ngày thứ mười ba
thoắt đó xuân đến xuân đi, sắp một năm ngày bị đá rồi đó =))
má ơi nhớ ngày nào còn sầu não nhìn dòng người đi chơi valentine trong khi mình vừa bị đá :D ?
lão nhà toi ý hay sai chính tả lắm, nhưng mà sủng nịnh lão thì hmm đôi lúc sai chính tả giống như nói ngọng cũng khá là cute mà ~'∆'~
lão được đi chơi, còn tui sấp mặt với bài vở, bé buồn quá huhuuu
mà bạn nhà mình đi làm mình cũng nhớ đà lạt quá cơ
chiều buông nhẹ nắng tắt dần, bước sang đồi thông, nhìn phía xa những đám mây mờ trôi, đôi mộ lặng lẽ yên bình cõi nhớ thương
thật đó, mấy mươi chỗ hoa xinh, cỏ đẹp mình chỉ thích chỗ đồi thông hai mộ, kiểu thấy bình yên mà nhẹ nhàng lắm
bữa giờ chưa dám hỏi bé, mình đi đà lạt chục lần thì hết tám chín lần gì đó là bị " người nào đó " hù
hmm, ghê thì không ghê lắm, chỉ là hơi giật mình thôi u w u
nhưng cảnh đẹp, vi vu trong gió tiếng ai ca nghe trải lòng, ứ ừ
cà phê đêm, chợ đà lạt sữa nóng, thịt xiên, quẩy vừa chiên, chút thoảng nhẹ của hương đậu thơm lừng
yêu em đến điên cuồng, si em đến ngàn sau
anh yêu em, bé con ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip