- Thôi, tuổi yêu đương, muốn sao cũng được. Ôi, thời gian, mới đó mà con nhóc em đã biết yêu rồi...
- Anh thôi than vãn như mấy lão già đi, em nhìn mà phát phiền, đừng nói tới chị dâu.
- Anh nói này, cái ý tưởng nhờ người lên hứng đòn thay anh thấy hơi... ảo. Không rõ nữa, giống như làm chuyện xấu ý. Rủi có một ngày bị fan phát hiện rồi sao? - Anh chà xát hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, mỗi đêm nằm xuống giường đều mơ một cơn ác mộng công ty anh bị phanh phui sự thật làm giả thần tượng thì phiền.
- Ôi, chuyện đó dễ ợt, anh chỉ cần bảo là vì em quá nhỏ nên ba mẹ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, kêu một người đại diện ra phát phần thưởng cho fan thôi mà. - Thảo Nguyên xắn tay áo, bắt đầu bóc phần cánh gà rán mới được giao tới, ăn ngấu nghiến.
- Đến lúc đó chắc mỗi anh bị tùng xẻo. - Người đàn ông đầy lo âu sờ sờ da mặt sần sùi vì suy nghĩ quá nhiều của mình, đuôi mắt đã thấp thoáng vết chân chim - Em ăn ngon quá nhỉ?
- Đương nhiên rồi, đồ miễn phí mà.
- Em xem báo cáo anh mới gửi qua mail chưa? Tiền anh đã chuyển vào tài khoản rồi đấy. Lợi nhuận bên game là nhiều nhất, còn chỗ ký tên phát quà đợt trước nữa, gây hiệu ứng khá tốt. Có điều bởi vì em ra chương quá trễ nên có nhiều fan đòi đánh sập fanpage đấy.
- Nhận được rồi, chưa kiểm tra thẻ. - Thảo Nguyên mút ngón tay, dù sao tiền cô cũng không thiếu. Chợt hơi ngưng lại, cô nhẹ giọng đề xuất - Em muốn lập một học bổng khuyến học, có thể dùng số tiền trong đó được không?
- Học bổng à? Được đấy, bây giờ người ta cũng chú ý tới nhân vật quan tâm tới phúc lợi xã hội. Em định quyên mấy phần để anh tính.
- Toàn bộ.
- Toàn, toàn bộ? - Người đàn ông sửng sốt, quên cả ghi chép trên Ipad - Em điên rồi, toàn bộ nhuận bút và hoa hồng của em đó. Anh tưởng em định mang làm của hồi môn cơ.
- Không quan trọng, lấy số chẵn thôi cũng được. Anh về tính lại cho em chút, chúng ta tổ chức quay số, ai trúng số nào thì nhận lấy. - Thảo Nguyên tỏ ra không quan tâm.
- Vậy thì dễ quá. Tiền là giấy muốn ném là ném đi chắc. Không được, em về suy nghĩ lại đi.
Anh phất tay từ chối. Đứng dưới góc độ là nhà quản lý đầu tư, anh không thể để đứa trẻ bồng bột chưa lớn như cô quyết định tiêu xài vô nghĩa như thế. Từ lúc tiền được tính qua con số chục triệu tới giờ, Thảo Nguyên chưa từng dùng cho cái gì quá đáng. Đúng ra anh cũng không định ngăn cản, nhưng giờ...
- Anh không làm thì em làm. Tiền dù sao cũng là của em, anh đâu có quản được. - Cô thản nhiên nói - Anh yên tâm đi, em có lý do mới làm thế. Em sẽ về soạn mail chi tiết gửi kế hoạch cho anh.
- Cái con bé này...
Quả nhiên nói chuyện với cô, dù là việc tư hay việc công đều đau đầu như nhau. Một khi cô đã quyết định chuyện gì thì không thay đổi được, mới còn nhỏ mà cứng đầu thế không biết.
Người đàn ông mặc vest nãy giờ đang nói chuyện với Thảo Nguyên là Đoàn Minh Nhật - giám đốc trẻ tuổi đương nhiệm của công ty giải trí Fly, kiêm người quản lý trực tiếp của Thảo Nguyên. Bọn họ đang họp tại một chi nhánh của Fly ở thành phố của cô, trụ sở chính nằm ở thủ đô Hà Nội. Trong trường hợp này, Thảo Nguyên đến tham gia với vai trò là tác giả của truyện online Nghiền Nát Thành Phố - Cỏ Hắc Mạch. Còn nhân vật thế thân mà anh tìm cho cô là Hiếu, nickname là Hiếu Bùi, một thần tượng đang được đào tạo tại công ty chưa được ra mắt.
- Hiếu cứ nhắc đến em mãi đấy, làm việc mà không gặp được chính chủ một lần. Nó cũng ghiền truyện của em lắm, cứ chắc mẩm em là một tên ẻo lẻ trắng trẻo đẹp trai.
- Hừm, nhìn anh ta là em đủ biết. - Thảo Nguyên chén đã xong, rút khăn giấy từ trong hộp lau ngón tay - Dù không hợp mắt em lắm nhưng hiệu ứng nhan sắc khá tốt, bọn trẻ thích lắm.
- Em không có ý định xuất bản thật à?
- Tại sao phải xuất bản khi mọi người đều có thể xem trên mạng. Cho dù là xuất bản thì cũng được truyền tay nhau qua mấy web đen thôi. - Ngay từ đầu cô đã luôn muốn đi trên con đường tác giả mạng này, chẳng muốn vươn xa hơn.
- Mạng là thứ ảo, sách cầm trên mới thật. Nhiều bạn trẻ vẫn rất thích cầm bản in cất trong tủ sách, chắc chắn sẽ có lời.
- Cho nên mấy vị trong tổ quản lý ngoài kia bảo anh bay vào đây thuyết phục em xuất bản? - Thảo Nguyên xoay người nhìn chằm chằm Minh Nhật như muốn lột từng lớp da trên người anh. Minh Nhật thoáng rùng mình. Đôi mắt của một đứa trẻ cũng có sức sát thương gớm.
- Anh cũng nói với bọn họ là em chắc chắn sẽ không đồng ý mà họ không tin. - Lập tức Minh Nhật muốn phủi sạch mối liên quan giữa bọn người kia, bĩu môi tỏ ra vô tội.
- Em tự có suy nghĩ của mình, đợi em tính xong rồi nói.
- Em tính? Bà nội tôi ơi, em đã tính hai năm rồi còn chưa tính xong à?
- Trong kế hoạch của em vốn không có mục "Ký hợp đồng dài hạn với công ty giải trí nào đó", cho nên em ngồi ở đây đã là nhường nhịn anh đủ lắm rồi.
Mới ngồi một lúc mà dưới ghế của Minh Nhật đã rụng đầy tóc, là tóc anh bị bứt nãy giờ. Đàm phán đúng là công việc không bao giờ dễ dàng. Miệng lưỡi Thảo Nguyên trơn tuột tới mức không bắt được điểm lỗi mà bắt bẻ. Anh đành buông xuôi từ bỏ ý định của mình, chỉ dặn một câu "Cố học tập cho tốt" rồi thả cô về.
Hai năm rồi gặp lại, cô nhóc ngày nào vẫn khó nói chuyện như xưa. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Thảo Nguyên, lúc đó cô còn là cô nhóc đang học lớp chín, nhỏ xíu, còn anh là người đàn ông đã hai mươi tám tuổi, anh còn đang làm một biên tập của Fly, chưa có danh tiếng gì nhiều. Trong một lần lướt vào diễn đàn mạng, anh thấy những chương truyện đầu tiên của Thảo Nguyên.
Cỏ Hắc Mạch, cái tên này ám ảnh anh trong một thời gian dài. Trong lúc ý tưởng của anh dần rơi vào bế tắc, công ty thì làm việc theo lề thói không một xíu đột phá, Nghiền Nát Thành Phố xuất hiện như muốn nghiền nát tất cả tam quan của anh, đây có thể là bước ngoặc trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Vì vậy, Minh Nhật quyết định tìm gặp vị tác giả này.
Một tháng là thời gian cố định Cỏ Hắc Mạch online để đăng bài trên mạng, anh phát hiện cô cũng có một lượt kha khá fan rồi, thông qua bọn họ anh mới biết thời gian online của Cỏ Hắc Mạch. Ôm cây đợi thỏ. Mỗi ngày đều lên mạng tìm kiếm thông tin về cô nhưng đến một cọng cỏ cũng không tìm ra, ngay cả thành phố đang sống cũng không biết.
Có điều khi đã chat với nhau được rồi thì Cỏ Hắc Mạch lại từ chối anh thẳng thừng, cô nói mình chỉ viết cho vui, không hề muốn trở thành người nổi tiếng. Sau khi dùng bộ não công suất hai trăm phần trăm của mình, Minh Nhật đã gõ lách tách được một đề nghị vô cùng hấp dẫn trước khi Cỏ Hắc Mạch off lần nữa. Anh chỉ mong muốn trở thành admin của một fanpage trên Facebook, đại diện cô đăng bài, anh còn có thể trả lời tin nhắn của fan và tương tác với họ với tư cách là người quản lý page, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền công.
Bấy giờ Cỏ Hắc Mạch mới cân nhắc một chút. Cô thấy dù là đăng trên diễn đàn hay trên Facebook cũng đều là đăng trên mạng, thường ngày cô cũng chẳng quan tâm fan gì nhiều, lên tầm mười phút xong đã off, mỗi lần off là cả tháng trời, thậm chí là vài tháng. Tự dưng đâu ra nhảy ra một thằng cha muốn làm osin, ngu gì không nhận. Nhưng đồ miễn phí bao giờ cũng có hạn sử dụng. Cỏ Hắc Mạch hỏi thẳng ý đồ của Nhật.
Anh cũng thật thà không giấu diếm. Kể ra lai lịch của mình, mục đích vô cùng trong sáng, chỉ muốn giúp cô vác bớt gánh nặng sáng tác, đồng thời có thể lập giúp cô một tài khoản ngân hàng để trữ tiền. Hình như Cỏ Hắc Mạch cần tiền thật, nhưng cô vẫn không tin, cô nhắn một địa chỉ cho anh hẹn gặp mặt.
Minh Nhật mừng như điên, cho dù là ở một thành phố khác, anh vẫn hớn hở đặt vé máy bay vào ngay. Cũng may ở đây còn có một chi nhánh khác của Fly nên anh tiện thể lấy được niềm tin của cô hơn.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê đối diện công ty, một ngày sau khi Minh Nhật đáp chuyến bay. Hồi hộp bao nhiêu thì đến lúc gặp mặt lại kinh ngạc bấy nhiêu. Minh Nhật quên mất vấn đề giới tính của Cỏ Hắc Mạch. Cho đến khi cô đứng trước mặt anh đọc vanh vách nội dung của Nghiền Nát Thành Phố chương tiếp theo thì anh mới hết hồn, vội vàng tiếp đón.
Dáng vẻ non nớt chưa đủ tuổi vị thành niên của Thảo Nguyên doạ cho Minh Nhật sợ cả ngày trời, nói năng lắp bắp. Thảo Nguyên khá cao, nhìn như học sinh cấp ba, khi mà cô báo tuổi thật của mình, anh còn hãi hùng hơn. Tuy nhiên nét mặt lạnh tanh cùng bờ môi trắng bệch như trẻ suy dinh dưỡng kia làm anh bỗng không dám nói dối một câu nào. Hoặc là Minh Nhật mới hành nghề, chưa có kinh nghiệm đàm phán, hoặc là bản năng anh đã sợ loài động vật tên Cỏ Hắc Mạch này rồi. Sợ cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip