Chương 3: Người ta có tên đấy, gọi là anh rể
- Sao chị hôm nay rảnh rỗi đến đây thế? - Có người nịnh nọt đến hỏi cô. Hắn nhớ là hôm nay bên trường Phan An có gây sự mà. Bà Phật này phải qua bên kia mới đúng chứ.
- Xem em trai thi đấu. - Thảo Nguyên không để ý hất mặt ra phía sau, cũng không chỉ rõ người nào là đứa em trai quý hoá của mình - Tiện thể xem trường mình thi thế nào. Thì ra cũng chỉ có vậy. - Nói rồi cô còn đầy thâm ý liếc ra phía sau cái người đang được đỡ lên băng ghế dự bị kia.
- Thằng Phong tính tình xốc nổi cứ vậy, để em về rèn dũa lại nó. Thi đấu mà thế này tới hồi đấu chuyên nghiệp lại không hay cho lắm. Chị nói đúng không?
- Ờ. Cậu học lớp một à? - Thảo Nguyên nhìn thấy người này hơi quen quen. Đột nhiên nghe bị báo ra địa chỉ, cậu bạn run hết cả sống lưng.
- Vâng vâng, may mà chị còn nhớ em.
Thảo Nguyên không nói nữa, phất phất tay bỏ đi. Trước khi đi còn dành cho người kia cái nhìn "trìu mến". Hiển nhiên là đã doạ sợ Quân, cậu ta lớn thế này còn chưa thấy cô gái nào hung hãn đến thế. Sau đó cô ra ngoài chỗ giữ xe để đợi Thảo Minh. Tâm tình còn sung sướng như bay trên mây, còn phân tích góc nhìn lúc này của mình có đẹp không, cú đấm đã đủ mạnh chưa, lời thoại có quá lạnh lùng không, vân vân và vân vân.
Đến khi Thảo Minh ra còn thấy cô chị ngốc của mình cười ngơ ngẩn như trúng độc tình, cậu ho khẽ một tiếng, tránh để cô làm mất hình tượng. Quả nhiên, Thảo Nguyên tặng cho cậu một ánh mắt đủ lạnh:
- Người kia tên Quân à?
- Ừ, mới vào đội mấy tháng nay, có đá với nhau mấy lần. - Thảo Minh còn ấn tượng rất rõ. Người này kỹ thuật tốt nhưng lại ít nói, hiền lành lắm. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cậu hơi nghi ngờ hỏi lại - Chị để ý người ta rồi à?
- Bậy. Để ý cái gì. - Thảo Minh nghe vậy, âm thầm thở phào. Còn chưa kịp nhẹ nhõm đã nghe sấm rền bên tai - Chị là theo đuổi cậu ta. Em không có mắt nhìn à?
- Cái gì? Chị theo đuổi anh ta? Tuyên bố lúc nào? - Giọng của Thảo Minh bây giờ đã cao lên một quãng, tỏ vẻ phản đối kịch liệt.
- Lúc nãy. Chị đã cứu hắn một lần đấy. Em có thấy chị ra mặt cứu nguy cho một thằng con trai nào chưa hả?
- Đừng có điên nữa bà chị của tôi ơi! Chị quậy còn chưa đủ hả? Đừng nhúng chàm người ta nữa, người ta đã đủ tội nghiệp rồi.
Tuy không hiểu rõ nhưng qua mấy lần chơi chung Thảo Minh cũng nhìn ra được anh bị đối xử như thế nào trong đội. Anh hoàn toàn không có chỗ đứng, lặng lẽ giống như không tồn tại, nhưng ở trong mắt đối thủ thật ra anh rất toả sáng. Người như thế rơi vào tay chị cậu không biết có còn nhận ra hình người hay không nữa.
- Em yên tâm, đời này cậu ta gặp chị là phúc mấy đời rồi. Mà em sau này cũng đừng gọi "người ta" nữa, họ có tên đấy. Tên gọi là anh rể. Ha ha. - Nói xong còn tự kỷ phối hợp thêm mấy tiếng cười man rợ.
Chiều hôm đó Thảo Nguyên hào phóng đãi đám bạn của em mình một bữa trà chanh ra trò. Đương nhiên, cô không thể tỏ ra quá thân thiện được, dù sao thì người nổi tiếng vẫn chỉ nên "nhìn được mà chẳng sờ được" thôi. Hiệu quả để lại thì khỏi cần nói, chỉ cần cô nói câu nào thì mắt bọn nhóc đó càng sáng lên lúc ấy, làm cô thoả mãn không thôi.
Đặng Nguyễn Hoàng Quân, học sinh lớp một, lớp trưởng kiêm thiên tài đứng nhất lớp năm ngoái; chín năm học sinh giỏi, đứng trọn vẹn trong top ba toàn trường. Gia đình điều kiện không quá khá giả, nói đúng hơn là hộ gia đình cần được hỗ trợ. Hằng năm đều được nhà trường cấp học bổng gia đình nghèo khó; lịch sử học hành còn sạch hơn cả giấy vệ sinh, ngoại trừ chữ ký thì chẳng thể tìm được tên của anh trong sổ đầu bài lần nào. Đúng là cách biệt một trời một vực với Thảo Nguyên.
Năm lớp mười vì được ngẫu nhiên bầu chọn làm cán bộ lớp mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn được giáo viên chủ nhiệm năm ngoái khen không ngớt, vì vậy giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp một không có ý định đổi lớp trưởng. Tính tình hiền lành, thật thà, chăm học, là viên ngọc sáng trong mắt thầy cô giáo toàn trường, đến mức thầy hiệu trưởng vài lần đi tuần tra trường nhìn thấy anh còn gọi lại hỏi han đủ điều.
Đây cũng là toàn bộ thông tin mà Thảo Nguyên dặn vài người trong trường tìm hiểu mà có. Hiếu ngạc nhiên ngẩng đầu:
- Thằng nhóc này gây thù gì với chị hả? Tự nhiên tìm hiểu chi tiết về người ta làm gì?
- Chuyện của mày à? - Thảo Nguyên không để tâm chống cằm, nhìn xa xăm, trong đầu lại nghĩ lớp cô bị tách biệt ở toà nhà bên này thì giờ ra chơi tốn công chạy qua bên kia căn bản không gặp mặt được bao nhiêu thời gian.
- Chị bé Thảo Nguyên, không phải là chị thích người ta chứ? Nhìn cái mặt si mê của mày đi kìa. - Uyên đập phát cái "bốp" lên lưng cô, làm Thảo Nguyên suýt chút nữa là trượt khỏi bàn. Ấy thế mà cô thẳng thắn thừa nhận - Mày nói thật à? Không thể tin được. Trái tim làm từ sỏi đá của mày mà cuối cùng cũng rung động? Lại còn là với một con mọt sách? Học sinh giỏi vượt khó? - Nói thật, là bạn thân chí cốt của cô, Uyên vĩnh viễn không nghĩ tới Thảo Nguyên sẽ có một ngày dính dáng tới mấy chữ "học sinh giỏi".
Thảo Nguyên nằm dài xuống bàn, đều đều kể lại mấy chuyện xảy ra vào hôm cuối tuần. Hiếu nghe được thì trợn mắt há mồm, nhẫn nhịn nói:
- Chị, chuyện này không nhỏ đâu. Trong trường mình mà cũng có thành phần phản nghịch như thế, có ngày nó leo lên đầu lên cổ chị ngồi đấy.
- Leo được thì leo, vậy thì bạn Quân mới có thể bộc phát tinh thần bảo vệ bạn gái của đàn ông được.
- Chị bé, cậu ta có biết cậu là ai đâu. Thậm chí còn không biết tên cậu, học lớp mấy cũng chẳng biết, có khi còn không biết có cùng trường không đấy. Đừng ảo tưởng sớm thế được không hả? - Uyên ngao ngán đỡ trán. Rốt cuộc cái tên kia cho chị đại này ăn cái giống gì mà như trúng độc thế.
- Lát nữa có phải đi chào cờ không nhỉ?
Thảo Nguyên vừa nói xong thì bên ngoài trời đổ mưa ào ào. Tiếp sau đó là tiếng thông báo trên loa trường, tiết chào cờ được đổi thành tiết sinh hoạt tại lớp. Hiếu và Uyên tung hô cô là thần may mắn của họ, mở miệng ra là được miễn tiết chào cờ, ngay cả ông trời cũng cưng chiều cô quá đáng. Thảo Nguyên đúng là được sướng mà lo sợ.
Tiết sinh hoạt cũng không dễ dàng gì. Cô Minh mang bộ mặt đằng đằng sát khí vào lớp, phát bài kiểm tra vừa qua, chiếm dụng một tiết này để chữa bài. Thảo Nguyên cũng không lạ gì cái tính thích chiếm giờ của cô nữa, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị khiển trách trước toàn lớp. Điểm số tệ hại của cô tuy không quá thấp so với mặt bằng lớp nhưng bởi vì cô ham chơi, lại là con gái, lười biếng quá không hay nên thầy cô luôn lấy cô làm tấm gương để răn dạy cả lớp.
- Nhìn xem lớp một nhà người ta đi, cả khối này tôi chỉ dạy có hai lớp mà một trời một vực. Tôi cho các em xem bài cao điểm nhất của lớp đó, nhìn mà học hỏi đi nhé. - Thảo Nguyên lơ đãng chớp mắt. Cô Minh thấy thế thì quát - Nhất là em đấy, Thảo Nguyên.
Lại gọi cả họ lẫn tên. Thảo Nguyên bực bội thở phì, nằm dài ra bàn. Đám bọn Hiếu bên dưới được dịp cười khanh khách. Ánh nắng dịu nhẹ ban chiều làm cô dễ chịu, thoáng chốc đã thấy buồn ngủ. Bỗng nhiên bị một mảnh giấy trắng tinh đắp lên mặt, Thảo Nguyên khó chịu lấy xuống, tỉnh khỏi cả giấc mộng mị. Lớp trưởng thấy thế chợt run rẩy:
- Không... không làm phiền cậu ngủ chứ?
- Không sao.
Nhìn thấy lớp trưởng rụt rè hỏi dò, cô cũng lười so đo, vươn vai ngồi thẳng một cái. Dưới ánh nhìn săm soi của cô chủ nhiệm, miễn cưỡng banh mắt nhìn rõ mấy chữ viết chằng chịt trong bài kiểm tra. Thật ra văn nghị luận mà, bài nào chẳng giống bài nào. Viết chữ đẹp một chút, viết dài một chút, sử dụng nhiều điển cố điển tích một chút là đã được cao điểm rồi.
Nhìn thấy tên học sinh là Đặng Nguyễn Hoàng Quân, Thảo Nguyên tỉnh táo hơn hẳn. Quả nhiên là lớp một, con trai mà viết văn giỏi thế, được hẳn điểm chín rưỡi. Thảo Nguyên đọc chăm chú đến say mê, đây là lần đầu tiên cô đọc một bài văn mà kĩ lưỡng đến thế. Bạn bè ở phía sau mong ngóng xem một chút để hưởng hơi từ học sinh giỏi cũng mất kiên nhẫn, nhưng cũng không dám làm gì.
Chữ viết bằng mực tím rất đẹp. Hầu như bây giờ chẳng còn bao nhiêu học sinh viết màu mực này nữa, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ cấp một tập viết thôi. Nét bút mạnh mẽ cứng cáp, chấm câu hết đoạn dứt khoát, ngay cả chữ viết hoa đầu đoạn cũng phóng khoáng hơn người bình thường. Bài văn không dài, chỉ tầm bốn trang nhưng làm cho giáo viên yêu thích khen ngợi không thôi, phê đầy chữ đỏ vào ô chấm điểm. Mỗi câu của anh rõ ràng đều rất thuyết phục, luận điểm luận cứ chặt chẽ, cứ vậy mà thuyết phục cô cũng trở nên yêu thích bài thơ này hơn.
Thảo Nguyên ngứa tay cầm điện thoại chụp lại một phát rồi chuyền xuống phía sau. Trong đầu loạt xoạt mấy kế sách liên tiếp. Đến gần cuối tiết cô Minh về lớp thu lại bài, Thảo Nguyên nhanh nhẹn vác cặp chạy đến bàn giáo viên, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra đang suýt nữa thì được gấp gọn vào cặp xách của cô.
- Cô ơi, để em mang bài kiểm tra về trả cho bạn Quân đi ạ.
- Hả? Em lại có âm mưu gì? - Cô Minh hoàn toàn không tin tưởng nhân phẩm của Thảo Nguyên. Điều này thật sự tổn thương đấy.
- Em cũng quen bạn ấy, với lại em muốn hỏi mấy câu về bài viết này. Cô đưa em đi, bây giờ em đi trả luôn.
- À ừ. Hỏi bạn bè cũng tốt, Quân học giỏi lắm đấy. Bài đây, em cầm đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip