Chương 43: Gặp lại bạn cũ
Cỏ Hắc Mạch cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện Nghiền Nát Thành Phố, hoàn chỉnh đăng trên fanpage của mình, hứa hẹn sẽ xuất bản cuốn sách thứ hai. Hệ quả của lần xuất bản trước thực sự quá choáng ngợp, Minh Nhật thu về một đống lợi nhuận, đúng theo hợp đồng chia đều cho Thảo Nguyên. Như cũ, cô chưa bao giờ kiểm tra qua.
Bạn đọc nhanh chóng phát hiện lời đề cuối cùng của chương cuối. Tái bút có ghi một câu đầy thâm sâu: Thành phố sau này không cần một người hùng như tôi nữa rồi. Có người truy hỏi admin, hỏi có phải Cỏ Hắc Mạch sau này sẽ giải nghệ hay không. Minh Nhật cười khổ, chính anh cũng không biết tâm trạng thất thường của cô bé hậu thất tình nữa.
Chớp mắt qua đi, Thảo Nguyên tốt nghiệp Đại học, nhận một công việc ổn định ở chi nhánh Fly trong thành phố. Thảo Minh đậu một trường danh tiếng ở Hà Nội, cô bé Đan khóc hết nước mắt, đi cầu nguyện ở tất cả các chùa, cuối cùng cũng miễn cưỡng học cùng một thành phố với cậu. Bóng ma hồi cấp ba tan biến, cả hai vui vẻ dọn lên thành phố lớn sống với nhau.
Sự việc sống chung với nhau là đề tài khá nhạy cảm. Ba mẹ Thảo không phản đối nhưng cũng không đồng ý. Hai người trích tiền mua một căn hộ ở chung cư cho Thảo Minh tiện đi học, chọn một căn có nhiều phòng, phòng khi có "khách" đến ở. Thảo Minh giấu ba mẹ chuyện có người thứ hai ở chung, giấu cho đến tận năm hai Đại học, ba mẹ Thảo đột ngột đến thăm, thấy hai đứa đang âu yếm trong nhà.
Chuyện thì hay rồi. Thảo Nguyên ở nhà nghe được cười như nắc nẻ, chê em trai tinh trùng lên não, mới nhỏ đã biết chơi gái rồi. Thảo Minh không đồng ý cách nói thô tục này của cô.
Không giống với Thảo Minh học ở Đại học chính quy, Đan chỉ học trường nghề sơ sơ rồi ra đời đi làm. Thảo Nguyên không yên tâm em dâu của mình bị đời vùi dập, uy hiếp Minh Nhật kiếm một công việc đàng hoàng cho cô bé. Minh Nhật mũi thính ngửi được năng khiếu vẽ truyện tranh của Đan, vừa hay phù hợp với hạng mục mới được lên kế hoạch ở công ty, vì vậy anh kéo cô bé về đội truyện tranh của mình.
Fly nghiên cứu nhiều mảng về giải trí. Chủ yếu là người mẫu, nghệ sĩ ảnh hưởng đến xã hội, tác giả mạng, trò chơi, bây giờ là truyện tranh mạng. Toàn những thứ không có dinh dưỡng nhưng lại được các bạn trẻ nhiệt tình ủng hộ.
Khi ra Hà Nội thăm em trai, Thảo Nguyên giữ kín hành động của mình, nếu không nhất định Minh Nhật sẽ kéo cô về công ty nói chuyện. Cho đến khi có một sợi dây liên lạc giữa Thảo Minh và Minh Nhật. Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không biết bằng cách nào mà thân thiết y như người một nhà. Mỗi lần ra Thảo Nguyên đều bị rủ rê đến quán nhậu, ba người uống đến quên hết đường về.
Thảo Nguyên mọi lần ở chỉ khoảng hai, ba ngày, nên toàn đặt khách sạn cho tiện. Nhiệm vụ chính là giúp mẹ trông nom em trai, dặn kĩ là phải luôn chú ý công tác bảo hộ an toàn, bà chưa muốn bồng cháu sớm. Thứ hai là gửi ít đồ ăn dưới nhà lên. Mấy chuyện trai gái Thảo Nguyên lười quan tâm, chỉ nói đúng một câu bất cần:
- Mày đừng chơi con họ để mà vác bụng bầu lúc nhỏ tuổi đấy.
Thảo Minh rất dị ứng mỗi khi cô nói thế, làm như cậu là mấy thành phần ăn chơi trác táng không bằng. Tuy sống cùng nhà nhưng bọn họ cũng không phải là rất quá đáng, tình cảm nồng nàn như những cặp trai gái bình thường thôi. Chỉ riêng chuyện đến bây giờ cậu không tiết lộ danh tính của Cỏ Hắc Mạch đã là nhân từ với chị mình lắm rồi. Nghĩ đến lý do Đan hớn hở khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ Fly, cậu lại thấy khó thở:
- Nhìn xem, Minh, anh đoán em sẽ gặp được Cỏ Hắc Mạch không? Ôi, mấy năm rồi anh ấy không viết truyện nhưng vẫn còn hot lắm. Mấy truyện mới ra toàn bị đem so sánh với Nghiền Nát Thành Phố thôi...
Một buổi tối nọ, Thảo Minh ngồi lướt máy tính. Đêm nay Đan tăng ca, chủ động xin ở lại công ty luôn. Liếc thấy đã gần mười hai giờ, Thảo Minh duỗi lưng, kết thúc bài luận của mình, chuẩn bị vệ sinh đi ngủ. Màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.
Quân Đặng: Em có đó không?
Thảo Minh suýt chút nữa quên mất người bạn này trong danh sách của mình. Tính ra từ lúc chia tay đến giờ, anh biệt tăm biệt tích, trên tường không đăng thêm gì mới. Bây giờ nhắn tin không biết là có ý định gì.
Hiện tại, Thảo Nguyên đang là biên tập viên chính của một chương trình radio, được phát sóng độc quyền bởi công ty giải trí Fly. Không biết có phải càng già càng khó ở hay không mà dạo này Minh Nhật hay gọi điện thoại cho cô, muốn được gặp mặt trực tiếp, cái gì mà bàn công việc các kiểu, về Nghiền Nát Thành Phố phần hai, nói bên công ty game hợp tác bấy giờ cũng muốn gặp tác giả, bàn bạc về một số ý tưởng mới về nội dung.
- Bàn qua mạng không được à? Mấy năm nay cũng vậy, mấy ông làm cái mẹ gì mà rách việc thế? - Kẹp túi xách vào nách, một tay cầm điện thoại, tay kia cô với bấm nút trên bảng điều khiển thang máy.
- Hay là anh đặt vé cho em bay ra Hà Nội nhé? Công ty bao ăn bao ở cho em luôn. Chứ em nói xem, em vào cái công ty này mấy năm rồi, chưa lần nào đến trụ sở chính trình diện một lần cho đàng hoàng cả.
- Em cần thiết phải làm chuyện đó à?
Thảo Nguyên hơi kiêu ngạo hỏi lại, tiếp theo rõ ràng nhận được một tràng chửi rủa của Minh Nhật. Thấy Hiếu đang đứng trước cổng hút điếu thuốc, cô ra hiệu đợi chút. Biết hắn lái xe đến đây, hôm nay đi làm cô sắp xếp đi taxi. Bọn họ có hẹn đến bar Twilight, mà đúng ra là được một người bạn trong nhóm nhờ vả, chủ quán muốn tìm một đại ca giang hồ, chắc là tính toán làm mấy chuyện đen tối nào đó.
- Này, mày cũng không nhìn lại mặt tao? - Thảo Nguyên không tiếc hình tượng, giơ chân đạp một phát gần đũng quần của Hiếu làm hắn sợ hết hồn - Bây giờ tao là loại đi làm mấy chuyện đó được hả?
- Ấy đừng, mày xém làm hư của quý của bố rồi. - Hiếu nghiến răng, vội vàng vươn tay bảo vệ bên dưới - Đi xem chơi thôi, có tham gia được đâu. Bây giờ bọn mình thuộc lứa "hết thời" rồi, ông già nhà tao còn găm dữ lắm. Chỉ là tiện thể gặp lại mấy người bạn cũ thôi, bọn chúng nói hẹn mày hoài nhưng không gặp được.
- Công việc bận.
Thảo Nguyên ngoảnh đầu, đường xá lộn xộn tạp nham vun vút qua mắt, không kịp lưu lại một chút ký ức nào trong đầu.
Mấy người bạn của Hiếu nhìn có hơi quen mắt, trái lại bọn họ rất quen thuộc cô, vài người không biết được giới thiệu thì cũng gật gù ngay, chỉ có Thảo Nguyên là xem họ như người xa lạ. Cô chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, bên cạnh là Hiếu. Trên bàn rượu chai to chai nhỏ bày la liệt, Thảo Nguyên chọn một loại uống đã quen thuộc, rót cho mình một ly nhỏ.
- Chị Nguyên, làm điếu chứ? - Người ngồi bên cạnh thấy cô im lặng từ đầu, lễ phép mở miệng mời thuốc.
- Ây, đừng mời cậu ta, không hút đâu.
- Chị ấy không hút ạ? - Cậu ta trông có vẻ còn trẻ, hơi kinh ngạc.
- Tu rồi, người phụ nữ của gia đình mà. Ha ha. - Hiếu cười khan mấy tiếng. Thảo Nguyên không nói gì, chỉ nhếch môi, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay mình.
Không lâu sau đó, có hai người đi từ xa đến, ăn mặc rất thời thượng, nhưng cũng lịch sự kín đáo. Người đi trước đầu cạo gần như là không còn tóc, thân hình cao lớn, toả ra sự áp bức từ trong cơ bắp. Thảo Nguyên thấy hắn ta có hơi quen quen, nhưng vẫn chưa nhận ra là ai.
- Anh Phong, anh đến rồi. Đây là mấy đứa bọn em kiếm được, đánh đấm giỏi lắm. Anh có nhiệm vụ gì cứ giao hết cho bọn nó. - Một tên mắt xếch, cằm nhọn hơi đưa về phía trước, có lẽ cầm đầu bọn ở đây, đứng lên đại diện bắt tay chào hỏi người đi đầu.
- Ờ. - Phong hờ hững gật đầu, lướt qua một lần những người đang ngồi ở đây. Bỗng nhiên hắn hơi nhướng mày, dừng lại ở ánh mắt chỉ lộ ra trong bóng tối, không thấy được mặt. Nhiều năm như vậy, kỳ lạ là hắn vẫn ngay lập tức nhận ra cô - Thảo Nguyên?
Mọi người không biết Phong nhắm tới ai, chỉ đành tránh ra thành một con đường nhỏ. Người được gọi tên không thấy đứng dậy, đối lập là Phong rất nể mặt cô ta, khí thế ông chủ thu lại, giản dị rót một ly rượu cùng ngồi uống.
- Lần đầu đến à?
- Lần thứ hai. - Phong nhếch môi - Có điều không biết mày là chủ.
- Biết rồi thì sao?
- Biết thì tao sẽ tới uống chực nhiều hơn rồi. Đồ ở đây cũng không rẻ lắm, tao cũng xót tiền.
Thảo Nguyên đùa giỡn, đưa ra bản mặt hống hách chưa từng thay đổi, nếu có thì chỉ là ánh mắt trở nên quyến rũ hơn, càng lớn càng nhiều nét giống với bà Hà, môi đỏ khẽ mấp máy. Là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lạnh lùng khó gần. Bọn xung quanh hơi ngạc nhiên, Phong nhìn trúng ai không nhìn, bao nhiêu kẻ cao to lực lưỡng không để ý, lại đến bắt chuyện với một người phụ nữ. Có người cho rằng tính trăng hoa của hắn lại nổi lên.
- Giàu như mày mà cũng tiếc tiền? - Cuối câu hơi cao giọng, tỏ vẻ khó tin, lại có chút trào phúng - Mày cũng đến đây "tham gia"?
- Không rảnh, đến chơi vui thôi. - Thảo Nguyên huơ huơ tay, xua đi mùi ngọt ngấy của thuốc điện tử.
- Hay là mày giúp tao vụ này đi, lần sau đến đây sẽ được miễn phí.
Phong đột nhiên hứng thú đề nghị. Không phải là hắn không tin những người khác, mà hắn tin cô có cái bản lĩnh nhìn người, với lại vụ này không thể để quá phô trương được. Hắn làm ăn cũng cần có tiếng tăm.
- Miễn phí trọn đời? - Nhận được ý khẳng định trong mắt Phong, Thảo Nguyên hơi nâng người về phía trước tỏ thành ý - Nói nghe xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip