Chương 32: Uống trà ở phòng giáo viên
Thảo Nguyên vẻ mặt lăm le như bọn thiếu niên bất lương, mới đầu Minh Nhật còn hơi nghi ngờ giới tính thật của cô, sau đó thì chắc chắn cô là con gái. Thông qua giọng nói. Giọng nói cô trầm hẳn so với bọn con gái bây giờ, nhưng nhẹ nhàng và yếu ớt, tựa như lâu ngày không nói chuyện. Thảo Nguyên trước khi ký hợp đồng còn bonus thêm câu, nếu dám giở trò, cô sẽ bay ra tận Hà Nội để thiến anh ngay trong đêm.
Kẻ hiền lành mới từ quê lên thành phố làm việc đâu chịu nổi đòn uy hiếp này, răm rắp nghe lời. Sau lần gặp mặt đó, bọn họ tạm biệt nhau, đến tận hai năm sau mới gặp lại chính thức. Bọn họ quen nhau và làm việc với nhau trong một thời gian dài, cũng tính là anh em thân thiết. Minh Nhật nhờ Nghiền Nát Thành Phố bước một bước lên tổng giám đốc đến bây giờ, Thảo Nguyên trở thành tác giả mạng có lượt hâm mộ cao nhất hiện nay.
Cách năm bọn họ mới liên lạc qua video, nghe loáng thoáng giọng nhau, nhìn mặt như có như không, còn lại đa số là nhắn qua mail, ngay cả Facebook chính của cô anh cũng không biết. Tất cả mọi người trong công ty ai cũng hy vọng được gặp mặt cô một lần, vì vậy lợi dụng đám cưới của Minh Nhật để mời Thảo Nguyên bay ra Hà Nội tham dự.
Ai ngờ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Thảo Nguyên chỉ chuyển phát nhanh một phong bì tiền cùng lời chúc. Nhìn chữ viết ngoáy trên tờ thiệp, mọi người đoán chắc là một cậu bé ham chơi thích viết lách. Minh Nhật cười khan hai tiếng.
Hy vọng duy nhất của anh là mong cô điền nguyện vọng Đại học ở Hà Nội, như vậy bọn họ có cơ hội làm việc chung nhiều hơn. Nhưng anh lại thất vọng nhận được câu trả lời, hiện tại và tương lai của Thảo Nguyên đều thuộc về gia đình của mình.
Minh Nhật xem cô là đứa em, nhưng đứng trên phương diện người quản lý, anh chưa bao giờ xem cô như trẻ con. Mọi quyết định của cô đều được tôn trọng, không phải là vì điều khoản hợp đồng mà là Thảo Nguyên luôn suy nghĩ chín chắn trước khi ra quyết định, có trước có sau. Anh không tưởng tượng nổi hoàn cảnh thế nào đã thúc đẩy tính cách cẩn thận đó của cô ở độ tuổi nhỏ như thế.
Tuy không rõ về gia đình cô nhưng anh biết cô không thiếu tiền, đồ mặc trên người chất lượng, điện thoại cũng xài loại xịn. Trông cũng không có vẻ là bị đánh đập hay bạo hành gia đình, hơi lầm lì. Vậy mà trong tất cả thực tập sinh và nhân viên dưới trướng Minh Nhật, anh lại thích Thảo Nguyên nhất.
Đang chăm chỉ viết ghi chép bài vở, Đan mím môi lén nhìn sang người bạn cùng bàn của mình. Trông sắc mặt có vẻ bình thường của cậu ta, Đan cũng mừng rơn. Không biết mấy ngày trước ăn phải thuốc gì mà đến lớp lúc nào cũng hầm hầm, thậm chí còn cãi nhau một trận lớn với lớp trưởng, Đan buộc phải đứng ra giảng hoà, bình thường ăn nói đùa giỡn thế nào cũng im thin thít hết lại.
- Nhìn xong chưa? - Đan giật mình, cắn bút cười hì hì, không hề xấu hổ mình nhìn lén người ta bị phát hiện. Thảo Minh cũng quen với cái thói của cô bạn này, chỉ hừ không nói.
- Chuyện nhà giải quyết xong rồi?
- Sao cậu biết tớ có chuyện nhà? - Mày cậu hơi nhướng, mắt từ vở cũng dời sang bên cạnh.
- Cậu ngoài chuyện học với chuyện nhà còn bận tâm gì nữa đâu. - Đan chậc lưỡi rành rọt trình bày.
- Lỡ chuyện học rồi sao?
- Ông nội ơi, giỡn gì thế, đứng nhất lớp còn quan tâm thành tích nữa sao?
Cũng đúng. Thảo Minh vui vẻ cười tự mãn. Đan bĩu môi, lấy bút bắt đầu vẽ bậy vào vở. Tuy rằng cô giáo xếp hai bọn họ ngồi cạnh nhau để kéo thành tích nhưng cớ sao Thảo Minh luôn giỏi thì cô lại luôn dốt, không tiến bộ nổi. Một phần là lười biếng, một phần từ khi chuyển chỗ ngồi từ năm lớp bảy, Đan cứ ghi được một câu lại ngẩn người ngắm Thảo Minh một hồi, đúng là bị sắc đẹp thu hút.
Sắp tới thi vào lớp mười, nó cũng có hơi lo lắng. Sức học khác nhau kéo theo nguyện vọng điền vào cũng khác nhau. Cũng may tờ phiếu có hai nguyện vọng, Đan quyết định sẽ điền theo Thảo Minh, ôm may mắn được học cùng trường với nhau. Chỉ cần cùng trường là tốt rồi.
Ở bên chỗ Thảo Minh đang diễn ra vở kịch ngọt ngào tình học trò bao nhiêu thì bên trường Thảo Nguyên lại loạn bấy nhiêu. Thảo Nguyên bị mời lên phòng giáo viên nói chuyện. Nói thật, đây không phải nơi thường lui tới của cô, Thảo Nguyên chỉ quen thuộc với phòng giám thị và phòng Hiệu trưởng. Tuy vậy, cô vẫn rất có tiếng trong giới giáo viên. Điều không ngờ là đến đây còn gặp người quen.
Quân trao cho cô một ánh mắt khó hiểu rồi tiếp tục nghiêm túc đứng đợi cô Minh dặn dò. Cô Minh đứng đây với vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp mười bốn và giáo viên bộ môn lớp một, được sự gửi gắm của trưởng bộ môn làm một bài giảng giáo dục giới tính với hai đứa.
Gặp mặt vừa hay là giờ ra chơi, ngoài hành lang bắt đầu lác đác vài học sinh chạy qua lại, thấy Thảo Nguyên, thông tin nhanh chóng bay xa khắp toàn trường. Thoáng chốc ngoài phòng giáo viên đã lóc nhóc đầy đầu học sinh, cầm đầu là Hiếu và Uyên. Phòng giáo viên của trường rất đơn giản, kiêm phòng họp, giữa phòng có một chiếc bàn dài, giáo viên tranh thủ hoặc là chấm bài hoặc là ngồi tán dóc với nhau. Hôm nay bọn họ lại có một tiết mục mới, gặp riêng học sinh.
Hiếu đứng xem không nhịn được chửi tục:
- Mẹ nó, dạo này chị Nguyên ăn chay, con kiến cũng không thèm đụng đến. Đứa nào dám mách bậy với cô, tao biết tao thiến chết mẹ nó.
- Được rồi, yên lặng để tao nghe nào. - Uyên liếc mắt.
Thảo Nguyên và Quân đứng song song trước mặt cô Minh, xoay lưng về phía bọn họ nên không biết biểu cảm của hai người thế nào. Nhưng nhìn mấy ngón tay của Quân chắp sau lưng siết lấy nhau đến trắng bệch thì hẳn là chuyện phải rất quan trọng.
Chuyện đúng là rất quan trọng.
- Em nghe rõ chưa Nguyên? Thành tích của em em không quan tâm cô cũng mặc kệ, nhưng em phải biết nghĩ cho bạn. Bây giờ hai đứa đã lên mười hai rồi, chỉ còn có vài tháng nữa là thi Đại học, em định để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng thành tích của Quân à?
Cô Minh vừa nói cũng rất đau đầu. Nhà trường từ năm ngoái đã kỳ vọng vào Quân rất nhiều. Thành tích xếp trong top mười toàn trường thì trường cũng mong anh thi đậu Đại học lớn, nên đã bắt đầu xếp cho cô Minh - hiện đang dạy kèm nhóm học sinh giỏi đi thi thành phố - đến dạy lớp một. Bây giờ lại còn đẻ ra chuyện yêu đương, mà còn với học sinh cá biệt lớp bà - Thảo Nguyên. Chuyện này đúng là mang đến cho bà cú sốc rất lớn.
- Nhưng cô ơi, thành tích của em đâu có bị kéo xuống. - Quân gian nan phản bác.
- Nhà trường sợ ảnh hưởng tới kết quả sau này của em đó. - Đụng đến học sinh giỏi, cô Minh lúc nào cũng đầy đủ kiên nhẫn bẻ cong giọng mình lại.
Thảo Nguyên nghe mà phát rầu, lí nhí:
- Cậu ấy còn chưa đồng ý em đâu.
- Em nói gì đó! - Cô Minh tức giận đập bàn cái rầm, doạ cho mấy giáo viên gần đó liếc sang. Thảo Nguyên bĩu môi trong lòng, bà cô này chỉ biết thùng rỗng kêu to, chắc sợ có người mách lại với lãnh đạo bảo bà không thực hiện đầy đủ chức trách đây mà.
- Bọn em đã có yêu đương gì đâu cô. - Thảo Nguyên đàng hoàng trả lời, còn nghĩ nếu thật thì tốt rồi.
- Còn giấu? Đưa tay đây! - Cả hai ngoan ngoãn xoè bàn tay ra - Đây là gì? Nhẫn đôi à? Trong trường có cho phép học sinh mang trang sức đi học sao?
- Nhưng cũng đâu có cấm.
Cô Minh cạn lời. Con nhóc này lớn lên không đi làm luật sư thì hơi uổng. Cái nhẫn bọn họ mang thật sự rất giống nhau, giống là bên trên đều không có hoạ tiết gì chứng minh nhẫn cặp, hoàn toàn trơn láng. Ngoài đường bán rất nhiều, bảng giá nào cũng có.
- Nhẫn này em mới mua, em không ngờ bạn ấy cũng có chiếc y hệt, chắc là mua cùng một chỗ rồi. - Người điềm tĩnh duy nhất trong cuộc trò chuyện này lên tiếng, Quân buồn cười tội nghiệp cô giáo. Cũng không biết là ai tung tin đồn, mấy cái bằng chứng vớ vẩn này mà đem ra chất vấn học sinh được, IQ cũng thuộc dạng thấp đặc biệt.
Lúc bọn Hiếu nhìn thấy mấy ngón tay siết chặt của Quân là lúc cô Minh yêu cầu anh trình bàn tay ra. Quân biết cô đang muốn xem nhẫn của bọn họ. Dù biết sẽ mang đến nhiều dị nghị nhưng Quân vẫn muốn mang nó lên trường, đúng thật quy định trường không cấm. Lúc đó anh cũng vừa suy nghĩ xong một lý do rồi.
Tiếp theo là lời cô Minh la rầy thành tích kỳ này của Thảo Nguyên vẫn quá thấp dù đã được cải thiện chút đỉnh. Nói đến nước miếng văng đầy mặt, nói đến hết cả giờ giải lao. Thảo Nguyên buồn ngủ muốn ngáp một cái, liếc sang Quân, anh vẫn nghe rất chăm chú, đúng là học sinh giỏi. Dáng vẻ đứng đắn trước mặt giáo viên của anh đúng là không ai dám bắt lỗi được. Thảo Nguyên nhấp môi dưới cười, hai tay cũng bắt chước đặt sau lưng.
Ngón út cô hơi duỗi ra, quấn lấy một ngón tay khác của Quân. Bàn tay anh hơi giật giật, ban đầu thì còn hờ hững mặc kệ nhưng sau đó là chủ động cuộn lại giữ lấy. Giáo viên trong phòng không thể thấy, cô Minh còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng lũ học sinh bên ngoài lại rõ mồn một. Lập tức bùng nổ một trận lao xao:
- Ôi, bọn nó ở trước mặt cô giáo còn show tình cảm kìa!
- Trái tim nhỏ bé độc thân lâu năm của tôi không chịu nổi nữa rồi...
- Chị Nguyên thật quá dũng mãnh! Yêu đương là phải thế chứ.
- Mẹ nó, ai dẫn bà đến xem cái kịch hài này vậy. - Uyên tức giận đến muốn khạc đờm - Đợi đã, cái đó là nhẫn đôi à? Hiếu, nhìn xem giống nhau không?
Hiếu bị kéo lại thì nheo mắt xác nhận, lúc sau trợn to thều thào:
- Hình như là nhẫn đôi. Trời má, tao cũng muốn có...
Thì ra quan hệ của bọn họ đã tiến tới mức có thể đeo nhẫn đôi nghênh ngang ở trường rồi. Rốt cuộc mùa hè vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip