Chương 53: Giải quyết scandal

Hôm nay Thảo Nguyên không đến phòng họp. Nhật Anh thì hiên ngang hơn nhiều, không cần khẩu trang, ăn mặc xinh đẹp bước vào công ty, có mấy người nhận ra cô ta còn ngộ nhận là Cỏ Hắc Mạch thật, chạy lại xin chụp ảnh và chữ ký. Nhật Anh từ chối không làm, cô còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.

Nhật Anh nhanh chóng nhận ra vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang ngồi ở đầu bàn kia, sắc mặt anh ta hơi nghiêm nghị, hai người bắt tay chào hỏi. Minh Nhật theo phép lịch sự mời cô ngồi. Bọn họ trình bày các giải pháp cho cô, cũng tìm hiểu được lý lịch của cô Nhật Anh này. Bố làm to, con học giỏi, có người không tin cô đang làm giả danh tiếng của người khác. 

Nhật Anh từ đầu đến cuối thì im lặng cười, tựa như mọi quyết định trên bàn họp đều không liên quan gì tới cô ta.

- A, vậy số phận của tôi không phải phụ thuộc vào người tên Cỏ Hắc Mạch sao? Anh ta đâu rồi? - Nhìn nét mặt cứng đờ của mọi người, Nhật Anh đã rõ - Chẳng lẽ mọi người còn chưa gặp anh ta? Anh ta có phải nhân viên trong công ty không vậy, chẳng coi ai ra gì. - Cô xì một tiếng khinh thường. Mấy ông lớn tuổi sao mà chịu nổi đòn này, âm thầm chửi trong đầu cả trăm lần tên Cỏ Hắc Mạch kia. Nhận tiền rồi còn làm vẻ bí ẩn gì nữa.

Minh Nhật thừ người không hiểu. Thảo Nguyên sáng sớm đã không thấy đâu, đến giờ họp cũng không xuất hiện, hay thật sự là cô từ bỏ rồi?

Nhật Anh còn định hả hê tiếp thì cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra, cô cảm giác cái nhìn đầy nguy hiểm phía sau. Chưa biết thì không có gì, đến khi biết người đến là Thảo Nguyên, cô lập tức như cái máy hát bị ngắt điện, im phăng phắc, mắt trợn to như muốn lòi ra. Mấy vị quản lý cũng ngạc nhiên, chắc là không ai nhớ ra cô thư ký nhỏ bé suốt ngày ngồi trong góc phòng là ai đâu.

Minh Nhật mừng rỡ hơn hẳn, thái độ đối xử khác biệt rõ rệt hơn so với Nhật Anh nhiều. Anh trang trọng kéo ghế mời cô ngồi. Thảo Nguyên cũng không tỏ vẻ tiểu thư nữa, giày gót nhọn đạp lên thảm nhưng hình như có người còn nghe ra tiếng "cộp, cộp" vang dội. Thảo Nguyên mặc chiếc váy ôm bó sát, chân dài miên man vắt chéo, lộ ra tư thế kiêu ngạo. Mắt hơi liếc xuống hai cái hợp đồng đã được soạn sẵn trên bàn, rồi lại dời về phía Nhật Anh.

Khỏi phải nói cô ta đã hoảng hốt đến mức nào. Ngồi ở vị trí này, ưu đãi kia, chắc chắn là thuộc về Cỏ Hắc Mạch chân chính. Một đứa học sinh cá biệt không thể nào có danh tiếng được nhường này, thâm tâm Nhật Anh liên tục phủ nhận điều đó. Nhưng cô phát hiện ra không thể thuyết phục nổi bản thân, bởi vì sự thật đã được bày ra trước mắt.

Chỉ trách ông trời đối xử quá bất công với cô, để hai người luôn luôn phải đối đầu với nhau.

- Tôi còn tưởng là Nhật Anh nào, hoá ra là bạn cũ. - Nghe lời dạo đầu như thế, ai cũng lấy làm kinh ngạc - Có điều tôi nhớ hình như cậu học ở lớp chọn. Học sinh lớp chọn đều như thế sao? Muốn cướp thành quả của người khác ấy. Chắc tôi phải tranh thủ về trường một chuyến, bảo giáo viên dạy dỗ lại học sinh lớp mình cho đàng hoàng, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như bây giờ. Cậu thấy có đúng không?

Sắc mặt Nhật Anh đã trắng bệt. Thảo Nguyên vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Tôi không biết tại sao việc đầu tiên khi về nước của cậu là làm mấy trò bẩn thỉu này. Chẳng lẽ là giảng viên nước ngoài dạy cậu? Cậu học trường lừa đảo à? - Thảo Nguyên hình như chưa thoả mãn, thấy trò châm chọc này càng làm càng vui - Thế này đi, chúng ta nói chuyện chính nhé. Như cũ, tôi sẽ đưa ra cho cậu hai lựa chọn.

Nhật Anh ngẩng phăng đôi mắt đỏ bừng của mình, như muốn xông lên cào xé Thảo Nguyên thành từng mảnh. Thảo Nguyên buồn cười, chắc là mấy năm qua cô bạn này đã học được cách biểu đạt bằng ánh mắt rồi, biết đe doạ người khác nữa, hồi trước chỉ biết cắm cúi học như một cái máy.

- Thứ nhất, chúng ta cùng nhau ra toà. Mọi người cho rằng gương mặt đẹp của cậu có thể dỗ dành độc giả, chẳng lẽ tôi không đẹp sao?

Nói xong cô còn biểu diễn hất tung mái tóc của mình. Vẻ mặt lạnh lùng giễu cợt lại có chút hấp dẫn, đích thực là sắc thái mang đến trong Nghiền Nát Thành Phố. Mạnh mẽ, táo bạo, thu hút. Có người trong phòng cúi đầu ho mạnh, chính ông là người nói cái câu mất mặt đó.

- Thứ hai, cậu lại dùng cái cách hèn nhát của mình, quay một cái clip, đính chính rằng đó chỉ là một đoạn phim quay vui, không có ý giả mạo Cỏ Hắc Mạch, Cỏ Hắc Mạch chính là một người bạn của cậu. Chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa hết, coi như xí xoá. - Thảo Nguyên nghĩ ngợi thêm rồi đề nghị - Cá nhân tôi thấy cách thứ hai có vẻ tốt cho cậu hơn.

Nhật Anh biết, sự việc đã đến nước này thì một trong hai bên buộc phải có bên nhường nhịn. Nguy cơ người đó là cô sẽ rất cao. Nhưng Nhật Anh vẫn cố chấp, cô không muốn cúi đầu trước một người mà cô coi như tầng lớp thấp kém dưới chân mình.

- Nếu tôi chọn cách đầu tiên thì sao?

- Ồ? Có vẻ cậu thích làm người nổi tiếng? Cậu sợ tôi vì vậy mà phiền phức sao? - Thảo Nguyên ngả lưng ra ghế, giống như đang nghe chuyện cười - Trước đây nói sao thì chúng ta cùng từng học cùng trường, cậu cũng biết, Thảo Nguyên tôi đây mà còn sợ nổi tiếng à?

Đúng vậy, trước đây, không chỉ trong trường, ngoài trường, khắp thành phố, chỉ cần là học sinh cấp ba thì không ai không nghe tới cái tên Thảo Nguyên. Còn Nhật Anh? Cô ta có là cái gì đâu. Chỉ là một học sinh chăm chỉ sáng đi học trên trường, tối về làm bài tập ở nhà thôi. Cuộc sống hoàn toàn tẻ nhạt buồn chán, làm cô ta hèn hạ thèm khát được nổi tiếng đến mức này.

Minh Nhật bên cạnh lặng lẽ tặng cho Thảo Nguyên một dấu like. Thảo Nguyên quá mạnh mẽ, quá bá đạo, dường như trở về là cô học sinh bốc đồng trước kia mà anh quen biết.

- Hình như cậu có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cả hai cách thì người chịu thiệt đều luôn là cậu, đừng tưởng mình sẽ được hưởng chút lợi lộc gì từ việc này. - Thảo Nguyên đổi sắc mặt, đột ngột kéo gần khoảng cách hai người với nhau - Tôi bỏ thời gian ra đọc mấy cái bài báo lá cải nhảm nhí về cậu là đã đủ nhân nhượng rồi. Tôi cho cậu một buổi tối, trước nửa đêm nay mau chóng hành động, nếu không thì sáng mai đợi lệnh triệu tập của toà án đi.

Thảo Nguyên không thích vẻ mặt lúc này của Nhật Anh. Đã làm chuyện xấu còn tham lam cố chấp. Loại người này mãi mãi cũng không thể lọt vào mắt của Quân. Cô đã thả cho hai người rong ruổi nước ngoài một thời gian mà cũng chẳng có động tĩnh gì, chứng tỏ nếu không phải Quân không thích cô ta thì chính là nội tâm cô ta quá ghê tởm.

- Tưởng tượng xem nếu mọi người ở dưới quê, ba mẹ cậu, đồng nghiệp trong bệnh viện ba cậu, bạn học cùng lớp, thậm chí là giáo viên cũ trong trường biết chuyện này thì cậu sẽ ăn nói thế nào. - Thảo Nguyên nghiêng đầu cười cười - Bởi vậy mới nói chúng ta nên giải quyết trong im lặng thì hơn.

Nhật Anh là người như thế nào? Gia đình giàu có, ngậm thìa vàng từ nhỏ, ba mẹ đầu tư tất cả mọi thứ để cô thi vào trường giỏi, học ở lớp chọn, đầu tư cho cô học tiếng Anh, đi du học nước ngoài mấy năm. Nhật Anh luôn là một cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu, chăm chỉ trong mắt mọi người, đột nhiên bị lên báo với tội lừa đảo, cô không tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao.

Cô sai rồi, cô không nên làm mọi việc mà không suy tính trước sau, đặc biệt là nhân tố bất ngờ như Thảo Nguyên.

Xách vali ra khỏi công ty, Thảo Nguyên cảm thấy ngay cả bầu trời hôm nay cũng đẹp đến thế. Mây đen che kín đầu cô mấy ngày đã tan biến không thấy tăm hơi. Hít sâu một cái, Thảo Nguyên kéo vali rọc rọc, bắt taxi về lại khách sạn.

Mục đích sáng sớm hôm nay là ra ngoài làm tóc, sắm bộ đồ đàng hoàng. Một tác giả nổi tiếng không nên xuất hiện với vẻ xuề xoà như sinh viên được. Lần đầu tiên, Thảo Nguyên biết ơn mẹ ruột của mình. Nhờ bà Hà mà cô có khiếu thẩm mỹ cũng coi như khá được, cô còn siêng năng lên mạng tham khảo một số mẫu thiết kế của mẹ mình, lấy làm mục tiêu.

Thảo Minh thuê hẳn cho cô ở khách sạn mười ngày nên Thảo Nguyên không hề lo, lấy thẻ phòng rồi vào thẳng thang máy. Chỉ có điều, cô không ngờ mình sẽ gặp Quân ở đây.

Anh mang quần jean dài, áo hoodie trẻ trung và giày thể thao. Quân ngồi xổm trước cửa phòng cô tựa như đã rất lâu rồi, anh buồn chán chọc vào mũi giày của mình. Thân hình cao lớn của anh vẫn không bị che giấu, cho dù ngồi xổm cũng cao đến ngang ngực người bình thường, trông hệt một chú chó to xác. Phát giác có người, Quân cũng nghiêng đầu nhìn sang.

Thảo Nguyên thấy rõ ràng hai mắt của anh sáng lên. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên câu hỏi, tại sao mấy năm trước cô lại nghi ngờ tình cảm của Quân? Cô là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có khi nhìn cô, mắt anh mới sáng như đom đóm trong đêm. Tình cảm chân thành, e ấp, được nâng niu kĩ càng, chỉ lộ ra khi hai người ở cạnh nhau.

Cô thật may mắn biết bao.

Khi người mà mình nhớ nhung cũng nhớ mình.

Khi người mình yêu thương cũng yêu mình.

Khi người mà mình muốn tìm cũng trở về tìm mình.

Quân đứng hẳn dậy, anh nhận ra tâm trạng Thảo Nguyên có hơi dao động. Cô nhìn anh không chớp mắt, nước mắt còn thoáng long lanh. Quân cho rằng chuyện ở công ty không thuận lợi cho lắm. Từ sáng nghe Thảo Minh báo rằng có lẽ hôm nay sẽ giải quyết xong công việc nên Quân cứ tranh thủ ngồi đợi ở đây. Ai ngờ đợi một lúc đã đến tận gần tối.

Quân chỉ mới hơi nhíu mày thì cô gái kia đã lao thẳng vào ngực anh, dụi dụi gương mặt của mình, tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip