Chương 35: Always for the first time

Thảo Nguyên đã đoán đúng. Là thơ tình. Có điều viết bằng tiếng Anh.

Một thiên tài học dốt tiếng Anh như cô không thể dịch được, đành nhờ sự trợ giúp từ mạng. Bên trên không viết đề bài thơ, cô gõ hai câu đầu, kết quả hiện ra bản tiếng Anh, lại copy bỏ qua trang phiên dịch. Bài thơ có tên là "Always for the first time - Luôn là lần đầu tiên" của Andre Breton.

Màn hình máy tính hắt sáng lên gương mặt vốn đang chìm trong bóng tối của cô. Thảo Nguyên chậm rãi nuốt từng chữ vào đầu, phải đòi hỏi rất nhiều trí lực.

Luôn luôn là lần đầu tiên

Tôi hầu như không biết em

Em trở về vào ban đêm, đến một ngôi nhà chéo từ cửa sổ của tôi, một ngôi nhà trong tưởng tượng

Từng giây từng giây một, trong bóng tối hoàn mỹ, tôi chờ đợi một sự chia tách kỳ diệu nào đó diễn ra

Một giọt nước mắt, chảy xuống tường và rơi vào tim tôi, tôi lại càng gần với em hơn

Trong thế giới thực, có rất nhiều chìa khoá cất tiếng hát trong căn phòng vô chủ, nơi mà em và tôi cùng xuất hiện, nơi mà lần đầu tiên em tan thành ánh sáng rực rỡ lạc lối vào một góc của tấm rèm cửa sổ, hoà vào cánh đồng hoa nhài tôi nhìn thấy lúc bình minh trên một con đường ở tỉnh Grasse.

Cùng với đường cong mềm mại của những cô gái nông thôn đang thu hoạch. Đằng sau họ là những cánh thực vật trần trụi tối tăm, trước mặt họ là khung trời sáng chói.

Bức màn vô hình được kéo lên.

Những bông hoa trở nên giận dữ. Đó là khi em đối mặt với hàng giờ không đủ tối để có thể ngủ

Như thể em có thể trở nên thế, tương tự ngoại trừ tôi có thể sẽ không bao giờ gặp em

Em giả vờ không biết tôi thấy mình. Thật kỳ diệu, tôi không chắc là em có cố tình hay không

Sự lười biếng của em chậm rãi lấp đầy trong mắt tôi bởi nước mắt

Những dòng ý tứ cứ bao quanh mỗi cử chỉ của em, một sự theo đuổi ngọt ngào

Những chiếc ghế bập bênh trên boong tàu, những cành cây bén nhọn cào rách da trong rừng, một tủ kính được bày biện trên đường Notre Dame de Lorette

Hai cái chân đáng yêu bắt chéo trong những đôi vớ, duỗi ra bãi cỏ ba lá trắng tuyệt đẹp

Có một cái thang lụa trải dài trên dải thường xuân

Bằng cách nào đó, nhìn vào khoảng trống và sự thiếu vắng của em, tôi đã tìm thấy bí mật của việc yêu em

Luôn luôn là lần đầu tiên

Đọc xong bài thơ đã là gần một giờ sáng, Thảo Nguyên cụp mắt. Có một loại xúc động xôn xao trong ngực không rõ, Thảo Nguyên không vui mừng như cô tưởng tượng, mà nhiều hơn là đau lòng. Trái tim đầy tối tăm và nhạt nhoà của anh, anh không dám mở lòng mình, vì vậy cô đến đẩy cánh cửa bụi bặm đó ra. Thảo Nguyên không hiểu hết ý nghĩa của bài thơ này, nhưng có thể hiểu vị trí mình trong lòng anh.

Cô gọi điện thoại, bên kia bắt máy rất nhanh, có vẻ anh luôn chờ cuộc gọi này.

Máy thông rồi nhưng không ai lên tiếng trước.

- Cậu có thể nói thẳng mà, hoặc ít nhất viết tiếng Việt, trình độ tiếng Anh của tớ không tốt lắm.

- A... tớ xin lỗi. - Có lẽ không ngờ sẽ nhận được lời dạo đầu như vậy, Quân lúng túng xin lỗi.

- Nên là cậu đồng ý làm bạn trai tớ?

- Ừ, còn tính không? - Quân nóng mặt vò nát góc chăn của mình. Anh đã thức cả đêm để đợi một cuộc điện thoại, nhưng đến lúc thừa nhận lại có hơi xấu hổ.

- Tính. Tính chứ.

Quân mất một khoảng thời gian để tìm một bài thơ hợp ý với mình, lại không ngờ Thảo Nguyên phải mất cả đêm để đọc hiểu. Tình cảm bọn họ đến tự nhiên như vậy, dường như chỉ đợi đến thời khắc này để cho nhau một danh phận, nó vẫn luôn đong đầy như ban đầu. Anh nghe được tiếng cười vui vẻ của cô bên kia, cũng yên lặng ở bên này cong môi chiều chuộng.

Hình như quán karaoke Thời Thượng rất nổi tiếng trong đám học sinh cấp ba. Hôm sau Quân cũng nhận được tin nhắn rủ đi liên hoan lớp trong nhóm, là lớp trưởng, anh bắt buộc phải đi. Anh còn nghe các bạn thông báo một tin, Nhật Anh chuẩn bị đi du học, cũng tính luôn làm tiệc chia tay, mặc dù cô bạn lớp phó này không được lòng mọi người trong lớp lắm. Bất ngờ là người luôn kiêu ngạo xa cách kia lại tham gia thật.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là thân hình mập mạp của Khôi đang đứng trên ghế, tay cầm mic hết sức rống lên một bài hát đã được remix lại, sắc mặt mọi người như ăn phải khổ qua. Quân cười nhẹ tìm cho mình một chỗ ngồi ngay bên cạnh Tuấn móm, có người nhanh chóng chuyển mic sang cho anh, có lẽ không muốn phải nghe tiếng heo chọc tiết vang lên nữa.

Hoàng cầm đầu khui một thùng bia đặt ngay dưới chân, lần lượt rót cho từng người trong phòng. Quân cũng nhận lấy một ly. Sống cùng ông ba bợm nhậu của mình rồi nên anh khá quen thuộc với mùi này, tửu lượng cũng được. Đám con trai trong đội bóng năng nổ hô hào, ai cũng buông thả cụng ly.

Uống được nửa thùng thì Nhật Anh đến. Thoát khỏi bộ đồng phục, cô lại trở về hình tượng tiểu thư xinh đẹp của mình. Vẻ đẹp của thiếu nữ mười bảy tuổi đang độ tuổi nở rộ thu hút không ít ánh mắt của bạn nam trong lớp. Cô mặc một cái đầm màu đỏ nổi bật, làn da lâu ngày bọc trong đồng phục lộ ra, trắng như tuyết. Nhật Anh ngại ngùng tìm một chỗ ngồi.

Sự xuất hiện của Nhật Anh chỉ là một đoạn nhạc đệm, mọi người lại sa đoạ đâu vào đó. Cả lớp giải tán cũng gần mười một giờ đêm, vài bạn nữ đã uống bia được bạn nam kèm về tới tận nhà. Nhà Nhật Anh không xa đây lắm, vì để giữ kiểu tóc mà đi taxi đến, bây giờ được Quân phụ trách đưa về. Đừng thắc mắc, trong lớp không ai ngoài Quân dám động đến cái gai nhọn xinh xắn này.

Nhật Anh đề nghị đi bộ để bay bớt mùi trên người, cô sợ về nhà bị ba mẹ la. Quân đành dắt xe đạp của mình đi bên cạnh. Gió đêm thổi làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

- Ba mẹ chuẩn bị làm hồ sơ để tớ đi Mỹ...

- Ừ, có nghe nói, chúc cậu đi thuận lợi.

- Thật ra cũng không hẳn, tớ phải ở Việt Nam học thêm bằng tiếng Anh nữa mới đi, chắc mất tầm khoảng một năm nữa. - Hơi ngưng lại, Nhật Anh ngập ngừng dẫn dắt - Nghe nói cậu muốn làm kiến trúc sư?

- Khôi kể với cậu à? - Quân cười bất đắc dĩ - Tiền học kiến trúc tương đối đắt.

- Lên Đại học có rất nhiều suất học bổng, cậu có thể thử. Đến lúc đó có khi chúng ta lại cùng đi. - Nhật Anh không nhịn được nghĩ ngợi về khung cảnh trong mơ ấy.

- Cũng khó lắm, ba tớ một mình ở đây không có ai chăm sóc, ông lại hay bị bệnh. - Quân lắc đầu, ước mơ là ước mơ nhưng anh cũng là người thực tế, ngay từ ban đầu đã xác định sẽ ở Việt Nam thì sẽ cố gắng học tập cho tốt. Người không thực hiện được ước mơ của mình rất nhiều, nhưng họ vẫn thành công đấy thôi.

Đoạn đường về nhà cả hai đều trở nên im lặng. Nhật Anh lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, có lẽ là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng cô cùng Quân ở riêng một chỗ với nhau.

Ngày có kết quả thi lớp mười, Thảo Minh không ngoài dự đoán đậu nguyện vọng một. Chưa kịp cầm điện thoại thì Đan đã gọi tới trước. Thảo Minh thở dài, lúc mở đề thi cậu cũng đoán trước kết quả của cô bạn mình rồi. Quả nhiên chưa nghe được tiếng nói đã nghe thấy tiếng khóc lớn bên kia. Đan đậu nguyện vọng hai.

- Sau này chúng ta học khác trường rồi. Tình bạn sắp chấm dứt rồi...

- Vẫn cùng thành phố mà, hai trường qua lại cũng không xa lắm đâu. - Thảo Minh cảm thấy có lẽ cô bé này làm hơi quá, vẫn an ủi một câu.

- Tớ rủ cậu đi chơi thì không được từ chối đâu đấy.

Thảo Minh mềm lòng đồng ý. Đan cảm thấy tốt lắm, dù học khác trường như Thảo Minh đồng ý hẹn hò với nó. Có lẽ sẽ có cơ hội tiến thêm bước nữa trong tương lai. Nghĩ tới đó thì uể oải trong lòng lập tức tan biến.

Những tháng ngày đi học của Thảo An thật ra đầy màu sắc. Bây giờ bé đã thích nghi với trường lớp hơn rồi, không còn khóc đòi ở nhà nữa. Trước mặt người lớn thì làm vẻ ngọt ngào, sau lưng bạn học thì không khác gì chị đại trong trường. Có lẽ thừa hưởng trí thông minh của anh ba và tính đầu gấu của chị hai, bé còn bá đạo hơn rất nhiều. Thế nhưng bởi vì gương mặt xinh xắn, vẫn có rất nhiều bạn nam xếp hàng tặng kẹo cho bé.

Cô bé thắt hai bím tóc tìm Thảo An đợt trước thì ra là một bé ở lớp Lá. Chị ta không chỉ có một nhóm bạn, mà còn có một băng đảng mấy chị em yêu thích Huy. Thỉnh thoảng lợi dụng lúc cô giáo vắng mặt thì tìm Thảo An gây chuyện. Thảo An tất nhiên không sợ, còn kiêu ngạo khinh bỉ bọn họ không có não, dù bé cũng không phân biệt được não và đầu khác nhau chỗ nào.

Có một ngày Thảo An nóng giận cầm chiếc ghế nhựa trong lớp ném về phía bọn con gái xum xoe lớp trên, bị cô giáo bắt gặp, thế là cả đám bị mời lên phòng nói chuyện. Thật ra cũng đều là trẻ con cả, cô giáo chỉ dạy dỗ vài câu cho thông rồi thôi. Nhưng con rắn như Thảo An sao có thể dễ dàng bỏ qua, người ta cắn bé thì bé cũng nên cắn lại chứ.

- Chị ấy ỷ đông người ăn hiếp em, còn bảo em không được đi chơi với bạn Huy lớp bên cạnh nữa.

- Chị không có nói thế! Chị chỉ bảo em đừng chảnh choẹ từ chối lời mời, mỗi lần mọi người đều đợi em đấy. - Cô bé thắt bím đỏ mặt chối đây đẩy.

- Ô, chị còn nói chị thích bạn ấy, không cho bạn nữ khác động vào. - Thảo An trợn mắt nói dối, thuật y lại lời Thảo Nguyên trong một lần tình cờ nghe lén chị ấy nấu cháo điện thoại với người yêu.

- ... Thảo An, em biết thích là gì sao? - Cô giáo nghe xong có hơi cạn lời, lau mồ hôi hỏi lại.

- Biết chứ ạ. - Thảo An già dặn gật đầu, ra vẻ tri thức - Giống như ăn kẹo, ích kỷ không muốn chia sẻ cho người khác, chỉ giữ cho riêng mình. Mẹ em dạy thế là không tốt, không có tính đồng bào.

Cô giáo nghe xong đã lạnh người, trẻ con bây giờ thật đáng sợ, đã biết yêu đương tình trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip