Chương 34: Lễ tốt nghiệp
- Nhắn gì mà cười tủm tỉm thế? - Quân rất hiếm khi quan tâm đến chuyện riêng tư của cô, vì vậy Thảo Nguyên liền kể lại chuyện ở nhà trẻ cho anh nghe.
- Cậu tự xem đi.
Nói vẫn không sinh động bằng xem trực tiếp, Quân lướt đọc tin nhắn trong nhóm. Nhóm tên là Gia Đình Củ Cải Trắng, cái tên rất dễ thương. Trong nhóm có đặt biệt danh nên Quân nhanh chóng đoán ra người nhắn tin là ai.
Thảo Nguyên: Con bé Thảo An biết nói rồi, nói giỏi là đằng khác.
Ba Thảo: Nói nhảm, con gái của ba đương nhiên giỏi, chẳng qua nó giấu tài thôi. (Nhãn dán cười hô hố)
Thảo Minh:... Con bé không những nói giỏi mà còn suy nghĩ quanh co, biết diễn lắm...
Không biết có phải từ sau khi bị Thảo Nguyên phát hiện ra bộ mặt thật, Thảo An lười giả bộ trước mặt cậu hay không mà Thảo Minh thường xuyên phải ăn quả đắng trước mặt cô bé.
Mẹ Thảo: Còn không xem là con của ai? (Nhãn dán nằm dưới đất vẫy quạt)
Thảo Nguyên: Còn biết dụ trai nữa. Hôm bữa con đi đón thấy nó đang cãi nhau với tình địch đấy.
Mẹ Thảo: Vậy hả? Thằng bé có đẹp trai không? Sáng sủa chứ?
Ba Thảo: Nói tên đi để ngày mai ba đi tìm nó cảnh cáo. (Nhãn dán mặt lạnh tanh)
Thảo Nguyên: Nghe nói là đẹp trai nhất trường.
Thảo Minh: Chắc chắn con bé từ chối rồi, bởi vì thấy không đẹp bằng em.
Mọi người đồng loạt thả biểu cảm phẫn nộ vào dòng tin nhắn trên. Thảo Minh đúng thật là oan, lúc chơi với Thảo An con bé luôn khen cậu là đẹp trai nhất, trên trường không ai sánh bằng.
Trong nhóm lại bùng nổ một loạt tin nhắn tranh cãi việc giải quyết tình đầu chớm nở của Thảo An ở độ tuổi nhỏ như thế. Thảo Minh sau khi vượt qua ba ngày thi thì hoàn toàn rảnh rỗi, đi chơi nhiều hơn, có thời gian nói chuyện phiếm với ba mẹ. Thảo Nguyên lười trả lời nên chỉ đọc thôi. Quân xem xong một lúc thì bật cười, trả điện thoại.
- Nhà cậu thú vị thật đấy! -Hai mắt đong đầy ý cười cong lên.
- Hử? Nói gì đấy, sau này cũng là nhà của cậu mà.
Thảo Nguyên không hề buông tha một giây phút nào trêu chọc anh. Quân nghe mãi thành quen, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt dạt dào tình cảm từ cô. Hẳn là sẽ không xa nữa, khi mà anh đền đáp lại...
Kỳ thi Quốc gia kéo dài liên miên trong hai tuần. Những ngày hè nóng rực thiêu cháy làn da của những cô cậu học sinh run rẩy bước vào phòng thi, lẫn phụ huynh lo lắng đứng bên ngoài. Phía trước mỗi trường đều có một trạm tiếp sức mùa thi do những anh chị sinh viên lớn tổ chức, bọn họ khoác màu áo xanh thanh niên, nhiệt huyết đầy mình. Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, những áp lực bài vở được giải thoát từ đây, mà cũng đồng thời tước đi chiếc áo đồng phục họ đã từng mặc suốt ba năm trời.
Có người bước ra khỏi phòng thi thì rơm rớm khóc vì được giải thoát, có người chan chứa buồn bã vì đã kết thúc khoảng thời gian cấp ba đầy ấp những kỷ niệm.
Ngày bế giảng cuối cùng hôm đó, tất cả học sinh lớp mười bốn đều tụ tập tại lớp học để làm tiệc chia tay. Cô Minh đã chủ nhiệm lớp bọn họ suốt ba năm liền, cô có tuổi rồi, không chịu được những xúc động khi chia tay học sinh cuối cấp. Phương đại diện lớp tặng cho cô Minh một bó hoa rực rỡ, gom góp từ số tiền quỹ lớp còn sót lại. Ai nấy đều cầm một phần thưởng nhỏ trên tay, áo sơ mi đầy vết chữ ký đủ màu sắc, thậm chí còn có chỗ nhoè đi vì mồ hôi.
Không biết tiếng thút thít phát ra từ đâu trong lớp, sau đó hàng loạt tiếng nức nở vang lên. Ngay cả Uyên cũng chịu không nổi mà giấu mình sau vạt áo của Hiếu, che đi hai mắt đỏ ửng của mình, chẳng mấy chốc áo hắn đã ướt đẫm một mảng. Thảo Nguyên yên lặng nhìn cô Minh, bà lặng lẽ nâng kính lau đi nước mắt, gõ tay lên bảng để cả lớp trật tự.
- Tôi đã chủ nhiệm các em ba năm rồi, cùng các em đi qua những ngày tháng quậy phá. Quản lý đám quỷ sứ các em tôi cũng mệt lắm, nhất là em đấy Nguyên. - Một số học sinh đột nhiên bật cười, không khí có phần hơi dịu bớt đi.
Nghe cô nhắc đến tên mình, Thảo Nguyên bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng có. Người răn dạy cô nhiều nhất là cô Minh, bao che cô nhiều nhất cũng là bà. Nhất thời đã đến lúc chia tay, Thảo Nguyên có chút chưa thích ứng, viền mắt nóng lên.
- Như lời tôi đã nói trước, tôi chỉ dẫn các em đến đây, thi Đại học xong rồi, con đường phía trước tự các em phải đi tiếp thôi...
Cô Minh nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, cổ họng thắt lại. Một vài bạn nữ mau nước mắt líu ríu "Cô ơi...". Cô giáo dù sao cũng là cô giáo, chứng kiến mấy chuyện này quen rồi, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình.
- Cấp ba quậy thì không nói, các em còn có cô, có nhà trường bảo vệ, lớn rồi còn gây sự thì bản thân phải tự chịu trách nhiệm, biết không? - Ánh mắt cô hoà ái hơn ngày thường rất nhiều, tiếp tục dặn dò - Cô chỉ có thể chúc các em chọn được trường tốt, phù hợp với mình, cố gắng học thật giỏi. Có học giỏi rồi, thì ra đời mới không bị coi thường.
- Nói thật, lớp mười bốn là lớp quậy nhất mà cô từng chủ nhiệm, nhưng các em cũng là lớp cô tự hào nhất. Thành tích cuối năm của các em khiến cô rất vui, ai cũng đều đã cố gắng. Điều cuối cùng... - Mọi người rốt cuộc ngưng khóc, nâng đôi mắt đầy nước nhìn cô - Chúng ta tạm biệt nhau tại đây nhé!
Không biết ở phòng phát thanh ai đã bật bài "Mong ước kỷ niệm xưa". Thời điểm này tất cả các lớp đều có chung bầu không khí an tĩnh, không ai muốn nói chuyện, mà cũng không ai muốn bước ra khỏi lớp, chỉ lặng lẽ thưởng thức hết bài hát này.
Thảo Nguyên vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng, mê man nhìn ra ngoài sân trường, xuyên qua cửa lớp. Sân trường vắng tanh không một bóng người, còn lác đác vài quả bóng bay của buổi bế giảng lúc nãy. Tầm mắt cô bất giác rơi vào cửa lớp một ở toà nhà bên kia. Không biết Quân có khóc không nhỉ?
Cô Minh dường như cũng muốn níu giữ những giây phút cuối cùng, kiên nhẫn lắng nghe hết bài, sau đó lấy tư thế tiêu chuẩn nhất của giáo viên, cúi chào học sinh toàn lớp. Tư thế cô khi bước ra khỏi lớp vẫn tự tin hiên ngang như thế, cô là giáo viên dạy văn có năng lực nhất trong trường. Mà cũng có lẽ bởi vì dạy môn văn, lời cô nói tự nhiên đọng lại trong lòng biết bao học sinh, xót xa từng đợt.
Bọn họ thật sự đã tốt nghiệp rồi.
Sau này mỗi người đi một nơi.
Tốt nghiệp rồi, Uyên bận rộn chuẩn bị hồ sơ đi du học. Cả lớp hẹn nhau họp mặt bữa cuối ở quán karaoke Thời Thượng, cũng coi như là tiễn Uyên đi. Ai cũng đến tuổi trưởng thành, tự biết uống rượu rót bia, mà trong đây rõ ràng tửu lượng của Thảo Nguyên và Hiếu khá nhất, ai bảo bọn họ đã tập tành uống bia từ trước. Người say nhất là Uyên, say tí bỉ, cầm mic hát điên hát khùng làm Hiếu phát phiền, hắn xung phong đưa cô bạn này về trước.
Thảo Nguyên không muốn ở lại chứng kiến màn khóc lóc gì đó nữa nên cũng về. Hôm nay rõ ràng tâm trạng cô ủ rũ hơn nhiều, cô gọi điện cho Quân đến chở mình về, bởi vì cô đi taxi tới. Quân đương nhiên đồng ý, đến nơi thì thấy Thảo Nguyên đang co ro mình với chiếc áo khoác mỏng tanh. Trời đã vào hè nhưng nhiệt độ ban đêm lại cực kỳ thấp.
Trên đường đi không ai nói gì. Có lẽ lớp Quân cũng có một buổi chia tay đầy nước mắt. Thảo Nguyên thở dài áp mặt vào bờ lưng vững chãi của anh, dụi thêm vài cái nữa mới xua đi cái nghẹn khó chịu trong lòng.
Đoạn đường rất nhanh đã kết thúc, Quân vẫn còn nhìn thấy hai mắt cô hơi hồng, mặc dù từ đầu đến cuối Thảo Nguyên chỉ biết cúi gầm đầu xuống đất. Anh lấy trong chiếc giỏ xe của mình ra một quyển sổ đã được bọc kĩ càng.
- Quà tặng cậu. Tớ đã hứa mà.
Thảo Nguyên bất ngờ nhận lấy, miếng giấy gói không che được cảm giác sần sùi tới tay, cô biết ngay đây là một cuốn sổ ghi chép.
Cả nhà đều đã ngủ say, Thảo Nguyên rón rén đi lên phòng, tắm rửa cho sạch mùi rồi mới đi ngủ. Nằm trên giường, cô chậm rãi xé vỏ bọc bên ngoài. Quả nhiên là một cuốn sổ, lại còn là loại cơ bản đen tuyền, phía trong trang đầu tiên có ghi dòng chữ "Mong rằng lên Đại học cậu có thể dùng hết cuốn sổ này". Muốn cô viết xong cuốn sổ này hình như hơi khó.
Thảo Nguyên buồn cười, lật đi lật lại cuốn sổ, thật sự chẳng còn gì khác nữa. Không nén được thất vọng, cô thở dài, thằng cha này sao lại chậm tiêu thế. Học cũng học xong rồi, thi cũng thi xong rồi, không cho người ta một đáp án hoàn chỉnh nào, mém chừng cô bỏ anh đi tìm người khác cho nhanh. Nói thật, cô cũng bội phục kiên nhẫn của mình lắm, tán tỉnh hẳn hai năm trời.
Thảo Nguyên nhàm chán quăng lên bàn, vô tình xốc mấy trang giấy trắng lên, cô tia được mấy trang cuối cùng. Hình như có viết gì đó, có thể là thơ tình hoặc là lời thổ lộ. Bàn tay lật ra mà cứ toát hết mồ hôi, nhìn thấy mấy chữ kia, cô có hơi mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip