Chương 5: Nhóm Củ Cải Trắng Hiền Lành

Nhà Thảo Nguyên có một nhóm chat trên mạng, tên gọi là Gia Đình Củ Cải Trắng. Cái tên này được đặt ra rất đơn giản, ngày Thảo An chào đời nhìn giống như củ cải trắng, cho nên ba Thảo quyết định đặt tên cho gia đình mình như vậy. Trong nhóm có tổng cộng bốn thành viên đầy đủ.

Tối đó Thảo Minh quyết định thành lập một nhóm chat mới gồm có ba người, đặt lên là Củ Cải Trắng Hiền Lành. Mẹ Thảo vừa dỗ con ngủ xong thì thấy màn hình điện thoại nhấp nháy sáng. Ba Thảo tắm xong, lau khô tóc nằm xuống giường cạnh bà xã, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại:

- Cái gì mà em nhìn ngẩn ngơ thế?

- Anh tự đọc xem, anh cũng có trong nhóm đấy.

- Nhóm gì nữa? - Tuy nói tuổi ba Thảo đã cao nhưng tốc độ dùng điện thoại cảm ứng quả thật là không thua kém ai trong nhà.

Bạn đã được thêm vào nhóm Củ Cải Trắng Hiền Lành.

Ba Thảo: ?

Mẹ Thảo rất nhanh đã phát hiện ra nhóm chat này không có Thảo Nguyên.

Thảo Minh: Chị hai đang cưa một anh bên trường.

Ba Thảo: ...

Mẹ Thảo: Thật hả? Ôi cuối cùng mẹ cũng thấy con gái mẹ giống một cô gái bình thường rồi. (Gửi liên tiếp ba nhãn dán tung bông tung hoa)

Thảo Minh: Ý mẹ nói trước đây chị ấy không phải là con gái? Cũng đúng.

Thấy tiếp ba dấu chấm của chồng nhắn qua, mẹ Thảo bức xúc đạp một phát vào mông ông.

- Con gái để ý cậu con trai nào đó anh không vui sao? Biểu hiện chút cũng không được hả? Anh ăn nhiều đậu phộng quá nên trong đầu toàn dấu chấm? Chấm chấm hoài.

Ba Thảo đúng là khóc không ra nước mắt. Ông vừa mới tiếp nhận một lượng lớn tin tức có được không. Con gái dũng mãnh của ông thích một người không được sao? Được. Tất nhiên là ông ủng hộ vô điều kiện. Vấn đề là kết cục không phải đã đoán được trước rồi? Vô số vấn đề bỗng chốc được đưa ra trong đầu ông, ba Thảo thông minh nhắn tin trả lời.

Ba Minh: Cũng tốt.

Ba Minh: Con biết là ai không?

Như chỉ đợi câu này của hai người, Thảo Minh hận không thể đem thêm hai bàn chân mà gõ tin nhắn như điên.

Thảo Minh: Anh ấy bằng tuổi chị hai, học cùng trường nhưng đúng là cách biệt trùng trùng. Người ta học lớp một, lớp giỏi nhất khối, mà còn học giỏi nhất lớp, hạnh kiểm tốt, học sinh ngoan của giáo viên.

Mẹ Minh: Profile thế này, chẳng phải là giống loài sắp bị tuyệt chủng sao? Ôi mẹ lo quá không biết con bé nhà mình có biết cưa cẩm con trai người ta không. (Nhãn dán lo lắng)

Ba Minh: Hẹn một bữa về nhà mình ăn cơm.

Thảo Minh: ...

- Anh điên hả? Nhắn cái khỉ gì thế?! - Mẹ Thảo lại được dịp đánh một cái lên người chồng mình, tức đến mức không thở được - Đã yêu đương gì đâu mà dắt về nhà, ông làm như con mình ế tới mức độ không cưới không xong ấy.

- Đó không phải là câu bình thường phụ huynh hay nói hả?

- Đó là cái kết của truyện thôi, đây mới là giai đoạn tán tỉnh nhau, đã nên cơm cháo gì đâu.

- À, vậy có phải anh nên thúc giục con bé hành động nhanh lên không? - Ba Thảo vẫn không hiểu được tư duy của mấy người nhà mình.

- Nếu được thì thằng Minh chẳng lập cái nhóm ba người này. Anh nghĩ kĩ lại đi. Mà thôi, đừng nghĩ nữa, coi chừng lại hỏng việc. Anh cứ làm như không biết gì là được.

Ba Thảo gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lặng lẽ gỡ tin nhắn vừa gửi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Minh: Tên gì thế con trai?

Thảo Minh: Con không biết, nhưng bọn con có đi đá bóng chung. Để khi nào còn hỏi mấy người kia thử.

Mẹ Minh: Ừ ừ, nhanh nhanh nhé, hạnh phúc tương lai của chị con đấy. Biết đâu sau này lại trở thành anh rể. (Nhãn dán cười nham nhở)

Nhắc tới chữ "anh rể" này lại làm Thảo Minh nổi da gà. Hai mẹ con nhà này không phải ruột thịt nhưng có suy nghĩ thật giống nhau, đều đã đem người ta trở thành con rể nhà mình. Định nói mẹ đừng hi vọng quá nhiều nhưng thôi, cậu nhắn "Vâng" một tiếng rồi tắt điện thoại. Trận chiến này xem ra phải đánh lâu dài rồi.

Thảo Minh nghĩ đến những ngày tháng tươi vui sắp tới mà ôm chăn cười sảng khoái. Cuối cùng cũng trả thù được.

Mặc dù đã có Facebook của Quân nhưng Thảo Nguyên cầm điện thoại mãi cả buổi tối nhưng vẫn không tài nào nhắn một cái tin nhắn. Dù mạnh bạo thế nào cô cũng không thể quá đột ngột nhắn tin cho người ta. Với lại, so với nhắn tin cô thích gặp mặt trực tiếp hơn, nhìn cái nhăn mày, cái đăm chiêu, cái mỉm cười của Quân tốt hơn nhiều so với nhìn mấy cái chữ cái khô khan trên màn hình.

Vì vậy sáng hôm sau nhân lúc Thảo Minh đến trường, cô ôm tâm tư nho nhỏ của mình chạy xuống nhà tìm Thảo An. Thảo An lúc này đang ngồi chơi ghép hình trong phòng. Như thường lệ, mẹ Thảo sẽ ra ngoài làm việc khác, vậy mà lúc mẹ đi, Thảo Nguyên thấy ánh mắt bà hơi là lạ. Cứ nhìn lên nhìn xuống cô như muốn lột hết quần áo ra, vô cùng mờ ám.

- Bé An yêu quý của chị, em thấy người này đẹp trai hay không? - Thảo Nguyên chọn ra một tấm ảnh chụp tập thể của lớp một năm ngoái, tấm hình hiếm hoi có mặt anh còn sót lại trên mạng, đưa cho cô bé đang tập trung chơi đồ chơi dưới đất.

Thảo An mất hai giây để rời mắt khỏi mấy mảnh ghép, mất năm giây nhìn xem người trên màn hình có đẹp trai hay không. Thật ra bé cũng chưa phân biệt được đẹp xấu, thấy mặt người nọ không có biểu cảm gì thì buồn chán tiếp tục cúi xuống chơi. Bị bơ cũng không để ý, Thảo Nguyên vui vẻ cười cười:

- Đây là bạn trai của chị đấy. À, mặc dù còn chưa cưa được, nhưng tương lai sẽ được thôi.

- Xưa nay chị không thích bọn học giỏi, luôn cảm thấy bọn nó chỉ cố ra vẻ. Nhưng em không biết, cậu ấy học tập chăm chỉ lắm cơ, chăm tới mức chị sợ làm làm phiền người ta. Nhìn cũng đẹp trai lắm đấy.

- À đâu, so với bọn bên Phan An thì còn thua rất xa, nhưng chị thấy không thành vấn đề. Kiểu người như chị là ở chung càng lâu, càng nhìn thấy người ta đẹp đấy. Chị cứ bị thích người ta ấy.

- Chị nghĩ cả buổi tối hôm qua nhưng vẫn chưa nghĩ được cách bắt chuyện hợp lý. Nói ít quá lại sợ thiếu đề tài chung để nói. Vì vậy chị quyết định muốn hẹn cậu ấy cuối tuần đi chơi. Nhưng tìm không được lý do. Em giúp chị nghĩ đi.

Thảo An nghe một câu đã biết bà chị của mình sắp lên cơn nữa, vẫn tập trung chơi đồ chơi, không thèm đóng góp ý kiến. Thảo Nguyên vừa nói vừa phụ đưa mấy mảnh ghép ở xa đến gần chân Thảo An, nói rồi lại suy nghĩ, nghĩ một lúc lại tiếp tục luyên thuyên.

Lúc Quân đang ngồi làm bài tập về nhà thì tin nhắn trong điện thoại nhảy lên, anh nhạy cảm giật giật lỗ tai. Tất cả nhóm chat anh đều đã tắt tiếng, hẳn là người lạ nhắn tin. Anh nhớ bạn nữ này, là người trả bài kiểm tra hôm qua.

Thảo Nguyên: Sáng chủ nhật cậu rảnh không?

Quân Đặng: Có chuyện gì sao?

Ngay lập tức nhận được hồi âm làm Thảo Nguyên hồi hộp đến mức suýt quăng điện thoại. Chỉ một tin nhắn trả lời đơn giản mà cô cũng cảm thấy nhắn hay như vậy, chắc chắn là bị điên rồi.

Thảo Nguyên: À, hôm qua tớ đọc bài của cậu xong, lên mạng tra thêm tài liệu. Nhưng mấy bài trên mạng cũng cóp nhặt ở nhiều nguồn, nhiều chỗ sao chép giống hệt nhau, nên tớ định đi nhà sách mua mấy cuốn sách.

Thảo Nguyên: Cậu đi cùng được không? Giúp tớ chọn sách.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thảo Nguyên nhắn một tin dài đến vậy.

Quân hơi trầm ngâm. Không hiểu rõ ý định của người bạn này cho lắm. Lớp mười bốn lười học xưa nay có tiếng, không phải chỉ ngày một ngày hai mà thay đổi, người bạn này hẳn phải có động lực lớn lắm. Có lẽ đọc bài văn của anh xong thấy cảm xúc dâng trào, cũng muốn viết được bài hay như vậy nhưng năng lực có hạn, có lẽ còn không đủ tiền... Quân mở hộc bàn, lấy tiền trong một cái bì thư cũ sâu tận trong cùng ra đếm, sau đó cắn răng nhắn tin:

Quân Đặng: Được thôi. Hẹn cậu tám giờ tại nhà sách Phương Nam nhé.

Thảo Nguyên chốt bằng một cái biểu cảm ok, thoả mãn nằm lăn ra đất chơi xếp hình cùng Thảo An, còn nhào tới hôn cô bé mấy cái vào cái má phấn nộn. Bé hơi lườm người bên cạnh, đừng ỷ bé ba tuổi mà muốn sàm sỡ thế nào cũng được nhé, bé chỉ thích được ba hôn thôi.

Nhanh nhanh lướt qua lướt lại đã đến cuối tuần. Ngày cuối tuần so với ngày trong tuần đối với Thảo Nguyên không quá khác biệt, chỉ duy nhất là phải cả ngày nhìn mặt em trai và em gái thôi, không ra ngoài đánh đấm thì cũng là ra quán net chơi game với bọn trong lớp. Phá lệ hôm nay cả nhà đều ở nhà, đóng phim gia đình hạnh phúc dưới phòng khách. Nhìn con gái có chăm chuốc hơn so với ngày thường, mẹ Thảo nhạy cảm lên tiếng:

- Con gái, đi đâu thế? Cuối tuần không ở nhà chơi hả?

Thảo Minh phục mẹ sát đất, biết rõ chị đi đâu còn giả vờ diễn như thật. Ba Thảo đang chơi đồ chơi với con giật mình nhớ lại nhóm chat vừa được lập mấy ngày trước, hiếm khi dời sự quan tâm:

- Cẩn thận con nhé. Đàn ông dạo này nguy hiểm lắm, ăn mặc kín kín vào một chút.

...

Cảnh tượng trong nhà toàn bộ hoá đá, ngoại trừ Thảo Nguyên. Dĩ nhiên cô đã quá hiểu rõ ông bố này của mình. Sở dĩ nguyên nhân năm xưa không tán được mối tình đầu, cũng là mẹ Thảo hiện tại của cô, là do trình độ dùng lời này. Không ngờ lớn rồi đến khi có vợ, nói chuyện kiểu này cũng làm mẹ ruột cô nản lòng mà bỏ đi. Đến khi Thảo Nguyên lớn lên chút rồi mới nhận ra ba mình nói chuyện có vấn đề thì mọi chuyện đã quá muộn. Cũng may còn có mẹ Thảo. Cho nên Thảo Nguyên đối với mẹ Thảo là biết ơn cùng đồng tình sâu sắc.

- Đúng vậy, mẹ nghe nói biến thái dạo này nhiều lắm. Con nhớ cẩn thận nhé. Mẹ mới đặt hàng mấy bình xịt hơi cay trên Shopee, con có cần thì nói mẹ một tiếng nhé.

Thảo Minh lặng lẽ thở phào, vẫn là mẹ Thảo thông minh, không gây ra nghi ngờ gì. Điều này lại gây nên một trận khó hiểu của Thảo Nguyên. Bình thường cô thô lỗ đã thành quen, đánh đấm có tiếng, ba mẹ ngược lại hiếm khi dặn dò mấy kiểu thảo mai cho tiểu thư này. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi mới ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip