Chương 42: Bí mật bị lộ

Bà nội vừa nhìn đã thấy thích Thảo An, bảo con bé giống hệt ba Thảo lúc nhỏ. Thật ra với Thảo Nguyên bà cũng nói điều tương tự. Bà kích động hỏi bé thích ăn gì, thích chơi gì, năm nào dẫn về quê chơi một hôm cho bà xem mặt, bà vẫn chưa chính thức chào hỏi bé con này đâu. Thảo Nguyên lại tung ra một đòn chí mạng:

- Thích thì bà gọi điện cho ba cháu, chứ ông dính Thảo An ghê lắm, rời xa một ngày là không chịu nổi đâu.

- Mày, con bé hư hỏng! - Thảo Nguyên bị đánh cái bốp lên vai, vẫn không thấy đau - Bà cũng có nói mà nó có chịu về đâu.

- Thế là bà không biết rồi, ba cháu muốn về thì cần phải có mẹ cháu đi theo nữa.

- Mẹ... Cháu gọi người đàn bà đó là mẹ rồi à? Gọi thuận miệng thế. - Bà nội có hơi ghét bỏ nhìn cô, cho rằng cô dễ dãi - Cướp chồng người ta còn ra vẻ đoan trang.

- Cướp chồng người ta mà còn lo cho con đàng hoàng, hơn mẹ ruột chỉ biết bỏ con còn nhỏ ra nước ngoài lập nghiệp.

Lời Thảo Nguyên làm bà nội cứng đờ. Bà xuất phát từ quân nhân, là người trong quân đội, ngày xưa bà làm bên bộ phận hậu cần, tính tình có hơi cố chấp, trái ngược hoàn toàn với ông nội, nhiều lần ông khuyên bà bỏ qua cho con dâu mới nhưng bà vẫn không chịu. Định kiến và ánh mắt của họ hàng đã làm bà mất mặt trong khoảng thời gian dài, bà sao có thể bỏ qua dễ dàng.

Không bỏ qua thì làm được gì? Người chịu khổ cũng chỉ có bà. Biết được gia đình bọn họ đang sống vui vẻ ở thành phố, bà nội sinh ra cảm giác ghen tỵ và xấu hổ. Dưới sự nửa dụ dỗ nửa uy hiếp của Thảo Nguyên, bà nội cũng hứa hẹn sẽ gọi điện nói chuyện đàng hoàng với ba Thảo, chỉ mong dẫn được Thảo An về quê.

Ngày xưa được gửi gắm từ ba Thảo, Thảo Nguyên cũng dùng hết lời hay ý đẹp năn nỉ bà nội. Qua thời gian cô cũng lười, lại không có sức lực và tâm trí. Bà nội không nghe được nữa thì khó chịu bứt rứt, tới hôm nay cũng lòi cái đuôi ra rồi.

Tình hình bên chỗ Thảo Minh cũng tương tự, có điều thằng bé kiêu ngạo hơn chị mình nhiều, cũng bận nhắn tin với người yêu mới, thành ra ông bà ngoại mới là người năn nỉ cậu dắt Thảo An về ra mắt. Ông bà ngoại là người nông thôn chất phát, không thích quanh co lòng vòng, thích gì thì nói cái đó. Thảo Minh đành miễn cưỡng đồng ý khi nào về thành phố sẽ thuật lại lời của ông bà.

Hai chị em cùng trở về một tuần sau đó, tiện cho ba Thảo đưa đón. Soạn hành lý chưa xong thì Thảo Minh đã hớt hải chạy từ phòng qua, ríu rít giải thích tình hình điện thoại của mình hình như bị thấm nước, không liên lạc được với Đan. Thảo Nguyên không biết từ khi thằng nhóc này yêu đương lại dính bạn gái như vậy, cho mượn máy tính dùng xong thì cáu kỉnh cốc lên đầu cậu:

- Mày yêu đương ít thôi, suốt ngày cầm điện thoại.

Chị cũng vậy đó thôi. Thảo Minh suýt nữa là buột miệng phun ra câu đó. Thức thời bà chị mình mới vượt qua tình yêu đau khổ, cậu tốt bụng yên lặng làm mặt quỷ.

- Dùng xong nhớ tắt máy, chị đi tắm.

Thảo Nguyên huơ lấy bộ đồ trên giường, ngay sau đó là tiếng nước xả trong phòng. Thảo Minh lầm bầm vừa đăng nhập Facebook vừa rủa. Đang nhắn tin dở đột nhiên nhìn thấy thông báo mail bên góc phải màn hình. Vốn cậu cũng không muốn nhìn chuyện riêng tư của chị mình, nhưng tiêu đề thư quả thực quá mức chói mắt, không thể không nhìn tới.

Bản thảo Nghiền Nát Thành Phố.

Thảo Minh niệm câu "Xin lỗi" trong đầu tầm chục lần thì mở mail lên đọc. Tiếng nước sau lưng vẫn chảy ào ào, trán cậu thì đổ mồ hôi lạnh. Đọc tới đâu cậu trợn mắt đến đó, thậm chí đọc thêm mấy bức thư trước đó nữa, đều được gửi đính kèm với một file word với tên Nghiền Nát Thành Phố chương x. Thư mới nhất vừa hay có bản thảo của chương chưa được đăng trên mạng.

Thảo Minh âm thầm chửi tục thêm câu nữa. Chuyện này quá sốc. Đầu cậu vẫn chưa load xong.

Sau lưng vang lên tiếng "cạch". Cửa phòng tắm mở ra.

- Làm gì thế?

Thảo Nguyên vừa đi vừa lau tóc, nhìn cậu em mình đang say sưa bấm bàn phím đột nhiên ngừng lại, cô nghi ngờ đi tới, vừa hay nhìn thấy tab mail bị tắt đi. Hai mắt tối sầm lại, vẻ mặt trông hơi đáng sợ. Thảo Minh vừa làm chuyện sai trái xong tội lỗi đầy mình, bắt đầu ngoan ngoãn thoát Facebook trả máy tính lại cho chủ, đồng thời chắp hai tay nhận tội với Thảo Nguyên. Thấy thái độ em trai thần kỳ tốt như thế, cô bèn bỏ qua.

- Đừng nói với ai, kể cả bạn gái em.

- Chị hai, em phải nhìn chị với con mắt khác đấy. Chị viết truyện từ năm em... năm lớp chín. - Chính là lúc cậu bị thương tay trái, thì ra cô suốt ngày ở trong phòng là để viết truyện. Một lần viết liền viết tận ba, bốn năm.

- Ờ, cũng thường, tốc độ ra chương cũng tàm tạm nên chị không vội. - Thảo Nguyên lục đục đi tìm máy sấy trong phòng - Còn gì thì hỏi nốt đi.

- Em... chưa nghĩ xong hết câu hỏi. - Thảo Minh lí nhí, hai mắt trân trân. Không ngờ tác giả mạng nổi tiếng là bà chị khùng điên bị thất tình ngủ ngay cạnh phòng mình. Có nói ra cũng không ai tin. Đặc biệt thái độ cô quá hời hợt - Còn cái người trên mạng...

- Thế thân thôi. Ai bảo mấy đứa con gái mỗi ngày lên mạng kêu gào đòi đánh sập fanpage, anh Minh Nhật, ý chị là anh quản lý chọn một thực tập sinh ra làm công tác tuyên truyền.

Tiếng máy sấy ù ù cũng không ngăn được lỗ tai nhiều chuyện của Thảo Minh. Cậu lập tức sấn tới hỏi liên tục:

- Chị thật có người quản lý à? Anh ta là ai thế?

- Theo như hiện tại thì anh ta là tổng giám đốc của Fly đấy. - Thảo Minh hít sâu một hơi.

- Hai người làm việc với nhau mấy năm rồi?

- Không nhớ rõ. Chắc ba, bốn năm gì đó.

- Tiền lương của chị một tháng bao nhiêu thế?

- Không biết, chưa từng kiểm tra. - Không cần kiểm tra, khẳng định là rất nhiều. Thảo Minh nuốt nước miếng, nhà mình từ nay không lo hết tiền tiêu xài.

- Câu cuối, sách xuất bản giới hạn có thể cho em một quyển không?

Thảo Nguyên tắt máy sấy, đưa ánh mắt không để tâm liếc sang, đáp lại tỉnh rụi:

- Muốn thì tự mà giành lấy.

Căn phòng được trả về sự im lặng vốn có. Thảo Nguyên rút sạc điện laptop, ôm lên giường ngồi, tỉ mỉ đọc lại mail của Minh Nhật. Trong thư anh bảo không thể đăng bản thảo này lên được, chính anh cũng không chấp nhận cách viết qua loa cẩu thả này của cô, đừng nói là những fan lâu năm. Tạm thời anh sẽ trì hoãn bằng cách xuất bản sách, muốn cô từ từ điều chỉnh bản thân về lại vị trí ban đầu. Tái bút còn muốn cô gỡ chặn số điện thoại của anh.

Thảo Nguyên không trả lời, nằm vắt tay lên trán.

Người cho cô cảm hứng đã đi rồi, làm thế nào mà tiếp tục được nữa đây?

- Quân ơi, con xong chưa?

Nghe tiếng gọi của ba, Quân giật mình, phát giác mình lại trầm ngâm xoa chiếc nhẫn nơi ngón áp út không buông. Anh thở một hơi nặng nề, vác vali lục đục ra phòng khách.

- Con không cần ba tiễn thật sao?

- Ba đồng ý với con rồi, sức khoẻ là trên hết. Con cũng dặn tất cả hàng xóm chú ý chăm sóc ba, ba đừng mơ trốn đi tái khám với uống thuốc. Tiền bạc không phải là vấn đề. Nếu như ba không nghe lời hay có chuyện gì, con sẽ lập tức bay về đó. Tới lúc đó đừng nói du học, bạn bè đi làm rồi con vẫn chưa có bằng cấp gì...

- Biết rồi, ba biết rồi. - Ba Quân đầu hàng đẩy anh ra cửa - Mau đi đi, taxi đến rồi.

Từ khi về nhà, Quân luôn dặn dò ông đủ điều, không tiếc sức nói đi nói lại một câu suốt cả tuần, ông chưa phát bệnh đã đau đầu muốn chết. Hai ba con trao cho nhau cái ôm nghẹn ngào cuối cùng. Quân xuất phát đến sân bay.

Trước đó Khôi có nhắn tin tiễn anh, Quân biết, có điều anh không ngờ còn có Phong, bọn họ không biết nói gì nhiều, chỉ mỉm cười một cái. Chốc sau thấy Nhật Anh, cả hai người họ đều ngạc nhiên. Nghi ngờ dần biến thành khẳng định, Khôi ngập ngừng mãi không biết bắt chuyện thế nào. Phong nhíu mày:

- Cô bạn gái hung dữ của cậu mặc kệ à?

- Không quen nữa. - Tuy thừa nhận điều này khiến anh rất khổ sở. Nhìn được nét chua xót trong mắt anh, Phong hừ lạnh.

- Cậu ta không hợp với cậu.

- Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường.

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Tuy Phong đều không có cảm tình với cả hai người con gái nhưng hắn không thích Nhật Anh hơn, cảm giác giả dối không chân thật. Trải qua một vài chuyện rồi, Phong nhận ra trên đời này không phải cái gì muốn là được, đôi khi sẽ có những biến cố làm bọn họ trở tay không kịp.

- Lần trước tớ thấy cậu và lớp trưởng lớp mười bốn... - Quân bỏ lửng câu nói nhưng Phong vẫn đủ hiểu. Hắn chỉ hơi bất ngờ, rồi cười khổ.

- Bọn tớ có quen nhau, một thời gian ngắn, chia tay rồi.

Quân mở to mắt, anh không nghĩ Phong sẽ quen với lớp trưởng lớp Thảo Nguyên. Cậu con trai có hơi bất cần, tóc cạo ngắn, mặc áo thun đen và quần xanh rằn ri đứng tựa vào tường. Hai tay hắn đút sâu vào túi hộp kiểu lính, cả người còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Mắt hơi xếch, thân hình vẫn cao lớn đồ sộ như trước khi tốt nghiệp, bây giờ lại toát ra vẻ trải đời. Trông hắn còn trưởng thành hơn đám bạn học trang lứa.

Người mà từng đánh anh một trận, cũng bị Thảo Nguyên đánh một trận, bây giờ lại đứng đây tiễn anh lên chuyến bay không biết khi nào trở về. Quân có hơi cảm khái thời gian trôi quá nhanh. Anh nhìn về hướng cổng ra vào, mong rằng sẽ nhìn thấy hình bóng mà mình mong mỏi.

Có điều, chắc anh sẽ không bao giờ đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip