Chap 9 : KHÓ QUÊN
Chuyến bay cất cánh ra đi cũng đã hơn 2 năm trời. Nhất Minh giờ đã trở thành chàng sinh viên năm ba ngành Y. Cuộc sống bây giờ đã ổn định chỉ có lòng anh bất ổn. Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại Nhất Minh. Người gửi đến từ Quân Chính với bức ảnh của một cô nhóc đang nhăn nhó vì bị giật mất thức ăn.
"Xem ai vừa bị giật mất miếng xúc xích mà mặt đỏ toé cả lửa đây này!"
Nhất Minh phì cười. Đôi mắt có chút tiếc nuối. Anh nhớ cô nhóc nhăn nhó trong hình biết là bao. Nhưng có lẽ bây giờ cô cũng chẳng còn muốn nhớ đến anh.
Đan Đan bên đây đang cố tranh giành miếng xúc xích của anh trai. Cô nghe tiếng tách liền biết cai tên anh trai kia muốn dìm cô. Cô lấy hết sức bình sinh chạy vụt đến định giật lấy chiếc điện thoại để xoá ảnh. Vừa đúng lúc Quân Chính giật kịp, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua tên Minh hiện trên màn hình. Cô quyết định không cố giành giật nữa. Cô điềm tĩnh nói với anh trai.
" Chẳng phải là đã bỏ em gái anh rồi sao ? Bây giờ còn gửi hình của em cho anh ta"
Quân Chính bất chợt bối rối. Ngày ở sân bay, Nhất Minh khẩn cầu anh có thể cho cậu ấy có thể nhìn cô mỗi ngày. Trông bộ dạng rũ rượi đó đúng là khiến anh không kiềm lòng đc mà đồng ý. Thế là mọi lúc đều có thói quen giơ máy ảnh với em gái. Chỉ là bình thường em gái không phát hiện hay để ý gì mấy. Vậy mà bây giờ lại phát hiện trong bộ dạng điềm tĩnh thế kia. Đan Đan sau đó giật lấy điện thoại của anh trai. Chụp một tấm hình giơ ngón giữa rồi gửi đến đối phương đang online với dòng tin nhắn yêu thương " GAME OVER". Nhất Minh bên kia vừa xem hình vừa sặc nước.
Đan Đan bây giờ đã là sinh viên năm nhất rồi. Cũng chẳng còn ngây thơ ngờ nghệch như cô nhóc lớp 10 khi ấy. Cuộc sống đại học của cô hoá ra chẳng có anh thì cũng khá suôn sẻ. Cô đậu một trường đại học công nằm trong thành phố nhưng mà hơi xa nhà. Vì vậy mà cô thường ở kí túc xá sinh viên đến cuối tuần thì mới về nhà. Chuẩn bị đầu tuần là cô lại thu dọn về kí túc xá.
Bạn cùng phòng của cô đến từ nhiều khoa khác nhau. Vân Mây đến chung khoa vẽ với cô, Chi Linh khoa Anh và cuối cùng là một cô bạn khoa Y- Như Yên. Đan Đan sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thì lại trở về kí túc xá. Các bạn cô cũng như thế. Vừa biết vào phòng đã thấy Vân Mây thờ thẫn. Đan Đan vốn tính lại hay quan tâm đến bạn bè liền đến hỏi thăm.
" Này sao thế ? Về nhà bị bố mẹ mắng dữ lắm hay sao mặt mày ủ dột thế kia ?"
" Haizz Nếu v thì thà mắng cho tớ tỉnh ra luôn đi"
Đan Đan nghiêng đầu khó hiểu. Vân Mây bắt đầu rơm rớm.
" Bạn trai tớ dạo này lạnh nhạt với tớ. Yêu xa mà như thế thì thà chẳng cần tình yêu này nữa"
Hoá ra là câu chuyện tình cảm. Đan Đan lắc đầu ngao ngán. Không phải đây là lần đầu cô nàng Vân Mây kể chuyện này. Nhưng cứ mỗi lần mọi người trong phòng khuyên cô chia tay thì ít ngày sau lại tan rồi hợp. Thật ra thì anh chàng bạn trai của Vân Mây chả lạnh nhạt gì chỉ là cái cô Vân Mây này nhõng nhẽo quá thôi. Điển hình như đợt trước chỉ vì bạn trai quên bỏ chủ ngữ vào câu nói liền bị cô nàng khóc ầm vì đó là sự lạnh nhạt. haizz. Nhưng mà hình như lần này có chút khác mọi lần. Vân Mây kể mấy ngày trời chẳng thấy liên lạc được với bạn trai. Cô nàng như sụp đổ. Đan Đan chỉ biết vỗ vai an ủi cô bạn.
Tiết học cũng đã tới. Đan Đan nhìn Vân Mây ôm chăn nằm khóc thút thít lại thấy không đành. Cô định vực dậy nhưng Như Yên bảo là cô bạn sẽ lo cho Vân Mây khiến Đan Đan an tâm.
Đan Đan rảo bước đến khuôn viên trường. Hôm nay cô học môn quốc phòng và cũng là ngày đầu tiên học môn này. Cô đang nhìn loanh quanh tìm lớp thì lại va trúng vào một cậu bạn sinh viên với làn da rám nắng. Đan Đan cúi đầu xin lỗi rồi lại định đi tìm tiếp thì bị cậu bạn ngăn lại.
" Nếu cậu cứ đi vậy thì tìm đến mai cũng không thấy "
Đan Đan tròn xoe mắt khó hiểu. Cậu bạn rám nắng chỉ vào căn phòng đối diện hai người.
" Phòng này"
Đan Đan nhận ra mình đã hai lần lướt qua căn phòng này. Cô dò số phòng trên thời khoá biểu rồi lại rối rít cảm ơn. Cậu bạn rám nắng cũng cúi người chào rồi vào phòng. Hoá ra là bạn học chung. Đan Đan tò mò nhìn quanh xem chỗ ngồi của cậu bạn ở đâu thì thấy chàng trai cao to rám nắng đang ngồi một mình liền rón rén luồn lách ngồi bên cạnh. Cậu bạn có hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.
" Cậu sao lại biết tớ học lớp này thế "
" Hôm nay chỉ có một lớp quân sự duy nhất huống hồ gì cậu lại mặc đồng phục thể dục nên tớ đoán"
" Tớ là Đan Đan khoa du lịch. Rất vui được làm quen "
Đan Đan chìa tay về phía anh chàng kia. Anh ta liền nhìn xong sau đó bắt tay cô bạn bằng nắm lấy ngón út của cô vẫy vẫy.
" Minh Thiên khoa giáo dục thể chất "
" Hoá ra cậu làm thầy giáo thể dục"
Minh Thiên nhìn cô nhún vai với hàm ý cậu muốn hiểu sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip