Chương 28: Đón giao thừa
- Thảo Nguyên.
- Hả? - Cô mờ mịt. Quân gọi họ tên cô rất nghiêm túc.
- Hứa với tớ, sau này không được đụng tới thuốc lá.
Thảo Nguyên hơi né tránh, liếm liếm môi dưới. Mấy chuyện hút thuốc chơi game sao nói kìm nén là kìm nén được. Quân biết cô vẫn chưa bỏ được tật xấu của mình, nghiêm khắc nói lại lần nữa.
- Được rồi, tớ hứa. - Lúc đó Quân mới hài lòng.
- Trời tối lạnh lắm, cậu tự về được không?
- Ừm, bắt xe về.
- Ừ, tạm biệt nhé. - Quân vươn tay, dùng mấy ngón tay vụng về của mình chải lại mái tóc rối bù lên của cô. Thảo Nguyên len lén cười.
- Sao quan tâm tớ thế? Thích rồi à? - Quân không trả lời, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, thậm chí còn có chiều hướng thuần thục hơn. Thảo Nguyên cười càng lớn - Tóc rối quá, có dây cột thì hay rồi.
- Tớ có mang theo đây.
Quân móc trong túi ra một cái dây chun màu xanh trời đưa cho cô. Nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạc giống nhau, Thảo Nguyên càng vui vẻ. Bây giờ thì cô hiểu tại sao bọn người yêu của nhau lại thích mang đồ đôi rồi, bởi nhìn bọn họ có đôi có cặp, giống như cặp nhẫn này. Trên đời chỉ có hai người là thuộc về nhau.
- Con trai cũng mang dây chun à?
- Không có, tớ mua, tặng cậu đấy. Coi như quà đáp lại cái nhẫn. - Lúc trả lời, Quân bất giác cúi đầu thấp hơn, hơi ngại ngùng. Nhớ lại chị bán hàng lúc tính tiền cứ nhìn anh cười mãi, hỏi anh mua cho bạn gái hả, con gái bây giờ thích kiểu màu hồng đầy nơ và hoa thôi, loại màu trơn này không thích đâu. Nhưng không hiểu sao Quân vẫn cứ cảm thấy loại này rất hợp với cô.
- Lại còn mua cả bao nữa chứ. Dùng sao hết.
Thảo Nguyên buồn cười, túm đám tóc loạn xạ phía sau của mình cột lại gọn gàng. Quân thấy động tác này của cô cũng rất đẹp, rất nữ tính. Ánh mắt anh lại dời về phía sau. Màu xanh trẻ trung không hợp với cái đầm của cô, nhưng lại hợp với màu tóc hạt dẻ và làn da trắng trẻo của cô.
- Đẹp không?
- Đẹp lắm.
- Ôi, cảm ơn nhé, lần đầu tiên cậu khen tớ đẹp đấy. - Thảo Nguyên cười đến mức hai mắt cong híp lại, đáng yêu vô cùng.
Sau khi được khuyên bảo, Thảo Nguyên về nhà suy nghĩ cách bày tỏ tình cảm của mình với mẹ Thảo. Nói thì dễ mà làm thì khó. Mỗi lần đứng trước mặt mẹ Thảo thì cô lại ấp úng như gà mắc tóc, tức chết đi được. Thảo Minh kể hôm đó đi ăn mẹ vẫn tỏ ra bình thường, có điều hơi im lặng, Thảo Nguyên cũng chia sẻ nội dung cuộc đối thoại ở nhà hàng và dự định bất khả thi của bà Hà. Thảo Minh nghe xong thì trầm ngâm, cô không hỏi ra được cái đầu đầy nếp nhăn của cậu đang nghĩ gì.
Không biết ba Thảo tối đó đã nói gì với bà Hà mà một thời gian sau bà cũng không liên lạc với cô nữa. Thảo Nguyên thầm thấy may mắn. Có điều cô phát hiện ba mẹ Thảo chia phòng ngủ. Mẹ Thảo chuyển sang ngủ ở phòng Thảo An từ lúc nào không hay.
Tết Nguyên Đán nhanh chóng phủ khắp mọi nhà. Mẹ Thảo bắt đầu mua nguyên liệu về gói bánh và dự trữ, dường như ngoại trừ việc chia phòng thì bà vẫn là một người vợ yêu chồng thương con. Thông báo đến, học sinh được nghỉ Tết hai tuần, dài hơn so với mọi năm. Thảo Nguyên và Thảo Minh ở nhà phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Hôm thì lau cửa kính, hôm thì sơn hàng rào. Vì vậy mà hai chị em có thời gian bàn chiến thuật làm lành cho ba mẹ hơn.
Đêm giao thừa, trên ti vi chiếu chương trình Đón xuân chúc tết, cả nhà chuẩn bị cúng kính xong thì coi say sưa. Thảo Nguyên ngáp dài, lấy điện thoại ra lướt. Nghỉ ở nhà một tuần này, cô nhớ Quân kinh khủng. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp bọn Hiếu đi chơi net, Uyên rủ đi sắm đồ tết thì cô vẫn chưa gặp được anh. Thế là gọi điện.
Thảo Nguyên hỏi anh có muốn đi countdown không, Quân trả lời được.
Quân đề nghị sang chở cô, sợ buổi tối đi về muộn không an toàn. Hai người chở nhau đến một quãng trường lớn, nằm trên một phố đi bộ đông đúc, ở giữa được thành phố dựng một màn hình chiếu khổng lồ, đang phát nhạc xuân trực tiếp. Thời tiết cận tết vẫn còn rất lạnh.
Thảo Nguyên xung phong đi mua nước uống, Quân đi tìm chỗ giữ xe. Lúc trở về, Thảo Nguyên đã cầm trên tay hai ly trà sữa.
- Bạc hà hay socola? - Quân không chần chừ lấy ly vị bạc hà. Thảo Nguyên ngạc nhiên - Không phải lần trước cậu không chọn được à?
- Uống rồi thì thấy khá thích. - Quân nhai trân châu dẻo dẻo trong miệng, hơi nhướng mày - Với lại cậu cũng chỉ mua hai vị giống lần trước.
- Này, tìm chỗ bán khó lắm. Giao thừa người ta đóng cửa hết rồi, tớ phải chạy hết con đường mới mua được đấy. Lúc đó còn nghĩ được gì nữa. - Tuy vậy Thảo Nguyên vẫn thấy vui vì cô dưỡng ra vị trà sữa yêu thích của anh. Ừ, nếu còn hút thuốc nữa thì tuyệt - Tớ chẳng thấy cậu đội mũ lưỡi trai ở trường.
- Đây là quà của mẹ tớ. Lâu lâu mới mang được.
Mang lâu thì sợ bị sờn cũ. Thảo Nguyên vừa uống trà sữa vừa nghiền ngẫm chiếc mũ đen tuyền trông có vẻ bình thường nhưng mang lên thì khá phong cách này, thốt ra một câu:
- Chỉ khi hẹn hò với tớ thì cậu mới chưng diện cái mũ này đúng không?
Quân bị sặc trà sữa, ho sù sụ không ngừng. Thảo Nguyên cong môi cười, không trêu anh nữa, hướng mắt về phía màn hình lớn bởi vì mọi người đã bắt đầu reo hò đếm số.
Mười... chín... tám...
Thảo Nguyên và Quân cũng đồng thanh lẩm bẩm trong miệng. Khi màn hình xoay đến số không, bầu trời cũng nổ ra mấy tiếng pháo hoa lụp bụp. Mọi người reo hò hô "Chúc mừng năm mới!", mấy cặp yêu nhau thì trao những nụ hôn thắm thiết, có vài người còn vui mừng chào mấy tiếng với mấy người bên cạnh mình.
Thảo Nguyên dịu dàng ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời bị che khuất dưới vành mũ lưỡi trai kia, đong đầy ý cười:
- Chúc mừng năm mới.
- Chúc mừng năm mới, Thảo Nguyên.
Tết năm nay, bọn họ đón giao thừa cùng nhau. Đứng dưới màn mưa pháo hoa, uống hai ly trà sữa quen thuộc, cánh tay chạm khẽ vào nhau.
Tết vẫn còn kéo dài đến mấy mùng sau đó. Cả nhà Thảo Nguyên đi chúc tết họ hàng xong thì ai nấy đều nằm lên men ở nhà, hưởng thụ những ngày nghỉ tuyệt vời và ăn uống vô tội vạ.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, khi mà Thảo Minh đang ôm bé Thảo An chơi đùa ở phòng khách thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên sang quý. Bà ta choàng một chiếc khăn lụa, đeo kính râm, mặc đầm đen, cả người trông không khác gì bọn siết nợ đi đòi tiền. Nhìn thấy cậu và đứa bé trong tay, môi đỏ của bà khẽ mở:
- Anh Dũng có nhà không đấy cháu?
- Ba cháu có nhà ạ. - Người phụ nữ nhìn Thảo Minh với ánh mắt hơi sáng, sau đó dừng lại ở Thảo An nghiền ngẫm.
- Cháu hẳn là con của Thư rồi. Không ngờ con cậu ấy lớn như thế, lại còn có đứa nhỏ hơn.
- Cho hỏi cô là ai thế ạ?
Thảo Minh có cảm giác hơi không thích người phụ nữ này. Lúc nói chuyện mặt luôn ngước lên, ngoại trừ lúc quan sát hai anh em cậu lần nữa thì hoàn toàn không nhìn vào mắt đối phương khi đối thoại. Là một người kiêu ngạo và bất lịch sự. Với lại, từ lúc ba mẹ Thảo dọn về chung một nhà, bạn bè rất ít khi đến thăm, kể cả dịp Tết. Bọn họ hạn chế dẫn bạn về, đặc biệt là bạn cấp ba.
- Tôi là bạn của ba mẹ cháu, mở cửa đi để tôi vào nhà nào. - Bà Hà toan bước vào thì Thảo Minh nhanh chóng chặn ngang lại.
- Xin lỗi cô, mời cô báo tên. Mẹ cháu dặn không nên để người lạ tự tiện vào nhà.
Thảo An ngây ngô chớp mắt, hết nhìn anh mình rồi lại nhìn sang bà goá phụ đen bên cạnh. Không khí giữa hai người dường như nồng nặc mùi thuốc súng. Bé bất thình lình nhoẻn miệng cười, lộ ra mấy cái răng sữa sắp lung lay vì thay răng, phì phì mấy tiếng. Nước miếng bởi vì lỗ hổng trên hàm mà lọt ra ngoài, bay tứ tung trong không gian, bất ngờ dính một chút lên áo dạ đen của bà Hà. Thật ra là một cục đờm to.
...
Bà Hà nhăn nhó khó coi, càng chán ghét hai đứa con của mẹ Thảo, ra sức trợn mắt, hung hăng rút một miếng khăn giấy trong túi xách ra lau đi, đồng thời kìm nén cổ họng nhờn nhợn. Mẹ Thảo đang nấu ăn trong bếp, thấy hai đứa con ra ngoài lâu quá thì lo lắng lăn tăn chạy ra. Nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ rút khăn giấy, trong đầu bà bất giác tưởng tượng vô số cảnh xấu xa.
Khăn giấy. Thuốc mê. Bắt cóc trẻ con!
- Thảo Minh!
Mẹ Thảo hoảng hồn, bất chấp chân còn mang dép trong nhà, chạy ra ngoài kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng, cảnh giác nhìn người phụ nữ.
- Xin lỗi chị, chị là ai thế?
Bà Hà tháo kính râm của mình xuống, bấy giờ mẹ Thảo mới nhận ra là ai, bà chỉ hơi ngạc nhiên rồi lịch sự mời khách. Trong nhà ngược lại rất yên tĩnh. Ba Thảo được nghỉ tổng cộng ba ngày, toàn bộ thời gian đều dành cho Thảo An bé nhỏ.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nồi cơm điện nổi khói trong bếp. Hai chị em Thảo Nguyên đứng nép bên cầu thang, nhìn ba người lớn và một đứa bé đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, cố gắng hết sức dỏng tai lên nghe, bốn mắt như diều hâu dán chằm chằm.
- Nghe nói mẹ chị ngày xưa là hoa khôi của trường? - Thảo Minh đột nhiên mở miệng.
- Đúng.
- Em thấy không đẹp bằng mẹ em. - Cậu không ngại bình luận, mắt trái hơi giật giật nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn còn bắt bẻ nội thất trong nhà.
- Trùng hợp quá, chị cũng thấy vậy.
Thảo Minh thốt một tiếng "Hửm" đầy nghi ngờ, nhìn sang bà chị hưng dữ của mình, không biết cô đang nghĩ gì mà vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip