Chương 7: Ảnh bìa là thơ tình

Mẹ Thảo nhìn con trai xác nhận thì cười huênh hoang. Bản lĩnh điều tra của bà ngày xưa cũng là số một trong lớp đấy. Khi mà mấy nữ đồng nghiệp cùng công ty chưa biết mạng xã hội là gì thì bà đã có hẳn tài khoản Yahoo rồi. Thảo Nguyên không để ẩn danh sách bạn bè nên chỉ cần vào tìm một lúc là ra, huống chi bạn của Thảo Nguyên chỉ có chưa tới trăm người.

Không phải bạn bè nên không ai nhìn thấy được thông tin trên tường của Quân, nhưng cũng đủ biết mặt. Quân chọn một tấm hình chụp tập thể lớp năm ngoái làm ảnh bìa, phải zoom lên hết cỡ mới miễn cưỡng thấy được gương mặt mờ mờ ngoài cùng, thế mà được kết luận là mặt mũi sáng sủa, tướng người chững chạc đứng đắn. Thoạt nhìn là người sẽ không thể liên quan tới cuộc đời đầy sóng gió của Thảo Nguyên. Hình đại diện còn đơn giản hơn, là một căn nhà đen nền trắng.

Mẹ Thảo: Hẳn là một cậu bé yêu gia đình, avatar cũng là căn nhà của mình.

Ba Thảo thả tim tin nhắn này của vợ, thở phào một hơi. Cái chuyện nói xấu sau lưng này làm người già như ông thấy thật áp lực.

Thảo Minh đang yên lặng cất điện thoại sau cơn hoảng sợ thì chân bị ai đó đạp lên, nhìn qua thì thấy là bạn cùng bàn của mình: Hà Đan. Đan cười cười ẩn ý "Tớ biết tỏng cậu lén dùng điện thoại trong lớp rồi nhé! Mau mau hối lộ để tớ không mách thầy đi", rồi chỉ dám cúi đầu nói nhỏ:

- Vở bài tập tớ trả cậu hôm bữa đã lật ra xem thử chưa?

- Xem rồi. - Thảo Minh liếc mắt, không nhắc đến trang giấy ghi tên của hai người ghép lại với nhau bằng một hình trái tim lớn cực kỳ trẻ con kia.

- Không có cảm giác gì à... - Đan buồn hiu cúi đầu, rồi lập tức ngẩng phắt lên - Này con trai bình thường xem thế đều không thẹn thùng thì vui vẻ bày tỏ, cậu sao giống như cục đá vô cảm vậy...

Chưa kịp ca thán xong thì Đan bị thầy giáo gọi lên bảng làm bài tập, cô bé thở dài thườn thượt, đung đưa bím tóc ủ rũ rời đi, người còn lại của bàn thì nhếch môi cười nhạo. Đáng đời.

Một ngày Facebook Thảo Nguyên đổi ảnh bìa làm nổi lên một trận giông bão ở lớp. Không ít người nhận ra đó là bài viết của học sinh xuất sắc lớp một được điểm cao mà cô Minh đã cho lớp xem qua, những người còn lại thì nghĩ chẳng lẽ chị đại rửa tay gác kiếm, quyết tâm tu thành một học sinh giỏi? Chỉ có Hiếu và Uyên là chấp vá được sự tình, tranh thủ giờ ra chơi liền hỏi tới tấp:

- Hai người yêu nhau rồi hả? Tự nhiên đổi hình người ta làm gì vậy mẹ?

- Tao đổi hình người tao thích không được à? - Thảo Nguyên nằm dài trên bàn, nhàn nhạt đá lại.

- Trận cuồng phong này chết rồi, bạn bè chị có bấy nhiêu chứ? Lượt thích đã lên tới mấy trăm rồi, còn chia sẻ nữa. Mấy trường kia thể nào cũng kiếm chuyện cho coi. - Mặc dù biết được sự tình như Hiếu vẫn khóc không ra nước mắt.

- Nhìn giống như hai người đang khoe thư tình của nhau ấy. Mẹ nó, ngứa mắt chết tao. - Uyên đập mặt vào cuốn sách rồi quay về chỗ cũ.

Quân dường như là người biết cuối cùng. Anh hiếm khi dành thời gian lướt Facebook, nếu không phải thấy nhóm lớp có người tag tên mình thì cũng lười để ý. Người tag là Khôi ngồi cùng bàn với anh từ năm lớp mười, người béo núc ních.

Lê Anh Khôi: Mày lên xem thông báo Facebook đi @Quân Đặng.

Có bạn cùng lớp tag anh vào một bức ảnh, lúc này mới biết là Thảo Nguyên đổi ảnh bìa. Quân ngẩn ngơ. Đây rõ ràng là bài kiểm tra văn của anh, cô còn chụp ảnh lại. Không biết là đổi ảnh bìa để tiếp thêm động lực học hành hay sao đó mà dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Bấy giờ anh mới biết Thảo Nguyên còn rất nổi tiếng, lượt thích đã hơn năm trăm.

Anh lướt dọc xuống đọc hết một lượt bình luận. Đa phần ngạc nhiên là cô đã "cải tà quy chính", có người khóc ròng vì không nỡ thấy cô bị dòng xoáy cuộc đời cuốn đi, rốt cuộc là phải làm theo ý cha mẹ, chuyên tâm học hành. Quân thấy hơi buồn cười. Cuối cùng anh mới nhìn thấy một người trong lớp mình để lại bình luận. Bởi vì không phải bạn bè nên trả lời khá hạn chế, đa phần là mang vào nhóm lớp mà xâu xé.

Người kia nói rằng: Nội dung bài thơ quá mờ ám.

Bình luận vậy mà nhận được mấy chục lượt thích. Quân không hiểu bài mình viết mờ ám chỗ nào đành lật lên coi lại. Ảnh bìa không phải chụp trọn vẹn bài viết của mình mà chỉ chụp một trang, trong đó đoạn thơ điển cố được anh chép lại từ bài thơ "Tương Tư" của Nguyễn Bính để ví von tình cảm nguyên vẹn ban đầu của Trần Tế Xương dành cho vợ mình trong bài "Thương vợ".

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Lúc viết đúng là không cảm thấy gì cả, bây giờ đọc lại đột nhiên giống như một bức thư tình. Chuyện quỷ quái này đánh trúng tầng phòng hộ vững vàng mang tên "Tuyển tập một trăm bài tham khảo Ngữ văn lớp mười một" của anh. Rất nhanh Quân liền nhận ra vấn đề không phải nằm ở mình mà là ở người đăng bài. Thảo Nguyên cố tình chỉ chụp mỗi trang có bài thơ tình đó, dễ làm cho người khác liên tưởng.

Thôi kệ. Tường của người ta, người ta muốn làm gì thì làm. Huống hồ Quân cảm thấy Thảo Nguyên khá nghiêm túc, có tư tưởng "quay đầu là bờ" thật. Đột nhiên hỏi cô sẽ chứng tỏ anh là người nhỏ nhen lại có bệnh ảo tưởng.

Thái độ im lặng "ngấm ngầm thừa nhận" của chính chủ làm nhóm lớp lại bùng nổ lần nữa. Bây giờ Quân đã chính thức cho nhóm lớp vào tin nhắn chờ, đợi qua vài ngày nữa yên lặng rồi bỏ. Không chỉ bạn cùng bạn mà nhiều thành viên còn tag tên anh trong nhóm để trưng cầu ý kiến.

Học sinh A: Có phải hai người thật sự qua lại với nhau không?

Học sinh B: Thì đó, lần trước cái cậu Thảo Nguyên tới tận lớp tìm lớp trưởng còn gì, lại chẳng yêu đương.

Học sinh C: Rốt cuộc là ai tán ai trước thế?

Câu hỏi vừa nhảy lên như hòn đá rơi xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Mọi người đăm chiêu suy nghĩ. Lớp trưởng gương mẫu của họ sẽ tỏ tình với chị đại cầm đầu trường sao? Không thể nào. Chị đại bá đạo ngỗ nghịch sẽ đem lòng yêu mến với một con mọt sách sao? Nghĩ thế nào cũng thấy kinh dị đó.

- Ôi bà chị ơi, lượt chia sẻ trên mạng vẫn chưa ngừng lại nè. Chị còn nổi tiếng hơn người mẫu nữa đó! - Hiếu giả vờ lau nước mắt vốn không có, chìa màn hình ra trước mặt cô - Tối qua có người nhắn tin đòi nợ bên Phan An rồi kìa.

- Không quan tâm. - Chính chủ không thèm có ý kiến, cô còn quan tâm được ai sao?

- Nói đi, cuối tuần kêu bọn tao tụ tập làm gì? - Uyên nhàm chán chống cằm, tay kia lắc lắc chai sữa chua chuẩn bị uống.

- Tập văn nghệ.

Mấy chữ này tuy nhỏ nhưng có lực sát thương cực lớn. Hiếu và Uyên lại thêm kinh hỉ mới rồi, sâu sắc nhận ra tình yêu có thể làm người ta mù quáng. Thảo Nguyên quả thật muốn lột xác thành người khác đấy, trở thành cô gái chăm chỉ năng động tiêu chuẩn rồi. Bây giờ còn bàn đến chuyện văn nghệ nữa.

- Văn nghệ Nhà giáo Việt Nam? Nhà trường còn chưa thông báo nữa, bây giờ mày lo hơi sớm đấy.

- Không sớm, năm nay tao muốn trình diễn một bài, nếu được thì cùng với Quân càng tốt.

- Điên à? Tao thấy mày ấm đầu rồi đấy. - Uyên mém xí bật cười - Làm gì có năm nào mà học sinh hai lớp biểu diễn một tiết mục đâu.

- Bởi vậy tao mới gọi hai đứa mày ra đây. Thứ nhất là nghĩ cách cho hai lớp ghép chung tiết mục, thứ hai là tính xem thử tao có thể biểu diễn cái quỷ gì.

- Chuyện đầu không vội được, cái này thì phải đến từ phía giáo viên, mày lựa lời mà nói nhỏ với cô Minh thử xem. Còn chuyện thứ hai... mày định hát hò gì đây? - Uyên đột nhiên có hơi mong chờ cô bạn của mình bày trò.

- Hát được không?

- Đừng đừng. - Hiếu lắc đầu như điên - Mày không nhớ năm ngoái đi hát với lớp mày cầm mic làm gì à? Đó gọi là hát sao? Đó gọi là sư tử rống. - Bày tỏ xong liền sợ sệt ngậm miệng. Hình như đó cũng là lần cuối Thảo Nguyên được cầm mic.

- Nhưng tao cũng không biết chơi nhạc cụ. - Thảo Nguyên chống nạnh đăm chiêu.

- Hay là mày nhảy đi.

Hiếu mò mắt nhìn Thảo Nguyên từ trên xuống dưới. Công nhận là hôm nay cô mặc đồ mát mẻ hơn hẳn ngày thường. Quần đùi lộ ra đôi chân dài trắng trẻo ngày thường được che giấu trong quần áo đồng phục, áo cộc lộ ra mấy cánh tay mảnh khảnh, loáng thoáng còn nhìn đường bắp cơ khỏe mạnh, tóc dài tùy ý cột cao, đúng hình tượng nữ học sinh được con trai cả lớp để ý. Tưởng tượng cặp chân dài này mà nhảy múa trên sân khấu dưới ánh đèn mờ là muốn chảy máu mũi. Này mà bị nhìn thấy là chọc mù mắt bọn con trai trường Phan An chứ chả đùa.

- Nói tao nhảy nhót trên sân khấu như mấy con khỉ múa xiếc hả? Không đi.

- Mẹ nó, thế còn đòi văn nghệ văn gừng gì? Cái gì cũng đếch biết. - Uyên tức xì khói chửi tục. Đã vô dụng còn thích thể diện, lên sân khấu người ta chưa cười cho là mừng rồi.

Khó thật đấy, tuyệt đối khó hơn mấy cái đề toán trên lớp hơn nhiều. Thảo Nguyên đi đi lại lại bằng đôi chân trần của mình, nghĩ muốn nát óc cũng chưa nghĩ ra, bèn bỏ cuộc. Tới đâu thì tới.

Có điều cái "tới" đó chắc sẽ chẳng bao giờ tới nổi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip