Chương 50: Hoa đào khắp nơi
Hai người ăn uống đơn giản, ngồi ở một quán cơm ngay cạnh. Quân chủ động so đũa cho cả hai, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Thảo Nguyên. Cô lười biếng chống cằm ngắm cảnh sắc bên ngoài, sườn mặt sắc sảo khiến anh nhớ đến một buổi chiều nào đó, khi hai người còn tự học với nhau trong thư viện thành phố, khung cảnh đó cũng đẹp giống y như vậy.
Tiếng người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ, Quân đưa một đôi đũa đã lau sạch cho cô, Thảo Nguyên lịch sự cảm ơn. Lần cuối hai người ăn cơm với nhau là lúc còn ở Hà Nội, thấp thoáng đã qua một tháng. Một tháng, nỗi nhớ nhung và e dè bao trùm lấy anh như bóng đêm đen.
- Sau này nếu có gì không hiểu, tớ gọi điện hỏi cậu mấy câu được không?
Dù sao phòng truyện tranh và phòng biên tập cũng ngay cạnh nhau. Thảo Nguyên im lặng không nói gì, chỉ chăm chú ăn cơm. Thấy thế, Quân cũng không tiện nói thêm nhiều nữa. Cho đến khi nghe tiếng "Ừ" nhẹ như tan vào không khí, tan cả vào trái tim đang thấp thỏm của anh, Quân thở phào một hơi. Thì ra làm mấy chuyện chính đáng có động cơ xấu lại khó khăn như vậy.
Cho nên nếu Thảo Nguyên đã đồng ý rồi thì cô sẽ gỡ block số điện thoại anh.
Nhan sắc của người thiết kế nội thất cho phòng ban mới nhanh chóng được lan truyền khắp công ty. Ai cũng biết rằng sếp trên mới thuê một anh cực kỳ đẹp trai, mới du học nước ngoài về để thiết kế hẳn cho phòng truyện tranh. Vì vậy mà tầng ba công ty đột nhiên trở nên rất nhộn nhịp, mỗi ngày có rất nhiều người qua lại, cả những người thuộc tầng ba và những người không thuộc tầng ba. Chỉ việc đi lấy nước thôi cũng cố ghé qua nhìn một chút. Rất nhanh trong nhóm chat đã lập được hẳn một cái album ảnh.
Từ sau sự kiện Thảo Nguyên phòng biên tập đi ăn trưa cùng đồng nghiệp mới, các cô, các chị đều trở nên thân thiết hẳn với cô, mục đích là để dò hỏi Quân có người yêu chưa, có vợ chưa, nhà có giàu không, học có giỏi không. Thảo Nguyên rất đau đầu, cô qua loa trả lời mấy câu rồi im. Đồng nghiệp không dò hỏi được chuyện gì nữa thì tiếc hùi hụi.
- Chị có thể nhắn tin hỏi thẳng cậu ấy. - Thảo Nguyên lách tách gõ bàn phím, không để tâm gợi ý.
- Thật á? Em thấy cậu ấy sẽ trả lời không?
- Chắc chắn sẽ trả lời. - Tính cách anh vốn đã hài hoà như thế mà.
- Em cho chị xin Facebook cậu ấy đi. Mau lên mau lên, chị em đang mong chờ đây này.
Thảo Nguyên cầm điện thoại của chị đồng nghiệp bên cạnh, hơi do dự. Bao nhiêu năm vậy mà chỉ cần nói là cô có thể nhớ rõ tài khoản Facebook của anh, nó vẫn nằm im ỉm trong blacklist của cô đấy. Ai bảo tên này mới vô đã kéo nhiều gái như thế, cho anh trả lời tin nhắn đến chết thì thôi. Nghĩ vậy, Thảo Nguyên ngấu nghiến gõ bàn phím.
Thảo Nguyên về nhà với tâm trạng khá hả hê. Cả nhà đều nhận ra biến đổi nhỏ bé này. Thảo An lanh lợi nhất, lập tức hỏi ra miệng, chỉ nhận được một cái lườm nguýt từ chị hai mình.
- Chắc chắn là chuyện trai gái rồi. Anh kia quay về không phải khiến chị vui thế chứ?
- ...
- Ai quay về? - Mẹ Thảo giật mình. Câu chuyện trên bàn ăn tối cũng trở nên sôi nổi hẳn - Con có bạn trai rồi hả Nguyên?
- Không có, đừng có nghe con bé nói bậy. - Thảo Nguyên dưới bàn dơ chân toang đạp một cái cho bỏ ghét, Thảo An lè lưỡi né được.
- Là cái anh người yêu cũ gì gì đó, mới về đó. Hôm trước chị còn hỏi con có nên quay lại với anh ấy hay không.
- Này! Chị làm gì có nói! - Thảo Nguyên đập đũa hét toáng lên.
- Gào gì mà gào, yên lặng ăn cơm. - Ba Thảo quát, dám mắng con gái cưng của ông. Thảo An lấm lét tặng cho ba Thảo một cái ôm thân thiết.
- Là Quân hả?
Mẹ Thảo vẫn còn nhớ như in cậu bé ngoan ngoãn năm nào, cũng là người bạn trai duy nhất của Thảo Nguyên mà bà biết. Tiếc là không biết thế nào sau đó hai đứa chia tay, Quân đi du học, Thảo Nguyên cũng buồn mãi, vật vờ cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu đương lại cho đàng hoàng.
- Thằng bé về là tốt mà. Con có ý định quay lại với nó hả?
- Con không có. - Thảo Nguyên hậm hực ăn cơm, nghiến răng nghiến lợi. Chắc chắn con bé Thảo An đang trả thù vụ ở quán net bữa trước. Một Thảo Minh đi rồi lại để thêm một đứa khác còn nghịch ngợm hơn.
Mẹ Thảo tỉ mỉ quan sát con gái mình. Bà sống đủ lâu để hiểu cô, ngoài miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng thì chưa biết đâu. Tình đầu sâu đậm mà. Hôm nào đó bà đang dọn phòng còn phát hiện một cái hộp nhỏ trong phòng, đựng toàn mấy thứ linh tinh, nhưng được giữ gìn rất kĩ. Dựa theo tính tình bừa bộn của cô chắc chắn sẽ không có mấy thứ này được, vì vậy mà đoán có liên quan tới người cũ. Hẳn là Quân rồi.
Bên kia ồn ào bao nhiêu thì bên này đằm ấm bấy nhiêu. Ba Quân rất hài lòng con trai của mình càng ngày càng hồng hào, đi làm bên ngoài thì về thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Hỏi ra mới biết hai đứa làm cùng công ty, ông vỗ đùi cái đét, nói chắc nịch hai đứa đúng là có ông tơ bà nguyệt làm mai đấy. Quân cười đồng ý, có điều ông tơ bà nguyệt này không phải ai khác chính là vợ chồng Thảo Minh.
Khép cửa phòng, Quân phiền não nhìn điện thoại liên tục báo tin nhắn chờ của mình. Người anh mong ngóng thì không thấy chút tăm hơi, trái lại cô A cô B nào cứ nhắn tin suốt, thậm chí có người anh còn không quen. Không biết là bọn họ đào đâu ra Facebook của anh. Vẫn theo thói quen, Quân tìm kiếm tài khoản của Thảo Nguyên, kinh ngạc nhìn thấy kết quả.
Cô đã gỡ block anh rồi.
Đây đúng là kinh hỉ. Quân kìm chế kích động, từ từ lướt xem tường của cô. Ngoại trừ một lần đổi ảnh đại diện, một lần đổi ảnh bìa thì không còn gì khác. Tính ra bọn họ mấy năm dùng mạng xã hội đều có thói quen giống nhau, hệt như người ở ẩn vậy. Quân vui vẻ soạn một tin nhắn gửi cho bên kia.
Quân Đặng: Tớ sau này nhắn tin bên đây cho cậu nhé?
Thảo Nguyên: Đương nhiên rồi, đỡ tốn tiền.
Quân thả điện thoại, nằm dài ra giường. Bọn họ bây giờ cũng được xem là tiến thêm một bước trở về quan hệ bạn bè rồi có phải không? Ba Quân bảo muốn tán tỉnh con gái nhất định phải mạnh mẽ. Anh sực tỉnh lục lại một tấm hình đã lâu trong điện thoại, chọn chỉnh màu rồi thay đổi ảnh đại diện, sau đó mới thoả mãn.
Đang nằm nghĩ vu vơ thì điện thoại rung lên liên tục. Màn hình hiện tên Nhật Anh.
- Cậu đang làm gì thế? Về Việt Nam có quen chưa?
- Về nhà mà, chưa bao giờ xa lạ hết. - Trái lại còn ngọt ngào hơn là đằng khác.
- Nghe bảo mọi người vừa họp lớp à? Có đông đủ không Quân? - Giọng nói từ cuộc gọi đường dài vẫn có vẻ rất nũng nịu. Nghe giọng Thảo Nguyên quen rồi đột nhiên lại thấy nó hơi nổi da gà.
- Cũng tạm.
- Ba cậu có khoẻ không? Tớ có nghe ba kể bác hồi phục tốt lắm, tháng nào cũng đi lấy thuốc đều đều.
- Tốt lắm. Ba cậu cũng bận nhiều việc mà, đừng chỉ có lo cho ba tớ. Nghe nói đợt trước mới bị vướng vào vụ kiện tụng nào đó, cũng may là người quen của ba tớ nên ông nhờ vả vài câu mới dẹp yên được. - Nghe tới đây thì Nhật Anh khẽ cứng đờ. Giọng điệu này không phải là an ủi cô, mà là muốn vạch rõ quan hệ nợ nần giữa hai người - Cậu nên khuyên ba cậu tập trung công việc hơn, xã hội bây giờ nguy hiểm lắm.
- Ừm, tớ biết rồi. - Nhật Anh lúng túng cười. Mấy năm nay cô lợi dụng quan hệ giữa mấy người lớn để đến gần anh hơn. Có điều cũng hết cách, Quân càng ngày càng xa lạ, ba Quân lại một mực không nhận giúp đỡ từ gia đình cô - Cho tớ gửi lời cảm ơn đến bác nhé.
- Không cần đâu, ngày xưa cậu cũng giúp ông ấy mà, giờ coi như ông ấy trả ơn thôi. - Quân thò tay vào cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, yên lặng vuốt ve.
Biết là không thể tiếp tục đề tài tế nhị này nữa, Nhật Anh uyển chuyển dời sự chú ý:
- Còn công việc thì sao? Cậu mới về nước chắc khó khăn lắm nhỉ?
- Cũng may, được một người em giới thiệu, hiện giờ tớ có công ăn việc làm rồi. - Quân đều đều như đang kể chuyện, đột nhiên hơi cao giọng - Tớ làm chung công ty với Thảo Nguyên đấy.
- Cái gì?! - Nhật Anh bên kia giật thót, suýt nữa ném rớt điện thoại - Hai người quay lại với nhau?
Nhắc đến đây, đột nhiên Quân nhớ ra một chuyện cũ. Không phải lần trước ở chung cư, Nhật Anh cố tình phong phanh chuyện đi du học của anh hay sao? Cũng là một mồi lửa khiến bọn họ chia tay. Quân không phải nhỏ nhen, nhưng anh muốn cắt đứt hy vọng hão huyền của Nhật Anh. Anh mãi mãi chỉ có thể coi cô là bạn. Không thể hơn được nữa.
- Chưa.
Quân hơi nghiêng người, mặt dây chuyền lộ ra là một chiếc nhẫn bạc. Bên trong có khắc hai chữ cái nho nhỏ: Q&N. Nhật Anh vuốt vuốt ngực, chưa quay về là tốt. Cũng đúng, Quân mới về Việt Nam được bao nhiêu ngày đâu chứ. Là cô lo quá hoá rồ rồi.
- Có điều cũng sắp rồi.
Tâm tình liên tục lên xuống thất thường, Nhật Anh nghiến răng dò hỏi:
- Là cậu muốn?
Dựa theo giọng điệu của Quân, cô đã biết anh muốn trở về bên Thảo Nguyên rồi. Suốt mấy năm ở bên kia, cô chưa từng thấy anh tỏ ra yêu thích một ai, hay bất cứ thứ gì, ngoài học ra cũng chỉ là lén lút đi làm thêm kiếm tiền. Số lần bọn họ gặp nhau đúng thật là đếm chưa hết hai bàn tay, có điều cô vẫn tự tin rằng bọn họ thân thiết hơn so với cái người ở Việt Nam kia.
Hai tháng. Thảo Nguyên chỉ dùng chưa đầy hai tháng đã khiến bốn năm cố gắng của cô thành mây khói. Đôi lúc Nhật Anh cũng không biết mình đang cố chấp điều gì, giống như con ngu lừa mình dối người. Tuy vậy, lòng hiếu thắng của cô như đám lửa, một khi đã đốt cháy thì không thể nào dừng lại được nữa.
- Có lẽ tớ cũng sẽ về Việt Nam một chuyến. Nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip