Chương 44: Không thể và không muốn

Quán bar của Phong mở được một thời gian, tiếp được nhiều khách rồi thì cũng có vài thành phần phải cho vào blacklist. Người bình thường thì không nói, bảo vệ chỉ cần nhận rõ mặt người rồi đuổi đi thôi. Nhưng vô tình lại dính một tên lừa đảo. Hắn là con trai của một ông trùm ma tuý, lại đến quán bar lừa tiền biết bao nhiêu người, lại còn lừa toàn đại gia. Mấy đại gia đến đây ăn chơi cứ một, hai ngày là đến kiện cáo, đòi đền tiền hoặc là giải quyết nhanh. Mà Phong lại không dám động đến hắn.

Đặc biệt, mỗi lần đến hắn đều ăn mặc thành một người khác, mấy bọn không tinh mắt khó mà nhận ra được. Có người nhận ra thì bị doạ mấy câu đã són hết ra quần. Người làm trong cái giới này thì ai mà không nghe tên ba hắn, đang bình thường ra đường bị lụi một cây kim vô người thì đi tong.

- Rồi mày tìm tao đánh hắn một trận?

- Sẽ có một nhóm người đi cùng với mày, không hẳn, trà trộn một chút, lấy danh nghĩa bọn họ đánh người. Như thế quán của tao mới hoàn toàn đứng bên ngoài. Nơi quỷ quái này thì rồng rắn gì chả có. - Phong hơi nhíu mày, cũng kẹt quá mới nghĩ ra cái cách phiền phức này.

- Danh thế đủ lớn không đó?

- Lớn. - Phong ngả ngớn cười, giải quyết xong chuyện này chắc hắn đã thoải mái ăn ngủ rồi - Để cử thêm vài người đi với mày. Tên đó yếu như sên, để phô trương lực lượng thôi.

Không nghe thấy Thảo Nguyên ừ hử gì thêm, Phong biết cô đã đồng ý. Cả hai cũng nói chuyện thoải mái hơn, Hiếu một bên ù ù cạc cạc không hiểu gì, cũng chẳng biết bọn họ quen nhau lúc nào. Cậu chỉ biết cuối cùng nhiệm vụ cao cả gì đó lại rơi vào tay "sói về hưu" như Thảo Nguyên.

Từ sau khi tốt nghiệp, bọn họ không gặp lại nhau nữa. Ấn tượng cuối cùng của Thảo Nguyên về Phong đó là lần xuất hiện cùng với lớp trưởng lớp bọn cô. Bây giờ nhìn hắn thế này, có lẽ cũng chẳng có quan hệ gì với lớp trưởng nữa rồi.

- À, chắc là mày biết Quân về nước rồi.

Thảo Nguyên mãi mơn trớn vành ly trong suốt, nghe lọt lời của Phong, nhưng không ý kiến. Cô thoải mái cụng ly với hắn một cái rồi uống sạch rượu trong ly.

Cả công ty không ai không biết Thiên - phát thanh viên radio, đang tán tỉnh biên tập viên Thảo Nguyên. Mỗi ngày không có việc cũng đến công ty tìm cô, hết rủ đi ăn lại rủ đi uống cà phê, xem phim, đôi khi cả ngày chỉ ngắm cô làm việc. Thảo Nguyên cũng mệt hết sức với người này, mắng hay chửi đều làm, chỉ thiếu nước đánh vài cái cho hắn cho tỉnh ra.

Đàn ông bây giờ tán tỉnh phụ nữ đều sỗ sàng như vậy? Thảo Nguyên nổi tiếng lạnh lùng, hung dữ và nghiêm khắc trong công ty, gia cảnh giàu có, lại quen biết với giám đốc lớn bên trên, không ai biết cô vào công ty lúc nào và bằng cách nào, chắc là không phải bằng cách bình thường. Ấy vậy mà tạo nên sức hút đối với một số người, Thiên là một ví dụ điển hình.

- Ôi, cậu Thiên hôm nọ không đến làm phiền mày nữa à? - Uyên ở bên kia màn hình giở giọng trêu ghẹo.

- Không biết, không quan tâm.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa hôm nay, hai người gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình. Thói quen này vẫn duy trì từ khi Uyên sang Mỹ. Cũng năm năm rồi.

- Bên này tao cũng gần xong mọi chuyện rồi, chắc định về Việt Nam chơi ít hôm, không biết có nên ở lại làm việc luôn không nữa, chứ tao nhớ nhà lắm rồi. Nhớ mày nữa... - Uyên mít ướt ôm lấy màn hình máy tính.

- Điên à? Ra nước ngoài được rồi thì làm việc luôn chứ về cái gì nữa. Tao sắp ra Hà Nội rồi, chắc không gọi cho mày được, có việc. - Thảo Nguyên nhân tiện thông báo. Trừ Thảo Minh ra, không ai biết cô là Cỏ Hắc Mạch, cho nên cũng không thể kể vì chuyện tiểu thuyết mà bay ra bay vào khắp nơi.

- Thăm Minh à? Ôi nhớ thằng bé này ghê. Mới đó mà nó đã làm đám cưới rồi. Chắc tao không kịp về mừng quá. À nhớ nhé, tao chuyển tiền về mày nhớ gửi nó giúp tao. - Thảo Nguyên như cũ "Ờ" một tiếng. Ấp úng đôi lúc, Uyên mới dè dặt kể chuyện - Chuyện lâu rồi nhưng giờ mới kể cho mày, tháng trước tao mới thấy... Quân với cô bạn Nhật Anh, cái người mà cùng Quân sang Mỹ đó. Họ còn đi với nhau, yêu đương rồi à?

- Yêu đương lâu rồi, chắc sắp cưới. - Thảo Nguyên tỏ ra không quan tâm trả lời - Nghe nói mới về, chắc là tính làm đám cưới ở đây luôn.

- À... - Uyên thấy cô bình thường thì mới vui vẻ nói đùa - Chắc là mời mày nhỉ?

- Cậu ta có mặt mũi mời tao? Xem tao đến phá nát cái đám cưới đó thế nào à.

- ...

Phải rồi, Thảo Nguyên vẫn luôn hung bạo như thế. Uyên không nhìn ra được cô là nói thật hay đùa giỡn. Ngay cả Hiếu ở trong nước, thân thiết với cô như hình với bóng cũng không xác định được, đừng nói là Uyên - người mà đang cách cả nửa bán cầu.

Thảo Nguyên về nhà với tâm trạng không tốt cho lắm. Cuộc sống của cô đột nhiên bị đảo lộn bởi vì mọi người đột nhiên có hẹn nhắc về cùng một người. Mà người này, Thảo Nguyên không muốn nhớ lại, cũng không muốn nghĩ về. Giống như một vết sẹo đã lâu, đụng tới là đau nhức nhối. Là kiểu vừa ngứa vừa tức.

Thảo An lém lỉnh mang vở bài tập lên phòng chị hai hỏi bài, bắt gặp vẻ mặt hầm hầm của chị, tay còn vò nát xấp giấy tờ trên bàn, hẳn là tức giận lắm. Thảo An chớp chớp hai mắt ngạc nhiên, liếc ngang liếc dọc đi tới:

- Chị hai, bài này làm sao?

Thảo Nguyên liếc một cái đã đọc xong đề. Thật ra đề chỉ vỏn vẹn có hai câu. Đọc xong vẫn chưa nghe lời giải đáp, Thảo An nghi ngờ chị mình không biết làm, ai ngờ nhận được cái búng trán đau điếng. Thảo Nguyên vơ đại cây bút bi trên bàn, hí hoáy viết mấy câu đã xong. Đến giờ hai mắt Thảo An mới sáng hơn đôi chút.

- Ít chơi game thôi đó có biết chưa. Dốt thì có thể nhưng dốt mà ở lại lớp là cho vô phòng tắm quỳ.

- Biết rồi, biết rồi mà. - Thảo An chu môi suýt xoa trán - Chị, chị có chuyện không vui à?

- Rõ ràng lắm à? - Thảo An gật như gà mổ thóc.

- Thật hơn vàng bốn số chín. Chị kể em nghe đi, để em tư vấn cho. - Thảo An nghiêm túc kéo ghế ngồi nghe như thật. Cô hơi buồn cười, con bé nhỏ thế nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ người già.

- Không có gì, là một người mà chị ghét trở về rồi.

- Người yêu cũ của chị hả?

...

Thảo An ngây thơ suýt nữa bị đánh đòn.

- Chị! Chuyện này cả nhà đều biết rồi mà, chị không cần giấu. Bạn bè của chị em đếm chưa đủ một bàn tay đây này. - Nó lanh lợi xoè bàn tay năm ngón mũm mĩm ra đếm thật.

- Hay quá nhỉ?

- Chị yên tâm, em không kể với ba mẹ đâu. - Lại làm ra vẻ thần bí giữ bí mật - Rồi, chị nói đi, có định quay lại với nhau không?

- Em mới bao tuổi mà hỏi chuyện này? - Thảo Nguyên lâu lâu đúng là phải nhìn em mình với con mắt khác. Có đứa con nít nào thích mấy chuyện người lớn hay sao?

- Thì chị cứ trả lời đi. Mấy bạn nam trên lớp thích em nhiều lắm, chuyện yêu đương em cũng biết đôi chút.

Thảo Nguyên lại cảm thán. Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.

- Không có quay lại...

- Ôi, em biết là chị muốn quay lại mà. - Chưa nói xong đã bị bà cụ non Thảo An ngắt lời. Bé nhảy xuống khỏi chiếc ghế, đung đưa mái tóc chỉ dạy - Thế giới có tận bảy tỉ người, chẳng lẽ chị không tìm được ai ngoài anh ta? Người gì vừa xấu lại vừa không có kiến, à, là không có chính kiến. Chị có đồng ý em cũng không đồng ý anh ta làm anh rể em.

- Con điên này, mau quay về phòng làm bài tiếp đi.

Thảo Nguyên chịu không nổi vươn tay vò tung mái tóc trơn mềm của em gái. Thảo An le lưỡi rồi bỏ chạy, còn không quên dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được quay lại. Thảo Nguyên cho rằng em mình nói bậy, cô sao lại muốn quay lại với thằng cha bạc tình bạc nghĩa đó chứ!

Quân đáp chuyến khá muộn xuống sân bay Nội Bài. Người đàn ông đã trưởng thành đẩy vali đến bãi đỗ xe, anh nhanh chóng gặp được một người quen. Người quen đón anh cũng là một cậu thanh niên cao lớn, mái tóc lãng tử bồng bềnh. Cậu đang đứng tựa người vào cửa xe ô tô chơi game, mặc quần jean áo thun giản dị. Thấy anh tới, cậu cất điện thoại, vẫy tay một cái.

- Cẩn thận chút, xe em mượn đấy. - Thảo Minh chỉnh lại kính chiếu hậu rồi đánh tay lái rời khỏi bãi.

Trên đường đi cậu liên tục liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Năm năm qua đi mang lại cho anh rất nhiều giá trị nhan sắc. Hình như mập lên làm anh càng đẹp trai hơn, các góc cạnh trên mặt cũng rõ ràng, không biết bà chị của mình nhìn thấy có lại động lòng hay không. Ngoại trừ lời chào hỏi đầu tiên, Quân không hề mở miệng thêm lần nào nữa, chỉ chăm chú ngắm nhìn phố phường Hà Nội.

Anh không quen ở đây, nhưng cảnh sắc dễ khiến anh nhớ tới một vài chuyện xưa. Đúng là Quân có ý đồ riêng khi chủ động liên lạc với Thảo Minh, nhưng anh không nói rõ. Anh sẽ ở lại Hà Nội một thời gian ngắn nhưng chưa có kinh nghiệm tìm chỗ ở, đành hỏi một người đã có "thâm niên" như Thảo Minh, được biết, cậu cũng đang học Đại học ở đây. Thảo Minh hào phóng chia một phòng ngủ trong căn hộ cho anh, không lấy tiền.

- Ở chung còn có bạn gái em, nhưng anh yên tâm, mấy ngày nay cô ấy tăng ca, ở luôn công ty rồi.

Nhà Thảo Minh là một căn hộ ấm áp. Giản dị gần gũi hơn ký túc xá bên kia của anh nhiều. Thảo Minh đẩy vali hộ anh vào một căn phòng nằm bên tay phải, ngay cạnh phòng bếp.

- Ôi, cái ống nước lại bị vỡ nữa rồi. Anh ngồi đợi lát, để em sửa chút.

- Ừ. - Quân nhướng cổ trả lời. Anh ngả lưng ra sofa, rảnh rỗi không biết nên làm gì - Đúng rồi, em nói có đồ muốn đưa cho anh là cái gì thế? - Anh phải hơi to giọng để gọi Thảo Minh. Cậu còn đang loay hoay xử lí ống nước trong bếp.

- Chết quên, ở ngay trên bàn đó, anh xem đi.

Quân cụp mắt, nhìn một tấm thiệp màu đỏ cực kì chói mắt nằm cạnh bình hoa trang trí phòng khách. Bàn tay run rẩy cầm lấy, do dự không chịu mở.

Hoá ra, cảm giác âm thầm chờ đợi để rồi thất bại ê chề là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip