Chương 8: Bất an dâng trào
Buổi tối Thảo Nguyên thường tìm cách nhắn tin cho Quân, chủ đề câu chuyện không vượt qua nổi vấn đề học tập. Đừng trách cô, cô cũng không phải người nhạt nhẽo đến thế. Nhưng học kì này Quân thật sự rất chăm học, cô sợ làm phiền đến anh, ảnh hưởng đến thành tích không những không tốt và còn vụt mất học bổng thì sao.
Thảo Nguyên không phải là đứa trẻ bồng bột, học bổng đối với một gia đình thuộc hộ nghèo như Quân là cực kì cần thiết. Lúc nhìn Quân chủ động móc mấy đồng tiền trong túi quần để trả sách cho cô, dù chỉ nhìn động tác thôi cũng đã thấy quá miễn cưỡng, vậy mà anh vẫn tỏ vẻ vô tư, còn bảo cô từ từ trả. Ngay cả tiền cũng không thèm bỏ vào ví, có lẽ cũng không có ví để mà bỏ.
Mỗi lần nghĩ lại Thảo Nguyên buồn bã vô cùng. Thật ra cô không thiếu tiền, có thể cho mượn, cũng có thể cho luôn. Nhưng lại nghĩ Quân có lẽ không muốn vậy, mà cô cũng không muốn thứ vật chất tầm thường kia làm cầu nối duy nhất giữa hai người. Vì vậy, Thảo Nguyên sẽ chỉ làm những đều nhỏ nhặt này thôi.
Ví dụ như có tối cô nhắn tin:
Thảo Nguyên: Tớ hỏi chuyện này chút.
Quân Đặng: ?
Thảo Nguyên: Cậu có biết tình yêu của Trần Tế Xương đối với vợ mình nhiều thế nào không? Ông ta viết hẳn cả bài thơ mà.
Bài thơ lưu truyền khắp tai trong giới học trò.
Quân Đặng: Tớ cũng không rõ.
Vấn đề này mang tính tình cảm cá nhân của tác giả, một thứ khó mà hiểu được chỉ thông qua một bài thơ, người hiện đại không thể trả lời được.
Quân Đặng: Nhưng tớ nghĩ là có, nhiều là đằng khác.
Thảo Nguyên: Vậy có nhiều bằng tớ thích cậu không?
À thêm một điều nữa, mấy ngày nay Thảo Nguyên công khai tỏ tình với anh rồi. Đối với điều này, ngoài hơi ngạc nhiên, Quân không còn suy nghĩ nào khác. Có thể vì cảm giác tìm được người đồng cảm với mình, anh nhẹ nhàng từ chối, nhưng hình như vô dụng. Thảo Nguyên vô tư bày tỏ với anh bằng tin nhắn mỗi ngày, giống kiểu như vậy. Quân còn khuyên cô tập trung học hành cho tốt.
Thấy tin nhắn đã xem nhưng chưa trả lời, Thảo Nguyên cong cong môi, thoả hiệp nhắn:
Thảo Nguyên: Không chọc cậu nữa, học bài tiếp đi nhé.
Liếc thấy màn hình, Quân khẽ thở phào. Cảm giác nặng trĩu trong ngực chầm chậm tan đi. Đoạn nhạc nhỏ này anh đã quen mỗi khi đến tối.
Trưa hôm nay không hiểu sao mẹ Thảo cười với Thảo Nguyên cực kì mờ ám. Sau bữa ăn liền mở tủ lạnh lấy ra một hộp bánh mochi, bảo là của một người bạn gửi tặng, dặn Thảo Nguyên mang lên lớp chia cho các bạn cùng ăn với. Thảo An không hiểu sao lại thấy hai người đàn ông nhà mình bỗng nhiên cứng đờ, dời sự chú ý sang chỗ mẹ liền mếu máo, đòi khóc ầm lên.
Thảo Nguyên ngờ ngợ nhận lấy, bánh mochi khá ngon nhưng sao lại phải đem lên trường tặng bạn? Bạn? Nghĩ tới Quân, hai mắt cô liền sáng lên như sao, cảm ơn mẹ một tiếng rồi chạy vèo lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi học.
Đi học sớm không phải là thói quen của cô, cho nên Thảo Nguyên không nhịn được xuống phòng bé út quậy phá giấc ngủ trưa của bé. Thảo An hơi quạu nhìn chị mình đang giành giật búp bê với em, không khóc cũng chẳng nháo gì. Bé biết, bà chị nhà mình lại lên cơn nữa rồi.
- Ây, em nói Quân đã thích chị chưa nhỉ? Cả tuần nay chị tấn công dữ dội vậy mà. Hay cậu ấy ngại? Làm lơ? - Thảo Nguyên chọc vào cái mũi xinh xinh của Thảo An, làm bé hách xì một cái vang. Chắc chắn anh kia không thể thích người như chị mình được, đã xấu lại còn bị bệnh nói nhiều, bé thầm nghĩ.
- Người như chị khó có người không mến được lắm, làm sao có thể vượt qua ma trảo của chị đây?
- Mấy ngày nay chị cố gắng đọc nhiều sách như vậy chắc cũng có tiến bộ nhỉ? Lúc nói chuyện hai đứa có thể tìm nhiều chủ đề hơn để nói. - Chẳng phải đều là xoay quanh chuyện học hành thôi sao?
- Ôi bé con à, em nên bỏ đi bộ mặt cáu kỉnh đó, nếu không sau này cũng khó theo đuổi được người ta lắm. - Thảo An giận dỗi, xoay hẳn người sát vào tường. Sau này bé đợi người khác theo đuổi mình là được chứ gì.
Luyên thuyên đủ rồi, Thảo Nguyên xách cặp đi học, không quên mang theo hộp bánh mochi. Đến lớp trước tiên chia cho Hiếu và Uyên mỗi người một cái sau đó cất hộp đi. Cả hai nhận được đồ ăn trong sự khiếp sợ.
- Mày yêu thật hả Nguyên? Tao đến giờ con mẹ nó chẳng tin được. - Uyên cắn miếng bánh thơm ngon, ồm ồm nói - Tối làm cái khỉ gì mà nhắn tin thì lâu trả lời, gọi điện cũng câu được câu không.
- Người ta bận nhắn tin với tình yêu mới đấy. - Hiếu chán nản trả lời thay.
- Ôi nói vậy mà tao vẫn chưa gặp được thằng đó. Lát mày dẫn tao đi gặp đi.
- Không được, lát tiết sinh hoạt tao mang bánh qua cho Quân, mày ở yên lớp. Bữa khác tao dẫn đi. - Thảo Nguyên phiền phức xua tay.
- Oa, mày được lắm con này. Có trai quên bạn, hừ, tới hồi bị đá đừng có ôm chân tao khóc nhè nhé. - Uyên hừ hừ trong miệng.
Dù bị chế giễu bao nhiêu lần cũng không làm giảm đi sức lực mạnh mẽ bùng phát từ Thảo Nguyên. Chuông vừa reng vào tiết sinh hoạt không bao lâu cô đã chuồn ra khỏi lớp, nhanh chóng trước khi cô Minh vào. Hiên ngang đến gần lớp một, may mắn không thấy thầy chủ nhiệm đâu, Quân thì đang đứng chỗ bục giảng đọc báo cáo thành tích lớp rồi mấy chuyện dặn dò lung tung vào tuần sau.
Giọng Quân lúc nói thầm thì cũng hay mà đọc dõng dạc cũng hay, tuy có hơi cứng nhắc và máy móc, lại vang vang đi vào lòng người. Thảo Nguyên không vội, đứng tựa vào người cửa lớp hệt như lần đầu tiên cô tìm tới anh. Đọc xong, được bạn bè nhắc nhở, Quân liền thấy Thảo Nguyên đang nghiêng đầu ngắm mình. Môi anh mím chặt, quai hàm hơi bạch ra, buông thõng hai tay đang cầm tờ giấy xuống, bước vài bước tới gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách giữa hai người.
- Có chuyện gì không?
- Có bánh mochi này, tặng cậu. - Phối hợp đung đưa hộp đựng bánh màu tím trong tay.
Bánh mochi? Chưa từng nghe tên qua. Mà tầng lớp như anh sao có thể nghe tới tên loại bánh này đây.
- Cảm ơn. Bánh đắt thế này tớ ăn không được.
Không nghe ra giọng điệu kỳ lạ của anh, Thảo Nguyên vẫn kiên trì cho là anh ngại.
- Không sao, không đắt lắm đâu. Mọi người cũng hay mua về nhà làm quà tặng mà, này là mẹ tớ được tặng đấy.
- Cậu không về lớp sinh hoạt à? - Quân trực tiếp chuyển đề tài, giọng điệu có hơi vội vàng. Thảo Nguyên nhíu mày.
- Tớ chỉ sang đưa bánh cho cậu thôi.
- Tớ thật sự không ăn đồ ngọt. Cậu mang bánh về lớp tự ăn đi. Nếu không có chuyện gì nữa thì lớp tớ còn phải có mấy việc cần bàn.
Cả lớp há hốc miệng, nhất là Khôi. Mấy ngày trước Thảo Nguyên còn đổi ảnh bìa vì Quân mà bây giờ anh lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Dù sao người ta cũng là chị đại trong trường mà, làm thế là mất hết mặt mũi người ta đấy.
Làm sao mà Thảo Nguyên không nghe ra giọng đuổi người của Quân. Cô hạ thấp bả vai xuống, tập trung suy nghĩ mình có từng làm chuyện gì khiến anh giận hay không. Kết quả chỉ nhớ được mỗi chuyện đổi ảnh bìa. Có lẽ học sinh giỏi kị nhất là khoe khoang chuyện yêu đương trên mạng, chắc anh đã bị đám bạn trong lớp chọc ghẹo một phen nên xấu hổ, muổn phủ định quan hệ của hai người đây mà.
Nghĩ đến có tác nhân thứ ba xen vào giữa hai người, mặt Thảo Nguyên liền đanh lại, liếc mắt nhìn xuống cả lớp. Khi tầm mắt của cô chạm phải Phong, hai người không hẹn mà đấu đá lẫn nhau trong im lặng. Ngay cả không khí trong lớp cũng áp lực hơn nhiều.
Quân nhíu mày. Hai người này trước đây từng gây sự rồi, không phải lại muốn đánh nhau trong lớp chứ? Nhưng mà anh còn chưa kịp lên tiếng thì Thảo Nguyên đã tuyên bố:
- Mày nhớ câu lần trước tao nói với mày ở sân bóng chứ? - Cô kiêu ngạo nhấc đầu - Cậu ấy là người của tao.
Toàn bộ lớp học đều im thin thít. Ngay cả tiếng bấm bút bi cũng không nghe thấy. Có người ngồi gần đó nghe được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ Phong thì nổi da gà.
Không đợi Quân đuổi, Thảo Nguyên liền vẫy tay bỏ đi, ngay cả bánh mochi cũng cầm đi nốt. Quân hơi sững người, rồi lại bực mình, ai cho phép cô tới lớp người khác nói giọng hách dịch như thế, còn đánh chủ quyền trên người anh. Quân không phải là của ai hết, là của chính mình thôi.
Mấy hôm nay, không biết có phải do bản năng của con gái hay không mà Thảo Nguyên thấy Quân cứ tránh mặt mình. Lúc nhắn tin cũng không thèm trả lời, thậm chí cũng chẳng thèm xem tin nhắn, đừng nói là lúc gặp mặt. Ban ngày đi học chắc chắn Thảo Nguyên không có thời gian ra khỏi lớp tìm anh, đến lúc tan học tìm đến thì anh đã về mất tiêu rồi.
Thảo Nguyên cố gắng kìm chế sự bất an trong lòng lại, thầm nghĩ có lẽ Quân đang bận chuẩn bị văn nghệ gì đó. Thật ra kế hoạch văn nghệ sớm đã bị Thảo Nguyên ném vào thùng rác rồi, bởi vì cô Minh bảo kết quả học tập quá kém không được xét duyệt cho biểu diễn văn nghệ trong trường. Cho nên thật ra cô có thể đi xem Quân diễn tập cũng được mà. Khi Thảo Nguyên hiếm hoi bày tỏ chuyện con gái này với bạn thân của mình, Uyên chỉ vỗ vai cô cười nói: Không sao, con trai cũng có mấy ngày đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip