn giao ra điện thoại - Có mang tai nghe đó không? - Cậu cũng gật đầu, Thảo Nguyên cười xấu xa - Em đúng là tên cuồng tai nghe, đi đâu cũng mang theo thế.
- Rồi có dùng không? - Thảo Minh trợn mắt.
- Mày không muốn nghe trong phòng nói gì à?
Thế là Thảo Minh ngậm miệng. Thật ra ban nãy Thảo Nguyên đã nhét vào tay chị phục vụ tờ hai trăm nghìn, nhờ chị ấy giữ hộ điện thoại của mình cho đến lúc cô lấy lại. Mà trước khi giao điện thoại của mình ra, Thảo Nguyên đã thực hiện một cuộc gọi qua Messenger cho Thảo Minh. Vì vậy lúc này, bọn cô có thể ở một góc khác của nhà hàng, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện bên trong phòng.
Đừng trách hai chị em bọn họ nhiều chuyện. Năm đầu tiên ba mẹ Thảo chung sống cùng nhau, một đồng nghiệp trong công ty ba Thảo, cũng chính là bạn hồi cấp ba của cả hai, đến nhà thăm, phát hiện cái bí mật to lớn là hai người âm thầm quay lại với nhau, còn kinh ngạc hơn khi bọn họ đã kết hôn. Khỏi phải kể đến mấy lời khen đểu kia khó nghe đến nhường nào, lúc đó Thảo Nguyên và Thảo Minh còn chưa thân thiết mà đã ngầm kết liên minh lại với nhau. Thảo Minh là ghét người sỉ nhục mẹ mình, còn Thảo Nguyên là ghét mấy người đàn ông thích ức hiếp phụ nữ.
Trong phòng. Mọi người tuyên bố lý do, nâng ly chúc mừng cả lớp tụ tập đông đủ vài câu, rồi chính thức khai tiệc.
- Ôi, Thiên kể bọn tôi mới biết là hai người cưới nhau đấy. Tôi nhớ là mấy năm trước mình còn dự đám cưới của Dũng và Hà mà. - Giọng người phụ nữ ngạc nhiên bàn tán. Dũng là tên của ba Thảo, còn Hà là tên mẹ ruột Thảo Nguyên.
Đúng vậy, mẹ Thảo, ba Thảo và mẹ ruột của Thảo Nguyên đều là bạn cùng trường cấp ba với nhau.
- Đám cưới cũng không thông báo một tiếng. Bé Nguyên con Dũng giờ chắc cũng lớn lắm rồi nhỉ?
- Ấy, nhắc mới nhớ, Thư cũng có một đứa con trai lớn xấp xỉ đấy. Hồi trước tôi có thấy bà đăng hình mà đúng không? Tên gì nhỉ quên mất tiêu...
- Tên Thảo Minh. - Mẹ Thảo dịu dàng nhắc nhở.
- À đúng, tên Minh. Ôi đổi cả họ rồi à? Cũng không cần thiết lắm đâu, dù sao cũng là con riêng cả mà.
- Đừng nói là bà đổi họ để trông cho giống người một nhà nhé? - Người đàn ông có vẻ mắc bệnh ho cứ ho liên tục, mà miệng thì vẫn thích nói mấy lời không dễ nghe, giọng ông ta nghe khàn khàn như tiếng vải khô ma sát lên bảng đen - Hai nhà sống chung chắc cũng không dễ.
- Ừ, cũng tạm, mấy đứa con rất thương nhau. - Ba Thảo gật đầu miễn cưỡng nở nụ cười. Ông đã nhận ra đây không phải một buổi họp lớp, mà là một buổi cạy khoé nhau, còn mục tiêu cho cả lớp nhục nhã chính là vợ chồng ông. Ba Thảo có hơi hối hận vì đã nhận lời đến đây.
- Tôi nói này Thư, bà rất là bản lĩnh đấy nhé. Còn dám cưới một người đàn ông khác đã có con riêng. - Này chẳng phải tát thẳng vào mặt mẹ Thảo, bảo bà là lăng loàng sao? - Cũng may mà hôm nay họp lớp không có mặt Hà, nếu không thì vô cùng khó xử. Chồng cũ và tình mới ngồi trước mặt, nuốt cơm sao nổi.
- Điên à, nếu không phải bà Hà ly dị với thằng Dũng thì có mơ mà cưới được ai? Ngày xưa Hà là hoa khôi của trường ta cả đấy. Nhắc lại thấy nhớ bạn cũ ghê, không biết ra nước ngoài có kiếm được nhiều tiền hơn không?
- Tôi vừa mới gọi điện với bà ấy đấy, bảo là bên đó đang làm một nhà thiết kế nổi tiếng lắm, tiền lương cũng nhiều.
Ở bên ngoài nghe rõ toàn bộ, máu nóng trong người Thảo Nguyên sớm đã hun gương mặt cô đỏ bừng lên, rút phăng tai nghe ra, mém xí nữa là quăng luôn cái điện thoại. Thảo Minh hoảng hồn giật lấy ôm vào người.
- Điện thoại của em đấy bà chị ơi!
- Mẹ nó, để chị mày vào tát cho mấy bà già đó tỉnh ra! Già rồi cũng không yên, mấy cái miệng chết tiệt cứ phun ra nước bọt của chó. - Thảo Nguyên vùng dậy như chó sói, toang tung người lao vào phòng bao, lần này thì Thảo Minh mất mặt giữ chặt chị mình lại.
- Mẹ kiếp! Chị bình tĩnh đi, còn muốn nghe nữa không?!
Nghe tiếp cũng chỉ nghe được mấy câu xỉa xói nhau nhàm chán thôi, càng làm cho người nghe tức chết. Vì để về nhà trước ba mẹ Thảo, hai chị em quyết định trở về không lâu sau đó, Thảo Nguyên lập tức đi lấy lại điện thoại của mình. Cảm ơn dì trông trẻ rồi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó trông như hai chị em luôn ở nhà chăm Thảo An. Bé Thảo An ngây ngô trợn to mắt, dù biết được sự thật nhưng lại không có năng lực ngôn ngữ để tố cáo hai chị em họ trộm gà bắt chó.
Thảo Nguyên biết, mẹ Thảo rất giỏi chịu đựng. Bao nhiêu năm qua, kết hôn, chung sống, sinh con cho ba Thảo, mối quan hệ của hai người đã trở thành đề tài chế giễu của đám bạn bè trong lớp họ. Mối quan hệ thị phi này không biết cần bao nhiêu lạc quan và dũng cảm mới tiếp tục cho đến bây giờ, mà thực tế tình cảm bọn họ rất tốt, không giống như cái gì mà ba Thảo cố tình ly dị vợ mình để đến với người thứ ba.
- Cậu thẫn thờ cái gì đó?
Thảo Nguyên chớp mắt, đồng tử to tròn phản ánh hình bóng người đang gần kề. Quân không biết khi nào đã hạ thấp đầu hỏi thăm cô, cũng không biết là đã hỏi lần thứ mấy rồi mới thu hút được sự chú ý. Nửa gương mặt Thảo Nguyên gần như là chôn trong khăn quàng cổ dày cộm màu cà phê sữa, chỉ lộ ra hai con mắt, hai má cô nóng bừng lên, vì vậy đầu chôn càng sâu. Quân vẫn ngây thơ không biết, chờ câu trả lời.
- Không có gì... - Nghe được giọng nói lí nhí của cô, không biết có phải cảm cúm hay không mà nghe ồm ồm. Quân sợ Thảo Nguyên ngồi gần cửa sổ, gió quá lạnh nên lập tức đề nghị chuyển chỗ ngồi. Thảo Nguyên cảm động làm theo, ôi bạn trai tương lai đã biết quan tâm cô rồi này.
- Cậu mất công nằng nặc đòi lên thư viện mà chỉ để ngồi không thế này? - Quân thở dài, hơi thở ấm nóng hoà với gió lạnh ngoài cửa sổ, phả vào gương mặt của Thảo Nguyên, cảm giác tê dại như mọi lỗ chân lông đều bị nở to ra - Ôn bài này trước đi, làm mấy bài tập nữa, có gì không biết có thể hỏi tớ, được không?
- Học nhiều để làm gì đâu. - Thảo Nguyên không phục bĩu môi, đột nhiên trong đầu nảy nở một ý tưởng hay ho - Nếu kỳ này tớ có thể đứng trong top hai mươi của lớp, chúng ta có thể đi hẹn hò không?
- Hẹn hò gì? - Quân rũ mắt, giả ngơ tiếp tục đọc sách. Bọn họ đã là quan hệ gì đâu mà hẹn với hò, ấy vậy mà Thảo Nguyên vẫn liên tục sử dụng mấy từ này một cách tự nhiên.
- Ôi, cậu đừng nhạy cảm. Đi với ai tớ cũng nói vậy, đi shopping với mẹ cũng thế, đi xem phim với bạn cũng thế. - Thấy Quân không còn ý kiến gì nữa, Thảo Nguyên mới lấm lét cười - Chốt nhé?
Quân hết cách, nhẹ tênh "Ừ" một tiếng. Nhìn nghiêng có thể thấy được lỗ tai anh đỏ ửng lên vì trời lạnh, Thảo Nguyên thích thú muốn sờ một cái, nhưng sợ động tác mình có hơi thân mật nên thôi. Ánh mắt lướt nhanh mấy hàng công thức trên sách vật lý, Thảo Nguyên "không cố ý" chọc khuỷu tay vào eo anh. Quân hình như càng lúng túng hơn lúc nãy:
- Gì, gì nữa?
- Lật sách giúp tớ đi, tay tớ lạnh cóng hết cả rồi, không nỡ rời khỏi túi áo.
Quân không dám nhìn sang xác nhận người kế bên mình đang nói đùa hay nói thật, chỉ có giọng nói mềm mại lại trầm hơn con gái bình thường nhưng hấp dẫn chết người rót vào tai. Bàn tay đưa lên lật sách ngay trước mặt Thảo Nguyên, cô không hề giấu giếm thưởng thức. Làm xong Quân cũng không rút tay đi, cứ để nó nằm ngay góc sách bên phải, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng.
Tâm trí Thảo Nguyên toàn bộ đều đặt lên bàn tay màu lúa mạch khớp xương đầy đủ nhô lên, mạch máu như xăm trổ tự do múa vẽ khắp bàn tay anh, kéo dài cho đến tận khi tầm mắt cô bị chắn bởi áo khoác. Thật ngạc nhiên, tuy Quân ốm nhưng bàn tay anh lại không tương xứng với cơ thể, có hơi to hơn, chắc do trước đây từng chơi bóng rổ
Cầm vào chắc ấm lắm.
Mới sáng sớm Thảo Nguyên đã nhắn tin cho Quân. Bây giờ nhà trường đã cho nghỉ để học sinh tự chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì. Biết anh đang ôn thi ở thư viện thành phố, Thảo Nguyên cũng muốn đi theo. Ai ngờ đến nơi còn phải làm thủ tục cấp thẻ thư viện thật lâu, lên rồi mới thấy nơi đây cũng có rất nhiều người giống bọn họ, hoặc là đang mùa ôn thi, hoặc là làm việc. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cho nên bọn họ đều chọn một chỗ gần cửa sổ lạnh lẽo không ai thèm ngồi này làm chỗ ôn tập.
Còn chuyện nhất thời nổi hứng muốn giành top hai mươi, xem ra phải phát lệnh nhờ vả mấy anh em trong phòng thi một phen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip