Chương 6: Trà sữa vị bạc hà

Lúc Thảo Nguyên đến thì đã thấy Quân đứng chờ sẵn. Cả hai đều đi xe đạp nên gửi xe cùng một chỗ, cô ngẫm nghĩ lát nữa phải ra xem cậu ấy đi loại xe đạp nào. Ba lần gặp nhau đều chứng kiến ba cách ăn mặc khác nhau của anh. Quân vẫn mang đôi giày sandal lúc đi học, vai mang cặp nhưng không quá nặng, có thể thấy không bỏ nhiều sách vở, mặc áo thun bình thường và quần jean dài. Rõ ràng không có gì đặc sắc nhưng vẫn rất nổi bật, chỉ liếc mắt là thấy.

Thảo Nguyên kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu, cô mặc áo hoodie nhưng cùng màu với anh, có phải tính như đồ đôi không? Quân hơi gật gật, hẳn là không nhận ra cô cho đến khi nghe thấy có người gọi tên.

Trái ngược với Thảo Nguyên, bạn Hoàng Quân chăm chỉ chọn sách lắm đấy. Cuối tuần nhà sách hơi đông nhưng cũng không ngăn cản được cô ngắm người đẹp suốt buổi. Thảo Nguyên thoải mái chống tay lên tủ, nâng đầu chớp mắt nhìn. Quân cũng không phải tượng đất, bị nhìn lâu có hơi ngại ngùng, đành nhỏ giọng:

- Có chuyện gì à?

- Không có. Ngắm cậu lựa sách. - Câu nói trần trụi vậy mà làm anh lúng túng một hồi.

- Ngắm tớ làm gì? Cậu cũng đọc vài trang đi, thích cuốn nào thì chọn cuốn nấy.

- Đọc cũng không hiểu, cậu chọn giúp là được mà. Đọc đi có cái gì hay thì nói lại tớ. - Rõ ràng là lười biếng.

- Điểm văn của cậu thấp lắm à? - Ngập ngừng một lúc Quân mới hỏi. Thật ra vấn đề này anh đã suy nghĩ mấy lần. Phải biết được trình độ tới đâu thì mới có thể chọn cuốn sách phù hợp được, sách hay nhưng cao siêu cũng vô dụng.

- Thấp.

Lần đầu tiên, bạn Thảo Nguyên có hơi xấu hổ khi nêu thành tích của mình. Có khi nào học sinh giỏi cảm thấy cô là lười biếng chảy thây hay không? Ây, đã nói ấn tượng đầu quan trọng rồi mà.

- Thấp đến mức nào?

- Là kiểu thấp chỉ vừa qua trứng ngỗng một hai điểm ấy.

...

Tuy trong lớp cũng có người học không giỏi văn nhưng điểm thấp như này là lần đầu Quân nghe được. Không biết viết kiểu gì mà chỉ được từng ấy điểm nhỉ? Chỉ cần viết đủ ba phần mở, thân, kết bài là đã được ba điểm rồi. Việc hỏi điểm người khác để tỏ rõ khoảng cách học hành thế này được anh liệt vào hành động bất lịch sự, hơn nữa đối phương còn là con gái. Vì vậy anh đành giải thích rõ:

- Việc chọn sách cũng phải dựa vào trình độ người đọc nữa. Cho nên biết điểm số của cậu rồi, tớ sẽ chọn mấy cuốn cơ bản. Không cần học thuộc lòng đâu, đọc đi đọc lại tự nhiên sẽ nhớ được mấy từ hay ho thôi.

- Ừ ừ, tớ biết mà. - Hiếm khi nghe anh nói một câu dài như thế, Thảo Nguyên cười híp, hơi nâng mũ lộ đôi mắt cong cong dưới vành nón làm Quân càng thấy tự nhiên hơn. Không buồn bã là tốt rồi.

- Có thể hỏi trong bài cậu viết cái gì không?

- Ừm... Bài văn mà còn viết được gì. Chép đề bài, viết câu giới thiệu, sau đó chép hết bài thơ ra.

Quân lại hoá đá lần nữa. Thật là khâm phục người này. Như thế đừng nói là kiểm tra một tiết, lên lớp được cũng đã là kỳ tích rồi.

- Hai tiết lận mà, chín mươi phút cậu ngồi làm gì nữa?

- Ngủ thôi.

- Thế nếu không phải bài thơ thì sao?

- Thì chép mấy câu hay hay trong sách đấy.

- Chứng tỏ trí nhớ cậu cũng tốt mà. Học thuộc được thơ, còn có mấy câu thoại trong sách nữa. Như vậy đọc sách tham khảo là đúng rồi.

- Tớ lật tài liệu đấy, ai rảnh mà đi học thuộc.

...

Nói rồi Thảo Nguyên mới giật mình. Hình như học sinh giỏi ai cũng ghét dùng tài liệu thì phải, vì vậy cô bồi thêm một câu:

- À, gần đây là bạn cùng bàn lật cho tớ chép đấy.

Có khác biệt gì sao?

Quân biết điều ngậm chặt miệng lại. Vấn đề đạo đức trong học hành, học sinh như anh cũng không có tư cách thảo luận với ai.

Hai người thì thầm trong nhà sách kiểu này giống như là học sinh lén lút yêu đương sau lưng giáo viên và phụ huynh, làm trái tim thiếu nữ của Thảo Nguyên rạo rực muốn nhảy tung.

Để làm dịu không khí đậm mùi ngại ngùng này, Thảo Nguyên nỗ lực tìm kiếm chuyện để nói:

- Buổi tối tớ có thể nhắn tin hỏi bài cậu sao?

- Được.

- Sắp tới văn nghệ mừng ngày Nhà giáo, mọi năm cậu có tham gia không?

- Năm ngoái vì lớp thiếu người nên ban cán sự lớp phải đi. Tớ đàn còn lớp phó hát.

- Cậu biết đàn nữa à? Đàn gì thế?

- Piano.

Nhắc đến năng khiếu nghe có hơi vô lý của mình, Quân khẽ chớp mắt, hàng lông mi rung lên, nhìn có vẻ là có chuyện riêng. Này thì đúng là hơi khó hiểu, bởi vì điều kiện gia đình của anh không có cơ hội để học mấy thứ đó. Thảo Nguyên cũng không hỏi quá sâu. Rồi lại đăm chiêu một vấn đề. Cô có thể hát sao? Không thể. Có thể song tấu với người ta hả? Chưa từng học qua. Vậy là làm cái gì đây?

Đúng là một vấn đề khó nghĩ. Lớp một toàn mấy bọn mọt sách chính hiệu, cả ngày cắm đầu học hành chứ không ham chơi gì, văn nghệ cũng không quan tâm, chắc chắn năm nay Quân sẽ biểu diễn tiếp màn đánh piano thần sầu. Làm sao thuyết phục cô Minh kết hợp tiết mục của hai lớp nhỉ?

Vì những chuyện rối rắm này mà Thảo Nguyên im lặng nghĩ ngợi đến tận lúc tính tiền.

- Cậu làm gì thế? - Mắt thấy Quân chủ động rút ví, Thảo Nguyên có hơi mơ hồ.

- Tớ trả tạm giúp cậu, khi nào cậu có tiền thì trả lại cho tớ. - Rõ ràng là Quân đã tự động liệt cô vào danh sách những người nghèo khổ giống như mình. Tuy hơi xót tiền nhưng cũng nên giúp đỡ bạn bè cùng trường.

- Không cần đâu. - Số tiền cô đem dư dả để trả tiền sách đấy, nhưng Thảo Nguyên không muốn khoe khoang. Nghĩ gì đó rồi sáng suốt gật đầu - Cậu trả cuốn này đi, quả thật là đem không đủ tiền.

- Ừ, không cần trả vội đâu.

Nhìn qua thì đây là cuốn rẻ nhất trong ba cuốn vừa mua, Quân thở dài, người bạn này vẫn rất tâm lý đấy. Lúc anh mua cũng có tính qua giá tiền rồi, nằm trong khả năng chi trả thì mới quyết định mua, cho nên tóm lại vẫn không quá đắt.

Còn lý do cáo già Thảo Nguyên đổi ý là vì cuốn sách này chính xác vẫn là dùng tiền của Quân mua. Cho nên... đây được tính là món quà đầu tiên anh tặng đúng không? Mang suy nghĩ tự kỷ của mình, ra khỏi nhà sách, Thảo Nguyên bảo anh đợi một lát. Không lâu sau thì trở lại với hai ly trà sữa trong tay.

- Mặc dù không dư tiền mua sách nhưng đủ tiền mua trà sữa, cảm ơn cậu đã chọn sách giúp. Cậu thích vị bạc hà hay là socola đây?

- Cảm ơn. Bạc hà đi. - Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng vươn tay nhận lấy.

- À, cậu thích uống vị gì để sau này tớ biết mà mua.

- Không biết. - Thảo Nguyên hơi khó hiểu, nhưng nhìn anh uống nghiêm túc như thế thì biết chắc cũng không ghét nên thôi.

Quân không bao giờ chi tiền mua trà sữa, mặc dù bạn bè anh uống rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nghiêm túc thưởng thức vị của nó. Vị bạc hà mát lạnh toả vào cuống họng làm sảng khoái hẳn, trà không quá đậm, sữa không quá ngọt, có mấy hạt trân châu nhai hơi dai dai, thì ra trà sữa ngon như thế. Ngẩng đầu thì thấy Thảo Nguyên cũng đang híp mắt nhìn mình. Hai đứa đứng trước nhà sách im lặng uống trà sữa trông có hơi buồn cười, nhưng khung cảnh này lại chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ anh.

Ly trà sữa này mang lại trong Quân vô số cảm xúc không tên. Từ nhỏ anh đã nghèo, rất nghèo. Là loại nghèo khó mà bốn năm học cấp hai chỉ mặc đi mặc lại ba bốn đồng phục trắng xanh. Mấy thức uống này không giúp anh no bụng được, không có giá trị dinh dưỡng lại vừa tốn tiền. Nhưng sâu trong nội tâm, anh vẫn là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Cũng muốn được ăn vặt uống trà chanh. Mỗi lần các bạn trong lớp rủ đi hoặc rủ chung tiền mua trà sữa lên lớp uống anh đều từ chối. Không phải là không muốn uống, mà là anh tiết kiệm.

Cô bạn Thảo Nguyên quen mà lạ này cứ thế mà giao cho anh một ly trà sữa, tâm hồn trẻ thơ của anh bị khơi dậy, vui vẻ nhận lấy. Vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, không lạ lẫm, cũng không thẹn thùng, anh nhận lấy như là một điều gì đó đương nhiên.

Bạn Hoàng Quân nghĩ: Thảo Nguyên hẳn cũng được tính là xinh gái mà.

Thảo Nguyên từ sau buổi "hẹn hò bí mật" của mình về không hề hay biết nhóm chat Củ Cải Trắng Hiền Lành đã bùng nổ một lượng tin nhắn lớn.

Mẹ Thảo: Hai người không biết đâu, sáng nay lúc dọn phòng cho con Nguyên phát hiện mấy cuốn sách tham khảo Ngữ văn lớp mười một.

Trên bàn của Thảo Nguyên sẽ xuất hiện những thể loại sách này sao? Không thể nào.

Thảo Minh: Chẳng lẽ hai người hôm qua ra ngoài là đi mua mấy cuốn sách tham khảo này hả? (Nhãn dán không đỡ nổi)

Mẹ Thảo: Con gái biết lấy lùi làm tiến là thông minh. Học sinh giỏi chưa chắc đã thích yêu đương, bắt đầu từ mấy chuyện học hành luôn tăng điểm trong mắt bạn nam, chứng tỏ con gái nhà mình không chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, cũng chăm học mà.

Mẹ Thảo đang bận tay cắm hoa, kích động đến mức gửi tin nhắn thoại một đoạn dài, rồi nhắn thêm tiếp mấy cái nhãn dán đầy trái tim. Ba Thảo vừa mới họp xong với thư ký ra thì nhìn thấy một đống tin nhắn nhảy lên liên tục, ông phải mất một lúc mới kiềm chế được tâm trạng nhảy nhót của bà xã nhà mình.

Ba Thảo: Yêu đương mà giúp con bé học hành tốt hơn thì ba không phản đối.

Mẹ Thảo: Bình thường anh có quyền phản đối hả? Sao em không biết thế?

Ba Thảo hiếm khi biểu hiện cảm xúc của mình trên nhóm chat, khổ sở gửi nhãn dán mặt tròn đầy nước mắt cơ bản trong ứng dụng.

Thảo Minh: Con vẫn không tin, bà chị này mà chăm học con đi bằng đầu.

Thảo Minh bất chấp giáo viên đang giảng bài trên bảng, thò hai tay xuống hộc bàn ngấu nghiến nhắn tin.

Mẹ Thảo: Bạn kia tên gì con biết chưa? Có Facebook không?

Thảo Minh: Tên là Hoàng Quân, Facebook con không biết.

Một đứa con trai đi hỏi Facebook một thằng con trai khác có kỳ quá không chứ. Cuộc trò chuyện cứ vậy mà tạm ngưng. Khoảng năm phút sau mẹ Thảo gửi đến một tin nhắn. Thảo Minh trợn mắt, mất hình tượng cúi gầm đầu xuống dưới bàn nhìn chằm chằm ảnh vừa được gửi qua, khâm phục nhắn một biểu tượng like to đùng. Ba Thảo đang uống cà phê cũng mém phun hết cả ra ngoài. Trình độ điều tra của phụ nữ đúng là không thể không khen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip