Chương 29: Chúc tết
Ngồi tiếp khách một lúc, Thảo An lại khó chịu nhúc nhích cái mông, bé muốn về phòng chơi, muốn cùng anh ba chơi trò cưỡi ngựa. Dì trước mặt trông dữ dằn quá, nói toàn những chuyện khó hiểu, cái gì mà nội thất đơn giản, chắc thu nhập mấy năm nay cũng không dư dả gì. Lúc trước đã sống không đủ, bây giờ phải nuôi thêm ba cái miệng ăn nữa. Rồi còn chê bai gu ăn mặc của mẹ Thảo, làm mẹ giận đỏ mặt nhưng ngại không dám nói.
Đã vậy từ đầu đến giờ còn cứ trừng mắt nhìn bé, không dịu dàng như mấy cô chú chút nào. Mếu máo một lúc đã khóc nháo lên. Bà Hà rõ ràng là người không thích trẻ con, nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã muốn đau đầu. Thảo Nguyên lúc nhỏ được xem là đứa ít khóc nhất mà thỉnh thoảng bà còn thấy phiền.
- Đúng là con của bà, dạy dỗ chẳng ra gì. Xem Thảo Nguyên kìa, từ bé đến giờ có thấy khóc lóc gì đâu.
Mẹ Thảo không quan tâm, dịu dàng dỗ dành Thảo An. Hai chị em Thảo Nguyên đã nôn nóng muốn xông lên lắm rồi, cứ nắm chặt lan can mà bức xúc. Khó khăn lắm mới dỗ được bé hơi thiếp thiếp đi, mẹ Thảo thở phào nhẹ nhõm, bà Hà thấy vậy thì buồn cười hơn.
- Bởi người ta nói cũng đúng thôi, đàn bà có con rồi thì chẳng còn gì trong người nữa. Nhan sắc lụi tàn, tiền bạc tất cả đổ vào nuôi con, suốt ngày dán nhau với bỉm sữa và bếp núc, bảo sao đàn ông không đi ngoại tình.
- Em nói đủ chưa? - Ba Thảo tức giận gằn lên, cố nén giọng xuống để không đánh thức Thảo An - Hôm nay em đến đây chúc tết à? Thế thì cảm ơn, chúc xong rồi thì mời đi cho.
- Khó tin thật đấy Thảo Quốc Dũng, ngày xưa anh theo đuổi hoa khôi như em chứng tỏ mắt còn cao, bây giờ kết hôn lần hai với cô gái xấu xí nhất trường, có lẽ càng già càng mờ mắt chăng?
- Cả ba chúng ta đều biết chuyện năm đó là thế nào, cần anh phải nói thẳng ra à? Thế thì người mất mặt chỉ có em thôi. - Ba Thảo không quá để bụng lời chê bai mẹ Thảo, thong thả trả treo. Bà Hà im bặt, hàm răng cắn chặt đang chứng tỏ tâm trạng phẫn nộ của bà.
- Bỏ đi, đề nghị em nói lúc trước anh thấy thế nào? Dù sao ba chúng ta cũng là bạn học với nhau, em nghĩ quyết định này nên cho Thư biết nữa mới đúng.
- Chuyện gì thế? - Mẹ Thảo quay sang hỏi chồng.
- Thư này, tôi cùng ông xã và Nguyên dự định sang Pháp, để cho con bé học tập phát triển đồng thời chăm sóc nó luôn. Nhưng tôi biết bà còn ở đây với hai đứa nhỏ nữa, dù sao cũng kết hôn rồi, hay là mỗi tháng chúng tôi gửi tiền chu cấp về cho bà nhé.
Mẹ Thảo sững sờ nhìn chồng, quên mất là đang dỗ Thảo An ngủ trong lòng. Hai mắt bà nhanh chóng đỏ lên, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ông, không chất vấn nổi một câu. Ba Thảo bị kẹp giữa hai người phụ nữ thật mệt, mà một trong số đó còn có một người phụ nữ xảo trá. Ông không giải thích nhiều, chỉ vỗ vỗ lưng an ủi mẹ Thảo.
- Anh và Nguyên chưa từng đồng ý với em đi Pháp, em đừng có tự quyết định. Con bé lớn rồi, nó muốn đi thì tự chăm sóc bản thân được. Với lại, làm ơn, anh không còn là ông xã của em nữa, em đừng nhận bậy trước mặt vợ anh.
Thảo Nguyên đứng từ xa hô một tiếng "Nói hay lắm!".
- Có điều em không biết rồi, anh còn phải chăm sóc cục cưng của mình nữa. - Nói xong ông dịu dàng ngắm Thảo An đang ngủ say, tiện tay rút ngón tay đang bị ngậm dính đầy nước miếng của bé.
- Nó? - Bà Hà tức đến bật cười - Nó chỉ là đứa con riêng của bà ta thôi, anh xúc động ở lại chăm sóc con nhà người ta làm gì? Nuôi ăn nó còn chưa đủ sao?!
Giọng bà đột nhiên nâng cao thêm một quãng, chói tai đánh thức Thảo An đang nhập nhèm ngủ, bé dụi dụi bắt, nhìn thấy người đàn bà vốn đang ngồi bây giờ đã đứng hẳn dậy, cao lớn khổng lồ, khiếp sợ khóc nấc lên. Phòng khách nhỏ bé phút chốc đã vỡ tung. Thảo Minh chịu không nổi hai ba bước chạy tới ôm bé từ vòng tay của mẹ dỗ dành, Thảo Nguyên thì khỏi phải nói, vác gương mặt hầm hầm đi tới.
Bà Hà trở về giống một cục mụn to nổi ngay giữa trán cô, nhức nhối khó chịu. Thảo Minh dỗ bé chưa được đành vào bếp lấy ra một bình sữa nhét vào miệng, thế là im bặt. Thảo An vừa tỉnh ngủ đã được ăn ngon nên chớp mắt to ngắm mọi người một vòng, nước mắt còn đọng lại ở lông mi dài làm Thảo Minh suýt xoa gạt đi.
- Đủ rồi! Mẹ về đi. Con không thích đi Pháp, sau này mẹ đừng nhắc lại nữa, cũng đừng tìm đến nhà con. Ai cũng khó xử.
- Nhà con? Ngôi nhà rách nát này mà con gọi là nhà? Nhà trước của mình to biết bao nhiêu, căn nhà hiện tại của mẹ bên kia càng to hơn nhiều. Con qua bên đó dư sức tiêu pha ăn mặc. Con nhìn con xem, ở đây học hành chẳng ra gì, ăn mặc như một thằng con trai, nhà nhỏ người đông, có bà mẹ kế cũng không biết dạy dỗ chăm sóc con. Nếu là ở bên kia mẹ đã sớm kiện bà ta giành quyền nuôi con rồi. - Bà Hà thở hồng hộc, chỉ tay vào mẹ Thảo lên án.
- Vậy tại sao mẹ lại bỏ đi?
- Mẹ bỏ đi lúc đó là vì công việc, mẹ nuôi con đã đủ lớn rồi.
- Nuôi? Mẹ nuôi con thật à? Mẹ biết con thích ăn cháo gì không? Mẹ nuôi con mà đến tuổi dậy thì ba còn phải nhờ cô hàng xóm dạy con cách dùng băng vệ sinh, chắc mấy thứ râu ria đó không quan trọng bằng sự nghiệp vĩ đại của mẹ đâu nhỉ? - Nghe tới đó, bà Hà lúng túng né tránh. Thảo Nguyên tiếp tục châm biếm - Kiếp trước chắc mẹ là tội đồ nên kiếp này mới chăm chỉ đi làm cứu cả thế giới. Việt Nam không chứa nổi lý tưởng của mẹ nên mới tìm sang nước ngoài mà.
- Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. - Bà Hà cười như mếu, miễn cưỡng bao biện - Mỗi người đều có mong muốn riêng của họ.
- Mẹ nói đúng. Mong muốn của ba và con là ở Việt Nam, cho dù học có dốt, có sống như tạm bợ rách nát nhưng cũng vui vẻ, không giống như trước kia, người một nhà lạnh lẽo như người dưng nước lã với nhau, ra khỏi cửa không chào, về nhà không báo. Còn cái nhà biệt thự bên kia của mẹ, con nhường cho mẹ ở đấy. Có lẽ mẹ sẽ không phải ở một mình đâu, còn có đống tiền và bản thảo chất như núi của mẹ nữa.
- Con! Con dám ăn nói với mẹ như thế đó hả?! - Bà Hà phẫn nộ mắng cô. Ba Thảo nhíu mày đau đầu, không hiểu sao lúc xưa ông có thể kiên nhẫn theo đuổi người phụ nữ này như thế - Đều là do mẹ kế của con dạy hư.
- Là do bản năng con như thế. Từ nhỏ rồi, từ khi còn học cấp một đã học chơi game đánh đấm, tới lớn thì giỏi hơn chút, đánh người ta vô viện là chuyện bình thường. Mẹ còn nhiều thứ chưa biết về con lắm.
Phòng khách lại rơi vào khoảng lặng, ngoài tiếng thở phì phò của bà Hà ra thì mọi người đều không nói gì. Thảo Nguyên khoanh hai tay, không cảm xúc quan sát kĩ thái độ của bà. Nói chung thì cho dù ra nước ngoài rồi bà vẫn không tập được tính cách phóng khoáng của người ta. Thảo An uống no sữa rồi thì bắt đầu quậy, vỗ tay cười khanh khách.
Sau khi mất một khoảng thời gian để bình ổn cảm xúc, bà Hà đeo lên bộ mặt cười hiền hoà, mở miệng:
- Nguyên này...
- Con nghĩ mẹ nên trở về Pháp đi thì hơn. Ở Việt Nam không thích hợp với mẹ đâu, nhà chúng ta cũng đã ly hôn, ba thì đã có vợ mới. Con hiện tại rất thích căn nhà này, cũng rất thích mẹ hiện tại và Thảo Minh, không muốn đổi nữa.
Mẹ Thảo đứng đó nghe được thì nước mắt không kìm nén được, rơi từng giọt tí tách xuống, thậm chí lúc Thảo Nguyên đồng ý gọi bà là mẹ cũng chưa từng xúc động như vậy. Con bé nói thích bà, thích sống cùng hai mẹ con bà, không có chán ghét.
- Con điên rồi, điên giống ba con. Con nói rồi thì sau này đừng hối hận. - Bà Hà nghiến răng, dứt khoát cầm túi xách trên ghế chuẩn bị tư thế rời đi, muốn cho cô một cơ hội cuối cùng.
- Mẹ biết không, thật ra thì người hối hận vẫn luôn là mẹ. Mẹ đi Pháp rồi lại về, hối hận rồi sao? Con và ba thì khác. Mẹ, mẹ luôn dạy con là phải biết nhìn về tương lai, không được nhung nhớ quá khứ thì mới là một người phụ nữ thời đại mới đúng nghĩa.
Lần đầu tiên, Thảo Nguyên nghiêm chỉnh nói chuyện với mẹ mình, bộc bạch nỗi lòng, và cũng là lần cuối, cô muốn giải quyết triệt để, không muốn gặp lại bất kỳ lần nào trong đời nữa.
Trước khi bà Hà mất mặt rời đi, Thảo Nguyên còn tốt bụng gọi bà lại.
- Quên nói cho mẹ biết, bé út là con ruột của ba và mẹ Thảo, không phải con riêng.
- Cái gì?!
Bà Hà dường như không thể tin nổi, trừng mắt nhìn ba mẹ Thảo. Bà không tin được bọn họ còn có thể nặn ra một đứa con khoẻ mạnh ở độ tuổi như thế. Nhìn cảnh gia đình năm người nhà bọn họ làm bà cảm giác như mình là người ngoài, mặt dày trở về muốn làm người thứ ba. Bà không biết là nên bội phục sức trẻ của ba Thảo hay là khả năng sinh nở vô hạn của mẹ Thảo, hoặc là kết tinh tình yêu mãnh liệt thời trẻ của cả hai bọn họ. Bà hừ mạnh hất tóc đi.
Mẹ Thảo hơi xấu hổ vì khóc trước mặt con cái trong nhà, bỏ về phòng đóng cửa. Thảo Nguyên ra sức nháy mắt với ba Thảo, bây giờ là thời cơ tốt nhất để hai người hâm nóng tình cảm. Ba Thảo đương nhiên có bản lĩnh, hiểu ý theo chân mẹ Thảo, bỏ lại Thảo An nhờ hai chị em chăm sóc. Thảo Minh cười hở cả hàm răng, ôm bé con quay mấy vòng.
- Ôi, chuyện người lớn đúng thật là phức tạp. - Thảo Nguyên mệt mỏi nằm dài trên sofa. Khả năng diễn xuất của cô bộc lộ đúng thời điểm nhưng cũng rất tốn sức đấy.
- Chị, em đãi chị uống trà sữa nhé?
- Hửm? Lý do? - Thảo Nguyên không tin có chuyện hời từ trên trời rơi xuống.
- Cảm ơn chị là thật lòng bày tỏ tình cảm với hai mẹ con em. - Thảo Minh giả vờ nghiêm chỉnh đặt tay lên ngực trái cảm thán.
- Mày cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip