Chương 26: Bữa tối dưới ánh nến

- Mẹ... - Thảo Nguyên nhỏ giọng lên tiếng, hình như mẹ Thảo sắp bùng nổ rồi - Thật ra hôm trước con có gặp lại mẹ ruột rồi.

- Hả? Chuyện khi nào thế? Sao con không nói gì với ba? - Lần này tới lượt ba Thảo kinh ngạc.

- Mới đây, mẹ vừa về nước thì gặp con ngay, đại ý là muốn con đi Pháp cùng bà để phát triển.

Thảo Nguyên muốn chuyển hướng chú ý của mẹ Thảo sang mình. Nhưng không ngờ lại chọc thêm một quả bom khác. Mẹ Thảo đứng phắt dậy, đôi đũa đang gác trên chén cũng bất ngờ bị lệch rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng nhức tai. Hai mắt bà đỏ au:

- Cho nên con muốn đi à? Lần trước mẹ đã chuẩn bị tới mức con chỉ cần lên máy bay là có thể đi được rồi mà con cũng không đi, bây giờ mẹ ruột con quay về nói vài ba câu đã làm lung lay ý chí của con rồi. - Mẹ Thảo bật cười, nuốt ngược nước mắt - Đúng là ruột thịt bao giờ cũng nhất, vợ chính bao giờ cũng nhất.

- Thư, em nói gì thế?! - Ba Thảo tức giận đến mức gọi cả tên của mẹ Thảo - Em đừng có nói khó nghe như thế. Thảo Nguyên vốn có ba mẹ ruột của nó, nó nghe theo cũng đúng thôi.

Ba Thảo lớn tiếng làm Thảo An bên cạnh hoảng sợ khóc oa oa lên. Một bữa ăn vốn đã kìm nén bây giờ liền trở nên loạn xạ. Mẹ Thảo không nén được nước mắt, ôm Thảo An trở về phòng, đóng sập cửa lại. Thảo Nguyên khó xử cúi gầm đầu. Phụ nữ lúc ghen tuông thật quá đáng sợ, có thể bắt bẻ bất kỳ câu nói nào.

Mọi chuyện kết thúc trong bế tắc. Ba Thảo trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, còn mẹ Thảo thì cứ ở lỳ trong phòng Thảo An không ra. Buổi chiều Thảo Nguyên còn phải đi học nên nhà cửa đành giao lại cho Thảo Minh dọn dẹp, hai bên ẩn ý lát nữa sẽ nhắn tin nói chuyện sau.

Đột nhiên cơn ác mộng đã lâu của Thảo Nguyên vùng lên làm cô sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mất đi mọi thứ thật.

Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giữ gìn cái gia đình chấp vá này.

Hôm đó Thảo Nguyên bùng học, cô không thể giữ mình bình tĩnh nổi. Mua nhanh một chai nước suối thật lạnh rồi chui ra con đường nhỏ phía sau dãy nhà vệ sinh vắng người, ngồi xổm xuống đó suốt một buổi chiều. Hai tay chà xát với nhau để tạo nhiệt, nhưng không sao xua đi cái lạnh trong tim lúc này. Thảo Nguyên hà một hơi mờ cả mắt, tu mạnh chai nước, dạ dày cào cào khó chịu vì đột nhiên chịu lạnh mà run lên.

Thảo Minh: Mẹ đợi ba đi làm rồi về phòng ngủ, khoá cửa rồi.

Thảo Nguyên: Bé út ngủ rồi?

Thảo Minh: Ừm. Lúc nãy có kiện hàng chuyển phát nhanh cho chị, hình như là của mẹ chị đấy.

Đọc xong khung chat gửi qua một hình ảnh. Thảo Nguyên phóng to lên: Mong rằng tối nay mẹ có thể thấy con gái mẹ mặc váy. Đúng ra, bởi vì nghề nghiệp của bà, mẹ luôn mong cô mặc những bộ quần áo phù hợp với lứa tuổi và phong cách của mình, dù trái với sở thích của Thảo Nguyên. Trước kia cô không có ý kiến, bây giờ bị mẹ Thảo nuông chiều thành dạng ngông cuồng rồi lại dị ứng với mấy bộ đồ rườm rà này.

Thảo Nguyên cắn răng chôn đầu giữa hai đầu gối, chai nước bị bóp chặt đến mức hình dạng méo mó đáng thương.

Mẹ kiếp, thật muốn hút một điếu thuốc.

Thảo Nguyên: Nếu ba mẹ ly dị thì tính sao?

Bên kia hiện dấu ba chấm đang nhập văn bản nhưng mãi không thấy tin nhắn được gửi. Có lẽ Thảo Minh cũng không biết mình nên trả lời thế nào vào lúc này. Những đứa con trẻ như bọn họ, thật sự chẳng thể làm gì để níu kéo những cặp ba mẹ muốn ly hôn cả. Tình cảm ba mẹ đã kéo gần khoảng cách hai chị em bọn họ, bây giờ lúc bọn họ đã gần nhau rồi thì tình cảm đó cũng dần mất đi.

Thảo Minh: Đừng nên giả thiết những điều không có thật.

Thảo Minh: Tối nay chị đi theo nhớ giữ liên lạc, có chuyện gì báo với em để em còn tính trước với mẹ.

Thảo Minh: Em hiểu tính mẹ, mẹ đã đi đến nước này thì không còn sợ một cô vợ cũ nữa rồi.

Thảo Minh nói đúng. Mẹ Thảo đã một mình chống lại dư luận của cả một lớp bọn họ thì một người phụ nữ từ nước ngoài trở về có là gì đâu chứ. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất, bạn cùng lớp dù sao cũng chỉ là người ngoài, mà mẹ cô là người trong cuộc.

Thảo Minh ở nhà giấu nhẹm đi hộp chuyển phát nhanh của Thảo Nguyên, tránh làm chướng mắt mẹ Thảo. Đợi mẹ Thảo đi ra ngoài rồi thì mới lén vào phòng Thảo An, chơi đùa thế nào làm bé thức giấc ngủ trưa, cào một phát vào gương mặt trơn láng của cậu, tạo nên mấy vết hồng hồng buồn cười. Thảo Minh cưng chiều bế bé ngồi lên đùi mình, tựa đầu buồn bã bâng quơ:

- Bé con, nếu chúng ta chẳng may bị chia nhà, em có buồn không?

Thảo An không hiểu, chớp đôi mắt mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Có điều bé nhạy cảm phát hiện cảm xúc đi xuống của anh nên không quậy nữa. Thảo An chọc đôi tay đầy nước miếng của mình vào mặt anh, mếu máo:

- Anh... khóc...

- Anh không có khóc. - Thảo Minh hừ lạnh - Nếu chúng ta cùng nhà thì không nói, nếu em về phe chị Thảo Nguyên,... nhớ đừng quên anh nhé.

Thảo An dù không thể nói quá nhiều nhưng tư duy đã hiểu sơ sơ. Lúc trưa thấy ba mẹ cãi nhau bé đã muốn khóc toáng lên rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy cảnh này nên hoảng sợ là chuyện đương nhiên. Có điều bé không hiểu. Sao bé có thể quên đi anh ba của mình chứ?

- Anh... ôm...

Nhận được sự an ủi từ em gái, Thảo Minh kích động ôm chầm lấy bé, vùi đầu vào cái cổ núc ních thịt còn vương mùi sữa bột và xà phòng cho trẻ nhỏ. Nước mắt chầm chậm thấm vào áo.

Thảo Nguyên nhìn cô gái trước mặt mình, xuất hiện với một chiếc váy màu nude, lộ ra bờ vai gầy gò trắng nhợt, xương quai xanh hơi thô, không được mịn màng như mấy cô gái trẻ bây giờ. Không cảm xúc cầm lên thỏi son mới tinh trong kiện hàng kia, tô nhẹ lên môi. Làn môi màu hồng nhợt nhạt bị phủ thêm một lớp đỏ tươi, làm sáng bừng cả gương mặt. Tuy Thảo Nguyên không thích xúng xính nhưng bởi gen di truyền, khiếu thẩm mỹ của cô khá tốt, biết kiểu tóc nào phù hợp. Cô liền dùng máy kẹp tóc duỗi cong mái tóc vốn thẳng của mình, thay đổi ngôi rẽ, tạo nếp. Làm xong một loạt chuẩn bị, Thảo Nguyên mệt mỏi xuống xe, nơi ba Thảo đang đợi cô.

Thảo Minh với mẹ Thảo cũng đang gần đi, thấy vậy thì há hốc, đặc biệt là Thảo Minh. Nếu không phải chắc chắn trên tầng chỉ có mỗi Thảo Nguyên thì cậu đã nghĩ rằng đây là một cô gái nào đó. Định lên tiếng đá xoáy vài câu, gặp ánh mắt u ám của cô, Thảo Minh liền ngậm miệng. Mẹ Thảo chỉ cười nhẹ khen "Đẹp lắm!" rồi thôi, không còn nhiệt tình như trước kia. Thảo Minh lúng túng kéo mẹ mình ra xe.

Sống trong cùng một nhà, nhưng hôm nay bọn họ lại hai bên hai ngã rẽ khác nhau.

Bà Hà đã đặt sẵn một bàn trong nhà hàng này, ngay cả món cũng đặt nguyên set rồi, chỉ cần đợi đủ người là dọn thôi. Thấy hai ba con từ đằng xa, bà vẫy tay. Không biết là do cố ý hay vô tình, hôm nay bà cũng mặc chiếc đầm gần giống hệt cái của cô, trông như một nhà ba người đi ăn tối cùng nhau vậy. Thảo Nguyên hơi thân thiết chào bà.

- Đúng như mẹ đoán, con mặc đẹp lắm. Có điều ăn nhiều thêm một chút, da thịt đi đâu hết rồi.

- Lúc dậy thì con ăn uống không đầy đủ, nên ốm tới bây giờ.

Thảo Nguyên lơ đãng trình bày lý do. Mẹ cô chỉ dặn dò thêm vài câu. Thôi, vốn cô cũng không hy vọng mà hỏi sâu thêm, bà cũng chẳng biết cô không thể mập lên nổi là vì khắc nghiệt tập karate trong mấy năm nay.

Món ăn dọn lên, làm dịu đi không khí lúng túng của cả bàn.

- Em định ở lại nước bao lâu?

- Chắc lâu, cũng chưa biết sao nữa. - Đi mấy năm, ngay cả cách cầm dao nĩa của bà cũng thay đổi, trông hệt như mấy phu nhân nước ngoài. Tướng ăn thanh lịch biết bao, cao quý biết bao. Thảo Nguyên nhận ra mẹ cô đã trang điểm thật đậm.

- Nghe nói em muốn Nguyên sang Pháp cùng mình.

- Đương nhiên, bây giờ nhiều đứa du học sang Pháp lắm. Chỉ cần con muốn, em sẽ sắp xếp ngay. - Bà Hà chuyển tầm mắt sang Thảo Nguyên - Con suy nghĩ thế nào rồi?

- Con còn chưa nghĩ xong.

- Đúng là trẻ con, con vẫn còn luyến tiếc bạn bè ở đây lắm à? - Bà Hà hơi không vui - Trẻ con không nói, còn anh thì sao?

- Hả? Nó đi thì liên quan gì đến anh? - Ba Thảo buồn cười hỏi lại.

- Nếu anh không nỡ, chúng ta có thể sang Pháp cùng nhau.

Câu nói của bà Hà như hòn đá ném xuống giếng, kêu một tiếng "bõm". Nhìn thì lặng im, nhưng lại tồn tại những cơn sóng ngầm. Thảo Nguyên sợ hãi nhìn ba Thảo đang mím chặt môi, không nói gì. Mục đích của mẹ là gì? Ban đầu bỏ hai ba con cô ở nước, một mình chạy sang Pháp kinh doanh gì đó, bây giờ về đây muốn nối lại tình cũ?

Trong khi Thảo Nguyên đang kích động trong lòng thì trái lại, hai người lớn điềm tĩnh vô cùng. Sự thành thục bao năm của bà không phải chỉ để trưng, bà khá hiểu tính cách chồng cũ của mình. Nếu Thảo Nguyên muốn, ông có thể chiều theo con bé mà đến Pháp cùng bà. Gia đình bọn họ có thể một lần nữa đoàn tụ. Có điều bà không hề biết sự tồn tại của một nhân tố quan trọng: Thảo An.

Ba Thảo sẽ không bao giờ bỏ Thảo An ở đây mà đi đâu cả. Mà lý do ba Thảo im lặng nãy giờ là muốn suy nghĩ động cơ của bà Hà. Ông quá hiểu vợ cũ mình. Từ khi ông theo đuổi bà, đến khi hẹn hò rồi kết hôn, tình cảm dường như chỉ đến từ một phía ông. Cho nên bây giờ muốn ông một lần nữa quỳ gối dưới váy bà?

- Hà, em cũng biết là anh đã tái hôn rồi.

- Với con nhỏ Thư xấu xí kia à? - Mới ngồi chưa được bao lâu, bà Hà đã giở giọng điệu của người bề trên - Nói thật, hai người kết hôn cũng lâu đấy, ban đầu em còn tưởng anh cưới cô ta là để chọc tức em. - Nói xong bà trào phúng cười nhạo - Đừng đùa nữa, hai người cũng có yêu nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip