Chương 9: Một người không vui, cả nhà đều không vui
Hiếm khi hôm nay có ngày cô chủ nhiệm giữ Quân ở lại lớp để nói mấy chuyện văn nghệ, cho nên về có hơi trễ. Không ngờ lại gặp được Thảo Nguyên. Cô cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để đối diện với anh, ý muốn tìm tòi một tia mừng rỡ hay ít nhất là ngạc nhiên, nhưng toàn hoàn vô vọng. Chỉ có khó chịu và lạnh lùng.
- Quân!
Bước chân vội vã của học sinh cuối ngày lướt qua anh, Quân hơi cúi nhìn người đang cách anh hai vòng cầu thang, cô ngẩng đầu, môi hơi nhếch, trông rất vui vẻ. Quân từng xem qua rất nhiều bức ảnh của Thảo Nguyên. Tức giận có, lạnh lùng có, hoang dã có, đa phần là ảnh được gắn thẻ, nhưng cô rất ít khi cười trong ống kính. Không biết phải không quen cười hay không, Thảo Nguyên chỉ có thể hơi cong môi, nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng hay gì đó chưa từng thấy.
Cảm giác đối với mọi người giống nhau nhưng chỉ riêng với anh là khác biệt thật là có hơi kiêu ngạo. Nhưng tất cả cảm xúc đó đều đã bị sự tức giận nhấn chìm. Không hẳn là tức giận, thật ra thì anh có gì đáng để tức giận người ta đâu. Chỉ là hơi bực mình, bức bối, hơi khó chịu thôi.
Anh nghe bạn bè trong lớp truyền tai nhau lý lịch của Thảo Nguyên công khai như bàn về một nhân vật công chúng nào đó, còn anh thì gần như không biết gì cả, thậm chí còn tự tưởng tượng ra một cái gia cảnh buồn cười khác. Thành tích, truyền thuyết của Thảo Nguyên hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Quân, làm anh nhất thời khó mà chấp nhận nổi.
Quân mím môi, đứng bất động. Mấy ngón tay bấu chặt gấu quần. Nhìn thấy cô tự nhiên bước nhanh mấy bậc để lại gần thì anh lấy hết sức lực nói:
- Cậu đang thương hại tôi sao?
Thảo Nguyên sững sờ, mở to mắt nhìn không hiểu. Như được tiếp thêm can đảm, giọng Quân lạnh hơn vài phần:
- Thấy tôi nghèo kiết xác lại cố gắng vùng vẫy học như điên để kiếm học bổng, đứng ngoài chứng kiến có phải thú vị lắm không? Thú vui của bọn nhà giàu các cậu ấy.
Thảo Nguyên từng nghe nhiều người khen gia cảnh cô giàu có. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, trào phúng có, nhưng chưa có ai làm cô khó chịu như Quân. Không biết là ai nghẹn ngào trước. Cô thấy viền mắt mình hơi nóng, ánh mắt hùng hồn hiện rõ "Ý cậu là gì?". Coi như là Quân đã kiểm nghiệm được ánh mắt của chị đại trùm trường là thế nào.
- Tôi biết cậu đánh nhau rất giỏi, nhà lại giàu có, mấy chuyện hạnh kiểm cậu cũng chẳng quan tâm, thành tích tốt xấu gì cũng không ảnh hưởng đến cậu. - Quân hơi dời tầm mắt. Sân trường giờ đây trống trải giống như cõi lòng của anh lúc này - Tôi lại tưởng cậu ham học, tưởng cậu cũng giống tôi, nhưng hoá ra chúng ta khác nhau quá xa. Cho nên tôi không hiểu tại sao cậu lại cố tiếp cận với tôi ngay từ ban đầu như vậy.
- Đó là tại vì tôi...
- Đừng nói rằng cậu thích tôi. - Quân dứt khoát cắt ngang, ánh mắt hơi khổ sở nhìn cô. Đây có lẽ cũng là vẻ mặt cuối cùng anh muốn thể hiện - Tôi không tin, cũng không muốn yêu đương với học sinh cá biệt như cậu.
Thảo Nguyên đứng như trời trồng, không biết cô đã để Quân đi lướt qua mình như thế nào.
- Cái gì? Hắn từ chối mày rồi? - Uyên đang sơn dở móng chân cũng phải dẹp hết sang một bên, ôm chặt điện thoại - Không thể tin nổi. Hắn thế mà từ chối mày?
- Thật ra cũng không khó đoán lắm. Ừ, có bao giờ học sinh giỏi thích mấy đứa dốt nát như bọn mình đâu. - Uyên nghe bên kia giọng đều đều, không xác định rõ cảm xúc.
- Thời buổi nào mà có suy nghĩ cổ hũ thế hả? Có điều hai người đúng là khác biệt xa đấy. Ngay từ ban đầu tao đã khuyên mà mày không chịu nghe lời, bây giờ thì ăn quả đắng rồi. Thất bại cũng là chuyện bình thường. Hôm sau tao tìm cho mày thằng khác. Mày... có đang nghe không thế?
- Đang nghe.
Thảo Nguyên quăng hẳn điện thoại sang bên cạnh. Uyên léo nhéo bên kia mấy lời rồi tự động cúp máy. Cô nằm dài trên giường không khác gì xác chết, cánh tay vắt ngang mặt, che đi đôi mắt đang nhắm kín.
Một lúc sau, nước mắt chầm chậm chảy dài, thấm lên cả gối mềm. Ban đầu là kìm nén, sau đó là tiếng mũi nghẹt sụt sịt. Cả gương mặt vì ức chế mà nóng bừng lên. Bị từ chối cũng không quá xấu hổ. Nhưng bị mấy lời của anh cắt qua tai dường như rất khó thở.
Tôi không tin, cũng không muốn yêu đương với học sinh cá biệt như cậu.
Quân đã nói rõ ràng như vậy mà.
Quân mệt mỏi về nhà. Bao nhiêu chuyện đột nhiên đổ ầm lên đầu anh áp lực chịu không nổi. Về thấy ba mình đang ngồi ngoài phòng khách vừa xem bóng đá vừa uống bia. Anh chào một tiếng rồi nhắc nhở:
- Ba, uống ít rượu bia thôi.
Ba Quân vẫn lờ đi không quan tâm, cho đến nghe tiếng đóng sập cửa thật lớn mới giật mình, suýt thì làm rớt lon bia trong tay, rủa thầm:
- Ơ cái thằng này...
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà để đi làm, ba Thảo thấy không khí trong nhà cực kì nặng nề. Hôm qua là cuối tuần mà ai cũng đóng cửa im thin thít ở trong phòng. Ông hơi nghi ngờ, lúc ra cửa thấy vợ chỉnh áo sơ mi cho ông rồi nháy nháy mắt. Đến công ty, dặn thư ký đợi sau cuộc họp sáng nay thì xếp lịch trống cho ông.
Không chỉ ba Thảo, Thảo Minh cũng thấy áp lực. Cậu khịt mũi đi đến lớp đã thấy Đan nằm ngủ dài uể oải trên bàn, có lẽ là tiết sau kiểm tra, ôn không xuể nên chán chường. Thấy Thảo Minh tới, cô bé liền nhổm đầu dậy vui vẻ, còn háo hức giúp cậu xếp gọn đồ dùng học tập trên bàn. Đối với sự nhiệt tình không đòi hỏi đáp lại này của Đan, Thảo Minh không từ chối, ngược lại còn giúp cậu có không ít thời gian ôn bài.
- Thảo Minh, đây là cái gì thế? Cậu dùng thứ này à? - Bỗng nhiên giọng Đan cao vút lên như ca sĩ hát opera làm cậu phải che kín cả lỗ tai.
Định quay sang mắng vốn thì sững sờ, Thảo Minh thấy miếng vuông vuông hồng hồng trên tay Đan. Thằng ngu cũng biết là cái gì. Phản ứng đầu tiên là phủ nhận, nhưng rõ ràng nó được lấy ra từ trong cặp cậu. Không kịp nghĩ nhiều, Thảo Minh giật phăng lại miếng băng vệ sinh, nhét vào góc sâu nhất trong cặp mình. Nhớ lại chuyện gì đó, cậu nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại nhắn tin.
Nhóm chat Củ Cải Trắng Hiền Lành đã lâu không hoạt động, bị trôi tuột xuống phía dưới, Thảo Minh phải lướt rất lâu mới tìm ra. Hét xong Đan mới cảm thấy khó hiểu, não phẳng đã nhanh chóng thông suốt khi thấy Thảo Minh hí hoáy nhập tin nhắn. Cô bé hóng chuyện nhìn sang.
Thảo Minh: Chị hai nhét băng vệ sinh vào cặp con. Chị ta điên rồi sao? Làm như không ai biết bà ấy buồn bực ấy. (Nhãn dán tức phun lửa)
Mẹ Thảo: Con đừng giận chị con, chắc bỏ nhầm. Bây giờ nó vẫn còn ở trong phòng, đóng cửa mãi không chịu ra.
Thảo Minh: Cái đồ điên! Mẹ cứ kệ chị ấy.
Ba Thảo: Lúc nãy em nháy mắt gì với anh thế? Nhà mình có chuyện gì à? @Mẹ Thảo
Mẹ Thảo: Sao con bé lại có ông ba như anh chứ? Thật là xấu số.
Ba Thảo: ...
Ba Thảo: Chẳng lẽ anh không cho nó đủ tiền mua băng vệ sinh hả?
Nhắc mới nhớ, lâu rồi ông cũng không cho con mình tiền tiêu vặt thì phải.
Thảo Minh: ...
Mẹ Thảo: Chắc là chuyện tình cảm trục trặc rồi. Tuổi này không phải học hành thì là yêu đương.
Mẹ Thảo rất tâm lý nêu đúng trọng tâm vấn đề. Thảo Minh cũng nhận ra dạo này chị mình không hay khoe khoang tình cảm nữa. Quả nhiên, học sinh giỏi đã từ chối chị ta rồi. À khoan, chị cậu như thế mà bị từ chối ư? Có sắc, có tiền, có cá tính, lại có nhiều đàn em trong trường. Anh ta có cái quỷ gì mà làm giá cao thế chứ? Là chê nhà cậu điều kiện không đủ tốt à?
Thế là Thảo Minh thoắt cái đã có ấn tượng không tốt với Quân. Trong lúc đó, Quân đang ở nhà giặt đồ thì thấy sau lưng mình gai gai, rùng mình một cái.
Mẹ Thảo: Nói chung là đừng ai nhắc đến chuyện buồn của nó. Con gái tuổi mới lớn hay nhạy cảm lắm.
Chỉ thị của mẹ vừa ra, hai gã đàn ông thô lỗ trong nhà cũng không dám manh động nữa. Dù sao mẹ Thảo cũng rất nghiêm chỉnh trong chuyện dạy con. Nào là phương pháp phương Tây, Phần Lan, Nhật Bản, vân vân. Bà luôn nhắc nhở những người liên quan trong nhà phải dùng đúng cách tại đúng độ tuổi trưởng thành của con trẻ, nhằm tạo ra tình cảm hạnh phúc về gia đình, tránh những bóng ma tâm lý. Lâu lâu còn đọc lên mấy căn bệnh trầm cảm, u uất của tuổi trẻ để nhắc nhở hai chị em Thảo Minh tránh xa.
Bị tiêm nhiễm vào đầu lâu ngày, ba Thảo và Thảo Minh cũng thật sự sợ Thảo Nguyên rơi vào bệnh trầm cảm thật. Ở trường và công ty đã áp lực, về nhà cũng phải như đi xiếc trên dây thừng, rón rén từng bước một, thật sự quá mệt mỏi. Nếu kể đến kẻ sống vui vẻ nhất trong nhà chắc là chỉ có Thảo An, bé suốt ngày đòi ôm và đòi bế thôi.
- Thảo Nguyên!
Buổi tối, Thảo Minh đùng đùng nổi giận chạy sang phòng chị mình, đập cửa như điên. Đúng là hết chịu nổi mà. Hàng xóm người ta chưa sang đây phá cửa là may lắm rồi. Thảo Nguyên ngồi một mình trong phòng còn bật nhạc rock to hết cỡ thế kia thì có mà tra tấn lỗ tai người khác. Ba Thảo dưới nhà chắc bị mẹ dạy dỗ tư tưởng "dạy con thời kỳ nổi loạn" cho nên im phăng phắc. Nhưng Thảo Minh thì không nhịn giỏi như thế, cậu còn phải học bài nữa.
- Thảo Nguyên, chị mở cửa ra! Chị bật nhạc to thế thì ai mà ngủ cho được hả?!
Sau một hồi nỗ lực gào thét ngoài kia thì cuối cùng Thảo Minh cũng nghe được tiếng nhạc dần nhỏ lại, cửa mở ra. Thảo Nguyên hai mắt híp dài, vẫn còn ôm laptop trong người. Thảo Minh thế mà biết được một chuyện cô thường hay gõ máy tính lạch tạch trong một thời gian dài, đoán chừng là chơi game.
- Làm phiền em học bài à?
- À... cũng có chút. - Thảo Minh hơi chột dạ, Thảo Nguyên có bao giờ hỏi câu này thấm thiết tình chị em như thế đâu. Chẳng lẽ đúng như mẹ nói?
- Có tai nghe đó không? Mang cho chị mượn.
Thảo Nguyên giống như giật mình, không ngờ là trời đã tối muộn rồi. Mượn tai nghe từ chỗ Thảo Minh xong thì tiếp tục nhốt mình trong phòng. Sau đó tiếng bàn phím lại đều đặn vang lên.
...
Thảo Minh bị doạ cho sợ. Đứng như bức tượng ngoài phòng. Đúng là Thảo Nguyên trở nên rất lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip