Ở bệnh viện mấy ngày, Quân không ngờ mình gặp được một nhân vật đã lâu không xuất hiện. Nhìn thấy anh, Nhật Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui vẻ đi tới. Bọn họ chọn đứng ngoài phòng bệnh để nói chuyện.
- Tớ đi đưa quần áo cho ba, ông ấy là viện trưởng khoa này. - Nhật Anh đong đưa túi đồ trong tay - Còn cậu? Nhìn cậu xanh xao quá.
- Bố tớ nằm bên trong. - Nhật Anh liếc mắt nhìn vào, thấy người đàn ông trung niên có nét hao hao giống anh thì yên lặng nhớ kĩ.
- Những bệnh nhân nằm đây đa số đều bị bệnh nghiêm trọng.
- Ừ, không còn cách nào. - Quân cười, nhưng nụ cười chưa chạm tới đáy, có thể coi như là cười cho có lệ. Rõ ràng trong hoàn cảnh này chẳng ai vui nổi.
- Còn viện phí cậu tính sao?
- Ba tớ đi làm còn dư dả chút đỉnh...
- Nhưng vẫn không đủ đúng không?
Nhật Anh nghe ra giọng nói yếu ớt của anh. Đột nhiên trong đầu cô có một suy nghĩ hơi táo bạo, nhưng cô biết cơ hội chỉ đến một lần, nếu không chớp lấy thì có thể vụt đi mãi mãi. Vì vậy Nhật Anh hơi cười, mạnh dạn hỏi:
- Nếu tớ có thể thuyết phục ba phẫu thuật và điều trị miễn phí cho ba cậu thì cậu có đồng ý đi du học với tớ không?
Quân sửng sốt, nhưng không cho Nhật Anh một câu trả lời chính xác. Cô chỉ bảo anh về nhà từ từ suy nghĩ, Facebook cô luôn online, chỉ cần nhắn một tin thôi. Lời mời mọc này quá cám dỗ đối với một người đang thiếu tiền, nhưng không phải Quân. Anh không muốn nhờ vả ai mượn tiền, đặc biệt là con gái. Nếu đề nghị của Nhật Anh là giúp anh, cho nợ rồi từ từ anh sẽ kiếm tiền trả đủ thì Quân còn có khả năng suy nghĩ.
Thảo Nguyên nhờ mẹ Thảo mua một giỏ trái cây tươi ngoài chợ rồi đích thân đến bệnh viện thăm ba Quân. Mỗi ngày chỉ gọi điện thoại được tầm năm phút thì anh vội vàng cúp máy làm cô rất lo lắng. Mẹ Thảo biết được chuyện thì dặn dò mấy câu, còn nhét thêm tiền cho cô. Thảo Nguyên vội vàng ra đến cửa thì đụng phải cặp oan gia đang cãi nhau lớn tiếng.
- Cậu bỏ tớ đúng không Thảo Minh? Đến trường mới thì con gái theo đuổi cậu đầy. Lại còn nói dối tớ nữa. Không đi có thể nói bận kia mà, sao cậu lại bảo là đi với gia đình? - Đan khóc ầm lên rất đáng thương, hai tay không ngừng lau nước mắt. Nhưng nước cứ giống như cái vòi, chảy hoài không hết.
- Cậu nói xong chưa? Ồn quá đi! - Thảo Minh vốn tính tình đã không tốt, nay còn bực bội - Nói dối cậu là lỗi tớ, nhưng tớ không muốn đi cũng là sự thật. Mỗi tuần bài vở thì nhiều, tớ và bạn đi làm bài nhóm, không phải lúc nào cũng rảnh cậu gọi là tới.
- Nhưng, trước kia cậu đã hứa mà...
- Hà Đan, chúng ta đều lớn rồi, cậu suy nghĩ chín chắn chút được không? Đừng lúc nào cũng giống như con nít, tớ không phải osin trông trẻ.
Đan cãi lại vài câu rồi khóc lớn bỏ đi. Thảo Minh cũng rất phiền, ngón tay day hai ấn đường, nhìn thấy chị mình đang xem kịch vui vẻ, cậu hừ lạnh rồi bỏ vào nhà. Thảo Nguyên rất thích thú khi bọn họ cãi nhau, cứ có cảm giác chứng tỏ tình cảm giữa cô và Quân còn rất tốt. Quả nhiên, đường tình duyên cũng liên quan chặt chẽ tới nhân phẩm.
Nhìn thấy Thảo Nguyên mang trái cây đến thăm bệnh, rõ ràng cả hai ba con Quân đều ngạc nhiên. Ba Quân nhiệt tình cảm ơn, trò chuyện cùng cô, còn Quân thì mất tự nhiên đi ra ngoài mua đồ ăn trưa. Tâm trạng anh bây giờ rất nặng nề, lời ba Quân nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.
- Quân, con có muốn đi du học không? - Ba Quân thầm kín dò hỏi ý anh. Quân lập tức khựng lại.
- Ba nghe bọn con nói chuyện bên ngoài. - Đây là câu khẳng định của anh.
- Vừa lúc tỉnh lại thôi. - Ba Quân thở phào, lưng hơi ngả ra gối - Con muốn đi thì cứ đi.
- Con không thích. Ở đây bao nhiêu việc, đi rồi ai chăm sóc ba.
- Ba lớn rồi, có bệnh viện người ta chăm sóc. Với lại cô bé đó cũng nói sẽ miễn phí cho mình, chỉ cần con đồng ý đi thôi. Con lấy sổ tiết kiệm của mẹ, tiền cũng đủ đấy... - Ba Quân chưa thuyết phục xong là đã bị ngắt lời.
- Miễn phí? Trên đời này chẳng có gì là miễn phí đâu ba, ba có nghĩ tới ý đồ của cậu ấy khi đưa ra đề nghị đó không? - Ban đầu Quân còn có chút không tin, nhưng bây giờ thì anh đã chứng thực lời bạn bè nói trong lớp rồi. Nhật Anh đúng thật là có ý với anh.
- Không nói chuyện miễn phí. - Ba Quân cũng có tuổi, ông sao mà không nhìn ra bọn trẻ định âm mưu gì chứ. Ông nhìn trần nhà thở dài - Mẹ con làm nghệ thuật, con cũng có dòng máu của bà. Ba không muốn chặn đứng ước mơ của con, không cần miễn phí làm gì, tiền của ba đủ lo rồi. Con cứ lấy tiền mẹ đi du học.
- Rồi sau khi xuất viện, tiền đâu mà ba tiêu? - Nghẹn một lúc Quân mới phun ra một câu.
- Chắc là tạm thời vay mượn đâu đó. Hoặc con có thể sang đó vừa học vừa làm, tiền đô về đây quy đổi cũng nhiều, một mình ba là đủ sống rồi. - Thấy anh vẫn yên lặng cúi đầu, ông đưa tay xoa xoa - Con lớn rồi Quân, nên nghĩ đến mình. Ba hy vọng con có thể đi du học. Thật đấy! Còn nếu con lo chuyện con bé Thảo Nguyên thì cứ nói thẳng với nó, yêu xa đâu có nghĩa là chia tay. Hai đứa thích nhau thật thì sau khi con về nước có thể cưới nhau mà.
Không thể không nói lời lẽ của ba Thảo rất thuyết phục, đã thuyết phục được anh. Ông trời giống như là muốn đưa ra mọi cơ hội để ép anh đi du học. Mấy ngày trước bên trường mới vừa có một vài suất học bổng bên Mỹ, xét điều kiện thì anh có khả năng nhận được toàn phần, chỉ cần đăng ký thôi.
Quân đưa mắt nhìn Thảo Nguyên đang vui vẻ, hình như là kể chuyện cười cho ba Quân, ông cười cũng lớn. Từ khi bị bệnh tới giờ anh mới thấy ông thoải mái như thế. Ở bên cô, ai cũng cảm thấy hạnh phúc, ánh nắng rực rỡ như mặt trời mùa hạ của cô luôn rọi đến mọi ngõ ngách tối tăm nhất.
Nhưng anh biết phải nói với cô thế nào đây? Lời động viên cũng như mong muốn của ba Thảo đã một lần nữa thổi lên ngọn lửa khát vọng sâu trong lòng anh. Quân thấy phương án của ông rất có khả năng thực hiện. Ba Quân có rất nhiều bạn bè và họ hàng, chỉ cần một thời gian ngắn bên kia, anh có thể kiếm dư dả tiền để gửi về lo cuộc sống còn lại của ông.
Điều bây giờ anh lo nhất chỉ còn Thảo Nguyên.
Quân quyết định sẽ đợi đến thời điểm thích hợp. Thảo Nguyên luôn ủng hộ anh giống như ba Quân, cô sẽ thuận theo thôi.
Thảo Nguyên biết được chuyện Quân làm thủ tục thôi học là thông qua một người bạn cùng lớp của anh.
Chiều hôm đó, hoàng hôn xuống rất muộn, Thảo Nguyên gọi điện thoại không được thì chắc mẩm anh đang còn trên lớp nên đến tìm. Khó khăn lắm mới tìm được phòng học hiện tại của lớp anh thì lại tìm không thấy người. Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không mà khoảng thời gian này Quân rất ít chủ động liên lạc với cô, thậm chí còn có ảo giác quay lại khoảng thời gian cấp ba Thảo Nguyên theo đuổi anh.
Biết được tin anh đã làm thủ tục thôi học và nghỉ học gần nửa tháng nay, Thảo Nguyên như chết lặng. Cô lái xe đến dưới cổng chung cư, không lên nhà tìm Quân luôn mà nhắn một cái tin ngắn gọn. Đúng như dự đoán, chưa đầy năm phút sau đã thấy bóng dáng anh ăn mặc chỉnh tề hớt hải chạy ra.
- Sao cậu lại ở đây? - Thảo Nguyên tỉ mỉ quan sát, ngoài bất ngờ và vội vàng ra, anh không hề có một chút vui mừng nào.
- Cậu mới đi đâu về à? Ăn mặc nghiêm túc thế.
- À, mới đi học về thôi, thầy cho về sớm. - Quân ngượng ngùng trả lời.
- Thế à? Cậu học lớp nào thế? Tớ mới vừa từ lớp cậu đến đây có thấy đâu. - Không ngờ sẽ nhận được lời đáp trả này, Quân mở to mắt, ấp úng không nói được gì. Thảo Nguyên còn đệm thêm một câu - À, tình cờ nghe được bạn cùng lớp bảo cậu thôi học rồi?
- Nguyên, tớ... chuyện này tớ định tìm lúc thích hợp nói với cậu... - Quân lén nhìn cô, không thấy bùng nổ kiểu bứt tóc khóc lóc như thường. Anh biết, cô tức giận rồi.
- Đi du học à?
- Ừ.
- Nước nào?
- Mỹ.
- Mới đi làm hồ sơ về?
- Ừ.
- Ba cậu đã biết chưa?
- Biết rồi.
Thậm chí ba còn là người ủng hộ anh đi. Một loạt câu hỏi ngắn như tra khảo càng đẩy cao bất an trong lòng Quân. Anh thà rằng mình là người nói chuyện này chứ không phải cho cô biết từ một người thứ ba.
Thảo Nguyên hít sâu một hơi, đè nén cảm giác âm ỉ trong lòng. Mẹ nó, đây đúng là cảm giác bị cả thế giới phản bội trên mạng nói. Thậm chí cô thấy được viền mắt mình hơi cay cay, chủ động xoay người đi.
- Nguyên, tớ xin lỗi, không phải là tớ không định nói với cậu, mà là không biết nên nói thế nào.
- Tiền đâu mà cậu đi? - Quen nhau mấy năm trời, Thảo Nguyên chưa từng thấy anh xuống nước xin lỗi thế này, nên cũng hơi dịu lòng. Có lẽ anh có nỗi khổ riêng.
- Ba khuyên tớ dùng tiền tiết kiệm mẹ để lại đi, qua kia thì làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt. Còn ông ở đây có thể tự lo được. - Thảo Nguyên biết số tiền này đủ để đóng tiền học bốn năm cho anh ở bên kia - Với lại tớ còn được học bổng toàn phần.
- Giỏi thế? - Cô trào phúng, đến chuyện này cũng giấu cô.
- Đừng giận Thảo Nguyên. - Quân lúng ta lúng túng. Thấy Thảo Nguyên chực rơi nước mắt anh càng cuống hơn, nhưng tay không biết nên đặt chỗ nào - Cậu nói gì đi, đừng im lặng mà khóc như thế...
- Tớ biết nói gì đây? Chúc cậu lên đường bình an à? - Hai vai cô rũ xuống, trông vô cùng không có sức sống. Lúc lái xe từ trường đến đây, trong đầu cô miên man suy nghĩ đủ điều, có lẽ bạn kia nhầm Quân với người nào khác, có lẽ thông tin bị sai lệch hay gì đó, giày vò cô đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip