Chương 27: Ý đồ sâu xa
Lời nói khó nghe của bà Hà đều làm cả ba Thảo lẫn Thảo Nguyên đều nhíu mày, thức ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa. Có lẽ bà nhận ra mình lỡ lời, cười cho qua chuyện rồi lại lảng sang chuyện sự nghiệp bên Pháp của mình. Bà kể hiện tại tốt lắm, tiền dư dả, dư sức nuôi cả hai ba con bên Pháp một thời gian.
Lại là vấn đề ba người cùng đoàn tụ tại Pháp. Cũng chẳng quan tâm với thành tích của Thảo Nguyên bây giờ không biết có phải học lại cấp ba hay không, bà vốn không quan tâm thành tích ở Việt Nam, thậm chí bà có thể đi cửa sau mà nhét cô vào một trường đại học bên kia.
Chẳng trách, lúc mới vài tuổi, con vào cấp hai chưa được bao lâu đã rong ruổi theo lý tưởng ở Pháp. Trong một lần nghe lén ba mẹ cãi vã, Thảo Nguyên đã nghe vậy. Bà Hà vốn không muốn chậm trễ tuổi xuân, rằng cái thai là ngoài ý muốn, bà không có ý định sinh con quá sớm, muốn phát triển mấy năm nữa, đợi tới lúc cạn kiệt sức trẻ mới sinh con đẻ cái. Ba Thảo nhẫn nhịn dỗ dành, bảo bà sinh xong rồi đi tiếp cũng được.
Sinh rồi ba Thảo lại dỗ bà ở lại Việt Nam nuôi con lớn rồi đi. Trái bóng như bà Hà rốt cuộc cũng có ngày nổ tung, bà không chịu được sự níu kéo đầy ích kỷ của ba Thảo, tức giận đòi ly dị. Không biết ba Thảo lúc đó nghĩ gì, có lẽ tình cảm cũng ông cũng lạnh nhạt dần theo thời gian. Dù mang tiếng là chăm con nhưng những việc nhỏ như thay tã mua sữa đều do ông làm, thậm chí ông đã tạm gạt công việc đang trên đà thăng tiến của mình, gà trống nuôi con, bà Hà thì suốt ngày nhốt mình trong phòng vẽ bản thảo gì đó, bận rộn công việc.
Trong trí nhớ của Thảo Nguyên, phòng bà lúc nào cũng khoá kín vì sợ trẻ con quậy hư giấy tờ của bà. Thảo Nguyên nhỏ bé đợi ba đi làm về, đợi mẹ từ trong phòng bước ra, ngoan ngoãn ngồi ở cầu thang xem ti vi chứ không dám đến sofa ngồi. Cô muốn ngay khi mẹ bước ra từ phòng, đi xuống uống nước hoặc là kiếm đồ ăn thì mình luôn là người biết được sớm nhất.
Những năm tháng tuổi thơ cứ đơn giản trôi qua. Rồi bà Hà nhiều ngày không về nhà, có khi một tuần không thấy mặt. Căn phòng làm việc ám ảnh cả tuổi thơ của cô cũng chẳng buồn khoá, cứ để mở toang hoang thế kia.
Thảo Nguyên bắt đầu đi học cấp một. Ba Thảo thấy cô đã biết đi xe đạp, cũng tự lo được nên trở lại công việc của mình dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũ. Thảo Nguyên ra ngoài còn thường xuyên hơn, ngày ngày tháng tháng tụ tập với bạn bè. Tuổi đó chỉ có ra ngoài quán net thì nhiều thì ngồi vào bàn học thì ít. Cô rong ruổi cùng bọn phá gia chi tử, nổi tiếng là tay chơi game cừ nhất xóm, lại được đám anh em bao bọc kĩ càng, lộ ra tính chị đại từ nhỏ.
Tình cảm mẹ con bọn họ ngoại trừ là chung dòng máu thì chẳng có gì. Cho nên khi nghe tin ba mẹ ly dị, Thảo Nguyên không có cảm giác suy sụp hay gì đó như hầu hết bạn nhỏ khác. Lớn một chút thì biết nghĩ hơn, hiểu rõ tham vọng danh lợi của mẹ mình từ đâu mà ra, Thảo Nguyên càng khinh thường, dù không đến mức chán ghét nhưng lạnh nhạt còn hơn người dưng nước lã.
Thảo Nguyên từ trên ghế đột ngột đứng dậy. Tiếng ghế ma sát vang ra âm thanh khó chịu, cắt ngang dòng kể chuyện của bà Hà. Bà nhíu mày không hài lòng, bản tính hoang dại trong người trỗi dậy, Thảo Nguyên nhếch miệng cười xin phép về trước. Không khí tù túng trong nhà hàng và bộ đồ mặc trong người không phù hợp với cô. Tất cả mọi thứ làm cô khó chịu muốn nôn.
Thảo Nguyên nện giày cao gót ra khỏi nhà hàng, quẹo vào một đường hẻm khuất bên cạnh. Trong người ngứa ngấy không chịu nổi, cô loay hoay một lúc, thấy có chú taxi đang ngồi chờ khách hút thuốc lá, Thảo Nguyên nhanh chóng chạy lại xin một điếu. Nhìn thấy cô bé trẻ như thế mà đã hút thuốc, chú taxi hơi ngạc nhiên nhưng cũng ga lăng cho, còn lịch sự châm thuốc giúp. Lửa chưa bén đã có người giật điếu thuốc từ trên tay cô xuống, Thảo Nguyên kinh ngạc.
- Xin lỗi chú, cho cháu trả lại điếu thuốc.
- Đưa thuốc cho tớ. - Thảo Nguyên toan đưa tay lấy lại thì nghe Quân cứng rắn dạy dỗ.
- Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.
Hai người kì kèo một hồi thì chú taxi ở bên cạnh thấy đã bực mình:
- Mẹ nó, có hút hay không thì đưa thuốc đây cho ông! - Không đợi Thảo Nguyên kịp phản ứng, Quân đã trả lại - Con nít ranh đúng là phiền phức.
Sau đó có một vị khách đến bắt taxi, để lại sau lưng bọn họn hít một đống khói. Thảo Nguyên bứt rứt vò tóc, tháo cái kẹp tóc hình bươm bướm trên đầu, vứt chuẩn xác vào thùng rác cạnh đó, nện giày cao gót rời đi, trở về lại hẻm nhỏ.
Bấy giờ Quân mới có thời gian nhìn vẻ ngoài của cô hôm nay. Đảm bảo người quen nhìn qua sẽ không nhận ra cô, Thảo Nguyên quá khác ngày thường, quá lộng lẫy và kiều diễm, giống như trở lại là một tiểu thư giàu có bỏ xa Quân cả con đường. Nhưng sắc mặt cô quá nặng nề. Nhìn thấy Thảo Nguyên xin điếu thuốc, Quân sợ hết hồn, may mà đã ngăn lại được.
Quân đi theo cô, cẩn thận tìm câu hỏi:
- Cậu có chuyện không vui à?
- Mẹ kiếp, chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?!
Mắng xong thì cả hai đều ngẩn người, im lặng một hồi. Quân là không ngờ tâm trạng cô tệ đến thế. Còn Thảo Nguyên là giật mình, nguôi giận rồi thì hối hận muốn cắn lưỡi. Quân vẫn đang kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.
- Xin lỗi cậu, tớ lỡ lời. - Thảo Nguyên thừ người dán lưng vào bức tường ẩm ướt lạnh lẽo phía sau.
- Không sao đâu, lâu lâu tớ cũng bị vậy mà.
Tiếng nhạc chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh trong con hẻm. Thảo Nguyên hít hít mũi rồi nghe máy, ba Thảo gọi điện, hỏi cô đang ở đâu. Thảo Nguyên nói dối là mình hẹn gặp bạn, dặn ba chở bà Hà về khách sạn rồi cúp máy.
- Cậu mặc thế này không lạnh à?
Quân nhìn bờ vai mảnh khảnh lộ ra run lên vì lạnh của cô, ôn tồn hỏi. Cô muốn nói thật ra lúc nãy đi ô tô với ba Thảo nên thấy bình thường, giờ mới nhớ tới trời đang lạnh. Mà đúng ra cơn giận đã lấn át tất cả các giác quan của cô. Bình tĩnh lại hơn, Thảo Nguyên nhàn nhạt kể:
- Mẹ ruột tớ quay về rồi. - Quân vẫn không hiểu. Mẹ cô về không phải là chuyện tốt à? - Bà muốn đưa tớ và ba cùng sang Pháp.
- Vậy còn Minh?
- Cậu hiểu ra vấn đề rồi đấy. - Thảo Nguyên nhếch môi cười chán nản, khinh bỉ chính mình vì không đủ cứng rắn trong chuyện này - Nhà tớ sắp tới có lẽ sẽ tan đàn xẻ nghé.
Quân nhớ lại lần đầu mình gặp ba mẹ Thảo. Hai bọn họ trông giống hệt như ba mẹ anh lúc trước, yêu thương nhau, nhìn nhau rất nồng nàn, cho nên làm anh có cảm tình, cũng như rất hâm mộ. Không có cặp vợ chồng nào đã ly dị, cưới người khác rồi còn quay lại, Quân không hiểu mẹ ruột Thảo Nguyên lấy đâu ra tự tin sẽ đưa bọn họ đi. Nhưng nhìn Thảo Nguyên buồn bực, anh cũng hiểu chắc có một vài nguyên nhân bên trong mà anh không biết.
- Tớ nghĩ chuyện bọn họ quay lại có xác suất nhỏ lắm. Với lại, người bây giờ hoang mang nhất hẳn là mẹ cậu.
- Đúng vậy, bọn họ mới vừa cãi nhau hôm qua.
- Cậu biết chuyện tớ hối hận nhất lúc nhỏ là gì không?
Thảo Nguyên lắc đầu. Quân chưa bao giờ chủ động kể chuyện gia đình anh, hay là lúc nhỏ. Lần đầu đến khu chung cư Quân ở, cô đã mường tượng được hoàn cảnh gia đình anh thế nào, cho nên cũng biết điều không hỏi nhiều.
- Tớ ghét bản thân hèn nhát, cứng miệng, không tình cảm như những cậu con trai khác, suốt ngày nũng nịu đi theo mẹ, không nói "Con thương mẹ nhất!" hoặc là "Để con đấm lưng cho mẹ nhé!". Cho nên đến bây giờ đã không còn cơ hội nữa. - Quân tâm sự trong giọng điệu buồn man mác, bi thương không nói nên lời.
- Mẹ cậu...
- Bà mất rồi. Từ lúc tớ học cấp hai kia. Chưa kịp nói một lời yêu thương thì đã mất.
- Cậu đừng buồn quá, chuyện qua lâu rồi mà... - Thảo Nguyên không biết nên an ủi thế nào, bèn nói ra một câu ấp úng.
- Ừ, chuyện qua lâu rồi. Nên nếu có cơ hội, tớ sẽ về nhà ôm mẹ ngay, chắc cũng sẽ hôn bà vài cái như trẻ con. Hình như bà cũng không biết tớ thương bà thế nào.
Thảo Nguyên đột nhiên nhớ lại lời mẹ Thảo khi chất vấn chuyện du học. Có lẽ xuất phát từ sự tự ti của một người mẹ kế, bà vừa muốn tỏ ra yêu thương Thảo Nguyên, vừa không muốn can thiệp quá sâu hoặc là ép buộc chuyện của cô. Cái kiểu muốn gần nhưng lại phải xa kia chắc khó lắm, vậy mà bà vẫn duy trì suốt mấy năm nay. Chắc bà nghĩ cô không yêu mình, không quý mình, nên khi mẹ ruột vừa về thì đã muốn cùng bà đi nước ngoài, trở thành sợi dây nối liên lạc giữa ba Thảo và vợ cũ.
Một phần nào đó chuyện của Quân cũng là bài học để Thảo Nguyên nhìn vào. Anh và cô đều giống nhau, không bộc lộ cảm xúc yêu thương của mình ra ngoài. Vì thế mà mẹ Thảo không nghĩ thông được. Thực tế chỉ số tình cảm của Thảo Nguyên với mẹ Thảo đã cao hơn rất nhiều so với bà Hà. Cô là người thực dụng và lạnh lùng, chỉ nhìn vào hiện tại, không cần biết bản chất ruột thịt trước kia. Cùng lắm nếu tương lai bà Hà có bị thiếu máu hay gì đó, cô sẽ trích một chút máu của mình ra để cứu trợ cho bà, còn không thì thôi.
- Cảm ơn cậu.
Thảo Nguyên khịt mũi, cong môi cười. Thấy cô vui vẻ lên rồi, Quân cũng ngưng hồi tưởng chuyện cũ.
- Mẹ tớ là nghệ sĩ piano, cho nên tớ biết đàn từ nhỏ.
- Thì ra là thế. - Thảo Nguyên kinh ngạc. Con cái của nghệ sĩ đúng là rất có tính nghệ thuật, học văn thật giỏi.
- Nhưng vì thiếu tiền nên tớ đem cầm cây đàn đi rồi, đợi có tiền sẽ chuộc nó lại. - Nhìn vào sự tự tin lấp lánh nơi đáy mắt anh, Thảo Nguyên tin chắc rằng ngày đó sẽ không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip