Chương 4:Chất liệu?(Ngôi kể:HC)


Chúng tôi bước vào lớp, không khí vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Ánh nắng ban mai từ khung cửa sổ dần len lỏi, rải vàng khắp góc phòng, tô điểm cho sự ồn ào náo nhiệt đặc trưng của buổi sáng đầu giờ. Tôi lặng lẽ tiến đến bàn mình, kéo ghế ngồi xuống với một vẻ mệt mỏi không che giấu.

Nhật Diệu bước đến bên cạnh, cúi xuống nhìn tôi rồi khẽ hỏi, giọng lộ rõ sự quan tâm:

"Sao, uể oải thế? Mệt à?"

Tôi nằm bò ra bàn, giọng rầu rĩ pha chút lười biếng:

"Đù má, tao mệt quá... Tao không muốn học đâu... Tao muốn về nhà cưới Kim Taehyung."

Nhật Diệu bật cười, rồi vừa an ủi vừa đùa lại:

"Thôi, khi nào cũng thế. Rồi mày mệt vì cái gì?"

"Mệt thì mệt chứ sao nữa. Xong chiều nay còn học thêm toán. Ôi mẹ môn toán!" Tôi khẽ đáp lời

Nhật Diệu gật gù, lẩm bẩm như đồng cảm:

"Ừ... thật sự mệt thiệt. Mà thôi, ê, cờ đỏ vào kìa!"

Lời của Nhật Diệu làm tôi giật mình quay về hiện tại. Ngoài cửa lớp, có hai bóng dáng đang bước vào, phong thái đầy uy nghiêm. Giọng nói nghiêm khắc của họ càng khiến không khí lớp bỗng chốc yên ắng hơn. Nhưng khi tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi đeo kính vào, cảm giác bực mình từ từ bị thay thế bởi một sự thích thú kỳ lạ. Tôi nhận ra một trong hai người.

Đè nén tiếng cười đang định bùng phát, tôi quay sang Nhật Diệu thì thầm:

"Ê, tao thấy quen quen nhỉ? Nhớ ai không?"

Nhật Diệu nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt chợt sáng lên như vừa tìm được mảnh ghép còn thiếu trong ký ức:

"Đúng rồi... Quen lắm ấy, rất là đằng khác!"

Tôi phì cười trêu Nhật Diệu:

"Nói nghe nguy hiểm thế. Nhã Oanh thôi chứ đâu mà."

Nhật Diệu nhướng mày, đáp với vẻ tỉnh bơ:

"Tao thấy mày thần thần bí bí, tao cũng hùa theo thôi."

Tôi bật cười:

"Ơ thế cơ á? Thích hùa hả?"

"Ờm, nhưng mà con bé này thích Bảo Kiên thật hả?" - Tôi nheo mắt hỏi lại.

Nhật Diệu gật đầu chắc nịch:

"Thì thật chứ sao."

Tôi gõ nhẹ lên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó,nghi hoặc hỏi:

"Nhưng mà tao thấy nó hơi gay gắt với thằng Bảo Kiên thì phải, nói chuyện không thèm dùng chủ ngữ."

Nhật Diệu lập tức phản hồi:

"Chắc để Bảo Kiên để ý ấy mà."

Tôi ngạc nhiên, không giấu nổi ý cười:

"Ủa, giờ còn cái kiểu tạo sự chú ý lạ đời thế này à?"

Nhật Diệu phá lên cười:

"Haha, thôi kệ nó đi, chuyện tình cảm làng trường mà."

Tôi phì cười trêu Nhật Diệu:"Ảa hẵn là kệ"

Nhật Diệu nhướng mày nhìn tôi :"Mày không phải kiểu rứa,tao hiểu đấy"

15 phút đầu giờ trôi qua rất nhanh. Lớp học trở lại nhịp độ vốn có, ai nấy đều bận rộn làm việc của mình. Thầy giáo bước vào lớp, báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Nhưng khác với phần lớn bạn bè đang chăm chú lắng nghe, các học sinh đội tuyển, trong đó có tôi, phải ra ngoài ôn thi ở các tiết đầu.

Đeo chiếc cặp trên vai, tôi rời khỏi lớp để tìm một căn phòng yên tĩnh, nơi mình có thể tập trung hoàn thành đống bài tập dang dở. Tuy nhiên, hành lang lúc này đông đúc lạ thường, và hầu như mọi phòng học đều đầy người. Tôi đi vòng qua vài khu vực, lòng thầm kêu trời vì không tìm được nơi thích hợp.

Sau một hồi lang thang, cuối cùng cũng bắt gặp một căn phòng trông khá kín đáo và vắng vẻ. Tôi nhanh chóng mở cửa, ngồi phịch xuống ghế, thở phào:

"Ôi mẹ ơi, mãi mới tìm được chỗ."

Căn phòng tĩnh lặng thật dễ chịu, và tôi đã bắt đầu nghĩ mình sẽ yên ổn "trú ngụ" tại đây cho đến hết tiết. Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa khẽ mở ra, và hai bóng người bước vào.

"Hạ Châu ngồi phòng này à? Bọn tớ vào được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy ngay Đào Anh, nở nụ cười thân thiện đang đứng ở cửa. Đào Anh là một cô bạn hòa đồng và dễ mến, kiểu người ai cũng muốn bắt chuyện, trừ... Gia Phong. Cô ấy bước vào nhẹ nhàng, theo sau là Hạ Trúc – đồng minh tâm sự của tôi với cả nghìn câu chuyện không hồi kết.

Tôi bật cười, vẫy tay ra hiệu:

"Vào đây đi, còn chỗ mà."

Căn phòng vốn tĩnh lặng, nay bỗng chốc thêm phần ấm áp và vui vẻ nhờ sự hiện diện của họ.

Ngay lúc đó, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, khiến tôi không kiềm được mà bật ra lời:

"Ê này, bọn mày có thấy mãi chưa đến dịp 20/11 không? Tao chả thấy thông báo tập tành gì luôn."

Đào Anh ngước mắt lên từ đống tài liệu, cười nhẹ đáp lại:

"Hạ Châu muốn đi tập múa à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, môi thoáng cong thành một nụ cười:

"Thật ra cũng không quan trọng với tao lắm. Nhưng mà đi tập chắc chắn sẽ có mấy thứ hay ho lắm."

Hạ Trúc ngẩng đầu khỏi cuốn sách bài tập, đôi mắt lóe lên vẻ hiểu ý:

"À, couple phải không?"

Nghe đến đây, mắt tôi sáng rực, hào hứng bật cười:

Ê ê, mày đọc suy nghĩ tao à? Đỉnh thật.

Hạ Trúc bật cười trước phản ứng của tôi:

"Biết ngay mà. Với mày thì chỉ có một điều khiến mày nghĩ vậy thôi."

Tôi nở nụ cười đáp lời Hạ Trúc:" Thì mấy dịp này hơi bị hay ,đi tập múa kiểu gì cũng sẽ có nam đi ,bài nào ít nhất cũng phải bốn đứa mà nhỡ đâu trong bốn đứa đấy lại có mấy đứa trong list couple của bọn mình"

Đào Anh ngó qua, thêm vào với vẻ mặt hơi nghiêm túc nhưng không giấu được tia hài hước:

"Nhưng mà này, lỡ đến lúc đấy không có couple nào đáng để hóng thì sao?"

Tôi nheo mắt, phủ nhận:

"Không thể nào. Chỉ cần đi tập thôi, kiểu gì cũng có drama hoặc chuyện để tám."

Hạ Trúc huých nhẹ vai tôi, cười châm chọc:

"Ví dụ như cái couple real real nào đấy rất đáng hóng này"

Đào Anh vẫn đang khó hiểu liền hỏi chúng tôi :" Hả hả đôi nào"

Tôi phì cười nhìn Đào Anh:"Thì cái đôi đấy đấy"
       
"Hả đôi đấy đấy ,đôi nào nhỉ"Đào Anh vẫn đang trong trạng thái suy nghĩ

Một lúc sau...............:"À à biết rồi nhá,Hạ Châu tâm cơ thật"-Đào Anh cười phá lên

Hạ Trúc mỉm cười tiếp lời:

"Haha, mà mày có đi thì hóng được gì nhớ kể bọn tao nghe chơi nhé."

Tôi cười vui vẻ, gật đầu chắc nịch:

"Đương nhiên rồi. Tao còn đang muốn lấy mấy cái hint của bọn nó làm chất liệu để viết tiểu thuyết đây."

Đào Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn chút thích thú:

"Hả, hả? Tiểu thuyết luôn? Châu chơi lớn vậy!"

Tôi bật cười, vừa xua tay vừa nói:

"Nhưng mà cũng không chắc nữa.Tớ không biết mình có đủ ngôn từ không."

Hạ Trúc nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó:

"Thế thì viết từ mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng vui phết đấy. Dễ ra ý tưởng."

Tôi gật đầu, mắt ánh lên tia hào hứng:

"Đúng vậy. Nhưng mà chắc chắn nếu đi thì chuỗi ngày sắp tới sẽ thú vị cực kỳ."

Không lâu sau, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, để lại một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Cả ba nhanh chóng quay lại với việc học, tiếng bút lướt trên trang giấy hòa cùng tiếng lá khẽ xào xạc ngoài ô cửa, tạo nên một khoảng thời gian yên bình đến lạ.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #oknhes