Chương 24: Gặp lại người cũ

Khi Quân và Thảo Nguyên rời khỏi thư viện thành phố, trời mùa đông đã tối mịt, bàn tay năm ngón đưa ra cũng không thấy được. Thảo Nguyên run người kéo chặt áo khoác nỉ, Quân thấy vậy chủ động xích lại gần cô hơn. Dù lạnh đến mức nghẹt cả mũi nhưng Thảo Nguyên vẫn thích thú buông lời chọc ghẹo.

- Nhìn kìa, kia là lớp trưởng và... Phong? Phong lớp cậu hả? - Thảo Nguyên đợi Quân dắt xe đạp ra rồi chỉ tay. Quân cũng ngạc nhiên, hai người này sao lại ở đây? - Bọn họ ở cùng một chỗ? Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề.

- Chẳng lẽ... họ hẹn hò? - Thần kinh thô như Quân hiếm khi phun ra một nhận định đúng.

- Hử? Chẳng lẽ chúng ta không phải?

Lại nữa rồi, Quân đã quen thẹn thùng, hừ hừ chạy xe về trước, Thảo Nguyên cười ha ha rối rít đuổi theo.

Còn phía bên kia, cũng gần đúng như dự đoán, Phong và Phương, cũng chính là cô bạn lớp trưởng hiền lành, có mối quan hệ không bình thường cho lắm. Chiều nay cũng như mọi ngày ôn thi, lớp trưởng ôm sách vở đến thư viện, không ngờ lúc về lại gặp được Phong. Cậu bạn dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã cao to trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa, ngay cả cách sống của hắn cũng vậy. Ngay lúc này, hắn ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn của mình, lịch sự đề nghị chở Phương về nhà. Bởi vì không may lốp xe đạp của cô bị hỏng.

- Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước, mùa này trời tối nhanh, bọn ăn cướp hiếp dâm đầy ngoài đường đấy.

Phong ngồi ở phía trước, chống hai tay ra yên sau, cơ bụng rắn chắc hơi lộ ra sau lớp áo thun mỏng dánh, dụ dỗ mấy cô gái đi đường phải ngoái nhìn. Cái đầu đinh mới cắt càng làm hắn trông hoang dã hơn hẳn, hai mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đang co người vì lạnh kia.

- Không... không cần đâu. Cảm ơn cậu. Tớ gọi taxi là được. - Phương run run trong gió, hơi nâng kính, lục tìm điện thoại trong cặp.

- Mẹ nó, cậu kể chuyện cười à? - Phong nhếch môi - Em trai cậu nghèo tới mức trộm điện thoại của bạn cùng lớp đi bán đổi lấy điện thoại cảm ứng, còn cậu thì có tiền đi taxi? - Taxi giờ này không rẻ chút nào.

- Tớ gọi điện nhờ bạn. - Phương vẫn cố chấp mím môi, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Không hiểu sao khi đối mặt với cậu bạn này, có một áp lực vô hình luôn đè lên ngực cô.

- A, vậy ra tôi không phải bạn cậu? - Cô định nói không phải thì Phong đã tự mỉa mai - Đúng thôi, tôi là người học cùng trường với cậu, cách lớp cậu một toà nhà thôi. Không phải bạn bè đâu.

- Không có mũ bảo hiểm.

- Tôi biết đường nào không có công an. - Phong cong môi, chân dài gạt chân chống, lấy trong cốp xe một cái mũ lưỡi trai đen tuyền - Đội lên.

Phương bước tới gần, há miệng rồi ngoan ngoãn cầm lấy mũ, đội lên đầu mình. Đây là lần đầu tiên cô đội mũ lưỡi trai, mà còn là của một bạn nam, mùi hương của xịt khử mùi vẫn còn thoang thoảng trong khoang mũi. Còn đang thẫn thờ thì vành mũ trước mặt đã sụp xuống, một sức mạnh vừa phải kéo mũ trên đầu cô càng thấp, đồng thời dây đai phía sau cũng chỉnh lại cho phù hợp với cỡ đầu của cô hơn.

Khoảng cách gần gũi mới khiến cô chú ý đến, thì ra cô vẫn chỉ cao đến ngực của Phong. Cảm giác áp bức lại ập tới nhưng lần này dễ chịu hơn nhiều. Đôi mắt sau cặp kính cận hơi chớp chớp, cẩn thận ngồi sau xe, hai tay hơi run nắm lấy góc áo ở hai bên eo người phía trước. Phương biết chạy mô tô nhanh sẽ dễ gây ra mấy tình huống khó xử như ôm ấp hay gì đó, cho nên cô càng ra sức giữ chặt, quyết tâm không buông bỏ bản thân.

Trái lại, Phong chẳng nghĩ nhiều đến thế. Hắn chỉ không muốn không đàn ông mà nhìn thấy người quen gặp nạn còn vô tình bỏ đi.

Kỳ thi cuối học kì một đã bắt đầu. Vô số học sinh, giống như Thảo Nguyên, đến ngày thi mới ra bảng thông báo xem tên và số phòng của mình, vô cùng thong thả. Chuông reng ba tiếng thì giáo viên bắt đầu túa ra từ các phòng giám thị, tìm đến lớp coi thi của mình mà thực hiện nhiệm vụ. Mà hôm nay cũng đã là ngày thi cuối cùng rồi.

- Quân ơi!

Nghe có người gọi sau lưng, Quân vác cặp chầm chậm dừng lại, chờ Nhật Anh mừng rỡ chạy tới. Nhớ tới lần trước người nào đó còn hơn mười một giờ làm nũng gọi anh một tiếng giống như vậy, Quân chợt hơi cong môi. Nhật Anh sững sờ, lần đầu tiên cô nhìn nụ cười Quân ở khoảng cách gần đến thế, mà thật ra cũng là lần đầu nụ cười của anh là dành cho cô.

Chỉ của riêng cô.

Nhật Anh thẹn thùng vén tóc ra sau vành tai bé xíu của mình:

- Đề tiếng Anh kì này có vẻ khó ghê nhỉ? Cậu làm tốt không?

- Cũng tạm. - Quân nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu, đề đúng là có khó hơn đôi chút.

-  Tớ... hơi khát nước. Có muốn uống gì đó không? Ngay dưới canteen thôi. - Nhật Anh hơi cắn môi, thăm dò nhìn anh.

- Không cần đâu, tớ phải về nhà ngay rồi.

Thật ra Quân không hề nói dối, anh còn phải về nhà chăm ông già nhà mình sức khoẻ đã yếu đến mức răng cũng lung lay. Nhưng Nhật Anh lại không nghĩ vậy. Thấy anh trả lời nhanh đến mức không cần suy nghĩ, cô chợt nghĩ đến một lý do khác mà anh từ chối. Đầu lông mày tỉa gọn đẹp đẽ cau lại, ánh mắt đã lạnh xuống không còn chút hơi ấm:

- Quân này, tớ không muốn làm khó cậu đâu. Nhưng cậu biết đấy, học sinh giỏi như chúng ta, đặc biệt còn là ban cán sự lớp, không được yêu đương trong trường đâu. - Nhật Anh hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ, không muốn Quân vì cô nhiều chuyện mà nảy sinh ghen ghét.

- Tớ đâu có yêu đương gì. - Người duy nhất trong phạm vi đối tượng của anh bây giờ chỉ có mỗi Thảo Nguyên, mà hai người họ đâu có xác nhận cái gì đâu.

- Lần trước, tớ tình cờ thấy hai người ở công viên. - Như là sợ Quân không thừa nhận, Nhật Anh bổ sung - Còn nắm tay nhau nữa.

Quân ngưng lại một lúc. Cảnh tượng hai người ngồi ghế đá trong công viên dưới tán cây. Thảo Nguyên run rẩy hồi tưởng chuyện cũ, còn anh đang vỗ về an ủi cô. Quan hệ bạn bè trong sáng bị chất vấn kiểu này bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu, cho dù Quân có tính cách hiền lành đến đâu đi chăng nữa. Nhưng một phần anh cũng hiểu, Nhật Anh đang lấy thân phận bạn bè cùng lớp để nhắc nhở anh nên kìm chế mình.

- Bọn tớ chỉ là bạn bè. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở. - Quân gật đầu, mắt đã hơi dời ra phía xa, đoán chừng một phòng nào đó trong dãy phòng đối diện là phòng thi của Thảo Nguyên.

- Không có gì. - Thì ra Quân vẫn chưa đồng ý cậu ta. Có thể, chỉ là Thảo Nguyên đơn phương theo đuổi dai dẳng. Có thể thấy lâu như vậy, chắc là Quân sẽ không thích loại học sinh như thế rồi. Cơ hội của cô sẽ nhiều hơn.

- Nhưng nếu có cơ hội làm lại, cho dù là bị ai bắt gặp đi nữa, tớ vẫn sẽ làm như vậy.

Nhật Anh im lặng. Câu cuối cùng của Quân, cô không hiểu cho lắm. Hai người là bạn bè, nhưng cách Quân đối xử với Thảo Nguyên lại dường như hơn cả mức bạn bè, mối quan hệ mập mờ khác hẳn sự rạch ròi giữa Quân và cô. Nhật Anh nghiến răng, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay hơi run run.

Hai người họ nhất định sẽ không đến được với nhau. Cho dù cô có không chiếm được Quân thì cũng sẽ không để kẻ như Thảo Nguyên chiếm được.

Nếu Thảo Nguyên biết chuyện của mình bị Nhật Anh nhúng tay vào phá hoại thì cô chắc chắn không để yên, cho dù là đối với con gái đi chăng nữa. Nhưng đáng tiếc là bây giờ cô bận, lại còn là bận việc quan trọng.

- Con thi mới xong à? Làm bài có tốt không? - Người phụ nữ đối diện cười hiền hoà, móng tay sơn đỏ khuấy đều tách cà phê sữa nóng trước mặt.

- Cũng ổn ạ. - Thảo Nguyên hơi nghiêng đầu, tránh không nhìn thẳng vào mắt bà. Nói thật, chung sống với mẹ Thảo một thời gian, cô còn tưởng rằng mình chỉ có một mẹ thôi đấy.

- Mẹ đi nước ngoài lâu quá rồi, trở về thấy con lại cao thêm một đoạn nữa, cũng xinh đẹp hơn, ra dáng thiếu nữ rồi. Ha ha, giống y hệt mẹ lúc trẻ.

Đúng vậy, hôm nay lúc Thảo Nguyên thi xong định đi tìm Quân thì đụng phải bà, mẹ ruột của cô, vốn đang ở nước ngoài, không biết đã trở về lúc nào. Biết bà về, việc đầu tiên là đi gặp mình, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau lần đi họp lớp đó, cho dù ba mẹ Thảo vẫn hoà thuận như xưa nhưng Thảo Nguyên cũng biết mẹ Thảo không được vui vẻ cho lắm. Bây giờ còn gặp cú sốc "người cũ" của chồng mình quay về, không biết bà sẽ nổi điên thế nào nữa.

- Tại sao con không xài mạng xã hội nhiều nhỉ? Mẹ có thể chat video với con rồi. - Bà Hà cười khổ, như vậy hai mẹ con cũng không xa lạ đến mức này.

- Xài nhiều không tốt, con thích gặp mặt trực tiếp hơn. - Thảo Nguyên đã bày ra lời nói dối này trước khi mẹ cô quyết định rời bỏ ba con cô một ngày. Đại ý là muốn giữ liên lạc, nhưng cô từ chối.

- Thật tiếc, công việc quá bận, mẹ không thể cắt ngang trở về được. Nhưng mà con yên tâm, lần này mẹ sẽ ở lại đây lâu dài.

- Lâu dài là bao lâu ạ? - Thảo Nguyên đột nhiên cảm giác không yên.

- Xem con nóng vội chưa kìa. - Mẹ Hà cho rằng con gái mình vui, cười nhiều hơn nữa - Chắc tầm nửa năm nhỉ? Mẹ cũng muốn về thăm ba con.

Thảo Nguyên nghe mà lạnh cả sống lưng. Về thăm ba Thảo? Chẳng phải sẽ chạm mặt cả nhà à? Chuyện này vượt quá sự tính toán của cô, Thảo Nguyên cũng chẳng thể yêu cầu mẹ mình không được đến nhà thăm chồng cũ.

- Nguyên này, con cũng lớn, năm sau là thi Đại học rồi. - Mẹ Hà vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của Thảo Nguyên, dịu dàng đề nghị - Con có muốn đi du học không? Đến Pháp với mẹ. Mặc dù mẹ và ba con đã ly hôn, nhưng con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ có quyền cho con những điều kiện tốt hơn để phát triển.

Không thể không công nhận, dù đã lớn tuổi nhưng mẹ cô vẫn xinh đẹp, đẹp hơn mẹ Thảo rất nhiều. Giọng nói không biết có phải vì nói tiếng Pháp nhiều hay không mà có sự êm ái quyến rũ kỳ lạ, lời đề nghị như ma chú cứ quanh quẩn trong đầu Thảo Nguyên cho đến lúc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip