Chap 1 - Cô cậu học trò

Vào một ngày nắng đẹp, cô biết rằng người ta thích cô. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng tim cô nhói lên vô thức. Nụ cười nhẹ dần dần trở lại như ban đầu, cô không cười nữa. Nét mặt xinh đẹp không bộc lộ một điều gì, cái cười nhẹ dịu dàng mang đầy kiêu hãnh cũng không để gió nhìn thấy. Chỉ thấy rằng gường mặt ấy đang chăm chú vào cuốn vở, mắt đảo qua lại, nâng cao đầu trầm ngâm rồi đưa mắt ra xa vô định, bất thần lại chăm chú vào cuốn vở như chưa có gì xảy ra.

Ở bàn bên cạnh, qua đôi mắt kính, từng tia nắng rọi qua ô cửa kính chuyển động theo từng cử chỉ nâng cúi đầu, nghiêng mặt trầm ngâm của cô. Người ta không ngơ ngác, chỉ cảm thấy bị thu hút một lúc. Cái giật mình bừng tỉnh cũng không còn nữa. Nó đã bầu bạn với quá khứ, giờ đây, mọi việc theo dõi cô cậu đã quá quen thuộc. Thấy cô cắm cúi viết lách, cậu cũng thôi không nhìn nữa. Ở bàn bên cạnh, cậu cũng cắm mặt xuống ngoáy ngoáy đuôi bút. Cả hai vô tình như chưa có gì xảy ra.

Ngày hôm sau như bao ngày, cô cười đùa cùng đứa bạn ngồi cạnh mà với cậu, đứa đáng ghét đó chính là ranh giới chia cắt cậu và cô. Thật sự, hôm nay có tí khác. Cô đã không vô tư cười ngặt nghẽo. Mà thay vào đó lại vừa cười, trong đầu nghĩ ngợi gì đó có vẻ bí mật. Bỗng lại cười tươi hơn, mắt tít hơn. Cô nghĩ Mình đẹp hơn. Người con gái chỉ cần thế. Nhất là đối với trái tim bé bỏng vụn vỡ của cô. Vậy mà trông cô vẫn tươi tỉnh như vậy.

Người ta không tránh khỏi cảm giác ngây người. Tim đập mạnh. Mặt đỏ bừng. Quay mặt đi. Cậu thản nhiên làm việc khác. Cậu sẽ không bị cô đánh gục , nhất quyết là thế. Nhưng thật đáng buồn trái tim không bao giờ nghe theo chủ của nó. Cậu khẽ liếc sang nhìn đôi mắt cười rít, bàn tay vội vã bịt lấy miệng mà cười. Cậu thấy cô duyên dáng, thế đấy.

Cô biết cậu nhìn cô. Sau khi được hoà mình theo thứ ánh sáng mới cóp nhặt được. Trí óc cô lại khe khàng lên tiếng, nhắc lại cho cô nhớ bài học trước đây. Cô lặng người, miệng vẫn cười đều, chỉ là mắt cô đã mở, nỗi buồn của cô phảng phất, ẩn mình sau hàng mi cong.

Người ta chẳng biết gì về trái tim cô, cô chắc vậy, và đúng là vậy. Nên cô nghĩ rằng người ta chẳng hiểu gì về cô hết. Cô quan niệm tình yêu rằng phải biết nhau là ai mới yêu thương được. Và rồi cô coi thường, cô đẩy những người thích cô ra xa. Chỉ nhận tình cảm từ phía họ. Cô cũng không phải người hay nhóm hy vọng cho người khác để rồi làm họ hụt hẫng, cô không bỡn cợt với tình cảm. Cô chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận trong trái tim. Cực kì nhẹ nhàng. Như một chồi non quấn mình trong nắng, trái tim cô cũng cần thứ ánh sáng ấm nóng của tình yêu mới đập mãnh liệt trở lại. Trái tim ấy đã lỗ vốn nhiều quá, lan sang cả các bộ phận lân cận, lúc ấy, cô cảm tưởng như tất cả những gì bên trong cô đều vỡ vụn, kể cả hy vọng... Ngày ấy, cô là người con gái trồng cây. Cô trồng cây tình yêu. Một mình. Hàng ngày cô vun đắp, tưới nước cho tình yêu của mình. Cô luôn trao tặng nó nụ cười mãn nguyện nhất của mình rồi nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện tình cảm giữa cô và người ấy như để cho cây quang hợp tí nắng, để tươi tốt mang lại cho cô thật nhiều niềm tin. Nghe ngây ngô thật sự. Nhưng đó chỉ là cách cô lừa dối bản thân mình. Như da thì phải bảo vệ thịt, khi chứng kiến một sự việc làm đau trái tim cô, cô phải vỗ về bản thân. Mỗi lần tự an ủi, cô lại vô tình tiếp thêm hy vọng cho tình cảm đơn phương chưa một lần thể hiện qua ánh mắt của mình. Rồi mỗi lần vậy, cô lại nghĩ miên man, cô nâng mình bay cao rồi lại hạ mình xuống. Nhiều khi cô ngã cái bụp, đau thắt. Có những đêm cô nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp, rồi theo trình tự lại đến viễn cảnh tăm tối, nước mắt lại lăn dài trên sống mũi cay cay, mắt cô hoen đỏ và ngay lập tức cô lại vỗ về mình mặc dù cô là người hiểu rõ nhất rằng chỉ tự cô làm mình khổ. Cô nhút nhát quá chăng. Không phải. Cô nghĩ rằng người ấy thích cô. Cô thấy bản thân mình thật đẹp. Rồi cô lại thấy người ấy không hề để ý đến cô, cô buồn bã thấy mình tự nhận quá. Rồi lại thấy người ấy có vẻ đang thích cô, cô lại phủ định ngay nhận định của mình, tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Cô nhút nhát và mạnh mẽ. Cô là một cô gái can đảm, đáng thương. Cô biết đến tình yêu ngộ nhận, một thứ tình cảm nhất thời, yêu trên mác và trách nhiệm, yêu vì cái nhìn của mọi người xung quanh, qua một lần yêu. Từ đó trở đi, cô cảnh giác với mọi loại tình cảm trong độ tuổi này, mà trong tuổi này, tình yêu không được giống như cô mong đợi đâu. Cô chỉ cần biết là không được giống thứ tình cảm ngộ nhận ấy, cô giằng xé bảm thân không chấp nhận nó. Rồi cô thu mình trong vỏ ốc, nói Không với mọi kiểu tình cảm. Nhưng con người sống là phải yêu, với lại, trái tim thì không bao giờ nghe lời chủ của nó. Nhưng cũng thật éo le rằng, trí óc cô đã đủ quả quyết để giam cầm lại trái tim tổn thương nặng nề. Cô chỉ yêu lặng thầm kể từ ấy. Và tôi thấy trong cô xung đột dữ dội, giữa mơ mộng và thực tế, giữa sự ham muốn được giải thoát và nỗi sợ bị tổn thương, nỗi lo lắng bao trùm...

Người ta luôn thắc mắc, sao trông cô có vẻ gì đó sâu lắng, đọng lại trong ánh mặt ngay cả khi cô mỉm cười. Người ta bị thu hút bởi cách cư xử tự nhiên, ánh mắt, nụ cười của cô, những gì thuộc về cô, người ta thích hết. Người ta muốn bầu bạn, cười đùa với cô. Trong trái tim của một người con trai, thích một người con gái là điều đáng đánh đổi nhất. Nhưng con trai thì yêu bằng xúc cảm, con gái lại yêu bằng cái đầu...

Cô nghĩ ngợi nhiều lắm. Cô không ngăn mình cảm thấy ấm lên khi bắt gặp cặp mắt kính ấy nhìn về phía mình. Cô chưa bao giờ nhìn sâu vào mắt cậu. Chắc bởi vì ánh sáng từ ô cửa sổ và cặp mắt kính ấy luôn giúp cậu che đi ánh mắt nhiều khi ngơ ngác.

Chính cái thứ ánh sáng ấy luôn làm nền cho cô trong mắt người ta. Cậu cho rằng thiên nhiên yêu cô. Nhưng thực tế chỉ là cô ngồi gần cửa sổ. Vậy thì cửa sổ yêu cô, cậu không quan tâm. Cậu vẫn quen thuộc với gương mặt cô cùng tia sáng luôn đi kèm ấy. Cậu dõi theo cô như một người luôn đứng sau nhìn, che giấu đi mình. Khi con trai yêu, họ luôn nhút nhát. Có lẽ cậu đang yêu thật rồi. Tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái. Cậu như vừa nhận ra điều gì đó.

"Con gái thì yêu bằng đầu". Cô là người thông minh, có chiều sâu tâm hồn, một cậu trai mới rung động lần đầu chắc sẽ mệt lắm đây, hay là không?

Chờ ranh giới đáng ghét đi mất, cô vẫn ngồi tại chỗ nghe nhạc, cậu quyết định thế chỗ ranh giới để ngồi cạnh cô, làm một câu chuyện xã giao vui vẻ:

-Này tao bảo, sao mày không đóng cái cửa sổ vào. Bên ngoài chim chóc bay nhiều quá tao chả tập trung được.

Cậu nói vài câu, cô làm lơ. Cậu không nao núng, cậu đâu phải là người nghĩ nhiều đến vậy, bỗng chợt thấy chiếc tai nghe màu hồng hiện ra trên nền tóc đen lánh, rồi bàn tay đang vén tóc. Giật mình. Cậu nhớ ra là cô đang nghe nhạc. Hơi có tí chệch sóng, không sao, cậu vẫn tập trung được. Lấy tay giựt nhẹ một bên tai nghe của cô.

Cô có tí bàng hoàng. Rồi thái độ lại về không khi thấy cậu, mặt cô không lạnh như tiền, nhưng cũng đủ để làm cho cậu cảm thấy không còn tự tin như trước. Cô nói với giọng gắt nhẹ, tay định với lại bên tai nghe:

-Cái gì thế?

Cậu tinh nhanh đáp, người cậu đang ngửa ra đằng sau bỗng cúi cúi gập xuống như đang phạm tội:

-Vẫn còn cô giáo trong lớp kìa. Tao sẽ không doạ mách cô để cô tịch thu cái máy mới mua toàn bài hay của mày với cái tai nghe hồng trắng mà mày thích đâu. Thế nên tao mới nghĩ rằng mày nên đền đáp lại bầu trời tư cách của tao.

-Cái gì!!? - Cô phì cười trước cái giọng hóm hỉnh, mắt cô híp lại rồi bỗng nghiêm mặt - Sao, chú thích gì?

-Đang nghe bài gì đấy?

-She will be loved của Maroon5

-She will be loved-Cậu như cố tình nhắc lại-Cho tao nghe với!!

Cậu chờ cô đưa cho mình tai nghe bên kia của cô với vẻ mặt trông đợi rất mắc cười.

Cô luồn tay vào áo.

Cậu hơi ngả người xuống che mặt. Có tí giật mình. Ra là cô giấu dây tai nghe bằng cách luồn vào trong áo. Cô liền nói:

-Chiêu này hay không. Mày yên tâm, trời lạnh như thế này tao mặc tận 2 áo ở bên trong, có gì mà phải cúi mặt!

Chà, lâu rồi cô không nói cái giọng châm chọc như vậy. Chứ người nhạy cảm như cô thừa biết thằng bé đang có tí gọi là rối óc. Cậu liền nhanh chóng ngẩng mặt lên:

-Thôi đi bà. Giờ này thì ai chả buồn ngủ. Ngộ nhận thế!

Cô không đùa với cậu nữa. Mắt cô không đưa qua đưa lại linh hoạt mà trầm xuống, cúi người chuyển bài, gục đầu lên chiếc khăn đan len đã gấp thành gối nhắm nhẹ mắt.

Còn cậu thì không có vẻ gì là hối lỗi. Cậu đâu có nhạy cảm như cô. Cũng đâu biết đến tâm sự của cô. Cậu thấy cô nhắm mắt như để cho cậu nhìn.

Đừng mơ (người dẫn chuyện)

Cô cựa đầu úp mặt xuống. Mỗi khi cô nằm ngửa mặt như vậy cô thấy trống trải và sợ hãi. Như nhắm mắt lơ lửng giữa không trung vậy.

Cậu từ từ nắm lấy bên tai nghe cho vào một bên tai. Cô đã chuyển bài rồi, cậu không kịp nghe She will be loved. Cũng không sao, đối với cậu, cô mà được ai yêu chắc chả đến lượt cậu. Bỗng nhiên thấy có điềm may, cậu vui vẻ tận hưởng giai điệu của một bản piano. Chà, cậu không nghĩ cô bé này lại có vẻ trầm lắng, bí ẩn như vậy, cậu thấy thế. Nhạc không lời và piano cơ mà. Cậu thở phào khi khám phá ra một điều về người con gái mà cậu gọi là crush không phải là những đứa con gái nông cạn. Cậu lại thầm vui mừng cho bản thân cậu khi tự nhận mình là đứa tử tế và cậu nghĩ một người con gái như cô sẽ chấp nhận làm bạn với một người con trai như cậu. Mọi việc sẽ là như thế nếu cô không có thật nhiều tâm tư như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip