Chương 40: Về quê

Thảo Minh không nghĩ là mình sẽ yêu đương với cái vòi nước Hà Đan. Nhưng khi hai người cãi nhau cậu mới phát hiện ra mình hơi lo lắng, còn khẩn trương, lại hay mất tập trung. Quan trọng là việc mất tập trung còn không làm cậu bận tâm bằng chuyện Đan giận dỗi. Cậu phát hiện Đan nói đúng, những bạn gái khác xoay quanh cậu đó là do cậu không quyết đoán.

Ngày trước hai người ngồi cùng bàn, có tấm bình phong là Đan thì chẳng ai dám bén mảng tới. Bây giờ không có nó, cậu bỗng chơi vơi, bối rối với những lời thả thính dồn dập. Thảo Minh khó chịu rất lâu mới quyết định mở miệng làm lành trước:

- Phải thế nào cậu mới hết giận?

- Cậu đồng ý làm bạn trai tớ đi.

- Được.

Trả lời xong cậu mới cảm giác mình bị lừa. Thảo Minh nhìn thấy cô bé trước mặt hết ủ dột, lại mỉm cười rạng rỡ như hướng dương, buồn cười xoa đầu một cái. Chỉ một cái xoa đầu này đã làm cả hai đều rung động. Trước đây không để ý, bây giờ mới thấy cảm xúc thân mật cũng không tệ. Vì vậy Thảo Minh không mở miệng chỉnh lại lời mình nữa, hai người cứ thế dở dở ương ương đến với nhau.

Ông trời giống như muốn trêu ngươi, hạnh phúc của người này lại bị đánh đổi bởi hạnh phúc của người khác. Thảo Minh chắc rằng mình là người đầu tiên trong nhà biết tin Thảo Nguyên thất tình. Có đánh chết cậu cũng không tin người nói chia tay là cô, nhưng sự thật đúng là vậy. Cậu không tiện hỏi lý do, chỉ mong cô không hối hận, cũng không quá đau khổ.

Thảo Nguyên đương nhiên là không yếu đuối như thế, cô chỉ là mất thăng bằng trong một khoảng thời gian. Còn khoảng thời gian đó kéo dài trong bao lâu thì chưa biết.

Xếp mấy bộ đồ đơn giản xong, Thảo Nguyên nằm dài trên giường. Cô chưa bao giờ ngủ trưa, nhưng hôm nay thật sự rất mệt. Chẳng làm gì cũng mệt. Cả người như bị rút hết năng lượng, hai mí mắt cứ dán vào nhau, thành ra về mặt sinh lý thì cạn kiệt nhưng tâm lý thì tỉnh như sáo. Hay còn nói là trống rỗng.

Trong tay giữ chặt dây chun cột tóc. Bởi vì sợ phí nên cô chẳng dám xài bao giờ, đây chỉ là dây thứ hai trong cả bao, tóc cứ thả bừa ra đó. Cô vuốt ve sợi dây, không biết hành động này còn có ý nghĩa gì. Thảo Nguyên buồn bã, nhưng không hối hận. Cô cũng có tự tôn của mình, không chấp nhận để hai người kia dan díu với nhau, dù cho lý do là gì đi chăng nữa. Cho nên dù trái tim có kháng cự, cũng buộc phải chấp nhận.

Hy vọng duy nhất lúc này đó là mong bản thân không sa sút quá lâu. Cô nghiêng mình, nước mắt theo má chảy dài thấm lên gối. Cổ họng kìm nén phát ra mấy tiếng khẽ khàng. Thảo Nguyên bội phục mình thật, vì một người con trai mà khóc đến tận hai lần.

Lần đầu tiên Thảo Nguyên gặp được Quân không phải là ở trường, cũng không phải là ở sân bóng. Đó là vào một mùa đông năm lớp chín, khi mà cô còn đang chìm đắm trong tội lỗi của mình, chưa thoát ra được. Đài truyền hình có đưa tin phỏng vấn học sinh trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cuộc thi khá lớn do được tài trợ bởi một doanh nghiệp có tiếng. Thảo Nguyên nhìn thấy cái tên Đặng Nguyễn Hoàng Quân.

Quân đại diện trường thi môn Ngữ văn, cũng nằm trong đội tuyển. Dù mới lớp chín nhưng anh đã cao và chững chạc hơn những bạn khác rất nhiều. Ban đầu Thảo Nguyên còn cho rằng anh ở lại lớp. Máy quay chuyển đến cận mặt anh, không thấy người phỏng vấn. Quân hơi lạnh lùng, hình như là anh căng thẳng, phải suy nghĩ rất kĩ mới dám đưa ra câu trả lời.

Phần đầu phỏng vấn nói về quá trình ôn thi, rồi kết cấu đề thi, cảm nhận về đề thi năm nay vân vân. Quân đều trả lời rành mạch rõ ràng, phóng viên cũng hăng hái đặt câu hỏi, thậm chí hài lòng. Thảo Nguyên như con rối đứt dây, mắt không có tiêu cự nhìn màn hình, mọi âm thanh vô tình lọt vào tai.

- Một câu cuối cùng ngoài lề nhé? Nếu hoàn cảnh đưa đẩy làm em sa sút, muốn từ bỏ mọi thứ thì em sẽ làm gì? Sẽ vẫn đi học chăm chỉ để thi học sinh giỏi chứ?

Mọi người cho rằng câu hỏi này hơi nhạt, anh phóng viên có lẽ mới vào nghề. Nhưng Quân không cho là thế, như thường lệ, anh vẫn suy nghĩ rồi mới trả lời:

- Em sẽ viết. Em thích viết văn. Viết văn giúp em chìm trong thế giới của mình, tự do không gò bó, còn có thể tìm lại bản thân. Câu chữ được trau chuốc sẽ giống như miếng băng cá nhân, đắp lên từng chỗ từng chỗ một, rồi có một ngày vết thương sẽ lành thôi.

Anh phóng viên nhiệt tình vỗ tay, rất tâm đắc, khen anh không thẹn là học sinh giỏi văn, câu cú rất hay. Lúc này, người đang nằm sấp trên bàn mới nhổm dậy, nhìn chằm chằm. Máy quay phát cảnh cuối là nụ cười hơi mím của anh. Hai gò má hóp lại thấy rõ, nhưng cả gương mặt anh đều sáng bừng. Thảo Nguyên không hiểu sao mình lại muốn vuốt ve nó.

Cô có hơi muốn khóc. Làm gì có miếng băng cá nhân nào có thể chữa lành mọi vết thương đây. Thảo Nguyên cho rằng điều anh nói là vô lý, bởi vì anh chưa từng trải qua chuyện gì quá đau khổ. Suy cho cùng thì không phải học sinh nào cũng gặp chuyện không may. Những người học giỏi thường có hoàn cảnh gia đình khá giả, ba mẹ muốn con thành đạt, đầu tư học thêm đủ chỗ để được vào lớp chuyên.

Nhưng Thảo Nguyên vẫn nguyện ý thử. Cô thử viết ra cảm xúc của mình, chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng lấy bút danh Cỏ Hắc Mạch, cho ra đời Nghiền Nát Thành Phố chương đầu tiên.

Quân cho rằng Thảo Nguyên là người kéo anh đi, sự thật cô mới là người được cứu rỗi. Trong những ngày tháng chơi vơi không lối thoát, cô tìm thấy tia sáng của mình qua một đoạn phim phỏng vấn nhỏ trên mạng. Thảo Nguyên vẫn luôn nhớ kĩ hình dáng của anh, từ nhỏ đến khi trưởng thành, từ năm lớp chín đến năm lớp mười một. Cậu bé trong đoạn phim và thiếu niên trước mặt như hoá thành một, xác định cảm xúc của cô.

Uyên hỏi tại sao cô có thể kiên trì đến vậy, có đúng tình yêu sét đánh là thế không? Tình yêu kéo dài suốt hai năm thì không tính là sét đánh đâu. Có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng, giống như lời nguyền đối với mọi học sinh: Chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.

Sâu đậm. Nhưng tại sao lại từ bỏ? Đây có lẽ là vấn đề về tính cách của Thảo Nguyên. Cứng cỏi, dứt khoát, không chịu nhục nhã. Cảm giác Nhật Anh mang đến cho cô, là sự nhục nhã. Thảo Nguyên đã không để loại bỏ mối nguy hại này ngay từ đầu. Thật ra cô cũng không ngờ sẽ gặp lại Nhật Anh, từ năm cấp ba cũng không đề phòng gì nhiều, bởi đa phần thời gian Nhật Anh đều dành cho việc học tập.

Vé máy bay đều đã đặt xong xuôi, ba Thảo đại diện đưa hai chị em ra sân bay. Mẹ Thảo ở nhà lo đưa đón Thảo An, nhưng bà vẫn bớt thời gian đi tiễn. Thấy con gái chuẩn bị hơi lâu, bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

- Mẹ vào nhé?

Mẹ Thảo mở cửa thì thấy Thảo Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Hành lý mọi thứ đều xếp ngăn nắp bên cạnh. Không biết đang làm gì, cứ nhìn chằm chằm bàn tay. Bà thở dài, nhúc nhích ghé hỏi:

- Con gái mẹ thất tình rồi hả?

Thảo Nguyên nhận ra mẹ mình đã vào phòng từ lúc nào, hơi nghiêng đầu né tránh vấn đề. Chuyện riêng tư cô vẫn chưa từng chủ động kể với mẹ, toàn là bà tự biết. Mẹ Thảo cũng ngồi lên giường, Thảo Nguyên hơi tủi thân cong lưng ôm lấy bà, vùi đầu vào ngực, tham lam hít sâu mùi hương. Trên người mẹ Thảo có mùi sữa tắm, mùi bếp núc, còn có cả mùi của mẹ nữa. Nước mắt cô lại ứa ra, nhưng kìm nén không chịu chảy.

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại quay về với ba? Ba cũng là mối tình đầu của mẹ đúng không ạ?

- Ừ, con có muốn nghe một lúc không?

Nhận được cái gật đầu trong ngực, mẹ Thảo ôn tồn nhớ lại. Bà phải mất một lúc mới nhớ hết những chi tiết nhỏ nhất trong câu chuyện xưa của mình.

Tên thật của mẹ Thảo là Thư, ba Thảo tên là Thảo Quốc Dũng, còn mẹ ruột của Thảo Nguyên gọi là Hà. Thời đó không có nhiều lớp như bây giờ, đặc biệt lại là một trường cấp ba nhỏ bé. Học sinh ở mọi độ tuổi, ba Thảo lớn hơn hẳn hai người phụ nữ vài tuổi. Học sinh các lớp hầu như đều biết đến lẫn nhau, tường tận từ tên tuổi cho tới địa chỉ nhà, thôn nào xóm nào, ba mẹ tên gì đều biết.

Hà và Dũng học cùng lớp, ai cũng nổi tiếng. Hà là hoa khôi của trường, nổi tiếng xinh đẹp lại hát hay, vẽ giỏi, cầm kì thi hoạ, gia đình gia giáo lại có tiền. Hà là ước mơ mà tất cả nam sinh trong trường hướng tới. Thư lại ở một thái cực toàn hoàn trái ngược, cô xấu xí, đen nhẻm, người nhỏ bé, da mặt lại sần sùi, ba mẹ dưới quê đều làm nghề nông. Trong trường cũng có rất nhiều học sinh hoàn cảnh như Thư, đáng lẽ cô cũng sẽ không nổi tiếng nếu như không tham gia vào cuộc chiến tranh giành một người thứ ba với Hà.

Thảo Quốc Dũng - họ Thảo là một họ lạ lúc bấy giờ. Gia đình họ Thảo làm nghề quân đội, ai cũng là bộ đội từ thời chống Pháp đến giờ. Anh lớn tuổi, đứng đắn, rắn chắc như được rèn luyện từ lò quân đội mà ra. Dũng cắt đầu tóc húi cua ba phân tiêu chuẩn, xuất phát từ truyền thống gia đình, anh luôn nghiêm túc trong mọi thứ, kể cả học tập hay là đánh nhau. Mấy cú đòn được rèn luyện của anh không thua kém bất kì ai. Dũng vừa vào trường đã tạo được sự chú ý, nhiều người nể anh, cũng nhiều người mến mộ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip