Quá trình từ người được theo đuổi biến thành người theo đuổi người khác có hơi khó khăn. Nhưng không sao, Quân không ngại, Thảo Nguyên càng không phải ngại, cô còn đang có hơi hưởng thụ đấy. Để tránh cái máy đài Thiên mà cô đồng ý đi ăn trưa cùng Quân, mỗi ngày. Rõ ràng Quân yên tĩnh hơn, thấy cô không muốn nói chuyện thì sẽ im lặng, cô muốn nghe thì sẽ nói đủ chuyện. Từ trong nước cho đến nước ngoài.
Rõ ràng anh đã cố gắng hơn rất nhiều. Thảo Nguyên đã nhận ra khi thấy anh bắt đầu đổi ảnh đại diện. Có người bình luận hỏi anh "Về Việt Nam lại thích uống trà sữa rồi à?" hoặc "Có chí hướng bán trà sữa?", chỉ có hai bọn họ biết đó là ly trà sữa mà bọn họ uống trong đêm giao thừa đầu tiên đón cùng nhau. Tấm ảnh đó anh vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. Trái tim cằn cõi đã lâu của Thảo Nguyên có chút mềm mại.
Không chỉ được Thảo Nguyên nhìn nhận, mà đồng nghiệp trong công ty cũng dần xem bọn họ không phải là bạn bè bình thường. Thiên mỗi ngày ghen ghét gặm bánh mì, liếc bọn họ từng phút từng giây đi với nhau. Phụ nữ thời đại mới rốt cuộc cũng không muốn trở thành người thứ ba, lần lượt không chủ động nhắn tin với anh nữa.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ, một tin tức lớn bùng nổ. Một đồng nghiệp nữ trong công ty có em gái trước kia từng học cùng trường với Thảo Nguyên, kể rằng bọn họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Truyền thuyết nắm tay nhau trong phòng giáo viên trở thành huyền thoại cho rất nhiều cặp yêu đương sau này, thậm chí còn truyền tay nhau tấm ảnh. Như vậy là, tình cũ muốn nối lại?
Thảo nào lại tỏ ra thân thiết như thế ngay ngày đầu. Có người tấm tắc tự khen "Tôi đã biết trước bọn họ có gì đó rồi mà". Thiên biết chuyện khi vô tình nghe lén hai đồng nghiệp tám chuyện trong nhà vệ sinh. Máu nóng dồn lên não, hắn đạp cửa lao ra ngoài, đồng nghiệp nhìn hắn như người điên.
Thảo Nguyên đang lục đục chờ máy in tài liệu thì nghe loáng thoáng ồn ào bên kia, sau đó mấy đồng nghiệp kéo nhau chạy sang hóng chuyện, ngay cả thư ký Hoa cũng xuống tới tận tầng ba, thấy cô còn lơ ngơ thì hừng hực kéo đi. Thảo Nguyên chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Thiên đang xách cổ áo Quân lên, hai bên giằng co.
Quân mặc quần kaki màu nâu sẫm, áo thun ngắn tay thoải mái, bị kéo áo cũng không tỏ vẻ gì. Thiên không cao bằng anh, kéo đi có hơi dùng sức, nhưng khí thế thì vẫn thắng tất cả.
- Nguyên, em lên can hai đứa đi, đứng đó làm gì, giám đốc xuống tới nơi bây giờ. - Chị trưởng phòng cô hối thúc, nôn nóng muốn chết rồi. Vậy mà Thảo Nguyên vẫn khoanh tay thờ ơ, nhịp nhịp chân.
Cô muốn xem hai bọn họ có thể làm nên trò trống gì.
- Cậu dựa vào cái gì mà cướp Nguyên từ tôi?
- Cô ấy đâu phải của anh, mắc gì tôi phải cướp. - Quân hơi nghiêng đầu nới rộng ổ áo, đứng nhón chân cũng mệt lắm.
- Hai người chia tay rồi mà. Chia tay rồi còn quay lại làm cái mẹ gì?
- Người nói chia tay là cô ấy, còn tôi chưa từng nói đồng ý.
Lời của Quân làm cô giật mình nhận ra một sự thật. Đúng vậy, lúc cô nói chia tay anh cũng chưa tỏ thái độ. Cho nên, xem như bọn họ vẫn chưa chia tay sao? Tình tiết này chệch xa đường ray suy nghĩ của Thảo Nguyên, khiến cô phải trầm ngâm một lúc. Mà trong một lúc này, đối thoại giữa hai người kia lại tiếp tục, bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Mấy đồng nghiệp nam nhào vô kéo hai bọn họ ra để tránh đánh nhau. Thiên hằn học chạy tới túm tay cô, Thảo Nguyên bị kéo có hơi đột ngột, suýt thì té nhào. Cô nghiến răng, tên này cố ý muốn làm mất mặt cô hay sao thế.
- Em nói rõ đi, em định quay lại với cậu ta sao? - Đối tượng bị tra khảo lại đổi, lại khiến Quân hào hứng hơn hẳn. Anh đoan trang chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc lắng nghe.
- Quay lại hay không anh quan tâm cái quái gì?
- Vậy là em quay lại thật à? - Phút chốc cả người Thiên như trái bóng bị xì hơi, ỉu xìu không còn sức sống. Mấy đồng nghiệp nữ trong công ty suýt xoa thay cho đường tình duyên của hắn.
- Muốn nghĩ thế nào tuỳ anh. Già rồi mà vẫn không lớn nổi. - Thảo Nguyên nhíu mày hất tay ra.
- Không sao, em chưa đồng ý có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội.
Nói rồi Thiên còn tặng cho tình địch một cái trợn đầy dữ tợn. Lần này Thảo Nguyên còn chưa kịp có cơ hội mở miệng đã bị Quân ngắt lời, thái độ ghê gớm hơn hẳn lúc nãy.
- Cơ hội? Anh nghĩ anh có sao? Bây giờ tôi muốn theo đuổi cậu ấy, anh đấu lại tôi nổi không?
Lấy hiểu biết trong vòng mấy năm từ khi quen biết của Thảo Nguyên, anh chắc chắn không thể là người sẽ nói ra những loại câu đó, đừng nói đến là những đồng nghiệp đã có ấn tượng tốt với anh ngay từ đầu: Hiền lành, ga lăng, giỏi giang. Cho đến tận lúc đặt mông xuống quán cơm trưa, Thảo Nguyên vẫn không dám hé miệng câu nào. Vậy ra, Quân định tán tỉnh cô lại từ đầu là thật?
Mẹ nó, đã chưa có động thái gì mà tim cô đã đập thình thịch như trống bỏi trong ngực rồi, đúng là không có chính kiến.
Lời tỏ tỉnh bất chợt của Quân như tảng đá ngầm ném xuống nước. Thiên từ đó hình như cũng tự nhận định khả năng của đối phương, không tìm đến Thảo Nguyên quấy rối nữa, quả là cuộc sống như thần tiên. Thậm chí trong công ty đã lan truyền tin đồn đầu năm sau bọn họ làm đám cưới.
Chỉ là sự việc còn chưa có tiến triển gì thêm thì trên mạng đã nổ ra một sự kiện cực kì hot. Lúc cùng đồng nghiệp tụm năm tụm bảy trước bàn làm việc xem đoạn clip được đăng trên một trang báo lá cải, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Cỏ Hắc Mạch là con gái, hơn nữa lại còn là một cô gái xinh đẹp. Không tài nào tưởng tượng được Cỏ Hắc Mạch và cô gái dáng vóc đầy tiểu thư trong màn hình là cùng một người.
Bởi vì Cỏ Hắc Mạch là một thành viên trong công ty bọn họ, còn là nhân vật lớn bí ẩn, ngoài sếp tổng ra thì chưa ai gặp bao giờ, thế nhưng mọi người vẫn sinh ra cảm giác hâm mộ đối với anh ta. Mấy năm trước lúc công bố danh tính thì nhận được ủng hộ rất nhiệt tình của độc giả, thoả mãn kỳ vọng của họ. Bây giờ đột nhiên nhảy đâu ra một bà cô tự nhận mình là Cỏ Hắc Mạch? Có người cười giả lả không tin.
Điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục, Thảo Nguyên tìm một góc khuất trong cầu thang thoát hiểm nghe máy. Vừa nối máy, giọng Thảo Minh bên kia đã oang oảng sang:
- Chị! Bà Nhật Anh gì đó là ai thế? Rõ ràng là đang nói dối mà, bà ta không sợ bị kiện ra toà hả?
- Chị đoán là một clip vui trên mạng thôi. - Thảo Nguyên nhéo mi tâm - Chuyện này không lớn, nhưng chắc chắn bên công ty sẽ gọi chị lên một lần nữa. Em sắp xếp giúp chị phòng đi, mà thôi, để chị ở khách sạn cho tiện. Có gì liên lạc sau nhé.
- Có cần em đặt phòng và vé giúp chị không? - Thảo Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý, tốt nhất cô nên lượt bỏ mấy thao tác phiền hà này - Đan cũng lo lắm, ở nhà cứ rối rít lôi clip trên mạng ra chửi. Bên công ty đã cho tạm ngưng một vài hoạt động rồi, tạm thời fanpage Cỏ Hắc Mạch sẽ bị đóng băng đấy. - Cái này cũng là do cậu được nghe kể lại.
- Chị biết rồi.
Quả thật, nhìn thấy Nhật Anh trên mạng cô cũng bất ngờ lắm, là hoang mang thì đúng hơn. Suýt nữa thì cô cũng quên mất gương mặt của cậu ta. Ở nước ngoài không lo sống tốt, tự nhiên chạy về Việt Nam làm mấy trò trộm gà tráo vịt này, không hiểu cậu ta đang có ý định gì nữa.
Một người cũng kinh ngạc không kém là Quân. Thứ nhất là không ngờ Nhật Anh trở về Việt Nam thật, còn về rất nhanh. Thứ hai là, tuy chỉ quen biết sơ sơ nhưng anh cũng đủ hiểu rõ con người Nhật Anh không bao giờ làm việc mà không có mục đích. Cho nên anh đã rất lo lắng, cả buổi chiều làm việc cũng không yên.
Sang ngày hôm sau, như thường lệ, Quân đến tìm Thảo Nguyên ăn trưa thì được tin cô đã xin nghỉ việc cho một tuần tới, phải đến công ty tổng để họp gấp. Anh ngạc nhiên, một biên tập viên nho nhỏ thì đến trụ sở chính họp cái gì? Mang tâm trạng nôn nóng suốt một ngày, đến chiều tan làm anh mới nhận được tin nhắn hồi đáp của Thảo Nguyên. Cô bảo mình đang rất bận, có lẽ sẽ không thể trả lời tin nhắn nhanh được.
Quân không phải muốn xen vào chuyện công việc của cô, nhưng ngay cả chị Nhân cũng không rõ Thảo Nguyên làm việc gì trong công ty, thường xuyên được sếp tổng sắp xếp công việc cho, là nhân viên có tỷ lệ đi công tác cao nhất cả chi nhánh. Liên tưởng tới mấy chuyện giấu giếm làm sau lưng, anh thử liên lạc với Thảo Minh.
- Sao ạ? Em biết nhưng chị ấy từ đó tới giờ chưa liên lạc với em, nên em nghĩ hẳn là công việc rất bận. - Thảo Minh trả lời trong thấp thỏm. Ngay cả chị cậu đến Hà Nội mấy ngày rồi cũng không thông báo một tiếng, có thể thấy tình hình hẳn là rất nghiêm trọng.
- Anh có hỏi, nhưng cậu ấy trả lời rất qua loa, hay tắt máy nữa. - Công việc gì liên quan đến vụ lùm xùm trên mạng thì cũng không nên bận thế chứ.
- Anh nói vậy thì để em gọi thử, thôi hay ngày mai em sang khách sạn hỏi luôn...
- Em biết nơi ở của cậu ấy?
Đương nhiên là cậu biết rồi, bởi cậu là người đặt phòng khách sạn kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip