NGƯỜI MỚI

- Sao lại đến đây tìm tôi chứ?
Đan Đan thờ ơ, cô không muốn nhìn thấy người đã lạnh lùng bỏ rơi mình. Trong đầu đã tự tạo ra một lập trường rõ ràng chính là vạch rõ sự không liên quan đối với cái tên đang đứng đối diện.
Nhất Minh nhìn Đan Đan với ánh mắt trìu mến. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã thật sự muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Nhưng rồi cánh tay của anh trở nên cứng nhắc và khựng lại. Anh nhận ra rằng bản thân vẫn chưa đủ tư cách để làm điều đó trong thời điểm này. Anh thu tay về. Ánh mắt chất chứa nỗi lòng nhìn người anh yêu sau mấy năm xa cách.
Đan Đan bây giờ đã không còn là cô bé ngây thơ suốt ngày bám theo anh nũng nịu. Cô của hiện tại đã là một thiếu nữ tuổi 19 xinh đẹp. Mái tóc thẳng dài, đôi mắt có phần đượm buồn và cả khuôn mặt đã có chút điềm đạm hơn.
- Lâu rồi không gặp nhỉ? - Nhất Minh cười dịu dàng, anh như thói quen cũ lấy tay định xoa đầu Đan Đan.
Đan Đan tránh né ánh mắt của Nhất Minh. Cô né sang bên để anh không thể chạm vào cô.
- Tôi còn mong anh biến đi cho khuất mắt!
- Giận dữ đến thế sao? Đúng là anh mắc lỗi tày trời rồi.
- Mắc lỗi sao? Anh chả làm gì có lỗi cả! Lẽ ra lỗi là ở tôi mới đúng. Tôi chọn lầm người! - Đan Đan ngước nhìn Nhất Minh với khuôn mặt ghét bỏ.
       Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi qua cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Đan Đan vang lên. Màn hình hiện thị tên "Khỉ Đực". Đúng cái tên đó chính là biệt danh mà cô đặt cho người anh trai yêu dấu thích quấy rầy em gái.
         - Alo!!! Mày đã gặp Nhất Minh chưa đấy?- Nhất Minh như đang hét từ đầu dây bên kia.
        - Ra là anh nói cho anh ta biết phòng kí túc xá của em.
        - Hê hê, anh trai tốt giúp mày nối lại tình xưa! Sao lại nói chuyện như kiểu thù ghét đến thế chứ? Cuối tuần này về nhà đi nhé! Anh mày mở tiệc linh đình đón chào kiều bào về nước. À con nhóc An Mỹ vừa gọi anh mày để qua ăn ké nữa đấy!
       - Ăn ké gì chứ? Em chính là mới cậu ấy qua để mở tiệc ăn mừng! Còn người đáng lẽ không được chào đón là cái tên đứng trước mặt em mới phải. Anh rốt cuộc có phải anh ruột em không chứ?
Đan Đan quay lưng bỏ mặc cái tên người yêu cũ đáng ghét kia đang đứng nhìn cô vô cùng hối lỗi. Sau đó chợt khựng lại một chút rồi xoay người về phía anh.
- Anh chắc cũng đã biết vụ bày trò của anh trai tôi rồi chứ gì? Vậy hẹn cuối tuần. Tạm biệt.
Nhất Minh như ngầm hiểu, anh cười nhẹ gật đầu.
Cả phòng Đan Đan bắt đầu cuống cuồng lên. Họ không ngờ người tìm Đan Đan lại là cái tên đẹp trai khó với tới như lời Chi Linh nói. Chỉ có Như Yên là ngồi trầm lặng một lúc lâu. Đan Đan quay trở về phòng với khuôn mặt bình thản. Vân Mây thấy vậy liền chạy đến dò hỏi.
- Cậu rốt cuộc là như thế nào với cái anh Nhất Minh đó vậy?
- Dài dòng lắm
- Gì đâu mà dài dòng. Tớ sẵn sàng ngồi nghe cậu kể. - Vân Mây hóng hớt.
- Đại khái là người cũ.
Câu trả lời thẳng thắn của Đan Đan khiến cả phòng lại im phăng phắc như ban nãy. Đan Đan ngồi xuống bắt đầu uống một ngụm nước.
- THẬT VẬY SAO? - Chi Linh đập bàn mạnh sau khi nghe câu chuyện của Đan Đan.
- Ôi trời ! Sao những kẻ tệ bạc lại đẹp trai cơ chứ?- Vân Mây chậc lưỡi
- Tớ nghĩ chắc anh ấy có nỗi lòng của mình mà thôi. - Như Yên cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nỗi lòng gì chứ? Ai lại đi cắm sừng người yêu sau đó lại bỏ đi biệt tích mấy năm trời như vậy? - Chi Linh bức xúc.
- Cũng có thể anh ấy làm vậy để Đan Đan không nặng tình cơ mà.- Như Yên nhìn Đan Đan
- Tớ cũng chả biết. Cuối tuần này anh ấy đến nhà tớ đây này. - Đan Đan thở dài.
- Nếu thế thì cậu phải chuẩn bị một chút đấy.- Vân Mây cười nhếch mép thói quen thường lệ mỗi khi cô chuẩn bị bày trò gì đó.
Đan Đan lần đầu cảm thấy những cô bạn cùng phòng hoá ra cũng lắm chiêu trò. Nào là xuất hiện trong bộ dạng sexy để đối phương hối hận hay là dẫn đến một anh bạn trai đầy sức hấp dẫn.
- Bạn trai sao? Làm gì trong vòng một tuần lại có xuất hiện một anh bạn trai quyến rũ cơ chứ!!
- Không phải là không có! - Chi Linh cười nguy hiểm.- Tớ có một chàng trai rất là sức hút tuy nhiên có chút hơi khó chịu.
- Cậu làm tú bà à? Tớ không có tiền nuôi trai bao đâu đấy!! - Đan Đan gãi đầu
- Nếu thế thì tớ đã giàu rồi. Đó là em họ của tớ. Nó cũng học chung trường khoa giáo dục thể chất đấy!
- Làm cách nào để nhờ cậu ta cơ chứ?
- Cũng không có gì khó! Lần sau báo đáp tớ là được !- Chi Linh nháy mắt.
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến. Tin nhắn Chi Linh hiện lên trong máy với dòng nội dung " Cổng trường 3h chiều nhé. Sđt 09xxxxxxxx". Đan Đan dọn lại chút đồ đạc trước khi rời khỏi kí túc xá. Không quên makeup kĩ càng và diện một chiếc đầm hồng nhạt dịu dàng. Chầm chậm bước ra cổng trường.
Đứng một lúc lâu cũng chẳng thấy ai, Đan Đan nhớ lại ban nãy Chi Linh đã đưa cho cô số điện thoại của anh chàng kia. Đan Đan liền nhấc máy gọi đến. Tiếng chuông đầu dây bên kia dần dần càng lúc càng to như thể đang có ai bước đến gần cô hơn. Ngón tay ai đó vừa chạm lên vai cô. Đan Đan xoay người lại.
- Cậu ... - Đan Đan bất ngờ
- Hoá ra là cậu - Câu trả lời của chàng trai kia có vẻ khá bất ngờ nhưng thật ra khuôn mặt cậu lại chẳng hề biến sắc.
- Không ngờ đấy! Chúng ta cũng có duyên thật! Để nhớ xem tên cậu là .. gì nhỉ... Minh ...
       - Minh Thiên !
       Cuộc trò chuyện kéo dài vài giây, Đan Đan vẫn quay lại mục đích chính của buổi hẹn ngày hôm nay. Trên đường đi, cả hai đều bàn bạc sôi nổi về kế hoạch diễn xuất đóng giả người yêu. Tuy nói là bàn bạc sôi nổi nhưng chủ yếu người làm cuộc trò chuyện sôi nổi là Đan Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman