Chương 37: Đại hội thể dục thể thao

Thảo Nguyên nhìn ra được mọi người trong lớp có hơi xa lánh cô, hoặc nói là sợ hãi cô. Cô bạn lớp trưởng tên Hạnh - sinh viên chuyển từ tỉnh khác đến học - rụt rè cầm tờ giấy đăng ký thể dục thể thao đến bàn. Thảo Nguyên đang vắt chân chơi game trong điện thoại nên không để ý.

- Nguyên này... cậu có muốn tham gia chạy, chạy điền kinh 400 mét không?

Thảo Nguyên nhướng mày, tạm thời cất điện thoại. Cô nheo mắt đọc kĩ lần lượt tất cả hạng mục trong Đại hội thể dục thể thao, cuộc thi được tổ chức liên kết giữa các trường Đại học, trường Quân cũng có, tuần trước cô có nghe anh nhắc qua rồi. Tất cả mục khác đều đủ người đăng ký, chỉ chừa mỗi chạy cự ly ngắn 400 mét, cô dùng ánh mắt thắc mắc hỏi lớp trưởng.

- À, mọi người sợ mệt. Cậu biết trong lớp chúng ta mấy bạn nữ sức khoẻ cũng yếu ớt, thấy chân cậu dài thế, chắc chạy nhanh lắm nhỉ? - Hạnh ngượng ngùng giải thích. Thật ra ai cũng có ý xấu, muốn chừa lại cục nợ cuối cùng cho Thảo Nguyên.

- Bắt buộc phải tham gia à?

Lớp trưởng dùng hết sức gật đầu liên tục. Thảo Nguyên không chần chừ cầm bút điền thông tin. Cả lớp được phen há to mồm. Dễ nói chuyện thật đấy. Hạnh vẫn còn tưởng mình đang mơ, đến khi nghe tiếng hô "Xong rồi!" mới tỉnh lại, máy móc cầm tờ đăng ký trở về chỗ ngồi của mình. Thật ra nhìn thì có hơi đáng sợ, nhưng lại cực kỳ dễ tính.

Thật ra Thảo Nguyên không dễ tính, mà là hôm đó Quân cũng tham gia đội bóng của khoa, nên cô đương nhiên phải tham gia. Bọn họ có thể gặp nhau. Đối với sức khoẻ trâu bò của cô, chạy 400 mét hay 800 mét cũng như nhau.

Đại hội được tổ chức trong vòng ba ngày, cũng may hạng mục của cô và Quân diễn ra trong cùng một ngày. Tuy nhiên sáng đó anh phải lên trường sớm để tập với các anh em trong khoa nên Thảo Nguyên đành đến sau một mình. Những người đến xem hầu như là học sinh các trường, lớp cô cổ vũ không nhiều lắm, đều là những người sẽ phải thi hôm nay. Các môn điền kinh được tổ chức liên tiếp, 100 mét, 200 mét sau đó mới là 400 mét của cô.

Thảo Nguyên nhận số báo danh từ lớp trưởng rồi đứng quan sát bạn cùng lớp của mình thi trước. Hạnh từ sau hôm đăng ký hình như điểm cảm tình đối với cô tăng lên hai trăm điểm, nhiệt tình múa quạt, rót nước, đấm bóp cho Thảo Nguyên. Cô được thưởng cũng không vui nổi, chỉ lạnh nhạt tặng một nụ cười. Nhàm chán một chút, lại bắt đầu lượn lờ sang những khu vực khác.

Toàn bộ sân vận động được chia thành nhiều khu thi, những môn phối hợp đồng đội ở một khu khác. Nhân lúc chưa có tín hiệu của trọng tài, Thảo Nguyên dặn Hạnh mình muốn rời đi. Cô nhanh chóng chạy lướt một vòng, chưa kịp tìm thấy mấy đội bóng nam ở đâu thì liền bị Hạnh gọi trở về.

Nhìn hai đầu lông mày nhíu lại của Thảo Nguyên, Hạnh sợ đến mức muốn làm rớt điện thoại. Có phải đã gọi điện không đúng lúc không? Thảo Nguyên khó chịu cũng không bao lâu, sau đó là tiếng còi của vòng thi chạy 200 mét, các thí sinh chạy 400 mét đứng vào khởi động.

Thảo Nguyên tháo dây chun màu xanh trời ở cổ tay nhẹ nhàng cột hết tóc lên. Động tác chậm rãi có chút gợi cảm. Bởi vì thân hình cao ốm, có nhiều người ở khán đài đã chú ý đến cô, thậm chí có đám sinh viên nam lộ liễu huýt sáo. Lỗ tai nhúc nhích, Thảo Nguyên nghiêng đầu liếc bọn họ một cái. Cái liếc mắt cảnh cáo này càng làm tiếng động trở nên lớn hơn. Thảo Nguyên nhìn thấy chàng trai ngồi mép đường đi khán đài, ngay hàng đầu tiên. Anh đang cầm chai nước trong tay, môi hơi mỉm cười cổ vũ, phảng phất ý lo lắng vì sợ cô chạy không nổi.

Thật ra tối qua Quân cũng đã dặn dò cô không cần cố quá sức, mệt quá thì cứ chạy bộ chậm chậm, về đích là được rồi. Thảo Nguyên híp mắt cười, nụ cười bật ra bất thình lình làm bọn sinh viên nam lúc nãy ngạc nhiên, còn tưởng cô cười với bọn họ, đập chai ầm ầm. Nhóm thanh niên náo loạn tạo ra sự chú ý không nhỏ.

Thảo Nguyên nhanh chóng xoay đầu, tập trung khởi động. Cô mặc quần đùi thể thao và áo đồng phục của lớp, lộ ra cặp chân dài trắng trẻo nuột nà. Tóc đuôi ngựa buộc cao, rũ nhẹ xuống cái gáy trơn nhẵn. Hai cẳng tay gầy guộc xoay mấy vòng, chân mang giày thể thao màu đen cũng nhảy lên vài cái làm nóng người. Ánh mắt cô chậm rãi đôi lúc nhìn qua khán đài một cái, chính xác nhằm vào anh. Kỳ lạ là Quân hình như không hề rời mắt khỏi cô, mỗi lúc cô nhìn đều được anh đáp lại.

- Nguyên, đến lượt cậu rồi. - Hạnh đến gọi Thảo Nguyên, thấy cô còn đang nhìn đi đâu mỉm cười, ngạc nhiên nhìn theo - Cậu đang nhìn gì thế?

- Không có gì.

Hạnh không tìm được đối tượng đang thu hút Thảo Nguyên nên thôi. Bọn họ cùng đi nhanh đến vạch xuất phát đã được sắp xếp trước. Thảo Nguyên xoay cổ một vòng, bỏ áo đồng phục ra bên ngoài để cử động eo thoải mái hơn.

Tiếng súng nổ ra, vài sinh viên bắt đầu chạy. Thảo Nguyên rất thong thả, chân tuy dài nhưng cô chưa từng dùng hết năng lực, chạy không khác đi bộ là bao, nhanh chóng đã bị bỏ xa cả một đoạn đường. Hạnh lẫn cả đám đông bên dưới rất ngạc nhiên, lo lắng không thôi, ngược lại trong lớp có mấy bạn nữ đã nghị luận bàn tán, cho rằng cô cố ý muốn kéo tụt thành tích lớp xuống.

Thảo Nguyên giương mắt nhìn về phía Quân. Anh vẫn cố định đứng đó, nụ cười chưa từng tắt, tay còn cầm chai nước hơi lắc lư. Cô cụp mắt cười ngọt ngào, chẳng trách bọn viết sách hay bảo tình yêu là thứ thuốc tăng lực thần kỳ, chỉ cần nghĩ tới lát nữa anh sẽ mang nước xuống cho cô là cả người đã tràn trề sức lực.

Tính toán thời gian trong đầu cũng coi như đã đủ, Thảo Nguyên bắt đầu tập trung tăng tốc. Một lần tăng tốc ở nửa đoạn đường tiếp theo gần như đảo lộn toàn bộ tỉ số nãy giờ. Chân dài dành vài phút vượt qua tất cả đối thủ, hoàn hảo mang về giải nhất cho cả lớp. Mấy cô gái ngày thường chỉ nằm ở nhà chăm sóc da làm sao có sức khoẻ dẻo dai bền bỉ như người tập karate như cô.

Mất vài phút mới ổn định được hơi thở, Thảo Nguyên chớp mắt mấy cái, không nhận lấy chai nước từ lớp trưởng, yên tĩnh lau sơ mồ hôi trên mặt, dáo dác tìm một vòng. Cảm giác có một sinh vật cao lớn chen vào giữa lớp, mọi người chủ động nhường đường. Đầu tiên là ngạc nhiên, người này thật cao, đã cao lêu nghêu lại còn ốm như cây sào, quan trọng là người này không có trong lớp bọn họ.

Người nọ cười dịu dàng, tay trái đưa chai nước cho Thảo Nguyên, cô tự nhiên nhận lấy, xoay nắp uống một hơi dài. Nước từ miệng chai chưa kịp vào miệng chảy xuống yết hầu ẩm ướt của cô, gợi cảm không nói nên lời. Bàn tay còn lại của người nọ vừa vặn đủ cao để đặt lên đầu cô, phải nói là trong lớp không có mấy bạn nam đủ tự tin để làm điều này nếu như không phải nhón chân, ngón cái rũ xuống vuốt ve vầng trán đầy mồ hôi, như là muốn lau đi, lại như muốn vuốt ve khen ngợi. Bất ngờ là Thảo Nguyên không xa lạ, lại còn cười nói với người nọ.

Hai người chắc chắn là người yêu, mọi người lập tức khẳng định. Trong lớp không ai nghe nói cô có bạn trai, lại còn là cậu bạn khá điển trai. Bọn họ đứng với nhau giống như là một đôi vừa hợp. Có người thở dài, vốn tưởng rằng tính tình khó gần như Thảo Nguyên chắc chắn sẽ ế, không ngờ là đang tự nói mình. Ai cũng muốn có một người bạn trai chu đáo.

Cả hai đã thống nhất sau khi Đại hội kết thúc sẽ cùng đi ăn tối. Có điều giữa đường Quân nhận được một cuộc điện thoại gấp nên rời đi trước, anh còn không cho Thảo Nguyên đi theo. Lần trước anh nhìn thấy tình hình ở bệnh viện của cô rồi, sợ lại có chuyện. Cô cũng không cố chấp, chỉ nhắn lát nữa sẽ gọi điện.

Ba Quân nhập viện. Sau khi đi làm về ông đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, sau đó hàng xóm phát hiện ông té xỉu trong nhà rồi đưa tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bị mắc bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, cũng may là ở mức độ nhẹ, có lẽ là hậu quả của việc uống quá nhiều bia rượu. Trong một đêm mà Quân đã tiều tuỵ đi trông thấy, cô y tá thấy anh còn là sinh viên thì khuyên về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không chịu.

Quân chăm ba mình cả đêm, ông vì quá mệt nên ngủ thiếp đến tận sáng. Nửa đêm Thảo Nguyên có gọi một cuộc, anh chỉ sơ lượt kể tình hình của ba Quân. Bác sĩ bảo cần làm một cuộc phẫu thuật rồi sau đó mới tự điều trị tiếp, nếu tình hình xấu có thể ở lại bệnh viện một thời gian, tình hình tốt hơn thì tự về nhà chăm sóc bản thân.

Bây giờ đã thành thế này rồi, ba không thể tiếp tục đi làm được nữa, Quân xin nghỉ mấy ngày trên trường. Anh quyết định để ba làm thủ tục thôi việc, nghỉ ngơi phần đời còn lại. Ngay khi ông tỉnh dậy anh đã trình bày kế hoạch của mình, rõ ràng đâu ra đấy. Ba Quân thở dài một hơi, dùng bàn tay đầy vết chai nắm lấy của anh.

- Ba làm khổ con rồi.

Từ khi vợ mất, ông chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người ba. Mức lương đã không đủ để Quân học trường Đại học tốt, lại còn gánh thêm bệnh. Ông sợ tương lai Quân vừa làm vừa học sẽ vất vả. Con người ta đến tuổi chưng diện hẹn hò trai gái, con ông chỉ suốt ngày lam lũ với người cha vô dụng này. Ba Quân cảm thấy hổ thẹn với người vợ quá cố của mình.

Cũng may ông đi làm cả đời cũng để dành được kha khá tiền, đủ để làm phẫu thuật và điều trị trong thời gian dài. Có điều Quân phải nghĩ cách đi làm để chi trả cho sinh hoạt phí ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip