Chương 39: Chia tay
- Tớ không cố ý đâu mà. - Hai đầu mày Quân cau lại như muốn quấn chặt lấy nhau, anh phải khom lưng thật nhiều để đến gần hơn với cô, nhưng Thảo Nguyên lại đột nhiên tránh xa.
- Hoàng Quân, tớ là gì của cậu?
- Cậu là người yêu của tớ. - Nói đến đây, giọng anh mềm mại hơn hẳn.
- Thật không? Đột nhiên tớ lại thấy nghi ngờ. - Thảo Nguyên ngước đôi mắt đỏ au đối diện với anh - Từ cấp ba đã vậy rồi, người chủ động là tớ, bày tỏ trước cũng là tớ. Vốn đó chẳng là gì hết, vì tớ thích vậy, nhưng tớ quên mất phải tính đến cả suy nghĩ của cậu.
- Cậu nói bậy gì thế?
- Tớ nhận ra hình như cậu chưa bao giờ thích tớ. - Nghĩ đến điều mình nói có thể là sự thật, Thảo Nguyên cắn răng nghẹn ngào - Cậu không thích tớ đúng không hả Quân? Có lẽ cậu chỉ thích tớ là bạn, bởi vì theo đuổi quá lâu nên cậu mới áy náy đồng ý bừa.
- Không phải đâu, tớ cũng...
Nói xong một tràng Thảo Nguyên lại im lặng. Nhìn cô vụng về tự lau chùi nước mắt của mình, Quân xót xa đến mức bực bội, Thảo Nguyên lại không cho anh đến gần. Cho rằng bản thân làm cô khóc lần đầu tiên, Quân như muốn tát cho bản thân một cái mạnh. Không bày tỏ với cô là anh sai, không cho cô cảm giác yên tâm cũng là anh sai. Cho nên nếu là anh sai, tại sao người khóc lại là cô chứ?
Thảo Nguyên hít thở thông suốt rồi, dùng đôi mắt hơi sưng như vừa hạ xong quyết tâm gì đó mà làm Quân sợ hãi, khàn khàn đề nghị:
- Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.
- Không được, tớ đi du học đâu có liên quan tới chuyện chúng ta. - Quân rốt cuộc đã nắm được cổ tay cô, bất ngờ phát hiện nó đang lạnh ngắt như không còn chút tế bào máu nào, lại còn đang căng cứng run lẩy bẩy.
- Cậu muốn yêu xa à? Tớ không muốn. Dù sao ở đây đã thế này rồi, nhìn nhau qua cái màn hình thì có khác gì người dưng đâu.
- Sao cậu biết là như thế? Cho dù đi đâu thì tớ vẫn sẽ thích cậu như bây giờ thôi.
Thảo Nguyên giãy không khỏi bàn tay to lớn như kèm sắt đang kẹp lấy mình, hơi ngẩn ngơ nhìn anh. Cảm nhận được sự bình tĩnh của cô, Quân hơi mừng rỡ, anh định dịu dàng khuyên bảo thì đằng sau có người gọi. Nhật Anh từ xa thấy hai người đang giằng co thì cười miễn cưỡng đi tới, tay còn xách theo rất nhiều đồ.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ mang trái cây đến thăm bác. - Nhật Anh cười dịu dàng - Hồ sơ du học cậu đã làm xong hết chưa?
- Rồi.
- Sao cậu lại biết chuyện Quân đi du học?
Thảo Nguyên nhíu mày. Đúng lý ra sau khi tốt nghiệp bọn họ không có liên lạc gì mới đúng. Tại sao bọn họ thân thiết đến thế? Nhật Anh còn biết ba anh bị bệnh mà đến thăm, còn biết cả địa chỉ nhà lẫn chuyện đi du học mà anh giấu cô nữa. Thảo Nguyên phát hiện tất cả những chuyện này quen thuộc như đã xảy ra trong một khoảng thời gian. Mà cô thì hoàn toàn không biết.
Nhật Anh nhạy cảm phát hiện mặt Thảo Nguyên hơi trắng, thừa thắng xông lên:
- Đương nhiên là tớ biết rồi. Bởi vì tớ và cậu ấy cùng đi với nhau mà, bọn tớ cùng học chung một bang đấy.
Nếu như nói chuyện Quân giấu cô đi du học là một quả bom thì chuyện anh đi cùng Nhật Anh là một quả bom nguyên tử cỡ lớn. Thảo Nguyên trợn to mắt, không thể tin nhìn Quân. Anh cũng hết cách nói, sự thật đúng là thế, dù rằng bây giờ giải thích giữa bọn họ không có gì thì đoán chắc Thảo Nguyên cũng chẳng tin.
Lần này thì Thảo Nguyên không cần xác nhận lại lần nữa, nhìn biểu hiện của anh là cô đã đoán được. Thật buồn cười và mỉa mai làm sao! Trong chuyện này cô lại là người thứ ba xen vào bọn họ. Trái tim đã nát vụn của cô bị đâm đến máu thịt be bét, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Nếu nói bằng ngôn ngữ mạng thì cô đã bị cắm một cái sừng thật cao trên đầu rồi.
Thảo Nguyên thật bội phục mình như con ngu chạy đến đây chất vấn người ta. Cô vốn là người thừa thãi. Thảo Nguyên quay phắt về xe của mình, đội mũ bảo hiểm, vặn tay ga bỏ đi. Trong tiếng động cơ mạnh mẽ, Quân còn nghe rõ mồn một lời cuối cùng của cô:
- Sau này đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa.
Lời này giống như thần chú, găm sâu vào lòng anh, trở thành một cái dằm chi chít những gai nhỏ. Quân vò rối tung mái tóc của mình, nóng vội quay về nhà. Nhật Anh vội vàng bước theo, được nửa đường thì bị quăng một câu lạnh lùng:
- Cậu về đi, mang trái cây về tự ăn luôn. Sau này không cần đến nhà tôi nữa đâu. Hẹn gặp lại ở sân bay.
Nhật Anh chưa từng thấy Quân giận dữ đùng đùng như vậy, có thể nói anh là người hiền hoà nhất mà cô từng gặp. Thậm chí cô còn nghe tiếng sập sửa mạnh mẽ từ tầng trên vọng lại. Chia tay rồi cũng tốt, đúng với ý đồ ban đầu của cô. Có điều không ngờ Quân giấu quá kĩ, bây giờ Thảo Nguyên mới biết.
Kế hoạch đi du học của Quân ban đầu không hề liên quan đến Nhật Anh. Cùng lắm thì lời cậu ta như cái mầm cây cắm vào đầu ba Quân mà thôi. Không biết bằng cách nào, có lẽ nhìn lén hồ sơ bệnh nhân, Nhật Anh tìm được tận nhà của anh, lấy cớ là đến thăm bệnh nhân của ba cô. Quân không ngăn được, vì đúng thật là Nhật Anh đã giúp đỡ anh nhiều, dù không phải chuyện tiền bạc.
Ba Nhật Anh tự mình nhận ba Quân làm bệnh nhân, trở thành bác sĩ điều trị chính của ông. Phải nhờ vào quan hệ mới được chính trưởng khoa điều trị, cô y tá đã kể với Quân rõ ràng. Điều này dẫn đến một số lợi ích nhất định, ví dụ như được điều trị tốt hơn, thuốc có nhanh hơn, thời gian khám bệnh cũng nhiều hơn. Chỉ riêng chuyện tiền là Quân không để Nhật Anh nhúng tay.
Ba Quân coi Nhật Anh như người bạn thân, đến thăm thì ông rất vui. Ba Nhật Anh cũng chính là người cho phép ba Quân về nhà sau khi phẫu thuật xong, nói là ông phẫu thuật rất thuận lợi, ba Quân cũng nhớ nhà nên cho về một thời gian. Có điều vẫn phải theo dõi kĩ, nếu có vấn đề phải đưa đến bệnh viện ngay.
Quân có ơn với Nhật Anh, cũng như ba cô. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ nợ họ cả đời. Anh sẽ nghĩ cách trả ơn, chứ không phải là Nhật Anh có thể tự tiện tiết lộ mọi chuyện của anh với Thảo Nguyên. Ấn tượng tốt trong lòng anh về cô nhất thời giảm xuống còn âm điểm. Mà nghĩ kĩ ra thì lỗi cũng do anh, là anh đã không thẳng thắn thừa nhận với Thảo Nguyên. Là anh sợ cô sẽ cử xử như thế này, sợ sẽ mất đi cô.
Mà anh đã mất Thảo Nguyên thật rồi.
E rằng đồi thảo nguyên đó sẽ không mở cửa chào đón anh nữa.
Ba Quân vừa thấy con trai về nhà đã vọt về phòng. Không lâu sau đó còn có tiếng đổ vỡ. Ông lo chuyện làm hồ sơ không suông sẻ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Cuối cùng Quân vẫn tuân theo kế hoạch ban đầu là đi du học. Ngày bay của anh là ngày hai mươi tháng sáu. Còn đúng một tháng nữa.
Cả nhà Thảo Nguyên cùng ngồi vào bàn ăn trưa. Thảo Nguyên bình thản gắp đồ ăn, có điều nhai vào miệng cứ như nhai sáp, không có cảm giác. Mẹ Thảo nhạy cảm phát hiện món gì cô cũng gắp bỏ vào miệng, nhìn cũng không thèm nhìn, cả món thích lẫn món không thích ăn. Thảo Minh càng không để tâm tới bà chị tâm thần của mình, chốc chốc lại nhìn điện thoại, cả buổi cứ nôn na nôn nao không biết làm gì.
Mẹ Thảo liền dùng khuỷu tay thúc chồng mình, người chồng đang bận vui đùa với con gái cưng mà bỏ mặc hai đứa lớn. Ông nhíu mày, dường như tập trung suy nghĩ tại sao hai đứa còn lại cư xử như đến kỳ kinh nguyệt thế kia.
- Hai đứa có muốn về quê không?
- Đúng đúng, hè rồi hai nhà nội ngoại đều rất nhớ hai đứa, gọi điện nhắc mẹ mãi. - Mẹ Thảo mỉm cười dơ ngón cái với chồng - Hai đứa sắp xếp rồi gọi điện báo đi.
Nói về tình hình quê quán của hai chị em cũng khá phức tạp. Thảo Nguyên sẽ về quê nội, tức là quê ba mẹ ruột của ba Thảo, còn Thảo Minh về nhà ngoại ruột của mẹ Thảo, chẳng bao giờ đi cùng nhau. Vấn đề chính cũng là từ khi kết hôn đến giờ, hai nhà vẫn không chịu chấp nhận chuyện tái hôn, không muốn nhìn mặt con cái, hoạ may cháu về thăm ông bà thì còn được. Vì vậy một năm, kể cả lễ tết, hai chị em cũng chẳng về quê được mấy lần, lần nào về cũng đại diện nịnh nọt ông bà bỏ qua định kiến cũ.
Một nguyên nhân khác mà Thảo Nguyên đồng ý về quê chính là vấn đề sáng tác của cô. Từ khi chia tay, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Có lúc ngồi trước màn hình máy tính suốt hai tiếng đồng hồ mà không nặn được một chữ, con trỏ chuột cứ nhấp nháy trên màn hình làm cô phát bực. Cuộc gọi thúc giục bản thảo của Minh Nhật càng làm cô thêm phiền, dứt khoát cho vào blacklist.
Hai chị em lần lượt vâng dạ rồi trở về phòng. Thảo Nguyên thất thần đứng ở đầu cầu thang, Thảo Minh chuẩn bị đóng cửa gọi điện thoại thì khựng lại. Nói là không để tâm nhưng thật ra biểu hiện của cô quá bất thường, trưởng thành từ sự nuôi nấng của mẹ Thảo, cậu không thể làm ngơ được, đành ho nhẹ hai tiếng.
- Mày yêu đương với bé Đan rồi à?
...
Chưa lên tiếng đã bị đánh đòn phủ đầu, Thảo Minh tức lắm, cậu huênh hoang trả đũa:
- Đúng vậy. Còn chị? Chia tay anh Quân rồi hả?
Vốn Thảo Minh cũng chỉ đùa một câu, không ngờ cô im lặng thật. Cậu hoảng hốt bắt chuyện:
- Chia tay thật rồi? Anh ấy đòi chia tay à? Không ngờ anh ta là loại người bỉ ổi như thế? - Giọng đột nhiên được nâng tông, không che giấu được cảm xúc hỗn loạn của cậu.
- Không, là chị nói.
- Chị điên rồi. - Thảo Minh khẳng định - Lý do là gì?
- Cậu ấy đi du học. - Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu. Chia tay không khiến cô đau đến mức khóc sướt mướt nhưng cứ nhức nhối âm ỉ trong lòng, mãi không tan. Khó chịu muốn nghẹn ngào, vì vậy cô đồng ý mẹ về quê để xoa dịu tâm tình - Cùng với một cô gái khác.
Thảo Minh âm thầm chửi một tiếng "Cặn bã!". Mẹ nó, lâu rồi cậu không chửi tục. Mới hôm nào bọn họ còn ân ái đút nhau ăn thịt nướng, quay lưng đã cùng người khác bỏ ra nước ngoài. Tình tiết giống như phim truyền hình làm Thảo Minh khó mà chấp nhận nổi, cậu đóng cửa cái "rầm", nhốt chị mình ở bên ngoài. Thảo Nguyên cử động như rô bốt, trở về thu dọn hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip