Chương 2:Thân thiết


Thiên Đức bước đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đôi chân nặng nề như đang gánh cả bầu tâm trạng. Đúng lúc đó, trước mắt cậu hiện ra bóng dáng quen thuộc. Một cậu bạn có chiều cao vừa tầm, mái tóc pixie gọn gàng, đôi mắt màu đen sâu thẳm đang ánh lên vẻ hài hước. Trên tay cậu là chiếc bánh mì còn nóng, bọc giấy cẩn thận. Trong bộ đồng phục sơ mi trắng và quần tây chỉn chu, Bảo Kiên trông vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế.

Cậu nở nụ cười thân thiện, giọng nói kéo Thiên Đức ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Này, mày sao thế? Mới sáng ra mặt mày đã hầm hầm như hổ đói thế"

Thiên Đức liếc nhìn cậu, giọng thờ ơ, như ngọn gió thoảng qua:

"Không có gì. Hôm nay Tuệ Sa không trực nhật, mày phân ai làm thay rồi?"

Bảo Kiên vừa nhấm nháp miếng bánh mì vừa cười đáp:

"À, tao cho con An Nhiên trực thay rồi. Có thông báo cho mọi người hết mà."

Cậu lớp trưởng vừa nói vừa thong thả bước đi bên cạnh Thiên Đức. Là lớp trưởng của lớp, Bảo Kiên nổi tiếng với tính tình thân thiện và vui vẻ. Cậu luôn giữ được sự hòa đồng, dễ gần, nhưng trong công việc thì lại cực kỳ nghiêm túc và công bằng. Không một ai được cậu bao che nếu mắc lỗi, nhưng cũng chẳng ai có thể trách móc được gì vì sự chân thành của cậu khiến người khác luôn cảm thấy thoải mái.

Thiên Đức chỉ khẽ gật đầu, nét mặt trầm ngâm, không bày tỏ thêm ý kiến nào. Trong lòng cậu, cảm giác bứt rứt vẫn chưa tan đi, như thể còn điều gì đó chưa giải tỏa được.

Chốc lát, tiếng gọi lớn của Nhật Diệu từ xa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Thiên Đức và Bảo Kiên:

"Ê, này này, Bảo Kiên! Tiết 15 phút đầu giờ mày có ra ngoài học đội tuyển không? Cho tao mượn eke với vở bài tập nữa, hôm nay kiểm tra rồi!"

Giọng Nhật Diệu vang lên hối hả, pha lẫn chút lo lắng. Cô bạn hối hả chạy lại, ánh mắt đầy chờ mong. Bảo Kiên quay sang, thở nhẹ một hơi, khuôn mặt mang vẻ bất lực nhưng đầy sự thấu hiểu, như thể đã quá quen thuộc với lời "cầu cứu" kiểu này:

"Không. Tiết đầu bọn tao mới phải ra học đội tuyển."

Nhật Diệu lộ vẻ thất vọng, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô lí nhí làu bàu:

"Quắt đờ heo, sắp vào học rồi. Mượn ai được bây giờ."Rồi đột nhiên, ánh mắt cô sáng rực lên, lập tức chuyển sang vẻ cầu hòa:"Hay là tí mày kiểm tra xong mang sang cho tao nha?"

Bảo Kiên mỉm cười nhẹ, gật đầu như thường lệ:

"Ừ, tí tao mang qua cho."

Đôi mắt Nhật Diệu lập tức rạng rỡ như vừa được cứu vớt khỏi thảm họa, gật đầu lia lịa:

"Ok thế nhá, cảm ơn mày trước luôn!"

Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Nhật Diệu quay đi, Thiên Đức khẽ cười, liếc nhìn Bảo Kiên:

"Mày chịu nổi luôn á, bọn nó nhờ hoài như thế?"

Bảo Kiên cười hề hề, nhún vai:

"Ừ, cũng quen rồi. Bạn bè mà, có sao đâu"

Tiếng trống trường "tùng tùng" vang lên,âm thanh dứt khoát vang vọng khắp hành lang;cắt ngang cuộc chuyện trò của Thiên Đức và Bảo Kiên,báo hiệu giờ học đã bắt đầu.Những tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ lớp học,ánh lên từng dòng bụi mỏng lơ trên không khí.Tiếng bước chân hối hả đan xen kèm theo đó là tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Trong  lớp học học sinh nhanh chóng vào đúng vị trí chỗ ngồi của mình.Một vài bạn tranh thủ ôn bài,vài người khác tụ lại nói chuyện rôm rả.Không khí vừa náo nhiệt vừa xen lẫn chút không khí căng thẳng của buổi sáng trong 15 phút đầu giờ

Trong phút chốc giọng Hạ Châu vang lên chen vào không khí náo nhiệt ấy:

"Ê, Nhật Diệu, hồi nãy mày nói cho tao mượn thước mà, đâu rồi?"

Nhật Diệu quay lại, thản nhiên đáp:

"Ừ, đây."

Hạ Châu cầm lấy, mắt vừa ngạc nhiên vừa rối rắm:

"Ủa, mày có một bộ thôi mà, đưa cho tao thì mày kiểm tra kiểu gì?"

Nhật Diệu nhún vai, trả lời tỉnh bơ:

"Tao mượn rồi."

"Mượn á? Mày mượn của ai?"– Hạ Châu truy hỏi, sự tò mò lấp đầy ánh mắt.

"Bảo Kiên."Nhật Diệu trả lời

Hạ Châu sững lại vài giây, rồi thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Thật luôn? Hôm trước tao thấy có đứa mượn mà nó không cho ấy, thế mà nó lại cho mày mượn à?"

Câu nói làm An Nhiên ở bàn trên cũng quay xuống góp chuyện, ánh mắt nửa trêu đùa nửa hiếu kỳ:

"Uầy, không lẽ..."

Nhật Diệu nghe vậy, lập tức nhíu mày khó chịu, ngắt lời:

"Uầy cái gì, ai mượn nó chả cho. Chẳng qua là tao hỏi đúng lúc thôi. Giờ bọn mày thử mượn nó xem, kiểu gì nó chả cho."

Quay sang Hạ Châu, Nhật Diệu nói tiếp, giọng hơi gay gắt:

"Còn mày nữa, đừng có trêu, không thích thì tự đi mượn nó, trả thước tao đây."

Hạ Châu bối rối xua tay, mặt tỏ vẻ áy náy:

"Ơ, mình đâu có ý gì đâu. Bạn Diệu xinh gái đừng khó chịu với mình nhé!"

Nhật Diệu khẽ cười lắc đầu ngán ngẩm:

"Ừ tao tạm tha cho mày thôi đấy"

Hạ Châu vui mừng,đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Hehe ok ,mình yêu bạn Nhật Diệu nhất trên đời luôn"

Không khí trong lớp dần bình ổn. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, đem theo mùi cỏ cây tươi mát, hòa cùng ánh sáng vàng nhạt khiến không gian thêm phần dễ chịu. Tiếng cô giáo vang lên ngoài hành lang như báo hiệu một ngày học mới chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #oknhes