Chương 4: Học sinh giỏi nhất của lớp một

Không ngờ lại thuận lợi như thế, Thảo Nguyên cầm bài thi tung tăng chạy sang toà nhà bên cạnh. Lớp một dễ tìm, ngay ở tầng hai, phòng đầu tiên. Hình như lớp học giỏi cũng khác hẳn với lớp bình thường. Không có ai đứng lớp, học sinh hoặc là im lặng đọc sách, hoặc là chăm chỉ làm bài tập, cả bầu không khí nhuộm màu thi cử làm cô hơi ngợp. Thảo Nguyên hắng giọng một chút, gõ gõ bàn đầu lớp.

Một bạn nữ cận thị ngẩng lên, mặt hơi biến chuyển.

- Đặng Nguyễn Hoàng Quân có ở lớp không?

Thật ra mục đích của Thảo Nguyên không phải để hỏi suông, cô thoáng cái đã xác định được chỗ ngồi của anh rồi, mục đích của cô là muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giống như bây giờ, học sinh trong lớp đồng loạt nhìn Thảo Nguyên, bởi vì giọng cô hơi lớn, lại hung hăng không giống giáo viên bình thường.

Nhận ra cô đầu tiên là Phong, mối thù này hắn khó mà quên được. Chỉ có điều sau đó được đồng bọn phổ cập về lịch sử trâu bò của Thảo Nguyên nên mới chưa ra tay. Quân hơi hoang mang, không biết là ai tìm mình, nhìn gương mặt xa lạ ngoài cửa lớp, anh chậm chạp đứng dậy. Nghe được tiếng gầm gừ phía sau, anh còn thấy Phong đang trừng mắt nhìn mình. Người này giống như trái bom nổ chậm, lúc nào cũng hù doạ người khác được. Nhìn qua nhìn lại giữa hai người một lúc, Quân đã nhớ ra ký ức hoàng hồn tuần trước của mình.

Vì vậy bước chân của anh có đôi chút đình trệ.

- Có chuyện gì hả cậu?

Lần nữa nghe lại giọng nói này, Thảo Nguyên vẫn có hơi xao động. Nghe hay hay, không cứng nhắc và trầm như lần trước, mà hơi nhẹ, lại còn nhỏ. Quả nhiên là cán bộ lớp, ngoại giao rất tốt. Thảo Nguyên đứng tựa vào cửa lớp, đối mặt với Phong đang mắt to mắt nhỏ trừng mình, nhưng Quân lại đứng đối lưng với hắn nên không thấy. Đồng thời cả lớp đang trố mắt nhìn màn kịch của chị đại trường tìm tới lớp trưởng yếu như sên của lớp một.

- Cô Minh nhờ tớ trả lại bài kiểm tra cho cậu. - Thảo Nguyên thò tay lấy bài kiểm tra được kẹp ngay ngắn trong sách văn của mình, giao nguyên vẹn lại cho anh.

- Ừ, cảm ơn. - Dường như anh hơi ngạc nhiên, nháy mắt nhận lấy, vẫn còn hơi không tin chuyện chỉ đơn giản như thế.

Đương nhiên câu chuyện không chỉ đơn giản như thế.

- Bài viết của cậu rất tốt, cô đưa cho cả lớp, đều đọc qua rồi. Viết hay lắm, chữ cũng đẹp.

Quân giật mình. Đây không phải lần đầu tiên có người khen bài viết của anh, nhưng nghe nó bằng một giọng nói cứng ngắc đều đều thì có hơi lạ lẫm.

- Cảm ơn cậu. Chỉ cần cố gắng đọc thêm bài văn tham khảo thì có thể viết được hay như vậy thôi.

Như chỉ chờ có thế, Thảo Nguyên kéo cao khoé môi:

- Đọc bài tham khảo ở ngoài cũng không tốt, viết lại có khi bị lặp ý. Hay là tớ mượn bài cậu tham khảo nhé?

- Không cần đâu, bài tớ cũng không hay lắm. - Quân lúng túng nhìn ra ngoài lan can, không biết đang trả lời cái gì.

- Không đâu, cô Minh cũng nói vậy mà. Tớ học văn dở lắm, bọn trong lớp cũng chả khá hơn, hỏi cũng vô ích. Cậu cho mượn cũng được, chụp hình gửi qua cũng được.

Hình như nghe ra ý nài nỉ trong đó, Quân hơi xao động. Chợt nghĩ ra nếu như người ta cũng nghèo như anh, không có tiền mua sách tham khảo thì sao. Thế là nổi dậy từ sự đồng cảm sâu sắc của những người nghèo khổ, Quân hơi gật:

- Tớ nhớ hình như cô Minh dạy lớp mười bốn. Chạy qua cũng xa, tớ gửi ảnh cho cậu được không?

- Được được. - Thảo Nguyên trả lời nhanh phăng phắt, rút ngay điện thoại - Mở điện thoại cậu ra cho tớ quét mã QR đi.

Quân mở điện thoại rồi, nhưng mãi không thấy hành động tiếp theo, Thảo Nguyên thắc mắc.

- Tớ... tớ không biết mở mã QR. - Trong giọng còn nghe ra được chút ảo não thở dài.

Thảo Nguyên bật cười nhẹ. Tiếng cười giòn giã như mùa hạ nắng rực đánh tan không khí âm u đè nén trong lớp học. Một vài người biết mặt cô thì hoảng hốt như nuốt trọng phải cơm nguội. Quân lại không biểu hiện bất ngờ quá lớn, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy vẻ mặt khác ngoài cái mặt đơ như tượng của cô. Anh hơi thoải mái, cuối cùng cũng gặp một người bình thường.

- Để tớ làm.

Thảo Nguyên nhanh nhẹn dùng ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Kiểu hệ điều hành cũ này cũng không làm khó được cô. Mặc dù thêm bạn trên Facebook có thể tra bằng tên nhưng hiện giờ rất nhiều người cũng trùng tên, ngược lại quét mã QR nhanh chóng hơn nhiều. Vô tình mở ra khung chat Messenger của anh, chỉ vỏn vẹn có vài khung chat, đa phần là trong nhóm lớp hoặc nhóm đoàn trường thì mừng thầm. Như vậy sau này lực chú ý dành cho cô cũng lớn hơn nhiều.

Ngón tay trắng trẻo thuần thục nhấp vào biểu tượng ứng dụng cuối cùng cũng thu hút chút tâm trí của Quân. Anh thường không chú ý đến tay người con gái lắm, dù sao cũng được xem là nơi nhạy cảm của họ. Nhưng phải công nhận là tay cô rất sạch sẽ, trắng trẻo, mịn màng, móng tay hồng hồng, trên ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn bạc, nhìn không giống đồ giả cho lắm, càng tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh của ngón tay. Mùi hương từ mái tóc nữ giới toả ra khắp nơi, chui vào khứu giác của anh, nhạy cảm phát hiện đây cũng không phải hiệu dầu gội con gái thường dùng. Sợi tóc vểnh lên cứ quẹt quẹt ngang sống mũi hơi ngứa.

Chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cũng làm rộn lên bao nhiêu giác quan của Quân. Anh rõ ràng nghe thấy câu "Được rồi!" dõng dạc từ người kia. Đã có biểu tượng vẫy tay trong một khung chat mới. Tên bạn mới là Nguyên Thảo.

- Ừ. Cậu tên Nguyên, hay là tên Thảo?

Tên cô khó hiểu lắm sao? Thảo Nguyên liếc thấy tên hiện trên khung chat, thật là tức cười cái ứng dụng làm ăn bết bát này. Cô nín cười đáp:

- Tớ họ Thảo, tên là Nguyên.

Tài khoản của người ta dễ dàng lấy được về tay làm cô sung sướng cả ngày. Về nhà đến cả ba mẹ Thảo cũng nhìn ra được khác thường. Thảo Minh lại càng không xa lạ, dám chắc ở trường đã làm ra chuyện kinh khủng gì đó với con trai nhà người ta rồi. Ôi hối hận quá, đáng lẽ không nên dẫn sói đi xem bóng đá, cậu phải tìm dịp nói chuyện đàng hoàng với anh mới được. Không làm gì được chị mình, Thảo Minh tức tối gắp một đống thức ăn cho Thảo An.

Bé Thảo An năm nay ba tuổi, đã bặp bẹ nói được mấy từ đơn giản. Trơ mắt nhìn thấy cái chén nhỏ của mình nhanh chóng chất đầy một đống thức ăn cao như núi, hai mắt đã phủ một ít hơi nước, bé mếu máo:

- Anh ba, nhiều đồ.

- Ngoan nhé, ăn nhanh chóng lớn.

- Cái thằng ngu này, chưa lớn đã bị mày cho ăn đến mức hỏng ruột rồi. Tự gắp mà ăn cho hết đi, hành hạ con bé làm gì. - Ba Thảo bực bội vung đũa, Thảo Minh ỉu xìu gắp lại thức ăn bỏ vào chén mình.

Mẹ Thảo như thường lệ thân thiết hỏi vài chuyện trường lớp của bọn nhỏ, thỉnh thoảng duỗi tay lau miệng cho Thảo An, chọc con bé cười khanh khách.

- Nguyên, năm ngoái mẹ nhớ trường con đều tổ chức văn nghệ ngày Nhà giáo, phụ huynh bên ngoài có được đến xem không? Năm nay bé An cũng lớn rồi, mẹ dắt nó đi xem.

- Cũng có chứ, năm nào chẳng tổ chức. - Nói xong, trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ táo bạo. Đúng rồi, tình tiết trong truyện đều là như thế mà, cô không nên bỏ qua cơ hội tốt này.

- Lớp con năm ngoái diễn cái gì nhỉ? Hát đồng ca à?

- Không phải, thằng Hiếu với lớp phó lên song ca một bài. - Tên Hiếu xem thì học dốt thế nhưng có khiếu văn nghệ phết đấy.

- Năm nay con có tham gia không?

- Cũng chưa biết nữa mẹ à. - Nói vậy chứ cô đang khảo sát thử bản thân có tài năng gì đặc biệt không, có thể phô diễn thì nên phô diễn, tài không đợi tuổi mà.

Ăn được nửa bữa cơm thì có người nhấn chuông cửa. Thảo Nguyên thuận thế nhảy xuống đất chạy tọt ra ngoài. Người đến là một cô gái học sinh nhỏ nhắn, đeo một cặp kính tròn to, hai má hồng hồng hây hây như đánh phấn, cả người thẹn thùng cứ lắc qua lắc lại cả buổi. Khi nhìn thấy người mở cửa hình như là hơi kinh hãi lùi về sau, nhưng nhanh chóng chào:

- Em chào chị ạ.

Không cần hỏi cũng biết là tìm ai. Thảo Nguyên như tìm được cơ hội trả thù em trai, hai mắt híp thành một đường dài, cười vô cùng nham hiểm, hét vọng vào trong nhà:

- Thảo Minh, bạn gái đến tìm em này.

Ôi chao, dù sao cũng là cô gái mang tâm tình yêu đương mà, nghe thấy có người hô "bạn gái" liền cúi gằm mặt, nhưng miệng thì cười tủm tỉm. Ba mẹ Thảo trong nhà nghe rõ ràng thì trợn mắt, Thảo Minh tối sầm, đôi đũa cầm trên tay gần như là muốn bẻ làm hai, như hổ báo xông thẳng ra ngoài cửa làm hai phụ huynh càng thêm nghi ngờ.

Tốt bụng không làm phiền người khác, Thảo Nguyên nhẹ nhàng chuồn êm vào nhà, đồng thời miêu tả kĩ ngoại hình của bé gái bên ngoài cho ba mẹ Thảo. Thật ra ba mẹ Thảo có suy nghĩ thoáng hơn phụ huynh bây giờ rất nhiều, không cấm cản chuyện yêu đương của trẻ con, không làm ảnh hưởng đến học tập là được. Mà cũng thật là không có thành tích gì đáng để bị ảnh hưởng. Thảo Nguyên thì khỏi nói, cũng không có ai dũng cảm mà để ý cô. Thảo Minh học giỏi từ nhỏ, ai trong nhà cũng biết ngoại trừ thích đá bóng thì cậu chỉ thích học.

- Thảo Nguyên, chị sau này đừng có nói bậy bạ trước mặt ba mẹ. Đó là bạn cùng lớp bình thường của em thôi. - Rốt cuộc đã có cơ hội bùng nổ, Thảo Minh không vui đính chính.

- Thì chị có nói gì đâu, sao em cứ phải nhấn mạnh mấy chữ bạn bình thường thế? - Ý là giấu đầu lòi đuôi hả?

- Chị nói bạn gái.

- Thế chẳng lẽ là bạn trai em à?

...

Mẹ Thảo nghẹn cười một bên, vỗ vỗ bé An, con bé tiếp tục vừa xem kịch vừa vỗ tay.

- Chị nói này, con trai đến tuổi dậy thì ai cũng nhạy cảm như em hả? Có điều bạn gái, ý là bạn gái cùng lớp của em cũng xinh phết đấy. Nếu muốn tìm bạn gái cùng lớp, ý chị là bạn gái để yêu đương thì tiêu chuẩn như vậy cũng được. Ngoan ngoãn dễ nói chuyện để trị lại cái tính khó ở của em.

Thảo Nguyên cứ liên tục đâm chọt vào chỗ lỗi câu của em trai, Thảo Minh nghiến răng nghiến lợi, tức muốn phun lửa mà không phản bác được một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip