Chương 47: Gia đình đoàn tụ

Cả hai cùng ngồi bệt xuống thảm phòng khách. Bởi vì vấn đề chữ viết, Quân chịu trách nhiệm ghi thiệp cưới, còn Thảo Nguyên cầm tờ danh sách mà Thảo Minh đã để lại, đọc từng chữ cho anh. Đến bây giờ cô vẫn rất thích chữ anh, nét chữ mạnh mẽ mà dứt khoát, không hề giống tính cách hiền hoà của anh chút nào. Đôi khi thấy Thảo Nguyên ngẩn người thì Quân cũng không gọi, cứ để cô lười thoả thích, mình anh ghi thiệp cũng được.

Số lượng ghi không nhiều lắm, chỉ tăng thêm mười người. Quân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sau này bọn họ có thể cùng nhau, ngồi trước phòng khách, nhân lúc thời tiết còn giá lạnh, ngồi cạnh để ghi tấm thiệp cưới của chính mình không nhỉ? Khung cảnh đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Cả căn hộ chỉ nghe tiếng sột soạt của bút máy nhưng vẫn tạo cảm giác thân thiết, bầu không khí đã tốt hơn lúc mới gặp nhau rất nhiều.

Buổi chiều. Quân ngồi soạn một số đồ đặc sản mới mua mang về quê nhà, ngày mai bọn họ đều phải lên máy bay. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh chủ động đứng dậy đi tìm. Thảo Nguyên đang gội đầu trong phòng tắm, cửa khép hờ, cô nói vọng ra nhờ anh. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Quân hơi nghẹn cụp mắt, trượt nút nghe.

Thảo Nguyên chốc ngược đầu, mái tóc dài đầy bọt trắng xoã xuống, một chân dài chống lên thành bồn tắm lớn, thoải mái như ở nhà. Không để ý đến người gọi, cô ồm ồm đáp lại.

- Em yêu, em đang làm gì thế? Xuống sân bay chưa? Anh sang đón em nhé?

Bàn tay đang vò trên tóc cứng đờ. Cô lập tức nhận ra giọng nói ẻo lả cợt nhả trong điện thoại là thuộc về ai, hơi ngước mắt nhìn người đang cầm điện thoại hộ. Quân vẫn duy trì thái độ chính trực "của người ngoài", yên lặng xoay sang chỗ khác, thức thời không làm phiền hai người kia "tâm tình". Thảo Nguyên nhận thấy giọng mình hơi lạc, cô nghiến răng đe doạ:

- Câm miệng lại!

- Ôi, em đừng hung dữ thế. Từ sân bay về nhà xa lắm, anh đưa em về là chuyện hiển nhiên.

- Bây giờ tôi đã ở nhà rồi, sáng nay đáp chuyến bay sớm. - Đỡ mất công đón với chả đưa.

- Tiếc thế cơ. Anh sang nhà thăm em nhé, chắc mới về hẳn mệt lắm.

- Chính bởi vì mệt nên không phiền anh sang thăm.

Bên kia chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cúp máy cái "rụp". Thảo Nguyên ngạc nhiên ngước lên, vẻ mặt cô nhìn có hơi buồn cười. Quân vô tội nhún vai "Lỡ tay". Phải rồi, lỡ tay ngắt máy mất. Thiên tức hồng hộc liên tục gọi lại, Quân đã nhanh tay tắt chuông điện thoại. Bên kia gọi đến lần nào anh tắt máy lần đó, tắt gần chục cuộc thì rốt cuộc cũng ngoan ngoãn.

Thảo Nguyên híp mắt, muốn tìm ra chút điểm đáng ngờ nào từ anh nhưng hoàn toàn không có. Có lẽ Thiên sẽ không gọi lại nữa, khác hẳn với tính cách ngày thường của anh ta.

- Bạn trai cậu à? - Quân rõ ràng đã biết nhưng vẫn muốn nghe lời xác nhận.

- Không mượn cậu quản.

Thảo Nguyên đã gội xong, tuỳ ý quấn khăn lên đầu. Quân mím môi, điện thoại trong tay cũng bị siết chặt. Anh không nghĩ qua mới có mấy năm mà gu của cô đã thay đổi. Thằng cha trong điện thoại rõ ràng không hợp chút nào.

- Trả điện thoại cho tớ.

Vốn không khí đã hoà hợp nay lại có hơi nặng nề. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt không vui. Thảo Nguyên không vui là vì Quân có vẻ hơi khác lạ, thích quản chuyện của người khác, nếu thích thì cứ nói thẳng ra là được mà. Còn Quân là vì khó chịu cô không tiết lộ chuyện của người kia với mình, thái độ cũng không chiều chuộng anh như lúc trước, bất giác hơi không quen.

Cuối cùng điện thoại cũng là của người ta, anh phải trả lại. Thảo Nguyên nhìn thấy ngón áp út nơi bàn tay có vết hằn. Rõ ràng đã từng đeo nhẫn một thời gian dài, mới tháo ra gần đây. Quân dường như phát hiện cô đang nhìn chằm chằm chỗ nào đó, bối rối che giấu rút tay lại. Phản ứng chột dạ làm Thảo Nguyên có hơi bực bội.

Đeo nhẫn cưới? Anh định về đây kết hôn cùng cái cô Nhật Anh kia thật à? Đúng là cô đã lo chuyện bao đồng rồi.

Thảo Nguyên hừ lạnh bỏ về phòng. Quân nhíu mày, nhìn xuống ngón tay đã có chỗ khác màu da của mình, vuốt ve ngón áp út.

Hai người không hẹn mà cùng nhờ Thảo Minh đặt hộ vé máy bay. Một người là lười biếng, còn một người là cố tình. Vì vậy bọn họ liền đến sân bay cùng một lúc, còn ngồi cạnh nhau. Suốt đường không ai nói với nhau câu nào, làm Thảo Minh cũng hãi tới đổ mồ hôi lạnh. Cách chung sống của hai vị này thật đáng sợ, không giống như hai vợ chồng Thảo Minh, lúc giận dỗi thì lớn tiếng cãi nhau, có điều làm lành cũng rất nhanh. Còn bọn họ thì cứ im ỉm mà sóng ngầm thì cuộn trào.

Tạm biệt nhau tại sân bay xong, cả hai kéo vali tìm chỗ ngồi. Thảo Nguyên ngồi ghế bên trong cạnh cửa sổ, kế tiếp là Quân. Bên cạnh anh là một bà lão, hàng đối diện là một ông lão. Có vẻ hai người đặt vé cùng nhau nhưng không may bị cắt ngang. Dù vậy thì cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi cơ trưởng thông báo chuyến bay sắp khởi hành.

Thảo Nguyên suốt buổi chỉ nằm thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền nhưng anh biết cô vẫn chưa ngủ. Quân lấy tờ tạp chí ở ghế trước đọc giết thời gian, mà thật ra tâm trí cứ để ở đâu đâu, không tập trung nổi.

Bà lão bên cạnh anh lại có động tĩnh, bà đã hơn bảy mươi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Có điều vừa nói chuyện với chồng tay lại vừa xoa xoa bắp chân dưới. Chắc là bởi vì đi bộ nhiều nên mỏi, khoảng cách giữa hai ghế lại không đủ để bà duỗi thẳng chân. Vì vậy Quân đề nghị giúp đỡ, anh gạc chốt bên cạnh để ghế có thể hơi ngửa ra sau một chút, vừa đủ để bà lão cử động.

Hai vợ chồng hiền hoà cảm ơn anh, hỏi anh thêm mấy câu ngoài lề. Thoáng chốc cả ba đã nói mấy câu chuyện. Bọn họ hỏi anh đi cùng ai, Quân trả lời là cô gái bên cạnh. Bà lão ngồi gần dễ dàng nhìn thoáng qua được, mỉm cười ôn tồn:

- Vợ cháu xinh đấy.

Quân nóng mặt nhưng cũng không phủ nhận. Nói chuyện rồi cũng mệt, anh tính thời gian thì còn một lúc nữa mới tới nơi, khuyên bà lão nên ngủ một chút. Bà lão quả thực cũng rất mệt, nghe lời nhắm mắt, còn không quên dặn dò anh chăm sóc vợ đi, đừng cứ mãi lo cho vợ người khác.

Quân cười bất đắc dĩ, đến khi nghe tiếng thở đều đều của bà rồi thì mới quay sang nhìn người bên cạnh, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu như biển của cô. Thảo Nguyên không hề che giấu, cô đã quan sát từ lúc anh đề nghị ngả ghế cho bà lão. Càng lớn, Quân càng không nhìn thấu được cô, anh hơi thẹn cụp mắt, mong là cô không nghe được mấy lời mờ ám lúc nãy.

Xuống sân bay rồi, Quân đề nghị bọn họ đi cùng một chuyến taxi. Thảo Nguyên lạnh lùng từ chối, cô bảo hướng đi của hai người khác nhau, đi một chiếc hơi phiền, tự bắt một chiếc, đi còn nhanh hơn cả lúc đến. Anh biết cô đang tức giận, nhưng không hiểu là giận chuyện gì.

Về lại chung cư cũ kĩ của mình, Quân nhanh chóng gạt bỏ tất cả những cảm xúc không vui lúc nãy, hít sâu một hơi. Mùi hương này khiến anh nhung nhớ mỗi ngày. Ba Quân cũng biết hôm nay con trai về nên chuẩn bị rất nhiều món ăn, nghe tiếng mở cửa thì hớn hở lau hai tay vào tạp dề, chạy ra trao cho con một cái ôm thắm thiết.

Quân cũng rất nhớ ba. Mặc dù hai ba con thường xuyên gọi video nhưng gặp người thật thì vẫn thích hơn. Đặc biệt lần này anh trở về luôn, cũng tiện chăm sóc cho ông hơn. Ba Quân liên tục vỗ vai anh mấy cái, miệng lẩm bẩm "Tốt lắm!" rồi kéo anh vào nhà ăn cơm. Chưa kịp soạn đồ cũng không ngại, anh phụ ba dọn hết các món ra bàn.

- Nhà có hai người, ba dọn gì nhiều đồ thế?

- Mừng con về đó, ăn nhiều một chút.

Từ khi biết Quân đã có mặt tại Hà Nội, ông ngày đêm ngóng trông con trai. Một tuần liền ăn ngủ đều tốt hơn bình thường, cũng rộn rạo hơn. Hàng xóm cả hai tầng đều biết nhà ông có con trai lớn sắp trở về. Để báo đáp hàng xóm mấy năm luôn chăm sóc ba, Quân còn mua rất nhiều đặc sản và đồ ngon về biếu tặng.

- Ở bên kia chắc không có rau cỏ gì đâu, con ăn nhiều rau vào. Vừa nhìn là biết da dẻ không được chăm sóc tốt, đã nứt nẻ ra rồi kìa.

- Có đâu ạ? - Quân theo phản xạ sờ sờ, còn tốt lắm mà - Khi nào ba đến bệnh viện kiểm tra định kỳ thế?

- Đầu tuần sau. - Ba Quân thở dài - Vì nghe lời con mà ba suốt ngày ở nhà, rảnh rỗi da thịt cũng nhiều hơn, sắp thành con heo rồi.

- Vậy mới tốt. Con nghe bác Hai bên cạnh kể chiều nào ba cũng cùng với mấy cô hàng xóm đi tập dưỡng sinh, cũng tốt cho sức khoẻ. Kết hợp với điều trị của bác sĩ thì mới được.

- Ba biết rồi. Đi nước ngoài về sao mà con vẫn nói nhiều thế? - Ba Quân tức đến bật cười, gắp cho anh thêm một miếng cá, lựa lời mà nói - Ba ở bên này tốt lắm, coi như cũng là an hưởng tuổi già rồi.

Hai ba con ăn cơm xong thì tiếp tục ra phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù mỗi tuần đều gọi điện thoại nhưng vẫn nói rất hăng, chốc chốc đề tài đã chuyển đến chuyện cưới hỏi.

- Con về Việt Nam rồi có tính cưới vợ chưa? Con trai nhà bác Hai cũng có đứa con nửa tháng rồi đấy. - Ba Quân kể với vẻ mất mát.

- Ba nhìn con vậy mà có vợ hả? Việc làm còn chưa có.

- Thiếu gì việc mà làm. Con đừng hòng qua mắt ba. - Ba Quân liếc anh một cái. Bỗng nhiên anh thấy ba mình sắp trở thành mấy cô hàng xóm nhiều chuyện mất rồi - Nói nghe đi, con với con bé Nhật Anh sang kia du học rồi có dự tính gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip