Nhân duyên đôi ta

(Tôi lục được quả ảnh cinema hồi còn trê nè, các ní tự tưởng tượng nha)


Khu phố này gần đây đã xuất hiện tin đồn rằng có quỷ trú ngụ ở đây, chúng chuyên bắt những cô gái trẻ lảng vảng bên ngoài vào buổi tối. Là một cô nàng nhát gan, đương nhiên em cũng rất sợ chuyện này nên đóng cửa tiệm khá sớm. Misaki vẫn còn nhớ như in đêm định mệnh hôm ấy.

Đó là vào một ngày cuối thu, trời dần trở nên se lạnh khi ánh chiều tà tan đi. Tối hôm đấy cha nàng đột nhiên xuất hiện cơn sốt. Dù rất sợ nhưng em cũng đành lấy hết can đảm để đi mua thuốc cho cha. Nhà của vị lang y gần nhất cũng cách nhà cô gần 3 con phố, do con quỷ kia cũng chỉ là tin đồn nên trong phố vẫn còn vài nhà sáng đèn, khiến lòng em cũng cảm thấy yên tâm vài phần. Khi đã mua được thuốc và quay trở về thì trời cũng đã muộn, các nhà xung quanh đều đã tắt nến và chuẩn bị đi ngủ. Misaki cảm thấy hơi run sợ, những cơn gió thoảng cuối thu thổi qua càng làm cho em cảm thấy rùng mình, nén cơn sợ cố trấn an lại bản thân và tiếp tục đi.

Có lẽ khi ta càng lo sợ một điều gì đó thì khả năng cao chúng sẽ trở thành sự thật, ông trời như muốn trêu ngươi cô gái nhỏ này vậy. Chẳng biết tự bao giờ, đằng sau lưng em xuất hiện một bóng đen cao lớn và đáng sợ, bóng đen đó rít lên từng tầng âm thanh ghê rợn, một mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi . Em quay phắt người lại và phát hiện ra một con quỷ với làn da thâm đen nhăn nhúm, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu của nó dán chặt lên người em như đang quan sát một con mồi vậy. Không thể nhầm lẫn được,đây chắc chắn là con quỷ trong tin đồn. Đôi chân nhỏ run lẩy bẩy khi thấy thứ sinh vật kinh tởm này, tay bên phải của nó còn đang cầm một chiếc chân người bị xé ra, thêm vài vết gặm nham nhở ở trên. Máu từ chiếc chân đó vẫn còn rỉ máu chứng tỏ nó đã sát hại một người khác cách đây không lâu và em sẽ là con mồi tiếp theo của nó.

Em đã cố gắng bỏ chạy nhưng sức người sao có thể đọ lại với quỷ chứ? Huống hồ em vẫn còn là một thiếu nữ. Chẳng mất quá nhiều thời gian để tên quỷ kia có thể bắt được em. "Tuyệt vọng" là từ có thể lột tả được tâm trạng của em khi ấy. Vùng vẫy, la hét, cầu xin nhưng chỉ càng khiến tên quỷ cảm thấy hưng phấn hơn. Một tay nó bóp lấy cổ em và nâng lên, tay còn lại đưa chiếc chân cắn dở kia gặm nốt phần bắp chân của người xấu số nọ.

Cổ bị bóp nghẹt dẫn đến thiếu oxi, ý thức Misaki dần trở nên mơ hồ.

"Hơi thở của gió: thức thứ năm "Mộc Khô Lạp Phong"

Một cậu trai với mái tóc trắng ngà, lao đến tung ra nhiều nhát chém từ trên cao cắt đứt cánh tay đang bóp cổ Misaki của tên quỷ, chém cổ nó một cách nhanh chóng và đỡ lấy Misaki, người đang dần mất đi ý thức. Mọi việc diễn ra nhanh như một cơn gió khiến tên quỷ không kịp phản ứng mà tan biến.

"Cô không sao chứ? Còn cử động được không?"

Cô hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại nhịp thở

"Tôi ổn, cảm ơn anh đã cứu tôi. Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu không có anh nữa"

"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về"

Anh nhẹ nhàng dìu em dậy, nhờ ánh trăng soi sáng nên em đã có thể nhìn rõ và ghi nhớ khuôn mặt của người thiếu niên đã cứu em khỏi hiểm cảnh. Gương mặt sắc lạnh và cơ thể đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ khiến cô gái nhỏ có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì anh là người vừa cứu em mà, chắc chắn không phải người xấu.
"Trang phục của anh lạ quá, anh tên là gì vậy?"

Thiếu niên với khuôn mặt cau có và giọng nói hơi khàn khàn không đáp lại em

"Tôi chỉ muốn biết tên ân nhân của mình là gì thôi, có khó nói quá ư?"

Anh càu nhàu đáp lại

"Shinazugawa Sanemi, thành viên của Sát Quỷ Đoàn"

"Tổ chức nghe lạ thật..."

Anh đưa em đi về nhà, trên đường đi đôi khi em lại vô tình nhìn trộm khuân mặt của anh. Anh có khá nhiều sẹo, có lẽ công việc của anh là một việc nguy hiểm và vất vả. Anh đến và giải cứu em khỏi tên quỷ kinh khủng đó hệt như anh hùng giải cứu mĩ nhân vậy, vô tình khiến trái tim bé bỏng của nàng thiếu nữ rung động rồi. Misaki muốn trò chuyện thêm với anh để có thể phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này lắm, nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy lại khiến em cảm thấy e dè.
Về đến nhà, em cúi đầu cảm ơn anh, tặng anh một túi bánh nếp đậu đỏ xem như quà đền ơn, anh cũng không nói gì mà chỉ nhận lấy túi bánh rồi rời đi nhanh chóng.

Cả đêm đó Misaki vừa sắc thuốc để cho cha uống, vừa thơ thẩn nghĩ lại về chuyện đã qua. Em có sợ không? Có chứ. Rất sợ là đằng khác, nhưng phần nào đó trong tim em dường như có chút rung động với chàng trai trẻ nhìn có vẻ đáng sợ và lạnh lùng kia. Có lẽ cô gái trẻ này biết yêu rồi.

Đêm dài đến mấy cũng dần tan đi  để nhường chỗ cho những ánh mặt trời ló rạng. Vẫn như mọi ngày, em bắt đầu đi mua thực phẩm để chế biến, tiệm kinh doanh đồ ăn mà, chuẩn bị thực phẩm tươi ngon rất là quan trọng đó. Em dần bắt gặp bóng lưng quen thuộc trong đám đông tấp nập trên phố, chình là nam nhân tên Shinazugawa Sanemi đã cứu em tối qua đây mà, thật không ngờ anh vẫn còn ở đây. Misaki nhanh nhảu chạy lại bắt chuyện với Bạch Nguyệt Quang của mình. Em vỗ nhẹ vào vai anh gọi.

"Anh Shinazugawa, tôi là người tối qua được anh cứu nè, nhớ tôi chứ."

Em vẫy tay với anh, khoé môi cong lên chứa đầy sự vui sướng, đôi mắt biết cười màu xanh lam của em cũng niềm nở chào anh. Anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nhận ra em, cũng phải thôi, em có ngoại hình khá nổi bật mà, cả vì em rất niềm nở và đã cố gắng bắt chuyện với anh khi được anh tối qua nữa, làm sao quên được.

"Tôi nhớ ra cô là ai rồi. Sao vậy? Cần gặp tôi có chuyện gì không?"

Anh có vẻ khá lúng túng nhưng cũng rất nhanh áp chế điều đấy bằng thái độ cộc cằn của mình.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi anh chút thôi...Liệu không làm phiền anh chứ?..."

Anh cảm thấy có lẽ thái độ của mình đã doạ sợ bông hoa nhỏ nhút nhát này rồi, bèn hạ giọng xuống.

"Tôi không, chỉ là thái độ của tôi vốn vậy thôi, đừng để ý đến nó. Cô cần gặp tôi có việc gì à?"

Anh nghiêng đầu hỏi

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi rằng anh còn ở đây đến khi nào thôi"

Em lại cười tít mắt khi thấy thái độ của anh dịu đi với mình

"Liệu tôi có thể mời anh ghé qua quán nhà tôi ăn một bữa không, tôi muốn tỏ lòng biết ơn với anh"

"Chỉ là việc nên làm thôi, kiếm sĩ duyệt quỷ chúng tôi là như vậy, không cần cảm ơn quá cầu kì đâu"

Anh ngại ngùng vò tóc khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của bông hoa nhỏ trước mặt mình.

"Sao lại không cần chứ? Nếu không có anh ở đó thì tôi đã đi đời nhà ma rồi. Nếu anh không bận...đừng từ chối ý tốt của tôi nhé"

Em lại chưng ra ánh mắt long lanh nhìn vào anh như thể đang mong đợi sự đồng ý khiến một kiếm sĩ diệt quỷ như anh cũng khó lòng từ chối trước "nhóc quỷ" này.

"Haizz, thôi được, tôi sẽ đi."

"Oaaaa, được thôi, đi theo tôi nhé!"

Em cố ý đi cạnh anh để có thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn. Tất nhiên rồi, em muốn hiểu hơn về chàng trai đã khiến mình rung động này.

"Liệu...anh có thể kể cho tôi nghe thêm về công việc của anh không? Sát Quỷ Đoàn là gì vậy?"

Anh hơi cau mày trước cô nhóc nhỏ nhiều chuyện này.

"Nè...đừng bơ tôi như vậy mà..."

khuôn mặt em hơi trùng xuống khi anh không đáp lại lời mình.

"Đó là một công việc rất nguy hiểm, một thiếu nữ nhút nhát như cô sẽ ước rằng mình chưa bao giờ nghe đến nó đấy"

Anh cười khẩy, giọng đầy mỉa mai đáp lại.
Misaki trầm ngâm suy nghĩ một lát

"Không sao đâu...Là do tôi muốn biết mà, tôi sẽ không hối hận đâu..."

Giọng cô nhỏ dần

"Vì đó là công việc của anh mà, tôi...muốn biết thêm thôi..."

Anh nghiêng đầu tặc lưỡi

"Đừng có hối hận nhé. Như tên của đoàn, "Sát Quỷ Đoàn" được lập ra để đi giết những tên quỷ chuyên đi hại người, như tên hôm qua vậy."

Vừa đi em vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh.

"Đây là một công việc nguy hiểm, bọn tôi có thể chết bất cứ lúc nào, ở bất cứ độ tuổi nào. Mỗi một lần đi làm nhiệm vụ cứ như rằng đang bước một chân vào cửa tử vậy.

"Vậy tại sao anh vẫn chọn đi theo con đường này? Nó rất nguy hiểm mà."

Đôi mắt xanh làm của em tràn đầy sự tò mò, chớp chớp nhìn anh.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên

"Vì tôi căm hận loài quỷ."
"Ồ, ra vậy_Em gật gù"

"Vậy...anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 18"

Misaki hơi lặng đi khi nghe số tuổi của anh

"Có lẽ anh đã làm công việc này từ rất trẻ nhỉ. Kiếm pháp của anh khá điêu luyện, không giống mới học. Và những vết sẹo này nữa..."

Em đứa mắt nhìn sang những vết sẹo to nhỏ trên người anh, cảm thấy thương sót cho chàng trai này. Anh ta còn trẻ quá mà.

"Cô nói đúng, nhưng đời này của tôi ngoài giết quỷ ra thì không còn ý nghĩa gì nữa. Gia đình tôi đã mất hết vì giống loài ghê tởm này. Tôi còn có một tên em trai, thực lòng tôi mong nó sẽ có một cuộc sống an nhàn hơn, đừng đần độn đi diệt quỷ như tôi."

Anh cũng không hiểu sao mình hôm nay lại nói nhiều với cô gái này như vậy, chỉ cảm thấy rằng ở cạnh cô, anh như muốn chút ra hết những nỗi lòng mà bản thân đã kìm nén suốt nhiều năm vậy.

"Thực lòng tôi cảm thấy biết ơn khi anh chọn đi theo con đường này đấy Shinazugawa. Nếu không có anh chắc tôi đã bỏ mạng đêm hôm qua rồi, cha tôi chắc sẽ buồn lắm vì ông ấy cũng chỉ còn tôi thôi."

Đôi mắt em nhìn thẳng vào anh, nụ cười của em như ánh nắng lúc bình minh vậy, toả sáng và ấm áp đến lạ.

"Ahh, đến nhà tôi rồi kìa."

Misaki chỉ tay vào căn nhà ở cuối con phố. Là một quán ăn bình dân thôi. Nàng nhanh nhảu đến trước quán mở cửa mời anh vào. Không quên tiến đến thì thầm nhỏ với anh.
-Này, hãy nói anh là bạn tôi hay đại loại gì đó nhé. Đừng nói chuyện tối qua với bố tôi, sẽ khiến ông ấy lo lắng mất.
Nói rồi em nháy mắt, nở một nụ cười tinh nghịch với anh, đôi tay nhỏ nhắn ra hiệu mời anh vào quán. Anh cũng không nói gì thêm và bước vào quán như nàng bảo.

Bình thường quán sẽ do ba em đứng bếp, nhưng ông ấy vẫn còn đang bị ốm nên e
sẽ là người đứng bếp thay ông ấy. Vì vẫn còn sớm nên quán còn chưa đông. Misaki nhanh chóng mang đồ ăn vào để sơ chế. Bố em đi ra và bất ngờ khi có một vị khách đến sớm như vậy bèn ra bắt chuyện.

"Cậu trai trẻ, quán chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong nguyên liệu đâu, có lẽ cậu sẽ phải đợi khá lâu đấy, nếu đói quá có thể qua quán khác ăn nhé."

Ông nở một nụ cười hiền từ về phía anh. Giờ thì anh đã hiểu nụ cười toả nắng của em giống ai rồi. Tính anh tuy cộc cằn là vậy nhưng vẫn rất lễ phép với người lớn nhé.
"Dạ, cháu là bạn của Sakai Misaki ạ, cô ấy mời cháu đến để dùng bữa. Cháu có thể đợi"

Cha nàng tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ồ, hiếm lắm ta mới thấy bạn của con bé, còn là một cậu trai nữa. Con bé đã chịu mở lòng giao tiếp hơn rồi sao?"

Anh cảm thấy rất thắc mắc khi cha em nói vậy. Anh cứ nghĩ cô nàng này sẽ có nhiều bạn lắm chứ, em hoạt ngôn và khá hoà đồng mà.

"Vậy cháu ngồi đợi nhé, thực đơn ở trên bảng, cháu cứ chọn tự nhiên nhé. Nếu cảm thấy chán quá có thể vào phụ con bé kia cũng được. "

Anh nghĩ có lẽ cha em đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh rồi nhưng anh cũng không phủ định điều ấy. Kể ra vậy cũng tốt, còn hơn để ông ấy biết rằng anh là ân nhân của em mà lo lắng. Anh cúi đầu chào ông khi ông rời đi.

Ngồi đợi em ở quán mãi cúng chán nên anh quyết định đi loanh quanh xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip